[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 61: Đứa con ngoài giá thú



Cảnh tượng này khiến Hạ Giao chấn động cả người. Tuy rằng cô bên cạnh Cố Hành Kiêu bốn năm, nhưng tính từ khi gặp anh đến nay thì chưa từng thấy anh kích động như thế này.

Trước mặt, ánh mắt Cố Hành Kiêu đỏ ngầu, gương mặt hốc hác, hoàn toàn khác xa con người trước đây, anh đang giãy giụa, bốn người mặc áo trắng đang kiềm anh lại, bác sĩ đang tiêm một mũi thuốc ngủ cho anh:

_ Buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Gem. Tại sao các người không cho tôi đi tìm cô ấy?

Vụ nổ boom dinh thự Bake, từ phút Hạ Giao bị cưỡng ép, anh bị từng cú đánh liên hồi, chí mạng giáng xuống người, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, đã được Cố Xuyên đưa về chữa trị, anh không biết tình hình Hạ Giao như thế nào, anh trở thành một người điên loạn.

_ Gem đang ở đâu, cô ấy thế nào?.....Tại sao không ai trả lời tôi?.....Vì sao tôi lại đồng ý đưa cô ấy đến nơi nguy hiểm như vậy?...Tất cả là do tôi hại cô ấy, tôi là kẻ đáng chết...

Cố Hàn Đình nheo mắt, ánh mắt sắc bén đánh giá Cố Hành Kiêu nằm trên giường, lại như dao lướt qua thân ảnh người con gái, đang run lên kia, bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại.

Con ngươi Cố Hàn Đình tối lại dõi theo anh trai mình, không hề chớp mắt, sự sắc bén trong mắt hầu như muốn thiêu đốt bất cứ thứ gì.

_ Các ngươi cũng lui ra cho tôi!

Cố Hành Kiêu rống lên lớn nhất có thể, bốn vị bác sĩ đằng sau đều lui lại.

_ Mọi người ra ngoài đi. Vất vả rồi.

_ Vâng Cố thiếu gia.

Trong đáy mắt Hạ Giao tràn ngập lo lắng, hình tượng ôn nhu ngày xưa hoàn toàn không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông có đôi mắt vô hồn. Đáy mắt Hạ Giao đột nhiên đau xót, chạy ào đến nắm lấy tay Cố Hành Kiêu, nói rõ từng câu từng chữ:

_ Pattone là Gem đây....Gem đang ở đây... Em không bị cường bạo, cũng không bị thương ở đâu cả... Em đã được em trai của anh cứu...

_ Gem là em sao...??

_ Vâng, là em đây...Hành Kiêu.

Bên môi Cố Hành Kiêu nở một nụ cười tươi, dần dần mở rộng ra, lên đến tận đáy mắt…Hình ảnh Hạ Giao chân quả nhiên chân thật, rõ ràng...

anh vô lực nắm bàn tay bé nhỏ của cô:

_ Gem, là em sao??? Thật tốt quá, Gem...

_ Anh có muốn cảm nhận em bằng xương bằng thịt?

_ Được.

Cô rướn người xuống ôm chầm lấy cổ anh, nức nở. Cố Hành Kiêu gắng gượng điều khiển hai cánh tay trên lưng Hạ Giao, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn. Đầu anh váng vất, hai mắt nặng trĩu, do tác dụng của thuốc ngủ, cố giương mắt lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Cố Hàn Đình sau đó chìm vào giấc ngủ, bên tay vẫn nghe câu nói ngọt ngào của Hạ Giao:

_ Cố Hành Kiêu anh phải mau chóng khỏe lại, chúng ta còn có nhiều dự định trong tương lai còn dang dở, như chúng ta đã từng nắm tay nhau đi qua những biến cố cuộc đời...

Phải, Gem vẫn bình an, bọn họ lại như xưa cùng nhau nỗ lực thực hiện những lý tưởng, ước mơ...

Cố Hàn Đình nhìn gương mặt trắng hồng của cô, cảm thấy sự mềm mại trên cánh tay, ánh mắt theo đà trượt xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay anh trai mình, trong lòng chợt thấy như cố ngăn một cơn sóng đang cuồn cuộn đánh vào bờ.

Màn thâm tình này khiến người đàn ông lạnh lùng như Cố Hàn Đình bị bỏ quên, khẽ run lên một chút, lúc lâu sau mới ngã ngồi trên ghế sô pha, trong tâm tư dường như bị nhồi nhét thật lớn bi ai.

Cô vội vàng lấy khăn ướt lau qua khuôn mặt Cố Hành Kiêu bị cưỡng chế giấc ngủ. Đầu mày anh nhíu chặt. Hạ Giao muốn làm dịu những hoảng loạn trong lòng anh liền đi đến bên chiếc đàn dương cầm, ngay bên cạnh.

Dưới ánh đèn, chiếc đàn piano màu đen phát ra một luồng sáng, đôi tay thon dài đặt hờ trên phím đàn, làn da trắng như tuyết của bàn tay hợp cùng màu trắng ngà của phím đàn, thật là đáng nhìn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, đôi tay của Hạ Giao như lướt trên phím đàn một cách nhuần nhuyễn và thuần thục, như đôi bướm lượn bên thác nước, phiêu diêu tự tại.

