Ngũ Cảm = Vô Cảm

Chương 32: Đại phiên ngoại



“Nha đầu thối! Ngươi chết với ta!”

Tiếng rống của Hùng Lạc xé nát cả không gian. Cậu ta đau lòng nhìn Đại Hắc đang nhảy nhót điên cuồng ngoài ban công, chẳng chịu dừng lại một giây phút nào. Không gian ở ban công vốn nhỏ hẹp, đồ vật xung quanh bị nó vừa đá vừa húc, rất nhiều mảnh vụn bị hất rơi xuống dưới lầu. Đại Hắc còn cắn chặt đuôi của mình xoay tròn vài vòng, đến mức chảy cả máu.

Nhìn thấy Hùng Lạc hung hăng dữ tợn tiến lại gần, cô bé nhanh nhẹn nhảy lên sô pha, sợ hãi trốn ra sau lưng Chu Ngữ Bằng.

“Cháu đừng nghĩ trốn ở đó là sẽ xong chuyện!”. Hùng Lạc giơ cái chày cán bột trong tay lên, ra vẻ hù dọa, hỏi: “Nói mau, cháu đã cho Đại Hắc ăn cái gì? Sao nó lại phấn khích đến mức đó?”

Cô bé dẩu môi, trưng ra bộ dạng như muốn khóc, lắc lắc cánh tay Chu Ngữ Bằng: “Chú Bằng Bằng, chú Lạc Lạc muốn đánh cháu, muốn đánh cháu kìa!”

Chu Ngữ Bằng bị cô bé lay đến nghiêng ngả, liền hỏi có chuyện gì. Hùng Lạc đành phải bỏ chày cán bột xuống, phủi phủi bột mì còn dính trên tay, sau đó viết lên tay cậu: “Không biết nhóc con này đã cho Đại Hắc ăn cái gì, bây giờ nó đang phấn khích làm loạn, còn tự cắn mình chảy máu nữa.”

Chu Ngữ Bằng mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé, hỏi: “Cháu đã cho Đại Hắc ăn gì vậy?”

Cô bé uất ức chỉ tay lên bàn trà, nói: “Lúc nãy chú Bằng Bằng mời cháu uống Coca, cháu mang Coca tới mời Đại Hắc uống.”

Hùng Lạc tức đến xì khói, nói: “Trong Coca có chất kích thích, hiểu không? Chó không thể uống được!”

“Cháu có biết đâu, cháu thích nó nên mới mời nó uống mà”. Cô bé lên giọng nũng nịu, ngồi ở trên đùi Chu Ngữ Bằng.

Hùng Lạc sực nhớ tới Chu Ngữ Bằng, vội vàng viết lên tay cậu hai chữ ‘coca’.

Chu Ngữ Bằng lắc đầu, nói: “Không sao đâu, anh dẫn Đại Hắc xuống lầu chạy một vòng là được, sẽ không có vấn đề gì.”

Cô bé liền hướng sang Hùng Lạc làm “mặt quỷ”, còn vòng tay ôm lấy cổ Chu Ngữ Bằng lấy lòng.

Hùng Lạc đang lên cơn ghen chỉ có thể âm thầm tức giận, nghĩ bụng nhóc quỷ này thật quá xảo trá. Nhưng mà cậu ta cũng không an tâm để Chu Ngữ Bằng và nhóc quỷ ở nhà, định dẫn cô bé đi theo. Chu Ngữ Bằng cười cười, nói không cần, để cho cậu ta yên tâm. Hùng Lạc biết cậu cưng chiều con nít, nên cũng không có ý kiến gì, liền buộc dây cho Đại Hắc, dắt nó đi xuống lầu.

Nhóc quỷ nằng nặc đòi ăn sủi cảo, Hùng Lạc ở trong nhà bếp bận rộn đến tận trưa, bây giờ lại đột nhiên dắt chó đi dạo, ngay cả tạp dề trên người cũng chưa kịp tháo xuống. Đại Hắc quả nhiên là phấn khởi đến tột độ, cứ chạy hùng hục như điên, chuyện này thật sự như muốn lấy mạng Hùng Lạc, bởi vì là chó lớn, sợ sẽ dọa đến người khác, cho nên cậu ta không dám buông dây xích ra, chỉ có thể chạy theo nó ở phía sau. Thể lực của Hùng Lạc vốn không tốt, mà dù cho thể lực có tốt cũng không chạy lại giống chó chăn cừu Đức này. Chưa được một lát, Hùng Lạc liền hụt hết cả hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất y hệt như Đại Hắc mà thở phì phò, trong bụng nghĩ thầm nhóc quỷ này, thật sự là không chịu buông tha cho tôi mà!

