Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 142: Đều Là Cha



Năm 1922

Ở bên Khải Trạch, nàng cảm thấy lòng mình dễ chịu. Hắn không hút thứ độc hại kia, cũng chỉ trung thành với một hương bạc hà duy nhất. Nhưng chỗ nào càng nguy hiểm, nàng lại càng muốn dấn vào. Khải Trạch, dù có thương nàng đến mấy, cũng chỉ là cơn gió thoảng qua, căn bản không đủ sức để níu kéo nàng. Còn nàng, năm qua tháng lại vẫn cứ như thiêu thân, thích đâm đầu vào chỗ chết.

Vài canh giờ trôi qua, cửa hầm vẫn chưa được giải phóng. Chàng cứ mãi ôm nàng, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở. Nàng vẫn còn miên man, nhưng da thịt đã hồng hào trở lại. Có lúc chàng mong nàng tỉnh dậy thật nhanh để chuyện trò với mình, có lúc lại chỉ muốn nàng say giấc để chàng mãi được ôm lấy nàng trong vòng tay.

Chàng biết khoảnh khắc này sẽ mau chóng kết thúc. Chàng sẽ lại nhìn thấy nàng tay trong tay với Khải Trạch, hàng đêm nghe nàng say sưa đặt tên cho những đứa con của bọn họ. Đáng lẽ ra, người ấy phải là chàng. Nhưng vì chàng đã chấp nhận buông tay nên chẳng còn lí do gì để níu kéo nàng nữa.


Biết nàng là nương tử của kẻ khác, vậy mà vẫn không ngừng gần gũi với nàng. Có phải chăng chàng đã quá sai khi đã mủi lòng, đã ích kỷ ghì chặt nàng trong tay? Nhưng đây chính là bảo vệ nàng và những đứa trẻ. Nếu nam nhân khác rơi vào tình huống này có lẽ cũng sẽ hành xử như chàng.

Nàng có mang nên cơ thể vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần một chút hơi lạnh thôi cũng đã không chịu được mà ngất đi. Ôm nàng trong tay, chàng thấy người nàng gầy rộc hẳn đi. Ý nghĩ về việc những đứa trẻ trong bụng đang dần rút cạn sức sống của nàng chợt thoáng qua, khiến tâm chàng bức bối. Chúng dù có là con ai cũng không được phép làm khổ nàng. Sau này chúng ra đời, chàng nhất định sẽ dạy chúng cách để bảo vệ nàng, và tất nhiên đừng bao giờ lặp lại những sai lầm của chàng trước đây. Nhưng mà chàng có sống được đến lúc con nàng trưởng thành hay không? Chàng chỉ dám mơ tưởng đến ngày chúng chào đời, được đón chúng trên tay bế bồng một chút. Chỉ mong trận chiến này sớm kết thúc, để con nàng được bình yên và khỏe mạnh. Sẽ không có đứa trẻ nào phải bất hạnh như chính chàng hay Thanh Ca nữa.


Bao giờ thì chúng chào đời nhỉ? Nàng cùng Khải Trạch bái đường vào hai tháng trước. Vậy chỉ cần cầm cự được thêm bảy tháng nữa là chàng có thể được ẵm chúng trên tay. Rồi sau đó, chàng sẽ giao chúng lại cho Khải Trạch, dặn hắn phải chăm sóc nàng và những đứa trẻ thật cẩn thận. Có lẽ đó sẽ là lần cuối chàng gặp nàng trước lúc đi xa. Khi ấy, chàng sẽ thật thành tâm chúc phúc cho nàng.

- Thanh là thanh, trong lành như thanh.

Ca họa thanh, ca khúc độc hành.

Chợt, chàng thấy nàng ngâm nga. Nàng tỉnh rồi, và vẫn còn nhớ đến khúc hát của chàng ban nãy.

- Sao trong bài hát chẳng có tên chàng? - Nàng hỏi vu vơ, giọng vẫn còn rất yếu.

- Đây là khúc "Thanh Y Dao", khúc hát về người con gái áo xanh. Ta không biết ta có nên xuất hiện trong bài hay không. - Chàng khẽ đáp, vui mừng đỡ nàng ngồi dậy.


Nàng dụi mắt, xem chừng vẫn không muốn rời khỏi bờ ngực vững chắc của chàng.

- Có... Ở câu "Vì lỡ yêu rồi", đáng lẽ phải có tên chàng ở trong.

- Nàng nghe hết lời hát của ta sao?

- Phải... ta đã rất cố gắng để không ngất đi đấy. Ước gì ngày nào chàng cũng hát cho ta nghe.

- Xin lỗi nàng... Ta không thể. - Chàng nói như thì thầm - Đó đã là điều xa vời rồi.

Nàng chẳng mảy may để ý, lảng sang chuyện khác:

- Chàng vẫn hút thuốc sao? Thật kì lạ.

- Sao mà kì lạ? - Chàng hỏi.

