Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 60





Ngồi trước bàn ăn, cạnh bên là Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ thực sự căng thẳng đến mức không động nổi một miếng thức ăn. Dù trước mặt bày toàn sơn hào hải vị, nhưng cô không nuốt trôi được.

Ngạo Lăng Cẩn lại nhìn cô, kể từ lúc cô bước xuống đây, anh đều dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô không rời. Lam Hạ khổ sở trong lòng, chẳng lẽ Ngạo Lăng Cẩn không biết ánh mắt đó của anh có thể khiến người khác chết ngạt hay sao.

Không thở nổi nữa, Lam Hạ thực sự sắp bị ép đến chết rồi!

Tay cô cầm đũa, cứng đờ không động đậy. Vốn dĩ vừa rồi còn thấy rất đói kia mà, vậy mà bây giờ chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn chằm chằm vào số thức ăn trên bàn.

Ngạo Lăng Cẩn biết Lam Hạ căng thẳng, nhưng suy cho cùng vẫn thích trêu ghẹo cô hơn. Mỗi lần cô vì anh đỏ mặt, thực sự rất đáng yêu.

“Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?”

Từ lúc ngồi vào bàn, đây là câu đầu tiên Ngạo Lăng Cẩn nói với Lam Hạ. Cô nhìn lên, vừa hay thấy Ngạo Lăng Cẩn nhìn mình, lại theo phản xạ tự nhiên mà cúi xuống.

“Không..không phải! Đồ ăn rất ngon..”

“Còn chưa động đũa, sao lại biết nó ngon?” Ngạo Lăng Cẩn trầm giọng.

Lam Hạ lại được thêm một phen cứng họng. “Không. Ý con là…đồ ăn..không cần nếm nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi.”

“Thật ư?”

“Thật có thể chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngon?”

Lam Hạ biết ý đồ đen tối trong câu hỏi của Ngạo Lăng Cẩn. Cô lỡ dại, trót nhìn qua phía anh. Nhận ra mình đã đoán đúng ẩn ý của anh, mặt liền đỏ lên.

Ngạo Lăng Cẩn biết trêu cô thành công, nhưng khiến cô không ăn được thì không nên chút nào.

“Mặt đỏ như vậy, không khoẻ sao?”

Vừa nói, Ngạo Lăng Cẩn vừa đặt tay lên trán Lam Hạ. Hành động bất ngờ này làm cô có chút giật mình, nhưng vẫn không kịp né tránh, đành ngồi yên.

Kiểm tra xong, Ngạo Lăng Cẩn thu tay về. “Không sao thì tốt!”

Ngạo Lăng Cẩn nói không sao, nhưng Lam Hạ tự biết bản thân thực sự có sao rồi. Ngạo Lăng Cẩn chỉ mới chạm nhẹ lên trán cô, mà cả người tự dưng lại tê rần hết cả lên. Lam Hạ thầm nghĩ, liệu có phải do anh đã làm điều vượt quá giới hạn đó với cô, cho nên mới khiến cô đặc biệt trở nên nhạy cảm đối với mỗi hành động của anh.

Lam Hạ vẫn ngây người, vô hồn nhìn vào số thức ăn kia. Đột nhiên, Ngạo Lăng Cẩn hỏi một câu làm cô giật mình, cả đũa trên tay cũng rơi xuống.

“Vẫn còn giận sao?”

Không xong rồi, không xong thật rồi!

Mặt Lam Hạ in rõ một từ ngượng, đỏ từ mặt lan sang tận cả tai. Cô còn tính cúi xuống nhặt đũa để né tránh câu hỏi của Ngạo Lăng Cẩn, nhưng một cô hầu đã nhanh nhẹn nhặt lên rồi mang cho cô một đôi đũa khác.

Lam Hạ liên tục để lộ vẻ mặt này ra với Ngạo Lăng Cẩn, thực tình làm anh muốn nhịn cũng không được.

Ngắn gọn nói. “Tất cả ra ngoài!”

“Vâng thiếu gia!”

“Sao..đợi..đợi một chút..” Lam Hạ thấy mọi người xung quanh lần lượt kéo nhau rời khỏi, liền lúng túng muốn bật dậy khỏi ghế.

Nhưng Ngạo Lăng Cẩn lại đột nhiên đứng dậy, bước ra sau lưng cô, ghì lấy hai vai cô, ép cô ngồi trở lại.

“Đừng động đậy!”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp, hơi thở nóng ấm tuỳ tiện phả vào gáy khiến Lam Hạ rùng mình. Cô muốn tránh sang một bên, nhưng lại không dám.

Ngạo Lăng Cẩn đi ra phía trước, cả người thoải mái dựa vào bàn ăn phía sau.

