Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 614





“Thật sự xin lỗi, anh Dực Thành.” An Chỉ Nguyệt càng cảm thấy áy náy hơn.

Lẽ ra không nên pha trà, chỉ cần rót cho bọn họ một ly nước đá, thì điều này đã không xảy ra.

Nếu không phải có Bộ Dực Thành, thì trà nóng này đã tạt lên mặt cô rồi, nếu như khuôn mặt điển trai của Bộ Dực Thành bị phá hỏng vì cô, cô sẽ lấy gì để bồi thường đây?

Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng.

An Chỉ Nguyệt chớp chớp mắt, kìm nén nước mắt đang muốn trào ra, không muốn mất mặt trước Bộ Dực Thành, “Tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm ơn anh đã giúp tôi chặn cốc nước nóng này, nhưng nó đã khiến cho anh bị thương.”

Bộ Dực Thành không an ủi, không khuyên bảo và cũng không dỗ dành, chỉ một âm thanh nhàn nhạt trả lời, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ: “Ừm.”

Lúc này, một giọng nói nhỏ và lo lắng vọng ra từ phòng khách.

“Đứa nhỏ này thật sự là quá lỗ mãng. Vì sao lại ở đây gây chuyện? thật là muốn làm ta tức chết mà.”

“Mẹ ơi, phải làm sao? Tên điên kia…”

“Câm miệng.”

“Con không định hắt nước lên người anh họ, ai biết anh ta trúng tà gì, tự dưng lại lao đến trước mặt An Chỉ Nguyệt.”

chapter content



Cô ta còn chưa nói hết lời xin lỗi, Bộ Dực Thành đã đi đến bên cạnh cô ta, một tay túm lấy phía sau cổ áo cô ta và kéo ra ngoài cửa.

Doãn Nhược Thi sợ hãi tới mức run rẩy, tay vừa muốn kéo cổ áo của mình lại, vừa chật vật bước đi vì bị lôi kéo: “Anh họ, anh làm gì vậy? Thả em ra, thả em ra…”

“Dực Thành à, đừng làm như vậy với em họ con, con bé không phải cố ý đâu.”

Bộ Lệ lo lắng đuổi theo phía sau.

An Chỉ Nguyệt cũng sợ hãi trước hành vi đột ngột của người đàn ông này.

Tính cách của Bộ Dực Thành, làm sao có ai có thể hiểu được?

Cô ngây người ra vài giây, sau đó cũng đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Bộ Dực Thành thô lỗ xách cổ Doãn Nhược Thi ra khỏi cửa, trực tiếp từ bậc thềm ném ra ngoài.

Mặc dù thềm cửa chỉ có 5 bậc, nhưng cũng khiến Doãn Nhược Thi đã ngã xuống thảm hại, lăn một vòng và ngã nằm xuống mặt đất.

“Cút.” Giọng của Bộ Dực Thành lạnh như băng, vô cùng lạnh lùng phun ra một chữ.

“Mẹ ơi, đau quá, wo wo …” Doãn Nhược Thi khóc lóc thảm thiết, liếc nhìn Bộ Lệ cầu cứu.

Bộ Lệ nhìn thấy con gái ngã đến chật vật như vậy, liền tức giận tím mặt, hướng về phía Bộ Dực Thành mà mắng: “Con thật quá đáng, dù sao ta cũng là cô của con, Nhược Thi là em họ của con, vậy mà con lại đối xử với nó như vậy.”

Bộ Dực Thành hai tay đút túi, ánh mắt lanh như băng nhìn về phía Bộ Lệ, thâm thúy mở miệng: “Nhận quan hệ họ hàng với một kẻ điên có mẹ sinh ra mà không được mẹ dạy dỗ như tôi, bà không cảm thấy buồn cười sao?”

Sắc mặt Bộ Lệ thay đổi đột ngột, cơ thể trở nên cứng đờ không nhúc nhích được.

An Chỉ Nguyệt đứng sau lưng và cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời này từ Bộ Dực Thành.

Tại sao anh lại phải nói như vậy về chính mình?

‘Có mẹ sinh ra, không có mẹ dạy dỗ’ loại lời nói này thực sự làm tổn thương người khác, đã bị châm chọc không có cha mẹ, còn bị chửi mắng là không được giáo dục.

Bộ Lệ xấu hổ nuốt nước bọt làm ẩm cổ họng, giọng nói cũng thấp xuống vài phần: “Dực Thành, đã qua bao nhiêu năm rồi? Con vẫn có nhớ những những lời nói trong lúc nhất thời lỡ miệng của cô sao? Con vẫn ghi hận sao!”