Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 28



Cảnh Vương lấy bình thủy tinh ra, Vương Hỉ đứng sau cách đó không xa bước về phía trước đặt một bể cá san hô lên bàn của Cảnh Vương. Nước sạch đã chuẩn bị sẵn, Cảnh Vương vén ống tay áo tự tay thả cá vào trong nước, xem cá tự do bơi lội một lúc.

Cảnh Vương nhìn Vương Hỉ một cái, định cho cá ăn.

Vương Hỉ hiểu ý lôi một hộp thức ăn cho cá ra đưa cho Cảnh Vương, rồi lại xoay người, ném ánh mắt cho mấy tên nội thị ở phía sau. Nội thị vội vàng bưng lên rất nhiều điểm tâm được mang tới từ Cảnh Vương phủ, dọn ra từng món trước mặt bể cá.

Cảnh Vương lấy hai viên thức ăn ra ném vào bể cá, rồi lại bẻ đôi bánh hoa đào ra, nghiền nát trước một nửa cho Cá Nhỏ còn mình thì coi như không có chuyện gì ăn nửa cái còn lại.

Mọi người rảnh rỗi không có việc gì chăm chú nhìn Cảnh Vương nuôi cá: ? ? ?

Mọi người bày tỏ muốn mù mắt rồi, hóa ra Cảnh Vương còn là một Cảnh Vương như vậy sao?

Lý Ngư sau khi được Cảnh Vương thả vào bể cá thì ngoan ngoãn cọ ngón tay hắn. Khi thức ăn cho cá và bánh hoa đào rơi xuống, Cá chép nhỏ có tật có mới nới cũ liền lập tức cuốn hết bánh hoa đào. Sau khi ăn được lửng dạ thì cậu mới trở lại ăn thức ăn cho cá.

Cảnh Vương thấy Tiểu Ngư ăn vui vẻ, lại lấy một miếng bánh ngò (1), bẻ nát rồi tiếp tục đút cá.

(1) Bánh ngò

Lý Ngư hiện tại rất tình nguyện ăn thử đồ ăn mới. Cậu vừa mới bẹp bẹp nếm thử thì hương vị bạc hà trong bánh ngò lập tức xông thẳng lên đầu. Nếu là người thì sẽ rất thích nhưng là cá thì không chịu được. Lý Ngư ăn một miếng liền bỏ lại, quay lại tiếp tục hạnh phúc với bánh hoa đào. Cảnh Vương liền hiểu cá nhà mình không thích bánh ngò.

"Về sau không cần chuẩn bị bánh ngò này nữa."

Vương Hỉ công công vốn được ví như con giun trong bụng Cảnh Vương lập tức ra lệnh nội thị mau ghi nhớ lại. Nhóm nội thị gật đầu liên tục.

Những người ngồi xung quanh Cảnh Vương nhìn đã hoa cả mắt rồi nhưng chỉ có Diệp Thanh Hoan là không thấy kinh ngạc.

Giữa tiếng sáo trúc, Nhị hoàng tử Mục Thiên Chiêu đứng dậy, Lễ bộ sắp xếp để Nhị hoàng tử lớn tuổi nhất thay mặt các hoàng tử kính rượu Kim Tuyệt Vương trên quốc yến. Mục Thiên Chiêu tự nhiên hào phóng, ăn nói khéo léo, trò chuyện vui vẻ với Kim Tuyệt Vương. Kim Tuyệt Vương khen Mục Thiên Chiêu không dứt miệng, uống liền ba chén.

Hoàng đế khá hài lòng đối với biểu hiện của Mục Thiên Chiêu. Kim Tuyệt Vương khen Nhị hoàng tử, hoàng đế cũng nở mày nở mặt, có thể nói : có tài ăn nói, cũng là một ưu điểm lớn của Nhị hoàng tử.

Mục Thiên Chiêu nhận ra tâm tình của Hoàng đế đang không tệ, gã cười với bóng dáng nhỏ bế bên cạnh Kim Tuyệt Vương.

Dạo gần đây gã thất bại liên tục, không được đế tâm. Mới đây tai mắt của gã trong Càn Thanh Cung có báo, lần này Kim Tuyệt Vương yết kiến có ý định liên hôn cho nàng công chúa nhỏ này.

Trước đấy Mục Thiên Chiêu đã tốn rất nhiều công sức để hàn gắn quan hệ với Cảnh Vương nhưng không hiểu vì sao Cảnh Vương cứ mặc kệ gã. Mục Thiên Chiêu cũng có ý định mượn Thừa Ân Công phủ nhưng Cảnh Vương và Thừa Ân Công phủ lại là hai con chấu chấu cùng buộc trên một sợi dây thừng. Gã vừa mới ăn quả đắng từ chỗ Cảnh Vương, Thừa Ân Công phủ đối xử với gã cũng lạnh nhạt thờ ơ.

