[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 69: Trung tâm thương mại (4)



Ali trở tay, một tay của người thanh niên liền bị bắt chéo ra sau lưng, tay còn lại thì rũ xuống bên người.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kẻ bắt cóc hung ác đã bị Ali khống chế chỉ bằng hai ba động tác. Tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoài Trần Khải Hà ra, đều vô cùng sững sờ.

Phương Linh vẫn chưa nhận ra là cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, bụm chặt vết thương trên cổ ngã xuống. Khuôn mặt Hạ Giao và Tiza trầm xuống, không kịp đỡ cô ấy, nhưng nếu cô ấy cứ ngã thẳng xuống thế này...Chợt, một bóng người lao đến, Trần Khải Hà đã đỡ được cô ấy một giây trước khi cô ấy bất tỉnh.

Tiza lúc này mới kịp hoàn hồn, chạy nhào đến ôm lấy người Phương Linh trên tay Trần Khải Hà.Những cảnh sát khác cũng sực tỉnh. Viên cảnh sát nhặt khẩu súng lục dưới đất lên, chạy đến, lấy còng ra còng người thanh niên lại.Ngay lúc này, nhân viên y tế cũng chạy tới hiện trường, nhưng khi nhìn thấy đưới đất đầy máu thì lại đột nhiên không biết bắt tay từ đâu.

_ Cứu người phụ nữ này trước đi, cô ấy bị vết cắt trên cổ rất sâu.

Hạ Giao khàn giọng lên tiếng, đổi lại là ánh mắt vô cùng cảm kích của Tiza.

_ Còn người đàn ông dưới đất kia nữa, mất máu quá nhiều, không rõ thương tích thế nào.

Hạ Giao bổ sung thêm một câu.Nhân viên y tế lập tức chia làm hai nhóm, phân ra chữa trị cho người đàn ông dưới đất và Phương Linh.

_ Hắn là đồ súc sinh, là một kẻ đáng chết! Tại sao các người không bắt hắn. Tôi vô tội...tôi vô tội mà

Người thanh niên cầm dao bị khống chế chỉ mới im lặng được một lúc, nhưng không bắt lấy Tiza thì lập tức kích động, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị mấy cảnh sát ấn mạnh xuống đất.Mặt hắn dán chặt dưới đất, nhưng lại nhìn về phía Hạ Giao bằng ánh mắt vô cùng hung ác:

_ Hắn chính là một tên súc sinh! tại sao cô lại muốn cứu hắn? Hắn ta đáng chết.

Trần Khải Hà và Ali đã đi đến bên cạnh Hạ Giao, cẩn thận quan sát cô, thấy cô không bị thương chỗ nào mới yên tâm thả lỏng. Nhưng anh vẫn rất không vui với hành động vừa rồi của cô, chỉ cần không cẩn thận một chút thì người bị thương đã chính là cô rồi.

_ Hắn mới chính là hung thủ giết người. Tôi không phải, tại sao các người không bắt hắn. Tại sao không tin tôi..

Phương Linh và người đàn ông kia được đặt trên băng ca đưa đi, còn hai nhân viên cửa hàng bị thương chỉ xây xát ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm nên có thể tự đi theo nhân viên y tế. Hiện trường chỉ còn lại cảnh sát và đám đông vây xem.

Hạ Giao ngồi xổm xuống trước mặt người thanh niên cầm dao, nhìn thẳng vào mắt hắn:

_ Nếu bạn gái của anh biết anh vì báo thù cho cô mà kích động như thế này, anh cho rằng cô ấy sẽ an lòng nhắm mắt sao?

Đôi mắt của người thanh niên cầm dao lập tức đỏ ngầu,

_ Cô thì biết cái gì? Cô ấy chết oan uổng lắm, bị tra tấn đến chết mười đầu ngón tay bị cắt hết.

_ Tôi sẽ giúp anh tra ra sự thật. Hãy tin vào tôi, chờ câu trả lời của tôi.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hạ Giao.Một lát sau, tiếng gào khóc và tiếng thét gầm bất lực của người thanh niên cầm dao vang lên sau lưng.

*********

Phòng cấp cứu trải qua mấy tiếng hồi hợp, Hạ Giao, Tiza, Trần Khải Hà đang ngồi trước cửa. Bác sĩ báo cáo tình hình Phương Linh đã thoát khỏi nguy hiểm, điều dưỡng đang chăm sóc cho cô ấy.