Cuối cùng Đại Hắc cũng bình tĩnh trở lại, Hùng Lạc dắt nó cả người bám đầy bụi đất bước vào nhà. Cậu ta thấy lo cho Ngữ Bằng, ngay cả mình còn không đối phó được nha đầu kia, huống chi là cậu.

Dường như mọi chuyện vẫn tốt đẹp, Chu Ngữ Bằng vẫn ngồi trên sô pha giống như lúc nãy, nhóc quỷ kia đang ngồi xổm bên chân cậu, còn nắm lấy tay cậu kéo kéo, không biết đang nói chuyện gì.

Hùng Lạc hiếu kỳ, liền chầm chậm tiến lại. Vừa nhìn thấy rõ sự tình, huyết áp liền nhanh chóng tăng vọt. Cậu ta thét to một tiếng: “Nha đầu thối! Ngươi đang làm cái gì?!”. Cô bé giật cả mình, sợ đến nỗi ném chiếc lọ nhỏ trong tay xuống đất.

Cảm thấy bầu không khí thay đổi khác thường, Chu Ngữ Bằng rụt người lại, vươn một tay ra trước thử thăm dò, nói: “Về rồi à?”

Hùng Lạc nhanh chóng nắm lấy tay Chu Ngữ Bằng, sau đó vỗ vỗ lên vai cậu.

“Anh lại đang cãi nhau với con bé nữa hả? Em ngồi ở đây có thể cảm nhận được đó.”

Hùng Lạc tức đến mức hai mắt trợn trắng, thế này mà không cãi nhau được sao, nha đầu kia không biết làm cách nào mà có được một lọ sơn móng tay, là một màu xanh lá cây bóng lưỡng, còn đang chăm chú sơn lên từng ngón tay của Chu Ngữ Bằng.

“Sơn móng tay này ở đâu ra?”. Hùng Lạc hỏi.

“Mẹ cháu mua cho cháu đó”. Cô bé lộ ra vẻ mặt vô tội.

“Biến thái quá, mua gì không mua, sao lại đi mua màu xanh lá cây?”. Hùng Lạc nói: “Hơn nữa, chú ấy là đàn ông, không thể sơn lên tay chú ấy được, biết không?”

“Ngón tay của chú ấy đẹp, sơn móng tay lên trông sẽ càng xinh đẹp hơn.”

“Cháu…”. Hùng Lạc chỉ vào mũi cô bé, á khẩu không nói nên lời, đối mặt với một đứa nhóc mồm miệng liến thoắng như cô nhỏ này, cậu ta đã triệt để bại trận rồi.

Cả nửa ngày không thấy động tĩnh gì của Hùng Lạc, Chu Ngữ Bằng có chút lo lắng, liền dùng tay kia kéo lấy áo cậu ta, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì ư?”

Bàn tay của cậu vừa được sơn lên màu xanh lá cây bóng loáng, nước sơn vẫn còn chưa khô. Có lẽ Chu Ngữ Bằng hoàn toàn không biết gì, cho nên một túm này của cậu, tất cả đều dính nhoe nhoét lên chiếc tạp dề trắng của Hùng Lạc. Hùng Lạc cầm lấy ngón tay của cậu, nghiên cứu xem làm thế nào để xóa hết cái màu xanh này đi. Sau đó cậu ta mới viết lên cánh tay Chu Ngữ Bằng, lên án tội ác của cô nhóc.

Ngờ đâu Chu Ngữ Bằng lại không tức giận chút nào, còn hỏi cô bé có phải rất thích sơn móng tay không, nếu nhóc thích, chút nữa sẽ bảo Hùng Lạc sơn giúp nhóc. Hùng Lạc nổi đóa đứng ở một bên thảm thiết kêu la.

Liếc đồng hồ đã gần mười một giờ, sủi cảo mà Hùng Lạc đang làm vẫn còn chưa gói xong, cậu ta tịch thu lọ sơn móng tay, cầm lấy chày cán bột, sau đó chạy vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn.

Vừa bước vào bếp Hùng Lạc liền nhảy dựng, cậu ta nhìn thấy mớ sủi cảo mình gói xong khi nãy giờ đã biến thành “pizza nhân thịt”, từng cái một đều bị người khác lấy tay móc ra, nhân bánh được nhét kỹ ở bên trong lòi ra ngoài. Chuyện này không cần phải hỏi, người gây ra họa tất nhiên là nhóc quỷ kia rồi. Cậu ta bị ném tới ném lui đến tận trưa còn chưa đủ sao? Thật không biết trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ gì nữa, sao mình lại bị nó đùa giỡn trong tay như vậy chứ?

