Ngọn Sóng Không Tên

Chương 55: "Trở về?"



Sau khi Lương Tây Kinh đi công tác thì một ngày làm việc của Thi Hảo không khác quá nhiều so với trước đó.

Tối thứ tư cô vốn định hẹn Ôn Ỷ đi chơi cùng nhau nhưng không thành vì cô phải tăng ca.

Đến tối thứ sáu thì Thi Hảo mới thật sự hẹn được Ôn Ỷ đi chơi.

"Công ty của các cậu đúng là không có tình người mà, chỉ biết bóc lột nhân viên thôi." Vừa thấy mặt, Ôn Ỷ đã không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn.

Thi Hảo nhoẻn miệng cười: "Cậu nói rất đúng."

Cô vô cùng đồng tình.

Trước đó Thi Hảo từng nghe thấy người khác phàn nàn rằng người làm ngành quảng cáo không có chủ nhật càng đừng nói đến việc hết giờ làm.

Lúc đó cô chỉ nghĩ họ đang nói quá lên thôi, không ngờ phải làm thêm giờ nhiều đến vậy. Mãi cho đến khi thực sự bắt đầu làm việc, cô mới thấu hiểu chuyện như vậy quá bình thường, có người thậm chí còn không có cả thời gian để mà ngủ.

Ôn Ỷ liếc mắt nhìn cô một cái: "Nhưng mà tớ lại thấy cậu làm rất hăng say."

"Nếu có thể biến những suy nghĩ trong đầu cậu thành hiện thực thì cậu cũng sẽ cảm thấy mê say thôi." Thi Hảo nói.

Bây giờ điều mà Thi Hảo đang muốn hướng tới đó là phải làm tốt công việc hiện tại của mình.

Nếu không thì trong lúc học đại học cô cũng sẽ không vừa học vừa làm rồi. Cô là một người rất thích sự khiêu chiến, cũng rất thích cảm giác đạt được thành tựu trong công việc như thế này.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cô cũng không có kỹ năng gì quá đặc biệt, cho nên trên khía cạnh công việc thì tham vọng của Thi Hảo cũng mạnh mẽ hơn đồng nghiệp một ít. Cô rất thích làm việc và cũng thực sự thích mỗi một công việc mà mình đang làm.

Ôn Ỷ thích và cũng bội phục nhất điều này của Thi Hảo.

"Lần trước tớ đi qua Quảng trường Thời Đại đã thấy ý tưởng quảng cáo điện thoại mới của thương hiệu đó do công ty cậu làm, đúng là tốt lắm đấy."

Vừa nhắc đến, Thi Hảo vẫn thấy khá tự hào: "Trong quảng cáo này có một phần ý tưởng của tớ đó."

Ôn Ỷ: "Tớ nhìn thấy rồi."

Cứ nói đến vấn đề công việc thì Thi Hảo luôn có thể ăn nói đĩnh đạc như vậy.

Sau khi nói chuyện được một lát, sau khi Ôn Ỷ xem xét kỹ càng mới phát hiện ra: "Đã hết giờ làm việc rồi đấy, sao cậu còn muốn kể chuyện công việc với tớ thế hả?"

Thi Hảo: "..."

Cô không thể dừng lại.

Ôn Ỷ vốn cũng đã quen rồi, cô ấy ra hiệu cho cô quét mã QR trên bàn: "Chọn xem muốn ăn cái gì trước đi."

Thi Hảo "à" một tiếng rồi cầm điện thoại lên bắt đầu lựa chọn.

Tối nay hai người ăn lẩu, sở thích ăn uống của hai người tương đối thanh đạm nên chọn ăn lẩu Quảng Đông.

Thi Hảo rất thích ăn loại lẩu này.

Sau khi chọn thức ăn ngon xong thì Ôn Ỷ mới rảnh rỗi quan tâm đến chuyện tình cảm của cô.

"Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi hẹn tớ thế, Lương Tây Kinh đâu rồi?"

Thi Hảo: "Đến thành phố Bình rồi."

Ôn Ỷ ngạc nhiên đến mức ngẩn người: "Thành phố Bình á?"

Thi Hảo biết ý của cô ấy nên cười rồi giải thích: "Anh ấy đã từng nhắc đến vài lần, chắc là có liên quan đến dự án du lịch đấu thầu thua lỗ giữa năm vừa rồi, lại cần tập đoàn Lương Thị bên này đầu tư."