_ Hai vị tiểu thư và ngài đây, việc hôm nay thật sự rất cảm ơn hai vị.

Viên cảnh sát đi đến cảm ơn Trần Khải Hà rồi khách sáo nói.

_ Có điều vẫn phải mời các vị theo tôi về để tường trình chuyện này, yên tâm, sẽ không làm mất thời gian của các người lắm đâu.

_ Phối hợp với công việc của các anh là điều nên làm mà, tôi sẽ theo các anh về đồn cảnh sát.

Trần Khải Hà từ tốn nói.

Viên cảnh sát quay sang Tiza:

_ Ngài là chủ cửa hàng triển lãm tranh? Mời ngài cũng về đồn hợp tác điều tra.

_ Vâng rất sẵn sàng.

Ngay lúc ấy Phương Lăng cũng vừa mới công tác từ nước ngoài chạy đến, anh đã nghe thoáng qua tình hình từ trợ lý của mình. Khiếp sợ.

Chỉ kịp nhìn thoáng qua Hạ Giao rồi nhanh chóng đi vào phòng hồi sức cấp cứu.

******

Đêm mùa thu huyên náo, dòng xe nườm nượp chuyển động dưới ánh đèn đường, xe cộ qua lại như con thoi giữa quầng sáng khiến khung cảnh thêm phần náo nhiệt.

Cô yên lặng nằm ngủ trên giường, kim đồng hồ trên tường quay từng vòng tích tắc tích tắc. Mỗi một nhịp thở nhẹ nhàng của người con gái làm trái tim anh cũng đập một nhịp. Hạ Giao nghe được tiếng người vọng vào qua lớp kính thủy tinh, nghe thấy từng nhịp đập trái tim mình thậm chí là cả tiếng thở nhè nhẹ của ai kia, nhưng cô. mở mắt không lên. Lại nghe tiếng khép cửa, bên ngoài là bóng hình cao lớn của Cố Hàn Đình.

Mỗi bước chân của anh thật nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ không gian êm đềm này, một nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua trán cô. Đôi mắt Hạ Giao mơ màng.

Rõ ràng là anh vội trở về. Chiếc áo sơmi màu gạo, áo vest màu đen vắt trên tay. Chiếc thắt lưng tinh xảo và tia sáng rực rỡ đồng hồ trên cổ tay anh làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhau, như thế càng làm nổi bật dáng vẻ điển trai của anh. Hạ Giao mái tóc hạt dẻ thả trên gối lụa và bộ quần áo ngủ của hãng Wang.

_ Đã làm em thức giấc?

Từ đầu tới cuối cô vẫn nhắm mắt, kéo chăn ngang người nằm cuộn tròn xoay vào vách tường, cảm xúc không có nhiều thay đổi.

Cố Hàn Đình ngồi xuống giường, liền tiện tay đặt chìa khóa xe trên bàn trang điểm, ngã người ôm choàng vai cô. Thấy tâm trạng cô không vui, anh bèn đưa tay sờ lên trán cô. Cô không động đậy, mắt nghiền mắt.

_ Không sốt.

Anh thu tay về, dường như thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hạ Giao chẳng buồn nhúc nhích.

_ Em thấy khó chịu ở đâu?

Không ai trả lời anh. Cố Hàn Đình không nhịn được cười:

_ Lại giận dỗi ai rồi?

Cô chớp chớp mắt không trả lời.

_ Lúc gọi điện thoại cho anh, em đang ở đâu?

Anh nghe ra không giống như đang ở nhà. Nên gọi cho Ali, cô ấy báo cáo lại Hạ Giao đi dạo khu trung tâm mua sắm nói chuyện Tần Thư Lan, nên anh hơi chột dạ. Hạ Giao suy nghĩ một lát, vẫn nhắm mắt.

Cố Hàn Đình đã hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô không sốt, không bị thương tổn anh cũng yên tâm không ít. Lúc nhận được điện thoại của cô anh đang họp, trong điện thoại giọng cô yếu đuối mệt mỏi, như một con mèo mướp. Cô khẽ khàng gọi anh một tiếng “anh rể”, yếu ớt nói với anh rằng cô rất khó chịu, khiến tâm trí anh loạn con chuồn chuồn. Cuộc họp được tiến hành theo kế hoạch hai ngày, nhưng anh không ngủ nghỉ rút ngắn trong một ngày, sau đó vội vã đặt máy bay về gấp trong đêm. Khổ rằng đường quá kẹt xe, anh đã liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, chỉ mong không phải cô lại bị ốm hay lên cơn sốt.

