Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 74



Khi các binh lính bắt đầu cảm thấy trướng là gan, bắt đầu di chuyển thì mấy con quái vật trong mắt họ rất nhanh đã bật dậy đứng sừng sững hiên ngang giữa trời khiến cả đám người vừa mới phì lá gan liền bị dọa cho vỡ mật ra.

Bila huynh đệ đều cảm nhân được tâm như tro tàn của mình, ngay cả vũ khí cao cấp cũng không làm được gì thì bằng vào sức người còn làm được gì nữa.

Nhưng ngay khi tất cả đều tuyệt vọng mà lùi bước, thì đám quái vật kia liền nhanh chóng bay đến chỗ ở của bọn họ mà lăn quay ra dụi dụi, cứ như bọn nó đánh sập hết nhà ở của bọn hắn chỉ để gãi lưng cho đỡ ngứa vậy.

Cả một đám quân nhân vậy mà cư nhiên chẳng có một tý sĩ khí nào, thật khiến cho người ta thất vọng. Tiểu thuyết gì gì đó toàn nói dối long thôi, tin tưởng gì gì đó quả thật đần hết chỗ nói - một đám long đần từng trải cho hay.

Một đám quái thai nào đó sau khi phá nhà người ta xong liền rất hãnh diện, ngẩng cao đầu huênh hoang bước từng bước chân ngắn ngủn mà rời đi chứ chúng nó ếu thèm bay nữa.

Hai huynh đệ nhà Bila đã hoàn toàn nhận mệnh, yên lặng như gà mổ thóc mà trợn mắt nhìn đám quái vật kia rời đi. Một đám người vừa thở phào nhẹ nhõm nên không chú ý tới mạng võng tinh tế chợt bùng nổ kia.

"Ta là hội trưởng hội lịch sử - văn hóa, theo như ta vừa tìm được thì mấy con thú vừa rồi chính là rồng trong truyền thuyết, bảo hộ muôn dân, là cự long vĩ đại mà tổ tiên chúng ta luôn thờ phụng. Hiện tại có thể chính mắt nhìn thấy, lão phu chết cũng không còn gì hối tiếc rồi!!"

Nhìn thấy luận văn của chủ lâu, cả võng mạng như chìm vào trạng thái hóa thạch, sau đó dân mạng liền ào ào như ong vỡ tổ mà tru lên.

"Chủ lâu, ngươi nói thật sau!!!! Sẽ không lừa người chứ!!!"

"Yêu cầu bằng chứng yêu cầu chứng thực!!"

"Yêu cầu bằng chứng +1"

"Yêu cầu bằng chứng +2"

"......."

"Yêu cầu bằng chứng +100012"

"Image.jpg, đây chính là bằng chứng thép mà các ngươi cần, chống mắt lên mà nhìn cho rõ đi!"

"..... "

"..... "

"..... "

"Ngọa tào, là thật kìa!!!"

"Này này, không phải ảnh giả chứ, ghép à!!"

"Lầu trên không tin có thể đi tra sách nhá!!!

"Đúng, linh ta linh tinh cẩn thận vêu mồm nhá!!!"

"Ni mã, thần long tái thế!!"

"Đây là cảm giác mặt trời chân lý chói qua trym ư!!"

"Quân đội có ngầu mấy cũng chẳng bằng cự long thần bảo hộ đâu!!!"

"Ma ma vừa hỏi tại sao màn ảnh của ta lại ướt!!!"

"Thần long điện hạ, cầu bao nuôi a a a!!"

"Có cần làm quá lên thế không, không nhìn thấy bọn họ phá hoại mọi thứ sao?"

"Một lũ đui mù sao? Chúng nó căn bản là quái vật chỉ biết giết người cùng phá hoại đấy thôi!!

"Nếu không động thần long thì làm sao bọn họ như thế, nhưng lầu trên ngươi thấy thần long đã giết ai nào!!"

"Sao không trả lời, nghẹn họng rồi à!!"

"....... "

"....... "

Một đám ý kiến trái chiều cứ thế mà oanh tạc nhau trên mạng võng, đám nguyên lão cổ hũ cứ thế mà liều mạng bảo vệ tín ngưỡng còn sót lại này. Đám thực chiến lại hung hăng đả kích bọn hắn, luôn muốn đối đầu với mấy con được gọi là cự long này.

Cả hai trường phái cứ thế mà chọi nhau hệt như chọi gà, chỉ thiếu mỗi chia phái đánh nhau nữa thôi.

Vào lúc này, một chuyển biến hết sức đột ngột xảy ra đánh cho tất cả đều không kịp trở tay.

Một chiếc phi thuyền màu đen tuyền cực kì đồ sộ bỗng xuất hiện trong không trung và ngay trên đầy của đám long đần nào đó.

Chiếc phi thuyền nọ rất nhanh thả cần xuống gắp đi một con cự long màu trắng tinh rồi biến mất chỉ trong phút chốc, hệt như trò gắp thú vậy gắp xong liền bỏ máy chạy lấy vật.