Thi Hảo không biết tình hình thực tế cụ thể là như thế nào, cô không hỏi và bên phía Lương Tây Kinh cũng không hề xác định được điều đó, vì vậy cô không thể cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn được.

Ôn Ỷ đã hiểu: "Mất rồi tìm lại được à?"

"Coi như không tính cái đó." Thi Hảo cân nhắc một chút rồi mới trả lời.

Ôn Ỷ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bỗng nhiên cô ấy lại nhớ tới một điều quan trọng nhất đó là: "Lương Tây Kinh đến thành phố Bình, cậu không lo lắng cô cả nhà họ Tiền bên đó à?"

Dự án ở thành phố Bình kia chắc chắn phải hợp tác với nhà họ Tiền.

Lương Tây Kinh tiếp quản dự án thì cơ hội qua lại với nhà họ Tiền cũng tăng lên.

Thi Hảo: "Tớ phải lo lắng điều gì?"

Ôn Ỷ nhìn dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của cô rồi nói: "Thôi cũng đành vậy, dựa vào cái đầu chỉ toàn chuyện yêu đương của tổng giám đốc Lương thì cậu cũng chẳng phải lo lắng điều gì thật."

Thi Hảo nghe thấy cô ấy nói như vậy lại bật cười: "Cái đầu toàn chuyện tình yêu của Lương Tây Kinh á?"

"Đúng vậy." Ôn Ỷ nhìn cô nói: "Cậu không biết à?"

Thi Hảo mờ mịt: "Tớ phải biết điều gì cơ?"

"Lúc hai người cùng lên top tìm kiếm ấy, tớ lên mạng thì thấy không ít người bình luận về anh ấy như vậy đấy." Ôn Ỷ nói với cô: "Cậu không cảm thấy như vậy à?"

Thi Hảo: "..."

Cô nghĩ lại một chút và vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm: "Có lẽ là cũng có một chút."

Biểu cảm trên mặt Ôn Ỷ có vẻ không đúng lắm.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi nói chuyện một lát Ôn Ỷ hỏi xem chủ nhật này Thi Hảo có sắp xếp gì không.

Lương Tây Kinh đã đi công tác rồi, cô có cần cô ấy ở cùng không?

Thi Hảo: "Đêm nay anh ấy về rồi, ngày mai anh ấy sẽ dẫn tớ đi chơi."

Ôn Ỷ nhướn mày tò mò hỏi: "Đi đâu chơi cơ?"

Thi Hảo: "... Anh ấy chưa nói với tớ."

Ôn Ỷ lộ vẻ mặt như đã hiểu: "Có lẽ anh ấy muốn dành tặng cho cậu một bất ngờ."

Thi Hảo: "Hi vọng đó không phải là khiếp sợ."

"..."

...

Sau khi ăn cơm tối xong hai người đến trung tâm thương mại gần đây để đi dạo.

Thời tiết lạnh giá nên Thi Hảo và Ôn Ỷ không muốn rời khỏi nơi có điều hòa nhiệt độ.

Đi dạo được một vòng thì Thi Hảo dừng chân lại.

Theo bản năng Ôn Ỷ cũng dừng lại theo: "Làm sao vậy?"

Thi Hảo ngước mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cách đó không xa, sau đó cô lại nghiêng đầu nhìn cửa hàng sang trọng ở bên cạnh: "Tớ nhìn thấy một người quen."

Ôn Ỷ nhìn theo ánh mắt của cô, cũng nhíu mày: "Đó là... Minh Đào?"

Khi Minh Đào vừa đến tập đoàn Lương Thị làm việc, Ôn Ỷ đã từng gặp cô ta một lần.

Thi Hảo gật đầu.

Ôn Ỷ hơi nghi ngờ: "Bây giờ cô ta..." Cô ấy nhìn cô ta và người đàn ông bên cạnh đang xách một đống túi hàng hiệu lớn, cô ấy cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói: "Sống rất tốt."

"..."

Thi Hảo lườm cô ấy một cái: "Hình như vẫn còn tốt lắm."

Ôn Ỷ ậm ừ: "Có phải cậu đã giấu tớ chuyện gì đúng không?"

Chuyện mà trước đó Thi Hảo không nói cho Ôn Ỷ biết đó là chuyện cô cảm thấy chuyện tình bí mật của cô và Lương Tây Kinh bị lộ có thể có liên quan đến Minh Đào.