- Thì... - Nàng uể oải - Chàng vẫn luôn thông thái trong mắt ta, tự nhiên lại dây dưa với thứ độc hại ấy.

Chàng bật cười, đáp:

- Ta không muốn biện hộ đâu, vì ta đã sai khi hút thuốc. Nhưng đến giờ e là khó bỏ.

- Bỏ đi, có ta ủng hộ mà. Chàng phải giữ gìn thân thể thật tốt, để khi chữa khỏi độc rồi còn đủ sức để trị vì đất nước. Chàng biết đấy, gánh vác giang sơn nặng nề lắm.
- Ta...

Chàng định nói gì thêm nhưng chợt ngừng lại vì hình như cửa hầm đã được giải phóng. Một giây sau, Lý Quang chạy ào xuống, quanh quẩn tìm Thanh Ca. Thấy nàng kiệt sức nằm trong vòng tay chàng, y phục lại không chỉnh tề, hắn ngượng nghịu quay đi, còn nói lớn:

- Muội không sao chứ?

- Ta ổn mà. - Nàng nói, miệng cười đầy hài lòng.

- Vậy được rồi. - Hắn gật gù - Còn ngươi... mau mau mặc lại y phục cho em gái ta đi. Đừng để ta phải tẩn một trận.

Hắn không quen ý nhị, nghĩ gì là cứ thẳng thắn nói ra, thành ra đã ngượng càng thêm ngượng. Chàng ngồi đằng sau chỉ biết cười miễn cưỡng, tiện tay khoác lại áo cho nàng. Nào ngờ chưa kịp buộc dây áo thì Đức Khải xông vào, giây trước còn lo sốt vó cho đại tẩu, giây sau đã gượng gạo quay mặt đi, đứng ngang hàng với Lý Quang.
- Sau huynh không nhắc để ta từ từ hẵng chạy xuống? - Đức Khải huých tay hắn.

- Ai mà biết? - Hắn quạu lên - Ta cũng có muốn thế đâu.

Mọi chuyện còn tệ hơn cho đến khi Khải Trạch xuất hiện. Hắn điên tiết lao đến, chĩa mũi kiếm về phía chàng. Mặt hắn đỏ phừng phừng, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay. Hắn liếc nhìn cả hai, căm phẫn nói:

- Bỏ muội ấy ra.

Chàng nhếch môi, từ tốn chỉnh trang lại y phục giúp nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng thì khác. Nàng đã vội đứng dậy, tránh xa tầm với của chàng. Nàng phủi áo, lò dò bước ra sau lưng Khải Trạch. Lúc này chàng mới chịu đứng lên, áo còn chẳng thèm mặc, ngang nhiên đối diện với hắn.

Khải Trạch ngẫm thấy không cần động tay động chân liền thu kiếm lại, choàng tay lên vai nàng, nói:
- Lần sau xin đừng đụng đến thê tử của ta.

Mặt hắn bình thản nhưng tay hắn thì bấu chặt lấy vai nàng. Cơn giận chỉ thực sự bùng lên khi hắn đưa nàng về đến phòng. Hắn đóng sầm cửa, tiện tay gạt cả bộ ấm chén xuống đất. Nàng bị hắn dọa cho xanh mặt, lùi dần ra phía cửa. Hắn kéo nàng sát về phía mình, gằn giọng:

- Nào, nói xem muội và hắn đã làm gì dưới hầm?

- Chẳng có gì cả. - Nàng thẳng thắn.

- Thế còn y phục? Thế còn cài áo cho nhau? Thế là sao?

- Hạc Hiên đã cứu ta khỏi cái lạnh của căn hầm. Chàng dùng cơ thể để sưởi ấm cho ta. Nếu không ta làm sao đủ tỉnh táo để đối đáp với huynh thế này?

- Tưởng ta sẽ tin sao? - Hắn nhếch mép - Mơ đi.

Hắn đẩy nàng ra xa, nhưng vẫn rất nhẹ tay. Hắn quẳng kiếm vào một xó, giận dữ ôm chăn ra phản. Hắn bực là thế nhưng chưa từng có ý định dùng bạo lực với nàng. Vậy nên kể cả khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, hắn cũng chỉ gằn vài câu rồi bỏ đi ngủ, tuyệt nhiên không dám đôi co với nàng. Hắn vẫn còn thương nàng và những đứa con lắm. Lỡ hắn nói nặng một câu, nàng buồn thì cả hai đứa trẻ cũng sẽ buồn theo. Sau này chúng sẽ khóc lóc cả ngày. Hắn chẳng muốn vậy đâu. Hắn muốn đứa nào cũng phải chào đời bằng một nụ cười tươi rói, nếu không thì nàng sẽ rầu lắm.
Nghĩ vậy, hắn lại yên tâm nhắm mắt. Cố gắng nhẫn nhịn thêm một vài ngày nữa rồi khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Khi ấy, chẳng còn kẻ nào dám chạm vào nàng như hôm nay nữa. Và hắn sẽ tự do yêu nàng bằng cách của hắn.