Nghe nói trước đấy Tam hoàng tử thành công nhét thị thiếp vào Cảnh Vương phủ, Mục Thiên Chiêu sợ Tam hoàng tử lôi kéo được Cảnh Vương trước gã, từ đấy được sự ủng hộ của Thừa Ân Công phủ. Phía Cảnh Vương phỏng chừng gã không còn cơ hội, gã phải nghĩ đến đi tìm trợ lực khác cho mình nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng, dù sao thì hiện tại hoàng đế vẫn còn đang ở phía trên nhìn chằm chằm.

Đúng lúc có liên hôn đưa đến tận cửa.

Trong lòng Mục Thiên Chiêu tính toán kĩ càng rồi. Tuy Kim Tuyệt chỉ là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng biên thùy, nhưng họ lại vừa có tiền vừa có binh mã. Nếu như gã liên hôn với công chúa Kim Tuyệt, Kim Tuyệt chắc chắn sẽ không bỏ mặc gã chống đỡ nhưng hoàng tử khác. Nếu như vậy, cho dù hoàng đế có ý kiến với gã thì cũng sẽ không dễ giao động vị trí của gã.

Về phần bản thân công chúa Kim Tuyệt, nàng có thể làm trắc phi của gã đã là cho nhiều mặt mũi lắm rồi. Gã có thể hứa sau khi gã đăng cơ sẽ phong nàng ta lên làm quý phi, như vậy chắc chắn Kim Tuyệt Vương sẽ không phản đối.

Ban đầu Mục Thiên Chiêu vốn còn muốn phần trợ lực này của Kim Tuyệt, cho dù công chúa nhỏ có xấu đến ma chê quỷ hờn thì gã cũng chịu. Không ngờ khi gã tới quốc yến, thấy rõ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng công chúa này, so sánh với các nữ nhi nhà quan lại trong triều đại này thì nàng có loại phong tình khác, trong lòng Mục Thiên Chiêu đã sớm vừa ý.

"Công chúa." Mục Thiên Chiêu sai người mang một đĩa điểm tâm đến, nhẹ giọng dịu dàng bảo, "Đây là bánh hồ điệp nổi danh trong triều, mời nàng thưởng thức."

Bánh hồ điệp giống với cái tên của nó. Bánh được làm hình dáng giống với một con bướm đang dang rộng đôi cánh, chúng thường đi có đôi có cặp với nhau vậy nên nó có ngụ ý là trăm năm hảo hợp. Mục Thiên Chiêu muốn thể hiện thái độ của mình ra trước rồi để những người khác biết đến, công chúa Kim Tuyệt đã là vật trong túi gã, khiến những tên nào có ý với vị công chúa này phải rút lui.

Hoàng đế bên trên cũng nhìn thấy, có vẻ như Nhị hoàng tử nhìn trúng nàng công chúa ngoại bang này.

Hoàng đế vốn dĩ có ý để thế tử Thừa Ân Công thông gia với công chúa Kim Tuyệt, chỉ là thấy vẻ mặt khi lãnh chỉ của Diệp Thanh Hoan không giống như là vừa ý công chúa nên Hoàng đế liền muốn thăm dò ý tứ của Diệp Thanh Hoan nhưng ông cũng không thể quên không thương lượng trước với Thừa Ân Công phủ một chút. Vậy mà chưa trực tiếp tứ hôn ai ngờ lại có hoàng tử xông ra.

Trong lòng hoàng đế có chút bất mãn, nghĩ lại thì có vẻ như Nhị hoàng tử không rõ thánh ý nên cũng không trách tội ngay. Trước đây ông không có ý định đem công chúa Kim Tuyệt gả cho hoàng tử, nếu như Nhị hòang tử có ý nghĩ này chắc chắn gã sẽ gặp trở ngại, trừ phi công chúa Kim Tuyệt chủ động buông xuống, nguyện làm trắc phi của Nhị hoàng tử thì lúc đấy mới có thể tác thành được.

Nhị hoàng tử đã muốn có hôn sự này thì phải có thủ đoạn để tranh.

Hoàng đế muốn xem Mục Thiên Chiêu sẽ xử sự ra làm sao, vì vậy vẫn chưa ngăn lại.

Kim Tuyệt Vương sai người đem bánh hồ điệp tới trước mặt công chúa, công chúa nhỏ chỉ nở nụ cười, chưa duỗi tay ra lấy điểm tâm.

Mục Thiên Chiêu đoán có lẽ vị công chúa này không hiểu ý nghĩa của bánh hồ điệp, lại muốn nhân cơ hội này biểu lộ một chút thì gã chợt phát hiện công chúa Kim Tuyệt căn bản không có nhìn gã, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang hướng về nới xa hơn cười..

