[Ngôn Tình] Hoa Thần

Chương 28: Trả ơn nghĩa sinh thành



Thời gian này vị Vương gia thần bí Triệu Mặc Lâm kia gửi cho Thiên Hoa rất nhiều sính lễ và quà tặng, toàn bộ đều là của hiếm lạ trên đời khiến ai cũng sửng sốt và bàng hoàng.

Dương Hạo Thiên rất muốn tham ô số lễ vật này, tuy nhiên toàn bộ đều được khắc ấn ký của nước Sở nên hắn ta đành phải ngậm ngùi.

Cùng được gả sang nước Sở tuy nhiên lại chỉ mình Thiên Hoa được lễ vật từ tân lang còn ngược lại Cẩm Tuệ thì chẳng được gửi tặng bất kỳ một thứ gì.

Điều này khiến cho sự bàn tán trong phủ ngày càng rầm rộ, Cẩm Tuệ rất tức giận tuy nhiên nàng ta lại không thể đôi co với đám nô tài nên đành ấm ức chịu đựng.

Còn về phần Thiên Hoa thì nàng chẳng thèm quan tâm đến những lời xì xào đó, thời gian gần đây nàng tập trung chế ra rất nhiều loại bột, nhìn có vẻ vô hại nhưng cái nào cũng có công dụng mạnh của nó.

Nàng bỏ tất cả vào từng túi nhỏ, chia ra màu sắc để dễ phân biệt.

Có những thứ này trong tay, cộng thêm võ công mà sư phụ đã dạy nàng không tin mình không sống nổi.

Thế là cuối cùng ngày hôn lễ đã đến, nước Sở rất chu đáo, từ sau khi nhận được hôn thư Triệu Mặc Thanh đã cử một đội quân tinh nhuệ đến để đón tân nương.

Đoàn quân hùng hậu nước Sở khiến cho Nam quốc được mở rộng tầm nhìn, Nam quốc chỉ là một nước chư hầu lệ thuộc vào Sở quốc nên đó chính là lý do vì sao mà Nam Quốc lại sợ Sở Quốc đến thế.

Từ sáng sớm Thiên Hoa và Cẩm Tuệ đã được trang điểm thật xinh đẹp, hai người được đỡ ra sảnh chính để cúi lậy phụ mẫu.



Bình thường thì không có sự so sánh, nhưng khi hai người sánh vai nhau thì khác xa một trời một vực, luận vàn về nhan sắc thì khỏi phải nói, Thiên Hoa trang điểm lên thì đúng là phượng trong loài người.

Luận bàn về khí chất thì Cẩm Tuệ tuy được sinh ra và lớn lên trong Vương phủ cũng vẫn thua xa khí chất của Thiên Hoa.

Nàng đứng đó tuy không làm gì cả nhưng chỉ một nụ cười nhẹ nhàng, một cái nhấc tay cũng thoát tục khiến cho quan khách cứ ngắm nhìn không thôi, nhất là tướng sĩ nước Sở.

Ngồi trên sảnh đường là Vương gia và Vương phi, còn La Tường Vân tuy là mẫu thân ruột nhưng lại là thê thiếp nên chỉ được đứng bên cạnh.

Hai tân nương từ từ bước lên để hành lễ, Cẩm Tuệ hành lễ vô cùng chỉn chu và kính cẩn còn ngược lại Thiên Hoa có hành lễ ngưng chỉ là cái cúi đầu tượng trưng.

Không phải do nàng không tôn trọng họ mà những gì họ đã gây ra không thể làm cho Thiên Hoa đồng cảm được.

Khi đội quân chuẩn bị xuất phát đi nàng nhìn thẳng phụ mẫu và nói:

"Ơn nghĩa sinh thành Thiên Hoa đã trả hết, kể từ bây giờ giữa phụ mẫu và ta không ai nợ ai, Thiên Hoa xin cáo từ ".

Nàng quay đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, một lần nữa tin đồn nàng bị vứt bỏ từ khi sinh ra và cuộc mua bán hôn lễ lần này lại được mọi người xì xào bàn tán.

Dương Hạo Thiên cảm thấy nghẹn khuất và tức giận nhưng chỉ có thể giư trong lòng vì không làm được gì, hắn quay ra lạnh lùng nhìn Lâm Minh Tuyết và La Tường Vân.

Hai người ngơ người ra vì không hiểu vì sao Vương gia lại nhìn mình, mọi chuyện này là do hắn quyết định liên quan gì đến họ chứ.



Khj Thiên Hoa thốt được những lời như thế nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nó đã chèn ép nàng bao nhiêu ngày qua.

Sư phụ nói đúng cho dù bọn họ đối xử với nàng vô tình vô nghĩa nhưng dù sao bọn họ cũng là người có công sinh thành ra nàng.

Chỉ có nàng mới tự giải quyết được mọi việc, có trốn tránh cũng không được, bây giờ họ bán nàng đi tình nghĩa giữa nàng và họ đã hết, bây giờ nàng chính thức là Mạc Thiên Hoa, cái tên đầu tiên do sư phụ đặt cho nàng.

Không hiểu vì sao nàng lại rất thích tên đó, có lẽ sư phụ nói đúng, duyên phận chăng.

Hai chiếc kiệu lớn được dừng tại cửa phủ, theo như quy chế Cẩm Tuệ sẽ được lên trước nhưng không hiểu sao lúc nàng ta định bước lên thì Tướng quân nước Sở bước lên và nói:

"Xin quận chúa dừng bước, chiếc kiệu này là đích thân Vương gia chuẩn bị cho Vương phi, kiệu của quận chúa ở phía sau ".

Rồi Y cung kính mời Thiên Hoa lên trước, nàng không để ý cho lắm liền bước lên kiệu.

Lần này nàng không mang nhũ mẫu đi cùng, một phần bà cũng có gia đình của mình, mà mục đích của nàng là bỏ trốn, so với đi theo nàng cực khổ thi ở lại kinh thành an hưởng tuổi gia sẽ tốt hơn.

Trước khi thành thân nàng đã đưa cho nhũ mẫu một số ngân lượng lớn có thể đủ cho người sống hết đời, nhũ mẫu tuy thương nhớ nàng nhưng cũng vẫn nghe theo nàng sắp đặt.

Cẩm Tuệ lúc này đã tức giận tột cùng, nàng ta nghiến răng kèn kẹt, vì sao thân phận của nàng cao hơn lại có thể thua tỷ ấy, người nàng lấy là hoàng đế nước Sở cơ mà chứ đâu phải là Vương gia kia chứ.