Những âm thanh trong trẻo, thánh thót trỗi lên theo cử động của những ngón tay của Hạ Giao

Tiếng nhạc trong như tiếng suối chảy róc rách, ôn nhu, tiêu sái, nếu nghe kỹ, lại có chút ai oán, theo tiếng đàn, ánh mắt Hạ Giao gợn lên một nỗi niềm,tâm tư của cô cũng trôi dạt về thời điểm 4 năm trước…

Cố Hàn Đình ngồi trên sofa, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hạ Giao có thể chơi một bản nhạc rung động lòng người như vậy...

Dưới đôi tay lả lướt của cô, khúc nhạc như dòng thác mềm mại đang chậm rãi rơi xuống, lại như nhảy múa, cuồn cuộn dưới chân, sau đó lại êm đềm bị cuốn trôi đi. Mà cô,dưới áng đèn cũng lung linh, huyền ảo khiến người ta như cảm thấy không chân thật, hóa thành tiên tử lạc giữa nhân gian. Vướng một thứ bụi trần bi ai, như có lại như không vương trong ánh mắt, khiến trong lòng hắn chợt thấy run rẩy, gợn lên một thứ đau thương không thể giải thích được…

Bản nhạc này được nàng viết trong những năm tháng tối tăm cuộc đời, khi Hạ Kỳ bị cưỡng hiếp đến điên loạn, sốc thuốc ngủ, Cố Hành Kiêu đã dang tay ra giúp đỡ hai chị em cô năm ấy. Mỗi khi nàng đàn bản nhạc này, Cố Hành Kiêu, Hạ Kỳ sẽ ngồi ở bên cạnh, tràn ngập yêu thương nhìn cô. Đàn lên bản dương cầm uyển chuyển này, ngay cả trong không khí thoang thoảng hương vị hạnh phúc.

Chết tiệt!

Cô đang đánh đàn? Hay đang đánh vào đầu anh?

Tiếng dương cầm trong đêm cuối cùng cũng nhẹ nhàng kết thúc, do ảnh hưởng của âm nhạc Hạ Giao tâm tình cũng trở nên ưu tư, trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc tựa như nước đang chảy…

Thế nhưng ánh mắt Cố Hàn Đình rõ ràng lại càng lúc càng tối đi.

Hạ Giao âm thầm thở dài nhưng chỉ thoáng qua hơi thở, thướt tha lướt qua chiếc giường rộng lớn, đem bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa vào mu bàn tay mạnh mẽ của Cố Hành Kiêu…

Lần này Cố Hành Kiêu thật sự mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cố Hàn Đình cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bá đạo lôi đi ra khỏi phòng, bên môi không thể không khẽ giật, sau một khắc liền thu cánh tay lại, Hạ Giao theo đó bị vây giữa bức tường và đôi tay rắn chắc. Anh nhìn vào gương mặt vô cùng kiều diễm mà thanh thuần của cô, cặp mắt sâu thẵm đại dương lộ vẻ lém lỉnh, mê hoặc người khác, phảng phất có một ma lực câu hồn đoạt phách.

Hạ Giao cụp mắt xuống, dường như biết mình không cách nào giãy ra khỏi vòng ôm này, cũng thôi không giãy dụa nữa, hàng mi dài che khuất sự ảm đạm trong đáy mắt kia…

Chiếc cằm trái xoan bị bàn tay to lớn nâng lên, ngón tay dài như khẽ miết làn da mịn màng tơ lụa:

_ Là bản nhạc viết cho hắn ta?

Lời nói mang giọng điệu thản nhiên, thậm chí như nước chảy mây trôi, nghe không ra mảy may chút dao động sóng ngầm cuồn cuộn nào …

Đôi mắt đẹp của Hạ Giao run rẩy một chút, ngước nhìn Cố Hàn Đình, vấn đề hắn hỏi làm cô có chút khó trả lời.

*************

Từ trước đến giờ, Hạ Giao không tưởng tượng được ngồi trên một cái bàn dài gần năm mét, ăn cơm sẽ có cảm giác thế nào, cô thường nhìn thấy cảnh này trên phim ảnh, nhưng có rất nhiều người và cũng rất náo nhiệt. Giờ phút này chỉ có bốn người họ ngồi dùng cơm, Cố Xuyên ngồi ở vị trí chủ tọa cùng vợ mình, Cố Hàn Đình như tảng băng, cùng cô ngồi ở vị trí bên trái, bên phải trống không.

Bỗng chốc, không khí trong phòng ăn như ngưng đọng. Hai vợ chồng Cố Xuyên chưa thể hình dung được bầu không khí kỳ lạ này.

Cho tới khi...

_ Cố Hàn Đình! Đúng là anh đã về rồi.

Một giọng nói như nước mùa thu hoàn toàn đánh tan bầu không khí êm ả trong căn phòng. Giọng nói ấy thanh lãnh, bay bổng, đủ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều, giọng nói này quá quen tai, khiến cho Hạ Giao bất chợt cũng quay lại nhìn ra ngoài.