“Lô Hiểu Vân! Chú tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu nữa! Bây giờ chú sẽ gọi điện ngay cho mẹ cháu, chị ấy sẽ tới đón cháu về!”. Hùng Lạc lao ra khỏi bếp đi tìm điện thoại di động.

“Cháu không đi, cháu không đi!”. Cô bé nhanh hơn một bước lấy được điện thoại của Hùng Lạc, huơ huơ trong tay, lúc nào cũng có thể ném xuống đất.

“Tức chết đi được, tức chết đi được mà!”. Hùng Lạc suy sụp ngồi ở bên cạnh Chu Ngữ Bằng.

“Lại chuyện gì nữa?”. Chu Ngữ Bằng vỗ lên đùi cậu ta.

Hùng Lạc nói cho cậu biết Tiểu Vân đã phá hỏng hết mấy cái bánh sủi cảo mà cậu ta mới gói xong khi nãy, chuyện này liền chọc Chu Ngữ Bằng bật cười, cậu an ủi: “Con nít mà, nghịch ngợm một chút cũng là chuyện bình thường. Anh đừng nóng giận nữa, cơm trưa mình sẽ đổi lại một chút, anh đem vỏ bánh với nhân bánh bỏ vào nồi luộc đi, chúng ta sẽ ăn súp sủi cảo vậy”.

Hùng Lạc đành phải nén cơn giận xuống, chỉ vào Tiểu Vân, nói: “Cháu nói đi, sáng nay vừa đến là làm ầm lên đòi ăn sủi cảo, chú phải vất vả cực nhọc gói bánh cho cháu, bây giờ lại thành ra như vậy, có phải cháu muốn làm chú tức chết không hả?!”

Tiểu Vân cười khúc khích, lại đi qua ôm lấy cánh tay Chu Ngữ Bằng.

“Đứng dậy! Không được chạm vào chú ấy!”. Hùng Lạc ra lệnh.

“Em nói xem, Tiểu Vân lúc nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm mà, sao càng lớn lại càng quậy phá như vậy chứ? “. Hùng Lạc viết cho Chu Ngữ Bằng.

Chu Ngữ Bằng nói: “Không phải tục ngữ có câu ‘Bảy tám tuổi phiền tới người’* ư? Hơn nữa, trước đây sức khỏe của Tiểu Vân không tốt, cả ngày đều ốm yếu suy nhược, bây giờ vất vả lắm mới có thể chữa khỏi, ồn ào một chút cũng tốt hơn mà.”

Cậu gọi Tiểu Vân tới, bảo cô bé ngồi lên đùi mình. Tiểu Vân hình như cũng rất quen ngồi như vậy, cô bé vươn tay ôm lấy cổ Chu Ngữ Bằng, ngước mắt lên nhìn cậu. Chu Ngữ Bằng dịu dàng nói: “Tiểu Vân, lúc nhỏ cháu cứ bị bệnh suốt, nhưng bây giờ đã khỏi rồi, có biết tại sao không?”

Tiểu Vân chỉ vào Hùng Lạc, nói: “Dạ biết, bố cháu nói là chú Lạc Lạc đã cứu cháu.”

Hùng Lạc viết lại lời Tiểu Vân nói cho Chu Ngữ Bằng.

Chu Ngữ Bằng vươn tay trái ra, dừng lại ở không trung, Hùng Lạc lập tức nhào qua nắm lấy tay cậu. Chu Ngữ Bằng thuận thế dùng bàn tay vén áo cậu ta lên, lộ ra một vết mổ hình vòng cung nằm bên bụng trái.

Đột nhiên nhìn thấy vết thương vừa dọa người vừa quen thuộc, Tiểu Vân mở to hai mắt, sờ sờ lên bụng mình.

Chu Ngữ Bằng nói tiếp: “Cháu xem, lúc đó chú bác sĩ rạch ra một đường lớn như vậy, mới lấy được thận cho Tiểu Vân, cho nên chú Lạc Lạc rất đau.”

“Bây giờ chú còn đau không?”. Tiểu Vân có chút sợ, nhưng vẫn khẽ chạm vào vết sẹo kia.

“Không đau nữa”. Hùng Lạc lắc đầu.

“Chỗ này của cháu cũng có”. Tiểu Vân chỉ vào bụng mình qua lớp áo len hoa.