Mục Thiên Chiêu: "..."

Mục Thiên Chiêu không bỏ mặt mũi mình được, cũng không sốt ruột nói nữa. Ánh mắt gã cũng nương theo tầm mắt của công chúa, sau đó chỉ thấy trên bàn Cảnh Vương xếp đầy điểm tâm dùng để nuôi cá, thậm chí cá còn nhoài lên bên cạnh bể vẫy đuôi.

Hóa ra công chúa là đang xem cá, chính là cái con cá mà Nhị hoàng tử thấy là sẽ gặp chuyện kia. Mỗi lần cá vẫy đuôi là công chúa không nhịn được mỉm cười.

Mục Thiên Chiêu thầm hận. Gã sợ mình sẽ thất lễ trong quốc yến. Từ khi gã biết được Cảnh Vương mang cá đến liền cố gắng coi như nó không tồn tại, nhưng có vẻ như con cá này bát tự không hợp với gã nên không ngờ nó lại lọt vào mắt gã.

Công chúa Kim Tuyệt cười đến mặt ửng đỏ rồi thỉnh thoảng khẽ nói với Kim Tuyệt Vương. Nhị hoàng tử chỉ nghe một chữ "Cá" vô cùng nhẹ nhàng, những cái khác còn chưa nghe rõ nhưng như vậy là đủ rồi. Gã chắc chắn con cá chết tiệt kia đã đoạt lấy danh tiếng của gã.

Công chúa Kim Tuyệt đúng là kẻ không có mắt, chỉ là một thằng câm nuôi cá, làm sao có thể so với thái tử tương lai là gã chứ?

Mục Thiên Chiêu đảo mắt qua hoàng đế một cái, hoàng đế cũng từ động tĩnh bên này chú ý tới Cảnh Vương đang cho cá ăn, nhưng hoàng đế không những không có trách tội hắn mà trái lại còn mỉm cười, tựa như ông rất vui khi nhìn thấy Cảnh Vương vì cá mà bận rộn. Trong lòng Mục Thiên Chiêu tựa như có những sợi dây leo tên là đố kị rậm rạp lớn lên.

Gã đường đường là Nhị hoàng tử, là thái tử tương lai, chung quy cũng không thể chấp nhất với một con cá. Mục Thiên Chiêu trầm mặt ngồi trở lại, trong lòng bị ngộp muốn chết. Gã run lên một lúc nhưng vẫn không có ai để ý gã. Vì thế Nhị hoàng tử phân phó vài câu với nội thị phụ trách phân chia thức ăn cho gã.

Nội thị lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau liền trở về, trong tay nâng một cái bát, trong bát đựng không ít nước ấm.

Nội thị nơm nớp lo sợ quỳ xuống nói: "Điện hạ, hôm nay trù phòng chưa chẩn bị canh cá chép, canh cá giờ mới được nấu, trong một lúc sẽ không có. Nô tài sợ điện hạ đợi lâu nên lấy trước một bát canh viên bạch ngọc trước, mời điện hạ uống tạm một chút..."

Nội thị tuy nói nhỏ nhưng cũng không cản được những kẻ đang nhìn chằm chằm Nhị hoàng tử. Mục Thiên Minh ngồi không xa Nhị hoàng tử lúc này lớn tiếng nói: "Nhị hoàng huynh, có phải món ăn trên quốc yến không hợp khẩu vị huynh hay không mà vị sao lại đột nhiên muốn uống canh cá chép."

Mục Thiên Minh cố ý lớn tiếng nói ra hai chữ "Cá chép". Ở đây có rất nhiều người, sau khi ngạc nhiên nhìn về phía Nhị hoàng tử thì đều cùng không hẹn mà nhìn Cảnh Vương.

Bởi vì ở đây cũng chỉ có mình Cảnh Vương có cá chép bên người.

Lý Ngư ngẩng đầu lên từ bể cá, ngượng ngùng nghiêng nghiêng: Ai da, ngại quá đi mà, Nhị hoàng tử sợ là muốn bắt cậu đi nấu canh! Nhưng cậu vẫn đang yên ổn gặm đồ của chủ nhân ở đây nè.

Mục Thiên Chiêu: "..."

Mục Thiên Chiêu cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Vương đang bắn tới, trong lòng khó giải thích được hoảng hốt trong khi gã vẫn chưa làm cái gì cả.

Mục Thiên Chiêu cắn răng trách mắng: "Tam hoàng đệ đệ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đột nhiên khát muốn uống ngụm canh thôi."

Nhị hoàng tử trong lòng vô cùng vặn vẹo, lẽ nào gã muốn uống miếng canh cá cũng cần phải có người chen vào à.

