Ngự Dụng Điêu Nô

Chương 13



Giống như bị thần phục, nàng hoàn toàn không thể khống chế ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời phía trên gay gắt chiếu vào đáy mắt có chút đau nhói, vị đế vương kia ngược sáng mà đứng, mơ hồ chỉ thấy đường dáng tóc tai mũ quan, lại không thấy rõ dung nhan. Một giọng nói bén nhọn xuyên vào tai: “To gan, lại dám nhìn thẳng mặt thiên tử.”

Nàng nghe vậy giật mình, vội vàng cụp mắt xuống.

Lãnh Liệt nhíu mày đánh giá nàng, làn da vô cùng trắng nõn sạch sẽ, hàng mi dày mà dài, cái mũi xinh xinh cao thẳng, cánh môi đẹp như lụa đỏ, nhìn kỹ đúng là có vài phần tư sắc động lòng người. Nhìn đến đây, rốt cuộc có chút không chắc chắn đêm đó có phải là nàng hay không, nếu quả thật là nàng… hắn âm thầm cắn răng, hận không thể đem người trước mắt này ra ăn tươi nuốt sống. Không, nhất định phải để cho nàng sống không bằng chết!

Có điều, không phải là không có cách khác, hắn nhớ rõ, nữ tử hôm đó trên vai có một hình phượng uốn lượn.


Nếu như phải thì không còn gì tốt hơn, nếu không phải, bất quá trong hậu cung lại nhiều thêm một tài nhân.

Phía sau đã vang lên tiếng thăm hỏi của nội thị: “Bệ hạ mệt mỏi, dám hỏi tướng quân đại nhân chỗ nào có thể nghỉ ngơi một chút.” Nam Cung Giác khẽ cười nói: “Bệ hạ, trong viện có sương phòng, mời đi hướng này.” Hắn thuận thế đảo mắt qua nhìn Tiểu Di một cái, hơi hơi nhíu mày, chung quy cũng không nói gì.

Tiểu Di đang muốn lui ra thì lại bị nội thị ngăn lại. Nội thị kia trên mặt có nhiều nếp nhăn, cười rộ lên giống như cây hoa cúc, hạ giọng nói: “Cô nương, bên cạnh bệ hạ đang không có người hầu hạ, không bằng cô nương đi theo đi.”

Nếu là người thường nhất định sẽ cảm thấy đây là cơ hội trời cho, Tiểu Di nhìn thấy đôi mắt nhỏ của nội thị kia vừa đen vừa sáng, dù sao cũng cảm thấy không có ý tốt, lại không dám đắc tội, len lén nhìn chăm chú Nam Cung Giác. Thấy hắn dường như ngầm đồng ý, trong lòng hơi hoảng, đột nhiên cảm thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hoàng đế kia nguy hiểm nhìn nàng, nàng sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Nam Cung Giác nói: “Thánh thượng, mời.”

Tức thì quân thần hai bên đi trước, nội thị vung cái phất trần theo sát sau đó, Tiểu Di cũng đành phải đi theo.

Vào sương phòng, Nam Cung Giác cùng hoàng đế hàn huyên vài câu rồi khom lưng thối lui ra ngoài, nội thị lui ra, tự nhiên đóng cửa lại. Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, mơ hồ có chút tối tăm, duy chỉ có song cửa bốn cánh là để lộ ra vài tia sáng, tạo trên mặt đất hình bóng lay động. Tiểu Di nhịn không được quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, thấy bóng lưng hoàng đế đứng ở trong phòng, nuốt nước miếng nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, có cần nô tỳ đốt đèn…”

“Cởi áo.”

Hả?

Không dễ dàng gì một lúc sau nàng mới hiểu ra hai chữ ‘cởi áo’ hắn nói. Thầm nghĩ đang ban ngày ban mặt vị hoàng đế này lại có thói quen ngủ trưa hay sao, vội vàng đáp: “Vâng ạ”. Nàng cúi đầu bước tới, cẩn thận từng chút cởi ra đai ngọc chạm rỗng kim tuyến trên hông hoàng đế. Đai ngọc kia nâng ở trong tay, chạm vào thấy ấm, cực kỳ tinh tế, nghĩ đến nếu như mang đến hiệu cầm đồ, vừa nói đây là ngự dụng chỉ sợ cuộc sống của hai tỷ đệ bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa, nghĩ đến đây không tự chủ được trong đầu có chút ý nghĩ lung tung.

Hoàng đế vốn muốn nàng cởi áo để nghiệm rõ chân tướng, phát hiện có chút dị thường, cúi đầu liền thấy tiện tỳ này đang nâng đai ngọc của mình suy nghĩ vẩn vơ, hắn tức giận một cước đá văng nàng ra. Tiểu Di không chút đề phòng hắn như vậy, đau đến mức ‘á ôi’ lên một tiếng, nằm ngã dưới đất, lại vội vàng đứng dậy, dập đầu cầu xin tha thứ. “Hoàng thượng tha mạng.”


