Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 84



Thôi Đào giật mình, đưa mắt dò xét Vân Đạm một lúc. Nét mặt mang ý cười, 2 đầu chân mày lại mang theo một cảm xúc tức giận, trong mắt tràn đầy vẻ căm ghét khiến người ta cảm thấy như bà ta đang cáu kỉnh phẫn nộ hết cả thế gian này, căm thù hết thảy mọi người trước mắt.

“Bà biết Thôi nương tử ư?”

Lý Tài lập tức cảnh giác, động cơ giết người của Vân Đạm đạo trưởng này là nhằm vào sư phụ hắn ư? Chẳng lẽ là tàn dư của Địa Tang Các nên định tới tìm sư phụ hắn báo thù? Nhưng vậy thì không hợp lý, nếu tìm sư phụ hắn báo thù thì sao bà ta không ra tay thẳng với sư phụ luôn đi?

Vân Đạm nghe Lý Tài hỏi xong, ánh mắt lướt qua trên người hắn.

“Cũng vì ngươi nữa!”

Lý Tài giật mình, không hiểu Vân Đạm nói thế là có ý gì.

“Ngươi!”

“Ngươi!”

“Các ngươi!”

“A ha ha a…”

Sau đó Vân Đạm chỉ tới Hàn Tống và những nha dịch khác, ngay cả đám nữ quan trong Mai Hoa Quan cũng bị bà ta chỉ hết.

Chúng nữ quan xôn xao, không hiểu sao Vân Đạm đạo trưởng thường ngày luôn ít nói kiệm lời lại đột nhiên thay đổi như thế, như thể nổi điên vì trúng tà ấy?

“Chị ơi, chị sao vậy? Rốt cuộc là thế nào?”

Thường ngày Vân Nguyệt thân với Vân Đạm nhất, bà ta thấy Vân Đạm bất thường bèn đi tới giữ chặt Vân Đạm hỏi cho rõ, kết quả là bị Vân Đạm đẩy ra. Vân Nguyệt hoàn toàn không ngờ lại bị tấn công đột ngột như thế, vì vậy chẳng mảy may đề phòng, cả người bị đẩy ngã sõng soài trên đất.

Lúc này Vân Nguyệt đau đến mức kêu lên một tiếng, bà ta bị đám Vân Phong đỡ dậy, nhe răng trợn mắt hít một hơi lạnh, người vẫn hơi lảo đảo, có thể thấy bà ta bị đẩy cực kỳ đau.

Bọn Lý Tài lập tức bao vây Vân Đạm, chuẩn bị bắt giữ bà ta.

Vân Đạm không hề e sợ chút nào, người tới bắt thì bà ta chống cự, sức lực rất lớn, đã đánh ngã được 2 tên nha dịch đi đầu rồi. Lý Tài nhân cơ hội từ phía sau túm lấy cánh tay Vân Đạm, 2 tên nha dịch khách cũng khống chế cánh tay còn lại, 1 tên nữa dùng vỏ đao kẹp lên cổ bà ta, cuối cùng khống chế được Vân Đạm rồi lấy dây thừng trói lại.

“A — “

“A a a — “

Nửa người trên của Vân Đạm đã bị trói như cái kén, bà ta bắt đầu điên cuồng gào to, há miệng cực lớn khiến người ta trông thấy được rõ ràng từng chiếc răng của mình, cái cổ nổi đầy gân xanh, mặt mày đỏ bừng, cả người đều như thể sắp bốc cháy vậy.

Rốt cuộc là đang chìm đắm trong bao nhiêu lửa giận đây?

Bọn Lý Tài dùng giẻ nhét vào miệng Vân Đạm, đợi một lát rồi gỡ xuống, phát hiện bà ta vẫn cười rất quái dị, chỉ có không phát ra âm thanh. Bà ta như hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài, đắm chìm vào một thế giới “phát tiết” bên trong mình, không cách nào kiềm chế được.

Thế này có chút kỳ lạ, nhưng người bình thường ai lại tùy tiện giết người chuyển xác, móc mắt cắt lưỡi chứ? Thủ đoạn hung tợn như thế, trái lại cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thôi Đào thấy trong nhất thời Vân Đạm khó mà tỉnh táo lại được, nàng cũng không có hứng thú tốn thời gian nghe bà ta gào thét nữa. Nàng bèn dẫn một vài nha dịch đến lục soát phòng của Vân Đạm xem có thể tìm được chứng cứ phạm tội nào không.