Bốn con long đần còn sót lại đang ngơ ngác nhìn trời "...... " Ni mã, chuyện gì vừa xảy ra???

Quân nhân bốn phía "...... " Cái phi thuyền của cha nào mà sao nhìn quen quen vậy tía???

Đám không tặc đang ngoác mồm trợn mắt "...... " Oắt giờ????? Ai vừa chơi gắp thú bông hả??

Đám bình luận dạo trên mạng võng "...... " Kịch bản chuyển quá nhanh, có chút không theo kịp hiện trường!!!!

(Tác giả: tao vô tội!!!

Thiên đạo nhào vào góp vui: tao cũng vô tội!!

Vận mệnh im lặng nhắm mắt:.....)

Cả một đám toàn há hốc mồm trợn trắng cả mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin trong não về việc vừa xảy ra trước mắt.

***, đệ đệ/ca ca của hắn cứ thế mà bị gắp đi?? Thế giới ơi, mày đừng huyền huyễn đến thế chứ!! Gắp dễ đến thế, còn lỏa lồ trước mắt bọn họ, là tên nào chán sống a!!!

Bốn con long đần đã hồi phục từ trạng thái hóa đá, và giờ bọn nó đang chuyển sang trạng thái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc hỏa, một bộ sống chết với đời.

Vì thế, bốn con long đần liền không thèm để ý tới bất kì ai mà biến trở lại hình người ngay trước mặt dân chúng. Sau đó cả bốn người mặt đằng đằng sát khí cùng nhau nở một nụ cười hết sức man rợ.

SOÁT SOÁT SOÁT!!!!!!

Thanh âm rút vũ khí cực kì vang dội, cộng thêm ánh sáng từ vũ khí chiếu lên mặt làm mặt bọn họ nửa phía dưới sáng sủa bao nhiêu thì nửa phía trên lại u ám bấy nhiêu khiến cho đám vây xem rợn cả da gà.

Hội các vị phu quân trên phi thuyền cũng im lặng đồng tình cho tên gắp thú bỏ chạy vừa nãy. Thật tội nghiệp, bọn họ tới số chắc rồi.

Cả đám long đần rất nhanh liền trở lại phi thuyền và trên miệng chúng nó vẫn treo cái nụ cười nham hiển vạn phần kia.

Tuy mấy người còn lại rất có xúc động muốn bỏ chạy nhưng sau khi nghĩ đến hậu quả thì vẫn ráng kìm nén dục vọng bỏ chạy mê người kia, cố gắng lần mò theo chiếc phi thuyền đen tuyền nọ.

Mọi người "...... " Cứ thế mà đi rồi, sau khi gây ra một đống rắc rối bọn họ cứ thế mà đi rồi!!

Nhân dân cả nước đều bị hành động của đám không tặc và bốn con long đần làm cho họ chìm vào nỗi hoang mang vô tận.

Ném rắc rối vừa gây ra ra sau đầu, đám long đần đang cười đến rất ư là hạnh phúc, vì bọn họ vẫn đang đắm chìm với các suy nghĩ như thế nào chơi chết lũ kia rồi, bọn họ là loài rồng lương thiện nhất mà, đâu dễ dàng giết người được cơ chứ.

Vào lúc này, Mặc Uyên trong vai thú bị gắp đang lẳng lặng bất động để được kéo đi. Vốn ban đầu y định cắn nát cái phi thuyền không có mắt này, nhưng sau khi cảm nhận được cái loại khi quen thuộc trên phi thuyền kia thì y lại bất động, tùy nó muốn đem y đi đâu thì đi.

Nhìn mặt của y trông như rất bình tĩnh nhưng chỉ có y hiểu y đang bối rối đến thế nào, có chút nhớ nhung lại có chút không muốn gặp lại, trong lòng y lúc này vừa mâu thuẫn vừa rối bời.

Cuối cùng, Mặc Uyên liền mặc kệ long sinh, muốn về đâu thì về sướng trước tính sau đi.

Phi thuyền rất nhanh đi đến một... quân khu nữa, nhìn quân khu dưới chân mình hoàn toàn khác hẳn quân khu vừa rồi, ngay cả khí thế cùng độ phản ứng đều khác xa nhau, ánh mắt của Mặc Uyên lóe lóe lên.

Sau đó, y được phi thuyền thả xuống một bãi đất trống trong quân khu, nhìn có vẻ giống sân tập luyện. Sau đó, y rất bình tĩnh mà nâng cái đầu tròn vo của mình lên nhìn chiếc phi thuyền đang từ từ đáp xuống kia.

Trong lòng của cả hai bỗng có chủng cảm giác không nói nên lời khi hai ánh mắt quen thuộc chạm đến nhau, chạm thẳng cả vào lòng của chính họ.

HAI KIẾP MỘT ĐÔI, HỌ TƯƠNG PHÙNG RỒI!!