[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 88: Du lịch



Tập đoàn bất động sản Cố Thị.

Cố Hàn Đình ở trên văn phòng cao nhất của cao ốc, ánh đèn trong phòng rất sáng. Áo sơ mi đen, xoắn lên gần khủy tay, đang ngồi im lặng thưởng thức trà, đối diện anh là Tần Tĩnh.

_ Xem ra việc hủy hôn giữa con và Tần Thư Lan không thể cứu vãn được nữa rồi.

Ông giơ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái lên xoay xoay. Cố Hàn Đình cong khóe môi bạc, như suy nghĩ.

_ Những trang web đồn thổi cũng đã được dẹp yên, nhưng xem ra tâm con đã động.

_ Bác Tần cứ đi thẳng vào vấn đề chính.

Cố Hàn Đình khẽ ngước mắt lên, sau đó cụp mắt thưởng thức tách trà.

_ Thật sự muốn rút 60% cổ phần ở Tần Thị? Chúng ta không thể quay lại như trước được nữa sao?

Cố Hàn Đình suy nghĩ vài giây, nghịch tách trà trong tay:

_ Trước đây cháu cũng không tin vào duyên phận, nhưng bây giờ đã gặp được. Muốn mọi chuyện như trước đây cũng khó, như bác đã nói tâm cháu đã động.

_ Con thích Ngọc Giao? Thật sự chứ?

_ Rõ như ban ngày.

Cố Hàn Đình cười cười, anh đã thể hiện quá rõ ràng, còn cần có người hỏi?

_ Thế nào tâm tư đó đối với con?

_ Hận không thể cách xa tám ngàn cây số. Em ấy đã trở về Mỹ...

Cố Hàn Đình cười khổ, tròng mắt thu nhỏ lại như mắt chim đại bàng.

_ Sao...?...

Tần Tĩnh sửng sốt, ông đưa tay đón lấy tách trà che đậy sự run rẩy của mình. Tâm trạng chùng xuống:

_ Bác muốn công khai thân phận Hạ Giao, còn định giao cho nó một số cổ phần ở Tĩnh Bảo Thạch xem ra vẫn không có cơ hội đó rồi. Nó rời đi cũng là chuyện tốt, mọi người cứ nghĩ Bác thiên vị Thư Lan, nhưng thật sự Bác lo cho Ngọc Giao hơn Bác sợ nó bị tổn thương. Hôn lễ con và Thư Lan có hủy hay không người bị tổn thương vẫn là nó. Cao Kiều và Tần Thư Lan sẽ không buông tha cho nó... Bọn họ là những người cố chấp...

_ Bác Tần... Việc hủy hôn là thật sự, cháu không phải nói rồi để đó. Cũng sẽ không phải như bác, chịu sự quản thúc của gia đình, đánh mất thứ quan trọng. Anh trai cháu cũng không đủ khả năng quyết định hôn sự này, nếu cháu không đồng ý...

_ Hàn Đình, Con và Tần Ngọc Giao là không thể nào!!! Tính tình nó rất cứng rắn, sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ nó. Nó không đặt tình cảm vào bất cứ người đàn ông nào? Bác nghĩ suốt cuộc này nó sẽ không yêu ai? Xem như buông tha cho nó một con đường...

Cố Hàn Đình nheo mắt nhìn Tần Tĩnh.

Trong lúc đó Tần Thư Lan cũng đến công ty tìm Cố Hàn Đình. Cô mặc một bộ váy đen bó sát, đeo cặp kính đen, mái tóc xõa dài, đôi môi đỏ mọng tôn lên dáng dấp quyến rũ, động lòng.

Lễ tân nhìn thấy Tần Thư Lan nên đích thân đưa cô ấy đến văn phòng cao nhất, bộ phận thư ký ở trước cửa cung kính, lễ phép:

_ Tần tiểu thư, có hẹn trước với Cố Tổng Tài à?

_ Tôi là vị hôn thê của anh ấy, muốn gặp anh ấy cũng cần báo trước với các người hay sao?

Tần Thư Lan không vui hai ngón tay đẩy cặp kính đen lên đầu, lộ ra đôi mắt phương cong vút, sắc sảo.

_ Thưa Tần tiểu thư, chúng tôi là nhân viên Cố Thị, đây là quy tắc công ty, xin Tần tiểu thư bỏ qua.

_ Được, không cần thông báo, bố tôi đang ở trong đó, tôi đến gặp anh ấy một lát...

Tần Thư Lan bên ngoài cũng vừa vặn nhìn thấy Thư ký trưởng đang bưng khay trà bước vào, nghe được cuộc đối thoại bên trong.

Tàn Tĩnh sốt ruột nhìn Cố Hàn Đình. Nữ thư ký trưởng bên ngoài cũng vào thay cho mỗi người một tách trà mới, cung kính lui ra. Ông nói tiếp:

_ Con là người có sức ảnh hưởng ở Cảnh Thành này. Mọi cái nhất tay nhấc chân cũng là đề tài cho đám trà dư tửu hậu bàn tán sôi nổi. Con bảo người ngoài sẽ nói gì nếu con đính hôn với cô chị, lại kết hôn với cô em. Người ta sẽ nói gì về Ngọc Giao. Trên dưới công ty sẽ bàn tán sau lưng con thế nào?