Dù hiện tại đã xác định Vân Đạm đến từ thôn họ Trương, có thể là người thân của Trương Nhạc, đồng thời 2 nạn nhân đều ở trong Mai Hoa Quan nên có thể có bắt gặp nhau trong sinh hoạt hàng ngày, Vân Đạm hoàn toàn có đủ điều kiện để gây án… Nhưng những điều này chỉ có thể gia tăng hiềm nghi của bà ta, nhưng thực chất cũng chẳng đủ căn cứ để xác minh bà ta là hung thủ gây án.

Lúc nãy khi Vân Đạm trả lời câu “Vì ngươi đấy” với cô, có vẻ như đã nhận tội rồi, nhưng rõ ràng bộ dạng hiện tại của bà ta rất điên cuồng, không ai biết sau khi bà ta điên xong, bình tĩnh lại sẽ đổi giọng phủ nhận không nữa. Cớ để giải thích có quá nhiều, Thôi Đào tùy tiện nghĩ cũng ra, ví dụ như bà ta bảo mình chế đan dược nên trong nhất thời hóa điên, ai mà cãi lại được cơ chứ?

Không có gì an tâm bằng việc nắm chắc bằng chứng trong tay cả.

Thôi Đào muốn chứng minh thực tế, nhưng điều khiến nàng vô cùng lo lắng là lúc Vân Đạm vứt xác đã cố gắng ngụy tạo ra dấu giày đàn ông dài 10 tấc 2 trong căn nhà bị ma ám, điều này chứng tỏ bà ta rất cảnh giác với việc quan phủ điều tra, bà ta có năng lực phản trinh sát. Nếu trong đạo quán Vân Đạm cũng thế thì khả năng lục soát ra chứng cứ trong phòng bà ta là cực thấp.

Những thứ trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, không có một hạt bụi, xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn trừ ấm tách trà thì chỉ có sách kinh, quần áo treo trong tủ đa số là đạo bào và một vài bộ quần áo vải thô cũ, Chiều dài và kích thước quần áo không mấy vừa vặn với dáng người của Vân Đạm, hẳn là mấy bộ đồ cũ này cũng do khách hành hương quyên tặng, Vân Đạm cố tình giữ lại để mặc.

Đừng nói tới việc tìm ra vết máu hay dụng cụ móc mắt gì trong phòng này, để cả những thứ sắc bén còn không thấy, kể cả kim may vá quần áo. Quả nhiên đúng như nàng lo lắng, Vân Đạm vẫn rất cảnh giác dù trong Mai Hoa Quan, bà ta đang cố gắng che giấu nên trong phòng không hề có bất cứ bằng chứng nào.

Thôi Đào đặc biệt để ý tới một cặp tượng khắc hình người trên giá gỗ, theo quần áo và búi tóc thì hẳn là 1 nam và 1 nữ. 2 tượng người này điêu khắc rất tinh xảo, thậm chí đến cả nếp gấp quần áo cũng rất tỉ mỉ, nhưng lại không có mắt và miệng, trên mặt chỉ có một cái mũi nho nhỏ nhô lên.

Thoạt nhìn, cặp tượng này không có gì đáng chú ý, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng sợ.

Sao cũng lại không có mắt và miệng thế này…

Sau khi nha dịch đi lục soát với Thôi Đào thấy 2 bức tượng thì không khỏi rùng mình, trong nháy mắt họ đã liên tưởng tới thi thể của Doãn thị và Thiệu thị trong căn nhà bị ma ám, thê thảm tới mức không nỡ nhìn. Lúc đó họ nhìn cảnh tượng này, tới vừa nhắm mắt đã lại nghĩ tới, buồn nôn 3 ngày chẳng ăn được gì cả.

“Khỏi nghĩ nữa, chắc chắn hung thủ là bà ta rồi!” Một tên nha dịch trong đó cảm khái.

“Nhưng tượng gỗ hình người không thể làm bằng chứng được.” Một nha dịch khác tiếc nuối nói.

Nha dịch lại hỏi Thôi Đào, vậy thái độ lúc nãy của Vân Đạm thì sao, có tính là nhận tội rồi không.

“Không cần biết bà ta nói gì, trước mắt cứ chuyên tâm tìm bằng chứng đã. Phiền mọi người cẩn thận lục soát hết đạo quán này, đừng bỏ sót bất cứ dấu vết nào nhé.”