Chu Ngữ Bằng lại nói tiếp: “Sau khi chú Lạc Lạc cứu cháu xong, thân thể liền trở nên rất kém, không thể ăn rất nhiều món ngon, càng không được nổi giận. Cho nên từ giờ Tiểu Vân đừng bắt nạt chú ấy nữa được chứ?”

Tiểu Vân khẽ gật đầu, hình như đang nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói: “Vậy cháu sẽ ngoan ngoãn về phòng chơi đất nặn, không chọc chú ấy giận nữa.”

Hùng Lạc vui mừng hớn hở nhìn bóng lưng Tiểu Vân đi xa, thầm khen Chu Ngữ Bằng thật lợi hại.

“Đừng chấp nhất với con nít nữa”. Chu Ngữ Bằng nói với cậu ta.

“Ừ ừ anh biết rồi”. Hùng Lạc vui vẻ tựa vào người cậu, viết: “Em thật giỏi, nhanh như vậy đã khắc chế được nhóc quỷ rồi.”

Chu Ngữ Bằng cười cười, không nói gì.

Hùng Lạc lại viết: “May mà hai ta không thể sinh con, chứ nếu mà có một nha đầu như thế này, anh khẳng định sẽ không có ngày nào tốt lành đâu.”

“Lớn từng này rồi, sao vẫn cứ như con nít vậy, không lớn lên được chút nào.”

Hùng Lạc rất thích bị Chu Ngữ Bằng nhận xét như vậy. Cậu ta thật sự không thích lớn lên, lúc nào cũng muốn nằm ở trong lòng Chu Ngữ Bằng thế này, vĩnh viễn không ngồi dậy nữa. Hùng Lạc nghịch chiếc cúc trên cổ áo cậu, khẽ cảm thán: “Bằng Bằng à, nếu như chúng ta có con, em nhất định sẽ là một người cha tốt.”

Đợi nửa ngày không thấy Hùng Lạc nói gì, Chu Ngữ Bằng hỏi: “Tiểu Hùng, anh có thích Tiểu Vân không?”

Thực ra Hùng Lạc cũng không biết nói sao, cậu ta không thể quên được sự thật là Tiểu Vân mang họ Lô. Thế nhưng lúc đó chứng kiến một đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải đi đến tận cùng của sinh mệnh, chẳng ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Rất nhiều người đã đi làm xét nghiệm, nhưng tương thích thì chỉ có Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng. Hùng Lạc nhất quyết không để cho thân thể Chu Ngữ Bằng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, cho nên chỉ có thể là cậu ta làm.

“Cũng không phải là thích, có điều bây giờ một phần cơ thể anh đang duy trì mạng sống cho nó, cho nên, cảm giác không giống nhau. Em có thích nó không?”. Hùng Lạc hỏi.

Chu Ngữ Bằng gật đầu: “Thích. Tính cách cô bé hoạt bát đáng yêu rất giống anh.”

“Giống anh?”. Hùng Lạc tò mò, muốn ngồi dậy.

Chu Ngữ Bằng đè cậu ta xuống, để đầu cậu ta tiếp tục nằm trên đùi mình, “Lúc mới quen anh, anh chính là như vậy.”

Hùng Lạc đã sớm không nhớ nổi bộ dạng của mình lúc đó nữa, nhưng khi nghe Chu Ngữ Bằng nhắc lại quãng thời gian đó, trong tim liền cảm thấy rất hạnh phúc, đoạn ngày tháng ấy chính là những hồi ức tươi đẹp nhất của bọn họ. Hùng Lạc ôm lấy sau gáy Chu Ngữ Bằng, kéo đầu cậu xuống thấp, đợi đến lúc mặt cậu sắp chạm vào mặt mình, cậu ta liền dùng môi lướt nhanh qua môi cậu.

Ngay lúc hai người đang nồng nhiệt môi hôn, ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra, Lô Hiểu Vân ôm một con gấu bông đứng đó, gãi gãi mặt nhìn Hùng Lạc, hét to: “Xấu hổ chết mất! Chú Lạc Lạc, chú xấu hổ chết mất thôi!”

“Sao lại là chú xấu hổ chứ?”. Hùng Lạc ngẩng đầu, khuôn mặt tức đến đỏ lựng.



Chú thích:

*Bảy tám tuổi phiền tới người (Thất bát tuế thảo nhân hiềm): trẻ nhỏ 7, 8 tuổi thường hay gây ra nhiều điều phiền toái cho người khác, hay quấy rầy, chọc tức mọi người.