Người con gái đứng trước cửa xinh đẹp như hoa như ngọc, trên người mặc một chiếc váy liền màu đỏ sang trọng, da trắng như tuyết, hàng mi cong vút, nhìn thoáng qua trông giống như một bông hồng rực rỡ, kiêu sa chờ người đến hái, đầy sức sống. Cô ta khoác tay một người đàn ông. Khuôn mặt của Hạ Giao sau khi quay đầu chợt đờ ra. Cả ông già đó nữa, sắc mặt cũng kinh hoàng. Người quản gia cúi đầu.

_ Thưa Ông chủ, Ông thông gia đến.

Cố Xuyên thấy tình hình không ổn trước mắt,liền đảo mắt qua gương mặt lãnh đạm của Cố Hàn Đình vẫn bình thản,đánh tiếng ẩn ý như trách móc lão quản gia:

_ Tại sao ông không thông báo cho tôi ra ngoài đón tiếp, Bác Tần và Thư Lan.

Lão quản gia cung kính:

_ Lúc trước,ngài có dặn gia đình của Tần thông gia đến đại trạch thì không cần báo.

Cố Xuyên:...

"Ủa vậy luôn, chính tay mình chơi em trai mình sao? "

Tay Cố Xuyên run lên.

Cố Xuyên và Bách Noãn đứng dậy, nhìn thái độ mọi người cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên

_ Bác Tần, Thư Lan mời ngồi. Cố Hàn Đình nó mới về. Định sáng mai chúng cháu mới sang nhà Bác mời cả nhà hai bên dùng một bữa cơm họp mặt.

Hạ Giao quay đầu lại, nhưng sắc mặt đã nổi cơn sóng gió.

Tần Tĩnh đứng ở cửa không nói gì, đi lên trước Tần Thư Lan. Khi khẽ đi lướt qua người Hạ Giao ông hơi chần chừ, rồi lại nhìn gương mặt lạnh băng của Cố Hàn Đình

_ Bố cùng Thư Lan đi đánh golf vừa mới quay về thành phố. Bố, thông qua tin tức biết con về nước, sẽ về Cố Gia trước, nên mạo muội đến mà không thông báo.

Nói xong câu này, Tần Tĩnh cũng bất giác nhìn về phía Hạ Giao, định nói gì lại thôi.

Không phải Cố Hàn Đình không nhìn ra sắc mặt của Tần Tĩnh và Tần Thư Lan. Tần Tĩnh vẫn tỉnh bơ đi vào, thở dài một tiếng nặng nề:

_ Đúng là chúng ta nên ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm rồi.

Ngữ điệu thốt ra câu này của Tần Tĩnh vô cùng phiền muộn, nhưng không phải nói với Cố Hàn Đình. Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào người Hạ Giao. Cố Hàn Đình nhìn rất rõ, trong ánh mắt ấy của Tần Tĩnh có sự khó xử, có sự do dự còn có một chút áy náy.

Còn Tần Thư Lan, từ lúc vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thần sắc cũng được che giấu rất tốt.

Anh đang lo lắng, bỗng thấy Hạ Giao đứng dậy, điềm nhiên chống hai tay lên bàn, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào, ngữ khí có phần bình tĩnh:. Truyện Tổng Tài

_ Thưa Anh Cố Xuyên, chị Bách Noãn! Em chợt có việc nên đi trước, cám ơn đã tiếp đãi. Em xin phép.

Dứt lời, cô không đợi Cố Hàn Đình đồng ý đã quay người bước đi.

_ Ngọc Giao

Người gọi giật Hạ Giao lại là Tần Tĩnh, giọng nói không còn sự khỏe khoắn của tuổi già, nghe kỹ sẽ thấy có chút gì run rẩy. Cái tên xưng hô thân mật khiến Cố Hàn Đình khẽ nhíu mày. Đôi mắt anh cũng tối đi vài phần, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cục diện trước mặt, không nói một câu. Hạ Giao dừng bước, quay lại nhìn Tần Tĩnh với ánh mắt lãnh đạm điềm nhiên:

_ Ông gọi sai tên rồi. Tôi tên là Hạ Giao, không phải là Ngọc Giao. Và tôi không quen biết ông đừng gọi thẳng tên tôi như thế. Tôi xin tự giới thiệu,tôi họ Hạ.

_ Tần...Ngọc...Giao.

Cơ thể Tần Tĩnh khẽ lảo đảo. Tần Thư Lan thấy vậy vội đưa tay đỡ ông, nhìn về phía Hạ Giao, có phần sốt ruột:

_ Ngọc Giao! Em đừng giận bố nữa có được không? Sao em lại ăn nói với bố mình như thế? Mặc dù em là con ngoài giá thú, nhưng bố rất thương em.

Một câu nói của Tần Thư Lan không những khiến sắc mặt Hạ Giao thay đổi, càng khiến sắc mặt nhà họ Cố cũng thay đổi theo.

_ Tần Thư Lan, đây là đại trạch Cố gia, không phải Tần gia mà đem chuyện huyết thống nhà em ra nói.

Cố Hàn Đình gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng buông một câu vô thưởng vô phạt