Dù Mai Hoa Quan kém hơn đạo quán lớn như Tam Thanh Quan, nhưng diện tích cũng không nhỏ, rất dễ bỏ sót những thứ bị giấu, nhưng họ cũng không thể vì khó mà từ bỏ được.

Bọn nha dịch đồng ý, bảo Thôi Đào cứ yên tâm, họ nhất định sẽ điều tra cẩn thận.

Lúc Thôi Đào trở lại, Vân Đạm đã nhỏ tiếng hơn, ngồi dưới đất lắc lư, miệng không ngừng mấp máy như đang nói gì đó, nhưng lời nói không rõ ràng, chỉ có vài ba âm thanh rên rỉ, mọi người chỉ xem như bà ta đang thở phì phò mà thôi.

Ở đây có rất nhiều người không hiểu tại sao Vân Đạm lại đột nhiên trở nên như thế, điên đến mức không còn hình người nữa.

Hàn Tống lại hơi lờ mờ hiểu, có lẽ vì tính cách đè nén quá lâu mà ra. Mười mấy năm qua, bà ta vẫn ngụy trang bản thân thành một người kiệm lời ít nói, một đạo trưởng tu vi cao thâm, nhưng kỳ thật bản tính lại là một tên sát nhân không khống chế nổi 2 tay của mình. Bà ta vốn rất muốn bày tỏ suy nghĩ thật của mình, nhưng vì không có cơ hội mà phải ngụy trang. Vừa nãy trong lúc Thôi Đào chất vấn bà ta, vạch trần hành vi của bà ta, cuối cùng bà ta cũng không khống chế nổi nữa, cứ thế mà vỡ òa.

Theo tình trạng hiện tại, rõ ràng không thể thẩm vấn tiếp được nữa. Hàn Tống thấy Thôi Đào quay về bèn đề nghị bắt người về phủ Khai Phong trước, sau đó chờ bà ta tỉnh táo lại rồi hãy thẩm vấn và tuyên án.

“Tôi thấy giờ bà ta đang rất tỉnh táo mà, vừa mới nãy còn đang nói: “Con người mọc mắt để làm gì? Là để nhìn thấu mọi sự đời! Con người có miệng để làm gì? Là để ăn cơm, để nói tiếng người!”” Thôi Đào thuật lại.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhìn về phía Thôi Đào, nghi hoặc không hiểu sao nàng lại biết vừa nãy Vân Đạm nói gì. Rõ ràng có vài người trong số họ đang đứng gần Vân Đạm, thế mà không hề nghe thấy câu nào liền mạch cả.

Vì gào thét quá mức nên cuống họng của Vân Đạm đã bị ảnh hưởng, dường như không thể phát ra câu nào hoàn chỉnh cả, dù có thốt ra được thì cũng như bị vỡ ra, chỉ có một phần được nôn ra, kỳ quái, giống như có đàm mắc trong cổ họng vậy, căn bản không thể nào nghe ra từng âm được.

Hàn Tống ngạc nhiên hỏi Thôi Đào: “Chẳng lẽ em có thể căn cứ theo khẩu hình của bà ta mà dịch ra được bà ta đang nói gì ư? Em biết đọc khẩu hình à?”

Trước đây lúc Hàn Tống ở ngõa xá đã từng chứng kiến một người có khả năng này trong gánh xiếc. Trong đó có một người hiểu được khẩu hình, dựa theo khẩu hình của bạn diễn để trả lời chính xác thứ mà khán giả đặt vào trong rương. Lúc đó Hàn Tống không hiểu được thủ thuật này nên đã cố tình bỏ ra một chuỗi trân châu để mua “sự thật”, vì thế mới biết đọc khẩu hình lợi hại thế nào.

“Hơi hơi thôi, nhờ khẩu hình của bà ta khá rõ ràng, nói câu đơn giản nên mới đọc ra được.” Thôi Đào khiêm tốn nói.

Hàn Tống cực kỳ bội phục, gật đầu.

Sự sùng bái Thôi Đào của bọn nha dịch Lý Tài lại bước sang một tầm cao mới.

Thôi nương tử có khiêm tốn thì cũng thế, sự bội phục trong lòng họ với Thôi Đào đã không còn ở mức độ quỳ gối nữa, đã đến mức cả người nằm rạp xuống đất rồi. Thật sự đúng là kỳ nữ, trên đời này sẽ không có cô gái thứ hai có thể thông minh, lợi hại hơn nàng.