Hoàng đế nhớ tới vẻ mặt như thèm muốn của nàng lúc nãy chỉ cảm thấy chán ghét như ăn phải ruồi bọ vậy, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết rõ ràng chuyện này, càng cảm thấy không muốn nói thêm lời nào. Đưa tay ra muốn cởi xiêm y trên vai nàng, Tiểu Di bị hành động đột ngột của hắn doạ sợ, dùng cả tay chân ở trên người hắn vùng vẫy. Hắn làm sao từng trải qua tình huống như vậy, trước giờ nữ tử được hắn sủng hạnh đều là mặt phấn ý xuân, tình trong như đã mặt ngoài còn e sát lại gần, vậy mà đến chỗ này tiện tì này lại không giống vậy. Dưới cơn tức giận hắn không màng thân phận bóp chặt lấy cổ tay nàng, lật người nàng xuống, Tiểu Di quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, không khỏi sợ đến oa oa kêu lớn, chỉ là sợ hãi quá độ, giọng nói kia lại càng chói tai: “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không dám nữa.” Nàng mặc dù không hiểu hoàng đế vì sao lại làm vậy, nhưng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến hoàng thượng muốn sủng hạnh nàng.

Đang muốn cởi ra xiêm y trên vai nàng, Tiểu Di quay đầu cắn vào tay hắn một cái. Lãnh Liệt không đoán trước nàng như vậy, kêu rên một tiếng rồi vội vàng dùng sức hất nàng ra. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của nội thị: “Tướng quân đại nhân, thánh thượng đang nghỉ trưa, ngài đây là…” Chỉ nghe Nam Cung Giác không nhanh không chậm nói: “Thánh thượng.”

Chỉ thiếu chút nữa là, hoàng đế hơi cáu: “Chuyện gì?”

Nam Cung Giác nói: “Thị nữ này vẫn luôn hầu hạ bên cạnh thần, chỉ sợ lỗ mãng, mạo phạm đến thánh thượng. Nếu như thánh thượng muốn, ngày khác nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt rồi đưa vào trong cung.” Không biết có phải có hàm ý gì mà dường như hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘vẫn’.


Hoàng đế nghe xong cười lạnh, mạnh mẽ ấn mặt Tiểu Di xuống đất, trầm giọng nói: “Dám đả thương long thể, đây là đại tội tru di cửu tộc, ngươi nếu như dám nói chuyện hôm nay ra….” Tiểu Di vội vàng ra sức gật đầu, hắn lúc này mới nói: “Mở cửa.”

Nam Cung Giác bước vào phòng, đối mặt là một tình huống khác. Tiểu Di không bị thương chút nào đứng ở một bên, y phục chỉnh tề, chỉ là sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, thấy Nam Cung Giác lập tức mừng rỡ nhìn hắn. Nam Cung Giác dời mắt đối diện với hoàng đế đang ngồi trên giường La Hán bằng gỗ tử đàn, thi lễ: “Thánh thượng.”

Lãnh Liệt khẽ nhếch môi, ngầm ý cười lạnh: “Thể diện thị nữ trong phủ Nam Cung khanh trái lại thật lớn, ngay cả trẫm cũng mời không nổi.”

Tiểu Di vừa nghe thầm nghĩ vẫn chưa xong, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, run giọng nói: “Nô tỳ không dám.”

Nam Cung Giác rũ mắt nói: “Thánh thượng làm thần giảm thọ rồi.”

Lãnh Liệt nheo mắt nhìn Nam Cung Giác, giống như quân thần nói chuyện phiếm vậy, “Nếu đã ‘vẫn’ luôn theo bên cạnh khanh hẳn phải vô cùng thân thiết.” Hắn đột nhiên đổi chủ đề hỏi: “Không biết đến phủ từ lúc nào.”

Nam Cung Giác mặt không đổi sắc: “Hồi thánh thượng, cũng hơn hai năm rồi.” Ánh mắt Lãnh Liệt sắc bèn nhìn hắn mà cũng không nhìn ra chút sơ hở nào.

Vậy thì… không phải là nàng. Lãnh Liệt nhíu mày quét qua Tiểu Di đang quỳ trên mặt đất một cái, ồn ào một phen sớm đã mất đi ý muốn tìm hiểu, huống hồ cũng không muốn vì một thị nữ không rõ thân phận lại đánh mất quan hệ quân thần, liền nói: “Quân tử không đoạt đồ người thích, khanh có hạ nhân tri kỷ như vậy, lòng trẫm cũng rất an ủi.” Nói xong liếc mắt qua nội thị nói: “Trẫm mệt rồi, hồi cung thôi.” Nội thị vội vàng phất cây phất trần hô lớn, “Khởi giá ——- Hồi cung.”

Mọi người đã sớm đến hầu ở ngoài cửa: “Cung tiễn thánh giá.”

Lúc đi nhìn Tiểu Di một cái rét lạnh, ánh mắt phân vân thâm thúy, khẽ nhíu mày, quả thực không phải…. sao?

Đợi cho không còn nhìn thấy loan xe của Lãnh Liệt, Lộc Vương tiến lên phía trước nói: “Ngươi hà tất vì một thị nữ mà trái ý thánh thượng.”

Nam Cung Giác không để ý khẽ cười: “Vương gia cũng biết, bên cạnh Giác rất ít người tri kỷ, duy chỉ một hai người, tất nhiên sẽ quý trọng.”

Nghe vậy Lộc Vương trừng mắt nói: “Ta hỏi ngươi sao lại dễ dàng tha cho thị nữ kia? Lần trước nhìn thấy một tì nữ, chẳng qua chỉ là nhìn ngươi nhiều hơn vài lần ngươi liền cho người đánh mấy chục trượng, lần này trái lại ngọt như mật. Nếu như ngươi thích sao không thu làm thiếp, tránh để người khác chú ý.” Thấy hắn xuất thần nhìn phía xa xa giống như không nghe thấy, hừ một tiếng, cũng buồn bực mà đi.