Nhưng mà cô lại không có chứng cứ xác thực, hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán của cô nên cô cũng không nói với bất cứ ai.

Hơn nữa cô và Lương Tây Kinh yêu nhau đã lâu thì chuyện bị lộ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vừa nghĩ như vậy Thi Hảo cũng không để tâm mãi như vậy nữa.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cô vẫn luôn cảm giác có khúc mắc gì thì cứ nói thẳng, thật sự không thích có người giở trò sau lưng mình.

Ôn Ỷ nghe Thi Hảo bảo thế thì nhướn mày: "Ngoại trừ cô ta có vẻ như không ai có thể đoán được nữa."

Thi Hảo: "Khi nào có cơ hội tớ sẽ xác nhận lại một chút."

Cũng không thể đổ lỗi cho người ta như vậy được.

Ôn Ỷ bày tỏ sự đồng ý sâu sắc: "Cậu hỏi Lương Tây Kinh thử."

Thi Hảo hắng giọng.

Nói đến đây Ôn Ỷ lại tò mò: "Cô ta có thông tin liên lạc của chủ tịch thật à?"

Thi Hảo: "Email của Lương Tây Kinh và chủ tịch đều được công khai."

Tất cả nhân viên trong công ty đều có thể biết được.

Ôn Ỷ hiểu rõ, cô ấy nhìn bóng lưng của Minh Đào và người đàn ông kia dần đi xa rồi vươn tay vỗ vai cô an ủi: "Bây giờ đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chúng ta đi mua sắm tiếp đi."

Thi Hảo nói được.

Sau khi mua rất nhiều thứ hai người mới miễn cưỡng thu tay mà trở về nhà.

Thi Hảo về đến nhà, cô vừa tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Lương Tây Kinh, anh nói với cô rằng anh đã đến sân bay rồi.

Thi Hảo ngước mắt nhìn thời gian trên góc trái màn hình: "Đến lúc sáng sớm mới hạ cánh à?"

Lương Tây Kinh: "Có lẽ là như vậy."

Thi Hảo: "Anh chắc chắn rằng ngày mai vẫn muốn ra ngoài à?"

Cô muốn để Lương Tây Kinh được nghỉ ngơi một ngày cho khỏe.

Lương Tây Kinh cụp mắt xuống: "Không muốn đi à?"

Thi Hảo: "... Anh hiểu ý của em mà."

Lương Tây Kinh mỉm cười rồi gửi cho cô một đoạn tin nhắn âm thanh: "Thi Hảo, em biết mà, thể lực và tinh lực của anh rất tốt đấy."

Thi Hảo nghe giọng của Lương Tây Kinh xong thì lén xoa vành tai ở nơi anh không nhìn thấy, cô không khuyên anh nữa mà hỏi lại: "Ngày mai mấy giờ chúng ta gặp nhau?"

Lương Tây Kinh: "Bao giờ em dậy thì nói với anh."

Thi Hảo: "Chín giờ?"

Lương Tây Kinh: "Được."

Lúc chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, Thi Hảo mới nhớ tới mà hỏi: "Em có cần phải mang theo quần áo không?"

Dường như Lương Tây Kinh thật sự muốn đưa cô ra ngoài trải qua một ngày chủ nhật.

Lương Tây Kinh: "Đến bên đó mua cũng vậy thôi."

Thi Hảo: "Em vẫn nên mang theo thì hơn."

Lương Tây Kinh: "..."

Sau khi hẹn trước thời gian, Thi Hảo thu dọn một số đồ đạc đơn giản, đến khi Lương Tây Kinh gửi thông tin thời gian máy bay hạ cánh cho cô thì cô mới đặt điện thoại xuống đi ngủ.

...

Sáng sớm ngày hôm sau thời tiết tại thành phố Giang vẫn rất tốt.

Thi Hảo tỉnh lại từ rất sớm, cô nằm trên giường thêm một lúc rồi mới từ từ đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

Cô trang điểm xong mới đứng trước tủ quần áo bắt đầu lựa chọn.

Thi Hảo nhìn một lúc lâu, sau đó ánh mắt cô dừng lại trên chiếc váy dệt kim màu trắng tối qua vừa mua khi đi dạo cùng với Ôn Ỷ.

Thi Hảo vừa thay quần áo xong thì Lương Tây Kinh đã gửi tin nhắn đến hỏi cô đã dậy chưa.