“Bà thừa nhận mình giết chết Doãn thị và Thiệu thị đúng không?” Thôi Đào vẫn muốn bắt Vân Đạm xác nhận lại rõ ràng lời tự thú.

Ánh mắt Vân Đạm lay chuyện, há to miệng với Thôi Đào.

Lúc luyện đan trong đạo quán thường sẽ chuẩn bị một ít thảo dược thường dùng, Thôi Đào hỏi trong Quan có bạc hà, mạch môn, cam thảo không, sau đó chưng thành nước thông giọng cho Vân Đạm uống.

Sau khi uống xong, Vân Đạm cảm giác như cuống họng bị lửa thiêu của mình bị từng tia lạnh bủa vây, bèn uống thêm ngụm thứ 2, thứ 3. Đợi đến khi uống hết cả một bát, cuống họng đã thoải mái hơn nhiều.

Bọn người Hàn Tống, Lý Tài nhìn chằm chằm vào Vân Đạm, đợi bà ta nhận tội tiếp.

Vân Đạm ngẩng đầu lên nhìn về phía Thôi Đào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ gợi đòn, khóe miệng bà ta lại câu lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Ta không có giết người.”

Âm lượng của Vân Đạm chỉ to hơn tiếng muỗi kêu một tí, khản đặc như bị đất cát bào mòn, cuối cùng người ta cũng nghe được rõ ràng bà ta nói gì, có thể thấy bát nước thông giọng kia cực kỳ hiệu quả.

Vân Đạm vừa nói dứt lời, những người xung quanh lập tức cả kinh, tất cả đều nhìn Vân Đạm khó tin.

Bà ta không chịu nhận mình là hung thủ ư? Vậy lúc nãy làm trò khùng trò điên là sao? Ở đây có hơn 9 người trưởng thành, trong lòng đều không tin lời phủ nhận của Vân Đạm, thật sự hiềm nghi của bà ta quá lớn, hơn nữa bà ta còn mới phát điên, quả thực như đang thông báo với mọi người rằng bà ta là hung thủ. Hết lần này tới lần khác không hề có bằng chứng chứng minh bà ta giết người, vì thế bà ta phủ nhận thì không ai có thể trực tiếp định tội được cả.

Trước đó Thôi Đào đã căn cứ theo tình hình hiện trường vụ án để tóm gọn hung thủ: Xem thường mạng người, xem thường ma quỷ.

Giờ chỉ e là phải thêm một điều nữa: Xem thường quan phủ.

Dù sao cuộc sống luôn khiến con người bất ngờ mà, càng lo chuyện gì thì chuyện đó càng dễ xảy ra.

“Vậy sao ban nãy Thôi nương tử hỏi động cơ giết người thì bà lại trả lời “Vì ngươi đấy” hả?” Lý Tài không cam tâm chất vấn.

“Sao ta lại giết Doãn thị và Thiệu thị ư? Đúng là vì ngươi, ngươi, các ngươi đấy…” Vân Đạm vừa nói vừa chỉ vào Thôi Đào, Lý Viễn, sau đó là bọn Hàn Tống, “Vì trong đầu các người đều nhận định ta giết người, ta mới biết giết người trong đầu các người đấy. Đã thế, vậy động cơ giết người là gì? Tất nhiên là vì các người rồi, vì các người đoán mò đấy. Nếu các người không nghĩ thế thì ta sẽ không giết người, cũng chẳng có thứ gì gọi là động cơ.”

Vân Đạm giảo biện khiến bọn Lý Tài nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đánh bà ta rụng hết răng đi. Họ làm nha dịch lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có hung thủ trắng trợn ăn không nói có thế này, lại còn ngang nhiên khiêu khích, cố tình cười quỷ quái với quan phủ.

Lý Tài nắm chặt đao bên hông, thật sự rất muốn ra tay. Nhưng hắn đang làm nhiệm vụ của mình, phải cố gắng khống chế tâm trạng mới được.

“Vậy vừa nãy Thôi nương tử hỏi bà xong, tại sao bà tại nổi điên gào thét chứ?” Lý Tài dùng chút kiên nhẫn còn sót lại để hỏi Vân Đạm.