Xem ra chỉ là cảm xúc có chút vấn đề. Cố Hàn Đình ngồi trên ghế giường nhìn qua một lượt căn phòng, không khỏi kinh ngạc. Căn phòng đang yên lành bị cô trang hoàng thành một phong cách ngập tràn cảm giác hại não. Các đồ đạc trong nhà được cô phối màu sắc đối lập xen kẽ nóng lạnh như tranh của Picasso. Thêm một số đồ cổ từ thập niên 50_60 cô cũng vác vào phòng.

Trên khung cửa sổ sát đất xếp một hàng dài những con búp bê quái gỡ và những món đồ chơi tạo hình các nhân vật truyện tranh kỳ quặc, màu sắc rực rỡ, có lẽ là một kiểu số lượng có hạn nào đó, tóm lại cố gắng phóng tầm mắt ngắm nhìn thì đó là sự kết hợp của các hệ thống màu sắc rối mắt, tạo cảm giác rộn ràng. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn căn phòng của mình.

Ngoại trừ bức ảnh cực lớn treo trên tường. Nó được coi là thứ tao nhã nhất, chỉ độc một màu trắng, nhưng lại hòa hợp với khung cảnh căn phòng một cách kỳ lạ. Cố Hàn Đình nhìn người con gái trong bức ảnh, cô nằm nghiêng trên tấm thảm lông trắng trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng hai hàng cúc áo không cài, đôi chân dài thẳng nuột nà, vạt áo sơ mi vừa vặn che phần mông ẩn hiện,làm cho bất người người đàn ông nào nhìn thấy đều muốn chiếm đoạt. Cũng may là cô đặt trong phòng ngủ của anh, nếu đặt chỗ khác, anh không biết mình có giết người diệt khẩu không?

Trên mặt bàn đặt mấy quyển sách, anh lấy một cuốn lên xem, có liên quan đến tâm lý học. Lúc đang chuẩn bị đặt xuống thì vô tình giở tới một góc phía dưới để lộ ra một tấm ảnh. Anh lật tiếp những quyển đè bên trên, mới phát hiện còn không ít ảnh.Anh cầm ảnh lên, xem từng tấm một. Khóe môi vốn đang nở một nụ cười dịu dàng của Cố Hàn Đình dần dần căng ra, đường cong cương nghị bỗng trở nên lạnh giá, đầu mày nhíu chặt, khắc rõ một nếp nhăn. Nhìn sang lại thấy một chiếc hộp màu đen được cài chiếc nơ đỏ.

Cố Hàn Đình không hiểu, tạm gác chuyện tấm ảnh lại, cầm lấy chiếc hộp, mở ra. Là một chiếc kẹp caravat tinh xảo, hoàn toàn làm bằng vàng, thiết kế đơn giản thoải mái. Anh nhướn mày nét mặt rạng rỡ.

Cố Hàn Đình mỉm cười, mặc cho cô làm nũng rồi tiện đà ôm cô vào lòng. Cô cũng khẽ giãy giụa mang tính ước lệ tượng trưng một lát, sau đó bị dính chặt lấy anh như một con mèo yếu ớt.

Cố Hàn Đình cúi xuống nhìn cô, khóe môi hiện lên một sự cưng chiều không hề che giấu, giọng nói trầm thấp giờ cũng trở nên dịu dàng:

_ Quà tặng anh sao?

Câu nói này chứa đựng quá nhiều nội dung, giống như giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô vậy.

Cô lại nằm gọn trong lòng anh,lưng tựa vào lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông, hít hà mùi Romanee. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt thản nhiên.

Bất chợt đổi ý không mua chiếc váy dài đó mà là một chiếc kẹp caravat của nam giới. Đúng vào lúc Cao Kiều và người phụ nữ kia đang ba hoa khoác lác con rể và con gái bà ta xuất sắc đến thế nào, cô đường hoàng bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đi lướt qua bà ta, đến khu đồ nam giới, tùy ý chỉ vào món đồ ấy, chậm rãi nói với nhân viên bán hàng:

_ Lấy chiếc caravat này ra cho tôi xem.