Thi Hảo: "Em dậy rồi."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Lương Tây Kinh đã gọi điện tới.

"A lô." Thi Hảo nhấn nút kết nối cuộc gọi rồi đi về phía chiếc gương chuẩn bị làm tóc: "Anh tỉnh dậy sớm thế?"

Lương Tây Kinh: "Bây giờ đã là tám giờ, không còn sớm nữa rồi."

Thi Hảo: "... À."

Lương Tây Kinh cúi đầu cười, trầm giọng nói với cô: "Bây giờ anh đến đón em được không?"

Thi Hảo chớp mắt: "Được."

Khoảng cách từ biệt thự đến chỗ ở của Thi Hảo cũng không quá xa.

Thi Hảo cầm máy uốn tóc lên để uốn tóc, cô uống một cốc nước rồi mới thay giày xách túi ra ngoài.

Xe của Lương Tây Kinh vừa dừng lại thì bắt gặp một người cúi đầu nhìn điện thoại mỉm cười xinh đẹp đứng trước cửa khu dân cư.

Anh dừng lại, lúc anh đang định xuống xe đi về phía Thi Hảo thì cô đã nghe thấy tiếng động và ngẩng đầu lên trước, sau khi xác nhận được đó là xe của anh Thi Hảo mới nrảo bước đi tới.

"Sao nhanh thế?" Thi Hảo kinh ngạc.

Ánh mắt của Lương Tây Kinh nhìn về phía cô bỗng nóng như lửa đốt: "Ừm."

Yết hầu của anh cũng chuyển động lên xuống: "Sáng thứ bảy không bị tắc đường."

Thi Hảo giật mình.

Thi Hảo lên xe rồi thắt dây an toàn lên: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Lương Tây Kinh: "Đi ăn sáng trước đi."

"..."

Ăn sáng xong lại lên xe, Thi Hảo quên hỏi Lương Tây Kinh xem điểm đến cuối cùng của họ ở đâu.

Khi xe lên đường cao tốc Thi Hảo ngủ thiếp đi mất rồi.

Khi cô tỉnh lại thì bọn họ đã đến đích.

Thi Hảo mở mắt ra, cô vừa liếc mắt một cái đã thấy tòa kiến trúc vô cùng gây chú ý ở cách đó không xa.

Cô kinh ngạc mất vài giây sau đó nhìn về phía Lương Tây Kinh với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "... Chỗ anh muốn đưa em đến là ở đây à?"

Thi Hảo không ngờ nơi mà Lương Tây Kinh nói muốn đưa cô đến lại là Disneyland.

Lương Tây Kinh cụp mắt xuống xiết chặt lấy lòng bàn tay của cô: "Thích không?"

Thi Hảo giật mình cảm động không nói nên lời: "Đây là nơi mà em luôn muốn đến."

Lương Tây Kinh vẫn mỉm cười: "Xuống xe nào, em muốn chơi trước hay đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi một lát?"

Ánh mắt của Thi Hảo bỗng sáng ngời: "Đêm nay chúng ta ở đây à?"

Lương Tây Kinh gật đầu.

Thi Hảo suy nghĩ vài giây: "Chơi trước đi, tối nay lại về phòng nghỉ."

Lương Tây Kinh bật cười: "Được."

Có quá nhiều người ở Disneyland, Lương Tây Kinh không muốn để lần đầu Thi Hảo đến đây lại có một trải nghiệm không tốt nên mới bảo Dương Cao Phi đặt vé VIP nên hai người không phải xếp hàng như những người khác.

"Em muốn chơi cái gì trước?" Lương Tây Kinh cầm bản đồ hướng dẫn trong tay rồi hỏi Thi Hảo.

Thi Hảo nhìn một lát: "Em muốn đến chỗ cướp biển Caribbean bên kia xem trước."

Lương Tây Kinh: "Được."

Bất kể Thi Hảo muốn chơi cái gì thì trong suốt cả quá trình Lương Tây Kinh đều phối hợp rất tốt.

Sau khi ra khỏi chỗ cướp biển Caribbean, Thi Hảo có hứng thú với vòng xoay năng lượng ánh sáng Tron đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên mạng.

Vì không cần phải xếp hàng cho nên một buổi chiều hai người chơi được rất nhiều trò chơi khác nhau.

Chơi đến sáu giờ Thi Hảo cảm thấy mệt, lúc này hai người mới tìm một quán ăn trong công viên để nghỉ ngơi.