“Dù ta xuất gia nhưng cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, hàng tháng luôn có vài ngày không khống chế được tâm trạng của mình. Bởi vì ta cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ tức giận, ta đã tu đạo bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ mọi người không biết rõ ta là hạng người nào ư?

Kết quả là người của phủ Khai Phong chỉ mới chất vấn ta vài câu, xem cái người đi, tất cả đều dùng ánh mắt “ta nghi ngờ bà là hung thủ” để nhìn ta, tất nhiên ta lại càng khó khống chế nổi tâm trạng của mình rồi. Càng nghĩ càng thấy thất vọng và đau khổ, chị em tốt chung đụng nhiều năm, học trò thu giữ dưỡng dục nhiều năm, uổng công hàng ngày ta ân cần hỏi han họ, dạy họ tu đạo luyện đan, cuối cùng thì sao, cũng nghi ngờ ta giết người đấy thôi!

A ha ha ha ha… Nực cười, thật quá nực cười!”

Vân Đạm bắt đầu lên án, cắn ngược lại rằng tất cả mọi người đang vu oan cho mình.

Nói tới mức những người Vân Phong, Vân Nguyệt đều hơi xấu hổ, tỏ vẻ áy náy.

Mà các học trò của Vân Đạm cũng bắt đầu hành lễ xin lỗi bà ta.

Dù sao họ cũng không phải nha soa phủ Khai Phong, nào biết hiềm nghi của Vân Đạm lớn tới mức nào. Vì thế bị bà ta nói vậy, họ đều nghĩ là do tâm tư mình dơ dáy, nghĩ xấu cho sư phụ nhà mình, nhao nhao áy náy xin lỗi rất chân thành.

Bọn Lý Tài thấy thế đều rất tức giận, Hàn Tống cũng hơi bực bội, trưng cầu ý kiến của Thôi Đào định lập tức bắt người về nha môn, dùng hình thẩm vấn bà ta.

“Lẽ nào các người quên lời dặn của Thôi quan Hàn rồi sao? Phải tránh nghiêm hình bức cung, làm ra án sai oan giả. Đã không có bằng chứng chứng minh, bản thân bà ta cũng nói mình vô tội. Chúng ta không thể vì bà ta có hiềm nghi lớn mà nhận định là hung thủ được. Có rất nhiều sự trùng hợp có thể xảy ra, có thể là vụ án này hơi nhiều trùng hợp tí thôi.”

Giọng nói Thôi Đào lanh lảnh mà lưu loát, đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy rõ.

Bọn người Hàn Tống và Lý Tài không hiểu Thôi Đào đang có ý gì, trên người Vân Đạm có hiềm nghi lớn như vậy, lại còn ngang nhiên công kích quan phủ, thế còn không bắt ư? Cứ thế mà tha sao? Trước đây gặp người nhiều hiềm nghi như thế có khi nào nàng thả đâu.

“Dù sao cũng đã có người nhận tội, mọi người về có thể báo cáo rồi.” Thôi Đào nói xong bèn dặn bọn Lý Tài, nhất định phải coi chừng Trương Nhạc, đừng để giữa đường áp giải xổng mất hắn.

Vân Đạm nghe tên Trương Nhạc bỗng biến sắc, bà ta sững sờ nhìn bọn Thôi Đào.

“Sao nó lại nhận tội?”

“Hôm nay hắn ra tay với Vô Ưu đạo trưởng trước mặt mọi người, còn chủ động nhận mình đã giết chết Doãn thị và Thiệu thị. Chúng tôi tới đây là để xác minh chuyện của Doãn thị và Thiệu thị thôi, tất nhiên cũng là để điều tra thêm hắn có đồng bọn hay không. Trông bà có vẻ khả nghi, nhưng giờ không có bằng chứng thì thôi vậy.”

Thực ra nếu Trương Nhạc đã sẵn lòng gánh tội thay cho Vân Đạm thì tất sẽ có lý do khác. Thôi Đào cảm thấy cả hai đều xuất thân từ thôn họ Trương, có thể là quan hệ họ hàng xa nhưng ràng buộc đôi bên vẫn khá thân thiết, chắc chắn tình nghĩa không phải hạng xoàng. Hẳn là Vân Đạm vì chuyện góa phụ Tôn mà móc mắt cắt lưỡi, Trương Nhạc bằng lòng gánh tội chết thay cho bà ta tất nhiên cũng là vì bà ta đối xử đủ tốt với hắn. Suy ngược ra, sao Vân Đạm có thể trơ mắt nhìn Trương Nhạc chịu tội thay mình được?