Cảnh Vương lạnh lùng liếc Mục Thiên Chiêu một cái, Vương Hỉ đứng ở bên cạnh dù chưa lên tiếng nhưng trong lòng ông đã mắng thay Cảnh Vương trước rồi.

Hoàng đế nhíu mày lại, uống một chén canh cá căn bản là không sao, nhưng ở đây chỉ có mình Cảnh Vương mang cá theo, ý của Nhị hoàng tử nhằm vào quá rõ ràng. Khả năng ngày cả Nhị hoàng tử cũng không ngờ rằng hành động giận dỗi của mình lại bị Tam hoàng tử vạch trần.

Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi, ấn tượng vơi Cá chép nhỏ vô cùng tốt, cũng cảm thấy Nhị hoàng tử hành động có chút theo cảm tính.

Công chúa Kim Tuyệt công chúa vừa mới ngắm con cá Cảnh Vương nuôi, nhìn từ xa mấy lần liền hẳn là trong lòng thích lắm. Sau khi nàng biết được Nhị hoàng tử muốn uống canh cá thì công chúa nhỏ trực tiếp đứng dậy, tức giận nói: "Nhị điện hạ, cá đáng yêu như thế, sao ngươi lại muốn uống canh cá ở ngay trước mặt nó chứ. Ta không ngờ rằng ngươi lại là kẻ như vậy!"

Lúc nãy Nhị hoàng tử đưa bánh cho nàng, công chúa Kim Tuyệt đã thấy hơi chướng mắt. Đừng nhìn nàng tuổi không được lớn lắm mà lầm, nàng đã nhìn thấu Nhị hoàng tử đang tính kế nàng, tính kế Kim Tuyệt. Nàng cũng biết mình gả cho Nhị hoàng tử cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Công chúa Kim Tuyệt không ngốc, dùng hết sức lực của Kim Tuyệt trợ giúp cho Nhị hoàng tử chỉ đổi lấy phi vị có thể bị phế đi bất cứ lúc nào thì không đáng. Mà chắc gì Nhị hoàng tử sẽ đăng cớ chứ, bao giờ đăng cơ cũng khó mà nói. Dù sao Kim Tuyệt cũng không muốn dính líu đến đấu tranh của các hoàng tử một cách dễ dàng.

Vì vậy công chúa Kim Tuyệt vẫn không phản ứng Nhị hoàng tử. Sau khi nàng biết được Nhị hoàng tử muốn lén lút uống canh cá, người khác không dám nói toạc ra nhưng công chúa nhỏ không sợ trời không sợ đất lại cứ muốn nhảy ra dẫm cho Nhị hoàng tử một vố đau đồng thời từ đo bày tỏ với hoàng đế, mình không muốn kết thân với Nhị hoàng tử, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

"Công chúa, nàng hiểu lầm, chuyện không phải là như vậy..."

Mục Thiên Chiêu nhất thời nghẹn lời, trong lòng tràn đầy lửa giận, cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Gã có thể nói, gã không phải là muốn uống canh cá trước mặt con cá này, mà là trực tiếp muốn làm thịt nó nấu canh thì sao?

Hoàng đế ở bên trên thấy rõ, công chúa Kim Tuyệt rõ ràng tuyệt tình với Nhị hoàng tử, giờ không cần Nhị hoàng tử dùng thủ đoạn gì nữa, nói dễ nghe là dỗ công chúa vui, nói khó nghe chính là câu dẫn không thành công.

—— Hoàng đế vừa mới thấy Nhị hoàng tử cho ông bao nhiêu mặt mũi thì giờ lại thấy mặt mình có bấy nhiêu đau.

Quả nhiên vẫn là Diệp Thanh Hoan thích hợp hơn.

Hoàng đế nhìn Diệp thế tử ngồi ở xa xa bên cạnh Cảnh Vương vẫn không nói lời nào, trong lòng lẳng lặng dán thành thục ổn trọng cho Diệp thế tử, dự định sau quốc yến sẽ để Thừa Ân Công và Diệp thế tử ở lại nói chuyện riêng.

Nhị hoàng tử sau đó nhận được tin, hoàng đế có ý định tứ hôn công chúa Kim Tuyệt cho thế tử Thừa Ân Công, giờ đang tiếp kiến Thừa Ân Công.

Hóa ra đám này đều cùng chung một giuộc... Mà gã, ở quốc yến phải chịu nhục nhã lớn như vậy mà cuối cùng lại không được gì cả.

Còn chúa Kim Tuyệt từ chối gã, Thừa Ân Công phủ không chịu trợ giúp gã, còn có Cảnh Vương và cá của Cảnh Vương nuôi đều đang cười nhạo gã!

Nhị hoàng tử cảm thấy mình đã nhịn quá lâu rồi, thật sự nhẫn không nổi, cần phải động thủ.