Vừa ngồi xuống điện thoại của Thi Hảo nhận được một tin nhắn của

Ôn Ỷ.

Ôn Ỷ: "Hình như kỹ thuật chụp ảnh của tổng giám đốc Lương đã được cải thiện rất nhiều."

Thi Hảo vừa gửi cho Ôn Ỷ mấy tấm ảnh chụp ở Disneyland.

Thi Hảo nén cười trả lời cô ấy: "Tớ cũng nghĩ như vậy."

Ôn Ỷ: "Hu hu hu nhìn kỹ mấy bức ảnh đó, nhìn thôi cũng đã muốn đi chơi rồi!"

Thi Hảo nhoẻn miệng cười: "Lần sau hai chúng ta cùng đi."

Ôn Ỷ: "Được."

Cô ấy không thể không khen Lương Tây Kinh một câu: "Đúng là chỉ có tổng giám đốc Lương biết cậu muốn đi đâu."

Thi Hảo: "..."

Hai người nói chuyện một lúc, Lương Tây Kinh nhắc nhở Thi Hảo: "Em nói chuyện với Ôn Ỷ à?"

Thi Hảo nhìn anh: "Vâng, sao anh lại có suy nghĩ muốn dẫn em đến đây thế?"

Lương Tây Kinh thản nhiên: "Anh cảm thấy em sẽ thích."

Anh vẫn luôn biết rõ Thi Hảo thích điều gì bà anh cũng biết cô chưa từng được tới Disneyland, vì vậy anh đã nghĩ khi nào rảnh sẽ đưa cô tới đây.

Thi Hảo nghe thấy đáp án này thì cười rạng rỡ: "Em cảm ơn."

Cô nghiêng đầu nhìn du khách đang đi qua lại ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói: "Em rất thích."

Cô thật sự rất thích nơi này.

Hầu hết thời gian Thi Hảo luôn vô cùng bình tĩnh và lý trí, nhưng trong lòng cô cũng cất giấu sự mơ mộng của một nàng công chúa.

Ở Disneyland, cô sẽ cảm thấy bản thân cũng là một cô công chúa nhỏ được chiều chuộng yêu thương.

Lương Tây Kinh chú ý đến cảm xúc biến hóa trong đôi mắt của cô thì hơi giật mình, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi buồn bực: "Thi Hảo."

Thi Hảo: "Hả?"

Lương Tây Kinh nhìn cô: "Em có muốn đến nước Đức một chuyến vào lễ Giáng Sinh không?"

Thi Hảo chớp chớp mắt: "Anh phải đến nước Đức công tác à?"

Lương Tây Kinh: "Anh muốn đưa em đến lâu đài Neuschwanstein xem một lần."

Ở đó cũng là nguyên mẫu của lâu đài Disneyland.

Khuôn mặt Thi Hảo biểu lộ sự vui vẻ, cô muốn đồng ý nhưng lời đồng ý với đến miệng lại phải đè nén trở về: "... Em không biết có thể được nghỉ hay không."

Lương Tây Kinh: “...”

Anh lặng người nói với vẻ hối hận: "Anh không nên đồng ý cho em từ chức."

Thi Hảo nhíu mày: "Làm sao hả? Nếu em không từ chức thì anh lại thiên vị em à?"

Lương Tây Kinh: "Đúng là anh có suy nghĩ đó."

Anh có thể tùy tiện phê duyệt đơn xin nghỉ phép cho Thi Hảo.

Thi Hảo dở khóc dở cười.

Đề cập đến chuyện này Lương Tây Kinh lại nói: "Sau khi trở về anh sẽ đến gặp ông chủ của em một lát."

Thi Hảo nước mắt nhìn anh sau đó nói đùa một câu: "Anh đừng nói với em là anh muốn thu mua công ty của chúng em đấy nhé."

Lương Tây Kinh vốn không có ý nghĩ này nhưng sau khi nghe thấy Thi Hảo nói như vậy thì anh lại cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi: "Đề nghị này của em cũng không tồi đâu, sau khi trở về anh sẽ kiểm tra tình hình công ty của em."

"..."

Thi Hảo nghẹn lời, cô giơ chân đá cho cái chân đang ở dưới bàn của anh một phát: "Tổng giám đốc Lương, bình tĩnh một chút."