Lúc Thôi Đào vào Mai Hoa Quan không cho Trương Nhạc xuất hiện cùng mà sai nha dịch tạm thời dẫn hắn ở ngoài Quan chờ lệnh. Nàng đang đợi tới thời điểm then chốt để kích thích Vân Đạm một chút. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Vân Đạm phải cực kỳ quan tâm tới Trương Nhạc.

“Nó thật sự giết Vô Ưu đạo trưởng ư?” Vân Đạm hơi khó tin, nhất định phải hỏi tới cùng.

Thôi Đào bảo bà ta tự đi hỏi Trương Nhạc.

Lúc Trương Nhạc bị áp giải lên, Vân Đạm đã như một con đập bị lũ lụt phá tung.

Lúc Trương Nhạc đứng trước cửa nhìn thấy Vân Đạm thì lại cúi đầu. Khuôn mặt có vẻ bình tĩnh không có gợn sóng nào, nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc nhưng không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy, kể cả Vân Đạm.

“Cậu đã làm gì rồi?” Vân Đạm hỏi thẳng Trương Nhạc.

Trương Nhạc vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.

Vì hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi mình tới nên không biết Vân Đạm có bị phát hiện hay chưa, sau khi phát hiện có nhận tội hay không. Vì thế điều kiện tiên quyết trong bất cứ tình huống nào là hắn phải kiên quyết giữ trạng thái im lặng, phải đạt được mục tiêu là gánh tội thay bà ta.

Nhưng thấy tất cả nha dịch của phủ Khai Phong đều đang nhắm vào Vân Đạm đang ở dưới đất, đám nữ quan đứng ngoài nhìn cũng đang dán mắt vào bà ta.

Trương Nhạc biết chuyện đã không ổn rồi, nhưng hắn vẫn còn chút kiên trì, cố gắng im lặng. Chỉ cần bà ta không nói thì hắn cũng sẽ không nói. Hy vọng rằng cái chết của hắn có thể giúp bà ta ngừng tổn thương tới những người khác.

“Cậu thật sự giết tên chó Vô Ưu đó rồi à?” Vân Đạm sốt ruột hỏi Trương Nhạc lần nữa.

Trương Nhạc hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Thôi Đào.

Vân Đạm đoán ra được điều gì đó từ phản ứng của Trương Nhạc, đột nhiên cáu kỉnh hét với Thôi Đào: “Ngươi lừa ta?”

“Tôi lừa bà cái gì?” Thôi Đào bất lực nói rằng mình thực sự vô tội, “Nguyên văn tôi nói là “Hôm nay hắn ra tay với Vô Ưu đạo trưởng trước mặt mọi người, còn chủ động nhận mình đã giết chết Doãn thị và Thiệu thị”, bà cứ tự đi hỏi hắn đi, tôi có nói gì sai đâu? Đúng là hắn đã cho rắn lục cắt Vô Ưu đạo trưởng bị thương trước mặt bao người, khiến Vô Ưu đạo trưởng lập tức phát độc mà.”

Vân Đạm nghe vậy, trong nháy mắt đã hiểu hết thảy mọi chuyện. Bà ta quay đầu lại nhìn về phía Trương Nhạc, hốc mắt đã đỏ hoe, rưng rưng, đầy nỗi bất mãn vì tiếc rèn sắt không thành thép với hắn.

“Nếu cậu không nỡ giết hắn thì đừng có làm chứ! Lại còn làm ngay trước mặt quan phủ nữa, ngu ngốc như thế để làm gì hả!”

Trương Nhạc lại càng cúi thấp đầu.

Nước mắt giàn giụa trên má Vân Đạm, rơi lã chã xuống đất.

Bà ta nuốt một ngụm nước bọt, liếc sang nơi khác rồi giơ tay áo lên lau mặt. Đợi tới khi bà ta nín khóc được rồi, bèn khàn giọng nói với Thôi Đào.

“Con rắn lục đó căn bản không cắn chết người được, nó vẫn như thế, nó căn bản không hề muốn tên chó Vô Ưu đó chết!” Nhắc tới Vô Ưu đạo trưởng, Vân Đạm lại bắt đầu nghiến răng căm ghét.

“Ai mà biết được.” Giọng điệu của Thôi Đào thản nhiên.

Vân Đạm nghe Thôi Đào nói thế, tức đến mức trừng mắt với nàng.