_ Chẳng cần phải nghĩ nhiều như thế, Cháu cũng chẳng thiết tha chức Chủ tịch ở Tần Gia, còn ở Cố Thị, Hạ Giao sẽ là phu nhân Tổng Giám Đốc tương lai, ai dám ho, nói với cháu một tiếng?

_ Cái...cái gì...?

Tần Tĩnh không tin nhìn người đàn ông trước mặt.

_ Còn về Hạ Giao cháu sẽ có cách thuần phục. Phụ nữ mà bướng một chút cũng chẳng sao, cũng do người đàn ông bên cạnh chiều hư... Cháu để em ấy thong thả một thời gian sau đó cháu sẽ cưới.

_ Không thể nào...?

Tàn Tĩnh dằn mạnh tách trà xuống bàn:

_ Tĩnh Bảo Thạch là tâm huyết là mồ hôi và nước mắt của hai gia đình, con nói bỏ là dễ dàng từ sao như vậy, ba mẹ con sẽ nghĩ gì về con? Còn nữa nếu con cưới nó làn sóng dư luận sẽ nổi lên lần nữa, lúc đó công ty sẽ đứng ngồi không yên.

Cố Hàn Đình cũng cong khóe môi, ngạc nhiên nhìn ông, rít một hơi thuốc ngả đầu ra phía sau phun một làn khói trắng, nói:

_ Bác Tần đừng nhắc Ba mẹ với cháu, nếu Bác không phải là Ba của Hạ Giao, e rằng 60 % cổ phần Tần thị cháu sẽ rút trong ngày hôm nay, lúc đó Tần thị các người xem có sứt đầu mẻ trán hay không.

Lần đầu tiên ánh mắt Hạ Giao nhìn Bác cháu biết trong lòng cô ấy Bác vẫn có trọng lượng, nên chuyện xưa nể tình cô ấy cháu bỏ qua...

Tần Tĩnh nhìn anh hồi lâu như đánh giá sự thật hay không?

_ Còn về phía Tần Thư Lan, nó có nói gì không? Thư Lan là con dâu mà di ngôn mẹ cháu chỉ định...

Cô Hàn Đình liếc nhìn thân ảnh màu đen nóng bỏng, đang đứng sau cánh cửa đang khép hờ, là do anh cố tình căn dặn bộ phận thư ký mắt nhắm mắt mở, để Tần Thư Lan lọt vào đây.

_ Bác Tần... Cháu đã điều tra được năm xưa Hạ Giao con gái bác lặn lội xa xôi từ tỉnh lẻ đến công ty tìm Bác, trong lúc Bác đi công tác, Tần thư Lan chặn cửa cô ấy ở bên ngoài, còn cướp mất miếng ngọc hoa mai chính là miếng ngọc mẹ cháu tặng. Bác còn nói Thư Lan chính là di ngôn của mẹ cháu nữa không? Cho nên giữa cháu và Tần Thư Lan cũng không có bất cứ một thứ trách nhiệm nào?

Tần Tĩnh chấn động, vui mừng rõ rệt:

_ Thật sao...? Tần Ngọc Giao đã từng đi tìm bác.

_ Phải...

Tần Thư Lan bên ngoài điếng người. " Cố Hàn Đình thật lợi hại, điều tra chuyện năm xưa không hề bỏ qua một chi tiết nào? Mẹ anh đã mất, ai chứng minh được miếng ngọc bội kia cho cô hay cho Tần Ngọc Giao? Chỉ cần cô liều mạng không nhận, cần gì phải lo lắng? "

Giọng Cố Hàn Đình đều đều:

_ Cho nên cháu không muốn lặp lại cuộc đời giống như Bác.

Tần Thư Lan siết chặt nắm cửa rét lạnh rời đi, vào thang máy gọi điện cho Cao Kiều:

_ Mẹ...mẹ hãy giúp con làm gì đó? Con không muốn mất đi anh ấy...

_ Thư Lan, đừng khóc...con...con đang ở công ty của Hàn Đình, bố cũng đang có mặt ở đây, bọn họ đang bàn về vấn đề hủy hôn, mẹ à....

_ Trở về ngay cho mẹ...

Về đến nhà Tần Thư Lan uất ức, tuông xuống một đống gốm sứ trưng bày trên kệ.

_ Tại sao..? Tại sao? Tần Ngọc Giao, mẹ mày cướp chồng mẹ tao? Bây giờ mày cũng muốn cướp đi chồng của tao,...Tao hận mẹ con mày... Sao mày không ch.ết ở bển luôn đi, mày còn mang về đây làm gì...?

Xoảng...xoảng.

Vừa nói một câu Tần Thư Lan liền đập một món đồ đắt giá.

_ Thư Lan...con làm gì vậy? Tay chảy máu rồi kìa...