Lương Tây Kinh nhoẻn miệng cười: "Anh sẽ cố gắng."

Sau khi ăn tối ở công viên Disneyland, hai người đi ra ngoài ngắm nhìn ban đêm ở Disneyland.

Hơn bảy giờ Thi Hảo và Lương Tây Kinh mới đi về phía tòa nhà bên kia.

Bọn họ muốn đi ngắm pháo hoa.

Vừa đứng ở phía trước Thi Hảo quay đầu lại định nói chuyện với Lương Tây Kinh, lại bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau đứng bên cạnh Lương Tây Kinh.

Dưới ánh đèn nghiêng nghiêng bên đường, nụ hôn của hai người giống như cảnh trong bộ phim điện ảnh.

Thi Hảo không tự chủ được cứ nhìn hai người đó mất một lúc.

Lương Tây Kinh chú ý đến ánh mắt của cô, anh nhướn mày, cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Thi Hảo giật mình rồi ngại ngùng không dám nhìn sang đó nữa, cô chột dạ đến mức ánh mắt cũng trở nên mơ hồ: "... Không nhìn cái gì cả."

Lương Tây Kinh cười nhẹ: "Hâm mộ hả?"

Thi Hảo liếc mắt nhìn anh, giả vờ bình tĩnh nói: "Em hâm mộ cái gì chứ?"

Lương Tây Kinh cười không nói.

Thi Hảo đụng phải đôi mắt đen láy của anh, từ lỗ tai đến cổ của cô lập tức nóng bừng, đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn che đậy gì đó nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Rối rắm một lúc, bàn tay của Thi Hảo lại bị Lương Tây Kinh nắm lấy.

Lòng bàn tay của cô như chạm phải một luồng nhiệt nóng bỏng, trái tim của cô cũng hơi nóng lên: "Anh..."

"Thi Hảo." Lương Tây Kinh cúi đầu, thân mật quẹt qua chóp mũi của cô, giọng nói của anh cũng hơi trầm xuống: "Có những lời này anh định để sau này mới nói nhưng mà anh không chờ nổi nữa."

Lương Tây Kinh vốn muốn chờ thêm một chút nữa, ít nhất anh phải sắp xếp người trang trí một màn tỏ tình hoành tráng, để sau này Thi Hảo có nhớ lại thì cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng anh thấy rằng không có sự sắp xếp nào phù hợp hơn thời điểm hiện tại.

Tức là thời khắc này, trong lúc bất ngờ bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Thi Hảo, trong lòng anh có chút xúc động không kìm chế được nói những lời nói đó ra ngay tại đây.

Lông mi của Thi Hảo khẽ rung lên, dường như cô biết anh đang muốn nói đến điều gì.

Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của anh.

Lương Tây Kinh nghiêng đầu, anh đặt một nụ hôn lên trên đôi môi của cô, thấp giọng hỏi: "Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không, chúng ta làm quen lại và yêu thương nhau thật lòng được không em?"

Anh nói: "Anh thật sự thích em, anh muốn ở bên cạnh em."

Thi Hảo ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mấp máy môi: "... Thật ra em rất tò mò, anh thích em ở điểm nào?"

Trước đó cô rất muốn hỏi những lời này.

Đối với Lương Tây Kinh câu hỏi này là một câu hỏi khó trả lời.

Anh im lặng một lát rồi thản nhiên nói: "Rất nhiều."

Thi Hảo: "Hả?"

Lương Tây Kinh thấp giọng: "Thích vì em là Thi Hảo."

Đó là một đáp án gì vậy.

Thi Hảo hơi ngây người.

Lương Tây Kinh khẽ nhếch môi hôn lên chóp mũi của cô một cái: "Bởi vì em là Thi Hảo, cho nên anh thích tất cả mọi thứ của em."

Anh thích một Thi Hảo lý trí và không lý trí, thích sự kiên cường, yếu ớt của cô. Rất nhiều rất nhiều.

Chỉ cần là của cô thì anh đều thích, thích mà chẳng có một nguyên nhân nào cả.

Nghe thấy Lương Tây Kinh nói như vậy trái tim của Thi Hảo như bị đình trệ.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người thích bản thân đến như vậy.

Cô chớp chớp mắt, lúc cô đang định mở miệng thì Lương Tây Kinh bỗng nhiên nắm lấy tay cô rồi đặt lên trên ngực anh, để cô tự cảm nhận trái tim của anh đang đập vì cô.

Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô để quan sát từng thay đổi trên gương mặt của cô, anh thấp giọng nói: "Em còn cần anh không?"

"..."

Tai của Thi Hảo như tê rần lại, cô thật sự cảm thấy Lương Tây Kinh biết cách nói để bắt chẹt bản thân mà.

Thật ra trước khi Lương Tây Kinh hỏi những câu này thì trong lòng Thi Hảo đã có tính toán. Mấy hôm trước cô đã có suy nghĩ buông thả và đồng ý ở bên anh nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Đến bây giờ, cô có thể cảm thấy trái tim đập loạn nhịp của anh cách lớp áo không mỏng không dày đó.

Thình thịch thình thịch, từng nhịp từng nhịp khiến cho lòng bàn tay của cô cũng nóng rực lên.

Đầu ngón tay nối liền với trái tim.

Trong khoảnh khắc chạm vào trái tim anh Thi Hảo cảm thấy như trái tim của mình cũng đang nóng lên.

Cô không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, cô chỉ biết mình không thể từ chối Lương Tây Kinh, cô muốn ở bên anh.

Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì hay là bọn họ có thể ở bên nhau mãi mãi hay không, vào khoảnh khắc này cô chỉ muốn ở bên Lương Tây Kinh. Yêu anh giống như những cặp đôi bình thường, hẹn hò, ôm ấp, hôn môi, làm tất cả những gì mà những đôi tình nhân sẽ làm và cả những chuyện bọn họ thích làm nữa.

Sau khi hỏi xong câu kia Lương Tây Kinh không nói thêm lời nào nữa.

Anh nhìn chằm chằm Thi Hảo hồi lâu, chờ đợi câu trả lời của cô, trong đôi mắt đầy cảm xúc của anh như đang phản chiếu lại hình bóng của cô.

Vành tai của Thi Hảo nóng ran khi đối diện với ánh mắt ấy của Lương Tây Kinh: "Lương Tây Kinh."

Lương Tây Kinh: "Hả?"

Thi Hảo mím môi, khuôn mặt cô cũng đỏ bừng lên: "Mấy ngày hôm trước anh đã đoán được chuyện em muốn làm, sao hôm nay anh lại không đoán nữa rồi hả?"

Trong phút chốc Lương Tây Kinh không nhận ra cô đang ám chỉ tối hôm đó anh hỏi cô có muốn hôn cô hay không.

Một giây sau, Thi Hảo kiễng chân lên chủ động choàng hai tay lên cổ anh để anh cúi đầu xuống, sau đó cô hôn lên trên môi anh.

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Cơ thể của Lương Tây Kinh bỗng cứng đờ, thế rồi anh đảo khách thành chủ ngậm lấy đôi môi của cô và xâm nhập thật sâu.

"..."

Khoảnh khắc hàm răng của Thi Hảo bị Lương Tây Kinh đẩy ra tiếng pháo hoa cũng nổ vang bên tai.

Pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ trên lâu đài.

Đồng thời, trái tim im lặng bấy lâu của cô cũng như được đốt cháy.

Bầu trời đêm tối đen được chiếu sáng bởi ánh trăng và màn pháo hoa nở rộ, Thi Hảo và Lương Tây Kinh ôm hôn thật sâu trong đám đông.

Anh móc lấy đầu lưỡi của cô, xâm nhập từng chút một.

Nhịp tim của Thi Hảo dần tăng lên, cô bị anh hôn đến mức chân cũng mềm nhũn nhưng cô lại không muốn nhận thua. Hai tay cô siết chặt lấy rồi nhiệt tình đáp lại anh, đón nhận tất cả những gì anh trao cho.

Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau trong một thời gian dài.

Tiếng la hét xung quanh kèm tiếng pháo hoa nở rộ liên tục vang lên nhưng mà âm thanh bọn họ nghe thấy rõ nhất là tiếng nước chụt chụt, tiếng tim đập của mình và đối phương.

Hôn một lúc lâu, đến khi Thi Hảo sắp không chịu nổi nữa thì Lương Tây Kinh mới buông cô ra để cô dựa vào ngực mình.

Anh đợi cô hít thở, đôi môi lại xê dịch sang bên cạnh dừng lại ở bên má cô, anh ngậm lấy vành tai đỏ bừng của cô nói bằng giọng khàn khàn: "Giống như những gì anh đang nghĩ có đúng hay không?"