“Bà nói rắn lục không cắn chết được thì không chết người thật à? Sao tôi có thể tùy tiện tin như thế được? Vậy chẳng phải tôi trở thành người mà Vân Đạm đạo trưởng ghét nhất, loại người “bảo sao nghe vậy” ấy. Nhờ hiểu thấu đạo lý “mắt thấy chưa hẳn là thật” nên chưa chắc gì Vô Ưu đạo trưởng không chết là vì độc rắn lục không có tác dụng, cũng có thể do tôi châm cứu hiệu quả, hoặc thuốc thoa hiệu quả thì sao.” Thôi Đào giải thích.

“Ngươi —” Vân Đạm tức đến nghẹn họng.

Bà ta hít một hơi thật sự, lập tức nói với Thôi Đào rằng có thể lấy mình ra để thử rắn lục. Nếu thấy 1 lần vẫn chưa đủ thì có thể thử thêm vài lần, nếu bà ta không chết thì tất nhiên rắn cũng sẽ không có độc.

“Nếu con rắn đã chết, không thử được thì bà định làm gì?” Thôi Đào hỏi lại làm Vân Đạm biến sắc.

Thôi Đào lại nói tiếp, “Hơn nữa phủ Khai Phong chủ trương không dùng cực hình, bà là nghi phạm cũng không thể cho rắn lục mặc sức cắn bà được. Bà không quan tâm tới sống chết nhưng tôi với anh em còn quan tâm tới tương lai của mình. Rất xin lỗi, yêu cầu này của bà chúng tôi không làm được!”

Lúc này Vân Đạm đã lo đến mức nước mắt lại sắp rơi, tức giận định xông tới chỗ Thôi Đào. Bọn Lý Tài thấy thế bèn định ra tay khống chế bà ta.

Trương Nhạc bắt lấy Vân Đạm trước, không để bà ta làm vậy. Hắn không quan tâm tới những chuyện này, trước đó cho rắn lục cắn Vô Ưu đạo trưởng là để họ hiểu lầm mình là hung thủ, hắn đã chuẩn bị tâm thế chịu chết rồi.

“Sao cậu là ngu thế hả! Là chị giết người, kẻ đáng chịu báo ứng phải là chị, cậu nhận tội thay chị để làm cái gì hả! Sao lại muốn dây dưa vào làm gì! Cậu bảo sau này chị phải nói thế nào với thím đây hả!”

“Hóa ra Tôn thị là thím của bà.”

Lời cảm khái của Thôi Đào lập tức khiến Vân Đạm cực kỳ phẫn nộ.

“Chi bằng chúng ta bàn bạc một chút đi, bà thành thật khai báo tất cả mọi chuyện, ngoan ngoãn nhận tội. Tôi có thể giúp điều tra chuyện của em họ bà và con rắn lục, chuyện giết người và có ý định làm người khác bị thương khác nhau, liên quan tới sống chết của hắn đấy. Nếu Vô Ưu đạo trưởng không truy cứu hắn thì tội danh sẽ càng nhẹ hơn.” Thôi Đào đã nhìn ra được 2 chị em họ này rất thân thiết với nhau, tới mức sẵn lòng chết vì đối phương.

“Ngươi hứa không?” Vân Đạm nhìn Thôi Đào chằm chặp.

Thôi Đào lập tức giới thiệu Hàn Tống với bà ta: “Đây là Phán quan Hàn ở phủ Khai Phong chúng tôi, có ngài ấy hứa thì yên tâm, dù sao ở đây cũng nhiều người chứng kiến thế mà.”

Hàn Tống lập tức phối hợp với Thôi Đào, đồng ý yêu cầu của Vân Đạm.

Vân Đạm vẫn không để ý tới thái độ của Hàn Tống, cứ nhìn chằm chằm Thôi Đào: “Ta muốn ngươi hứa.”

Hàn Tống: “…”

Thôi Đào lập tức gật đầu.

“Được.” Vân Đạm dứt khoát đồng ý.

Hàn Tống lúng túng ho khan một tiếng, lập tức ra lệnh cho nha dịch áp giải Vân Đạm về phủ Khai Phong thụ thẩm.

“Đợi đã.” Vân Đạm đột nhiên nói.

Bọn người Lý Tài nhìn bà ta khó hiểu, nghĩ bà ta thay đổi quyết định cũng quá chóng vánh rồi.