_ Kệ... mẹ cứ mặc con... con sắp mất đi anh ấy...? Con hồ ly tinh đó nó cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì đến cả chức vụ Chủ tịch ở Tĩnh Bảo Thạch cũng không cần, còn bất chấp tất cả, đòi cưới nó...

Tần Thư Lan khóc lóc một trận xong.

Bà Cao Kiều băng vết thương trên tay con gái, ánh mắt tàn độc:

_ Thư Lan mẹ đã cảnh cáo con rồi đừng, phải tìm mọi cách lên giường cùng nó...trói buộc cuộc đời nó....

_ Mẹ...anh ấy có chịu tiếp cận con không, suốt ngày kè kè bên con hồ ly tinh kia....

_ Tại sao con tiện nhân kia làm được...bây giờ con lại không...? Đều không muộn trai chưa vợ, gái chưa chồng, con còn cơ hội...chỉ cần con nghe lời mẹ...

Bà Cao Kiều cười thâm hiểm:

_ Chỉ cần con nắm được điểm yếu của Cố Hàn Đình?

___________

Hạ Giao quyết định dành thời gian này dẫn Hạ Kỳ đi du lịch một số nơi ở Australia, bù đắp khoảng thời gian em sống trong bệnh viện.

Hồ Hillier

Muốn tham quan hồ nước hồng nổi tiếng chỉ có hai cách, một là đi máy bay trực thăng hoặc khinh khí cầu, hai là đi thuyền.

Sáng sớm Hạ Giao cùng Hạ Kỳ thuê một chiếc thuyền từ trấn Esperance. Hạ Giao chuẩn bị rất nhiều nước suối vì nghe nói nước nơi đây không thể uống, đặc biệt lượng muối trong hồ rất cao.

Tiết trời thanh mát, Hillier là hồ nước màu hồng nằm trên bán đảo Middle thuộc phía Tây Australia. Dài khoảng 600m nằm cạnh bãi biển, được bao phủ bởi một dãi cát trắng và rừng rậm. Đến nay màu hồng của nước vẫn là một bí ẩn.

Nhìn Hạ Kỳ ngồi trên thuyền, ngồi lắc lư theo nhịp điệu sôi nổi trên thuyền, nhìn thấy nước hồ một màu hồng tươi đẹp. Do mặt nước quá tĩnh lặng, hay khung cảnh quá nên thơ, trời xanh mây trắng, nước hồng, Hạ Kỳ gối đầu lên đùi chị mình mỉm cười, phơi nắng sau đó chìm vào giấc ngủ.

Hạ Giao đã từ chức ở bệnh viện Pattonne, dẫn em gái đi tham quan cảnh đẹp khắp nơi. Thời gian du lịch ở Australia hơn tuần nay cũng đủ làm tâm hồn cô thanh tịnh trở lại. Ra nước ngoài cùng em gái tận hưởng cảm giác thư thái, không gian riêng chỉ có hai chị em.

Cô thích vẻ đẹp kỳ bí ở nơi này, bất luận sức hấp dẫn ở hồ nước này đối với bên ngoài thế giới là lớn hay nhỏ, nhưng Hạ Giao thật sự rung động.

Dĩ nhiên trên một chiếc du thuyền khác Ali cũng đang giữ một khoảng cách nhất định, không quấy rầy không gian riêng tư của hai chị em.

Sau đó trở về nước M

Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho Hạ Kỳ, khoảng thời gian trống vẫn dành cho những chuyến tham quan trong nước.

Thành phố thiên thần.

Main street với thiết kế cổ điển bao gồm nhà ga xe lửa, rạp chiếu phim, xe ngựa v…v…Hai chị em đi bộ suốt quãng đường,cho đến khi Hạ Kỳ bụng sôi òng ọc. Hạ Giao lựa chọn một nhà hàng ngon nhất ở đây cho em gái dùng bữa.

Khung cảnh nhà hàng rất sang trọng, phục vụ chuyên nghiệp nhìn ra đây là nhà hàng phục vụ chủ yếu cho khách khá giả. Ngay cửa vào là một tác phẩm phim trường nổi tiếng thập niên 80. So với việc ăn uống, thực khách đến đây chủ yếu chiêm ngưỡng ngắm cảnh hơn.

Đặt bàn ở phòng vip cao nhất, bốn bề là thủy tinh trong suốt, từ trên cao nhìn xuống có thể bao trọn gói thành phố mộng mơ vào tầm mắt.

Nhìn Hạ Kỳ ăn uống thỏa thích, Hạ Giao nở nụ cười hạnh phúc sau đó ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Ngó đông ngó tây một lúc, sau đó ngó sang một cửa sổ trong suốt kế bên, thấp thoáng sau những chậu cây cảnh trưng bày rải rác mặt tường kính, phòng vip kế bên đông người ngồi thành một bàn tròn. Cô chỉ cần liếc một cái đã thấy bóng dáng một người đàn ông nổi bật nhất.

Anh ngồi hơi nghiêng người, chắn trước tầm mắt Hạ Giao là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp. Bàn tay như dây leo quấn chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt lả lướt.

Là Cố Hàn Đình

Sao anh lại có mặt ở đây?