Thi Hảo bị anh giam trong lồng ngực, cô thở hổn hển cố gắng để nhịp tim trở lại như cũ, nghẹn ngào nói: "Biết rõ còn cố hỏi."

Lương Tây Kinh nâng tay đỡ lấy cái gáy lộ ra của cô, cố ý nói: "Em không nói thì anh không biết."

Thi Hảo không nói nên lời, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Anh mưu mô quá rồi đấy."

Lương Tây Kinh không nghe rõ, anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô thêm một lần nữa: "Em nói cái gì?"

Thi Hảo ngước mắt nhìn thấy ánh mắt khát vọng bị đè nén của anh, đôi môi cô mấp máy: "Em nói..." Cô giảo hoạt nói: "Miễn cưỡng chấp nhận anh."

Nghe thế Lương Tây Kinh bật cười.

Anh nắm lấy bàn tay đang đấm lung tung của Thi Hảo, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Vậy thì anh phải cảm ơn bạn gái trước."

Nghe thấy hai chữ "Bạn gái" kia, Thi Hảo khẽ hừ nhẹ một tiếng, không hề giống tức giận mà giống làm nũng hơn.

Lương Tây Kinh thấy cô nắng mưa thất thường như vậy.

Anh định hôn lần nữa lại bị Thi Hảo đẩy ra: "Lát nữa rồi hôn, em muốn ngắm nhìn pháo hoa một chút."

Nếu không xem nữa thì màn pháo hoa này sẽ kết thúc mất.

Lương Tây Kinh hắng giọng ôm người vào trong lòng, miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Nhưng mà ban nãy hai người dính nhau hơi lâu nên màn pháo hoa cũng đến giai đoạn cuối cùng rồi.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh quay đầu, mới xem được không đến nửa phút thì màn bắn pháo hoa đã kết thúc rồi.

Thi Hảo chớp chớp mắt, cô cảm thấy không thể tin được mà hỏi lại: "Xong rồi hả?"

Lương Tây Kinh: "..."

Anh bóp phần thịt mềm mại trên eo của cô rồi chặn đôi môi đang nhếch lên của cô: "Lần sau lại bổ sung cho em nhé."

Thi Hảo tức giận liếc mắt nhìn anh một cái.

Lương Tây Kinh híp mắt há miệng cắn lên đôi môi của cô, trần giọng nói: "Trở về?"

"..."

Cô biết đại khái là sẽ xảy ra chuyện gì.

Hai người đi nhận phòng, sau đó đi vào trong thang máy để lên tầng.

Lương Tây Kinh xách đồ đạc, mười ngón tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau không hề tách rời.

Chẳng biết lòng bàn tay đã đổ mồ hôi từ lúc nào.

Nhưng chẳng ai bảo buông tay cả.

Thang máy vang lên một tiếng "đinh đong".

Thi Hảo và Lương Tây Kinh ngước mắt nhìn lên, đồng thời nhìn ra bên ngoài, hai người nhìn nhau rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Lối đi hơi dài vì phòng của hai người họ ở tận cuối cùng.

Dưới ánh sáng của bóng đèn trên tường, đôi khi bóng dáng của họ chồng lên nhau.

Thi Hảo cúi đầu nhìn bóng dáng in trên thảm, trái tim cũng theo đó mà đập như đánh trống. Cô hít một hơi thật sâu như muốn bình tĩnh lại một chút nhưng lại phát hiện ra làm như vậy không có tác dụng gì cả.

Trái tim của cô đập vô cùng nhanh và không thể ngăn cản nổi giống như ngọn cỏ đầy sức sống nảy mầm vào ngày xuân vậy.

Bỗng dưng Lương Tây Kinh dừng lại.

Anh lấy thẻ phòng mở cửa ra, trước khi mở cửa anh còn liếc mắt nhìn Thi Hảo một cái.

Cửa được đẩy ra Thi Hảo bước vào trong, cô đang định tìm dép lê để thay.

Lương Tây Kinh đi vào theo cô.

Tiếng khóa cửa vang lên bên tai, theo bản năng Thi Hảo quay đầu lại: "Em không tìm..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì Lương Tây Kinh đã ôm cô lên xoay người áp lên tường.

Lúc này Thi Hảo bị ép phải ngửa đầu lên, nhờ đó mà Lương Tây Kinh có thể ngậm chặt đôi môi của cô một cách chính xác.