“Trả lời tôi. Có phải em vẫn còn rất giận?”

Lam Hạ nhân được câu hỏi, lần nữa quay mặt đi không muốn đáp.

Ngạo Lăng Cẩn nghiêng đầu, nắm lấy cằm Lam Hạ xoay trở lại. Cơ hồ nhíu mày. “Nhìn xem, vẻ mặt này của em đúng thật là đang rất giận rồi!”

“Ông..ông nói linh tinh gì vậy?”

Nghe Lam Hạ gọi mình như vậy, giữa trán liền rộ chút khó chịu. “Không có người liền đổi xưng hô. Em cũng rất biết cách thích ứng!”

“Bỏ..bỏ tay ra đi, người khác sẽ thấy..” Lam Hạ bối rối, thân người hơi cựa quậy vài lần.

Nhưng khi cô thấy ánh mắt nghiêm túc đó của Ngạo Lăng Cẩn, cảm giác cả lồng ngực đều chật chội, rất khó thở.

Cô biết Ngạo Lăng Cẩn không hỏi chỉ để cho vui, mà anh thực sự đang rất muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cô.

Lam Hạ nhìn Ngạo Lăng Cẩn, vài giây ngắn ngủi liền lãng sang nơi khác.

Giọng nhỏ xíu. “Giận! Quả thực..tôi đã rất giận.”

Ngạo Lăng Cẩn im lặng lắng nghe, dường như anh có thể cảm nhận được sự uất ức trong giọng nói của cô. Ánh mắt anh thoáng hẹp xuống, từng giây nhìn cô đều tràn ra ý cười.

Bỗng nhiên, Lam Hạ cảm thấy mặt mình bị nâng lên, sau đó là hơi thở trầm đục kia từ từ tiến đến gần.

“Lam Hạ, xin lỗi em!”

Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp nói một câu, liền đem môi mình phủ xuống. Lam Hạ bất ngờ bị hôn, toàn thân nhất thời đông cứng, tròn xoe hai mắt mà nhìn anh.

Lam Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận nụ hôn ấy đang từng chút tan đậm trên môi mình. Ở thời điểm hiện tại, cô không thể suy nghĩ được điều gì khác. Trong đầu chỉ biết mơ hồ nhận định, Ngạo Lăng Cẩn đang hôn cô.

Càng hôn lại càng say mê khó rời, bàn tay Ngạo Lăng Cẩn vòng qua sau đầu Lam Hạ, nhẫn nhịn giữ chặt hơn một chút. Bằng một số kỹ thuật nhỏ, anh dễ dàng tách lấy môi cô ra, đẩy nụ hôn thâm nhập vào trong, tận ý thăm dò.

Lam Hạ dần thấy tay chân mình mềm ra, hơi thở của Ngạo Lăng Cẩn đã thành công xâm lấn tâm trí cô, không ngừng bài xích mọi suy nghĩ đang chạy qua trong đầu khiến cô không cách nào phản kháng. Chỉ có thể nương theo anh, ngồi yên chịu trận.

Đến khi Ngạo Lăng Cẩn cảm nhận hai tay Lam Hạ đang ra sức cấu chặt lên ngực áo của anh, anh mới dừng lại.

“Còn giận không?”

Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn hỏi, bàn tay vẫn còn lưu luyến đặt trên mặt cô.

Lam Hạ vừa trải qua một trận hôn sâu, hô hấp vẫn rất gấp. Cô nhìn lên, nét mặt này của Ngạo Lăng Cẩn là sao đây?

Anh vừa hỏi cô có giận không, sau đó lại tự tiện làm theo ý mình. Xong việc rồi lại hỏi như vậy, có phải lại hơi quá đáng rồi không?

Nhưng bây giờ, khi Lam Hạ trông thấy ánh mắt tràn ngập sủng ái này của Ngạo Lăng Cẩn, tức giận trong lòng cô không thể tiếp tục được nữa.

Dù cho Lam Hạ có muốn giận, nhưng cô vẫn không cách nào chối bỏ một sự thật từ lâu mà cô luôn khổ tâm che đậy. Đó là cô yêu Ngạo Lăng Cẩn, cô yêu người đàn ông này đến mức bất chấp.

Bất chấp người đời, bất chấp số phận, bất chấp cả việc anh có thể không yêu cô. Nhưng việc mà cô đã lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận.

Nếu đã cố chấp như vậy, thì có lý nào khi nhận ra Ngạo Lăng Cẩn cũng mang cùng chấp niệm với mình, cô lại đành lòng không đón nhận chứ?

Người mình yêu thầm bấy lâu hoá ra cũng yêu mình, thử hỏi trên đời này có ai mà không cảm thấy hạnh phúc, không mãn nguyện.

Đối với Lam Hạ, bấy nhiêu thôi đã là quá đủ rồi.

Cô đồng ý bỏ qua cho Ngạo Lăng Cẩn. Bỏ qua cho tất cả những gì ngang ngược nhất của anh để sẵn sàng đón nhận.

Lam Hạ suy nghĩ rất nhiều, đến mức hai mắt cũng đỏ lên. Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống, hít hít vài lần khiến chóp mũi đỏ ửng.

“Không..không giận nữa!”

Câu trả lời của Lam Hạ làm Ngạo Lăng Cẩn rất hài lòng, liền cúi xuống hôn lên mắt cô.

“Không giận nữa thì tốt!”

Lam Hạ dù cứng đầu đến đâu, nhưng cô vẫn dễ dàng bị những cử chỉ dịu dàng này của Ngạo Lăng Cẩn đánh bại. Chỉ đơn giản là một cái hôn trên mắt, nhưng lại khiến cả con tim rung động không ngừng.

Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ, bàn tay xoa xoa gò má ửng hồng của cô. “Điện thoại của em, tôi đã cho người để trong phòng. Em hết giận, tôi cũng giữ đúng lời trả điện thoại cho em. Hai chúng ta xem như xí xoá!”

“Giờ thì hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây, dùng hết bữa cơm tối này với tôi. Được chứ?”

Có phải là do chính thức bày tỏ với nhau rồi, cho nên Lam Hạ mới cảm thấy mỗi cử chỉ lời nói của Ngạo Lăng Cẩn mới trở nên ấm áp đến vậy. Giọng nói của anh tuy vẫn trầm thấp, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào kì lạ.

Ngạo Lăng Cẩn trở về ghế ngồi, sau đó tận tay gấp cho Lam Hạ vài món mà cô thích. Lam Hạ cũng phần nào trút bớt ngượng ngùng, vui vẻ cùng Ngạo Lăng Cẩn trải qua bữa tối. Mà có lẽ đối với cả cô và Ngạo Lăng Cẩn, đây chính là bữa tối tuyệt vời nhất trong chính cuộc đời mình.

Mỗi một dư vị đọng lại trong miệng, không chỉ đơn giản là hương vị của những món ăn thượng hạng, mà còn xen lẫn một loại hương vị vô cùng đặc biệt..

Chính là hương vị của tình yêu, vừa chớm nở lại càng cuốn hút ngọt ngào.



“Cậu, đừng ăn nói bừa bãi. Nếu để thiếu gia nghe được, cậu sẽ khó sống đấy!”

“Tôi ăn nói bừa bãi ư?”

Mao Vũ bật cười. “Sa quản gia, bà có thể để ý ánh mắt mà tôi dùng để nhìn tiểu thư. Vậy mà bà không thể nhận ra ánh mắt mà thiếu gia dùng để nhìn con gái nuôi của mình ra sao à?”

Sa quản gia bị câu nói của Mao Vũ làm cho cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì. Đôi mắt già nua hơi run lên, tràn ngập hoang mang.

“Bà hãy tự suy nghĩ về những gì tôi nói hôm nay đi Sa quản gia. Còn thứ này, nhờ bà đưa lại cho tiểu thư giúp tôi!”

Nhìn vào chiếc hoa tai trong tay, Sa quản gia bất chợt nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Mao Vũ ở cầu thang. Ánh mắt bà nặng trĩu, tay siết chặt đến mức run run.

“Thiếu gia, ngài ấy làm sao có thể..”

“Chẳng lẽ ngài đã quên, cô ấy là ai rồi sao? Chẳng lẽ ngài đã quên lão gia và phu nhân đã ra đi như thế nào?”

Sa quản gia cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên, khó chịu ôm chặt một bên mà thở dồn dập. Vẻ mặt này của bà hiện giờ, có lẽ chẳng một ai trong Bạch Ngự dinh này đã từng thấy qua.

Hoặc có chăng, trước giờ bà vẫn luôn muốn một lòng che đậy.

“Sa quản gia!”

Một cô hầu đột ngột cất giọng gọi tên bà từ phía sau khiến bà hơi giật mình.

Cô hầu thấy sắc mặt bà không được tốt, lo lắng hỏi. “Sa quản gia, bà không sao chứ?”

“Không sao! Có việc gì?” Sa quản gia lắc đầu, đồng thời nhanh tay nhét hoa tai vào túi áo.

Thấy vậy, cô hầu cũng không hỏi thêm.

“Sa quản gia, bà có điện thoại.”