Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 42: Chúng ta là một cặp trời sinh



Sáng sớm, một cô gái đang nằm một mình trên chiếc giường lớn ở trong một căn phòng xa hoa.

Không gian xung quanh còn vương vãi những lớp quần áo ở sàn nhà, cho thấy đêm qua tại căn phòng này đã trải qua một đêm tình say.

Cô gái khẽ cục cựa rồi mở mắt tỉnh dậy. Mở mắt nhìn ngẩng ngơ xung quanh rồi cùng với sự đau đớn ở thân dưới làm cô bất ngờ ngồi dậy.

Trắc Vịnh Thiển ngồi trên giường trong bộ dạng loã thể, cô ôm đầu nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ cô đã đi dự sự kiện sau đó còn đi uống rượu với Nghiêm Minh Hữu, sau đó nữa là anh đưa cô về đây. Kết quả là cô và anh, cả hai đã tình tứ cả một đêm.

Cũng vì bị Văn Tô Vịnh kích thích mà cô mất kiểm soát như vậy.

Trắc Vịnh Thiển nhìn quanh phòng, không thấy Nghiêm Minh Hữu đâu, đoán là anh đã đi làm rồi.

Cô đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, sau đó vơ lấy một cái áo sơ mi nam của anh rồi mặc vào vì đêm qua quần áo của cô đã bị Nghiêm Minh Hữu xé nát.

Cứ nghĩ anh đã đi khỏi đây, nhưng vừa xuống tới cầu thang đã nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm hai dĩa trứng ốp la. Nhìn anh trong rất thoải mái, bỏ đi trang phục công sở, lúc này Nghiêm Minh Hữu đang mặc bộ đồ thun ở nhà trông rất trẻ trung.

Nghiêm Minh Hữu nhìn thấy cô đã thức, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi ôn nhu nói với cô:

“Thức rồi à, mau lại đây”

Cô tự hỏi, đàn ông sau khi trải qua chuyện đó liền trở nên sảng khoái như vậy sao?

Trắc Vịnh Thiển cứ đứng ngơ ngẩn ở chân cầu thang, bộ dạng của cô làm anh buồn cười:

“Thiển Thiển, em nhìn anh như vậy làm lại muốn nữa sao?”

Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, Vịnh Thiển nhíu mày rồi đẩy anh ra, cô đi về bàn ăn rồi ngồi xuống

“Anh bị ảo tưởng à?”

Cô nhìn anh đang đi đến gần rồi chân thành đứng trước mặt anh:

“Anh Nghiêm, tối qua là tôi say cho nên tôi không kiểm soát được hành động của mình, anh cứ xem như tối qua là tình một đêm với tôi và anh đi, chúng ta…”

“Không được” Nghiêm Minh Hữu ngắt lời. Khó khăn lắm mối quan hệ của cô và anh mới đến bước này, anh không thể để mất như vậy

Anh nhìn cô: “Em nói thế quá đáng quá, em lên giường với tôi rồi bây giờ muốn đá tôi đi hả? Anh không muốn đêm qua là tình một đêm gì đó, em đâu thể làm vậy với anh được”

“Tôi…”

“Tóm lại em phải ở cạnh anh, quan hệ của chúng ta bây giờ đã khác rồi, em không biết sao?” Nghiêm Minh Hữu tình tứ nhìn cô.

Cô khẽ hỏi: “Quan hệ gì?”

“Người yêu” Anh hôn lên môi cô: “Em cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi đêm qua còn mò mẫm cơ thể của tôi nữa, chúng ta không là người yêu thì là gì?”

“Đêm qua tôi là…” Cô vội giải thích thì anh chặn môi cô lại bằng một nụ hôn sâu

“Đêm qua là em và anh ở cạnh nhau, chúng ta là một cặp trời sinh” Anh kéo cô lại bàn ăn.

“Chúng ta ăn sáng thôi, anh đã nói với Chu Ngạn là em còn mệt nên xin cho em nghĩ hôm nay”

Cô nhìn anh rồi nhìn lại bàn ăn, bánh mì và hai quả trứng ốp la, còn có một ly sữa và một ly cà phê đen trên bàn

“Là anh làm hả?” Cô hỏi.

Nghiêm Minh Hữu kéo ghế cho cô: “Tất nhiên rồi, đáng lẽ chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhưng anh nhớ là em không muốn phóng viên để ý nên chúng ta ăn ở đây”

Trắc Vịnh Thiển nhìn anh rồi nhớ đến những lời lúc nãy anh nói, chẳng lẽ cô và anh đã thành người yêu với nhau sao?

Cô nói: “Anh Nghiêm, tôi và anh không hợp nhau đâu, chúng ta…”

“Anh không qua tâm quá khứ của em” Nghiêm Minh Hữu dịu dàng nhìn cô.

Anh khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô: “Anh quan tâm hiện tại trong lòng em có anh hay không? Thiển Thiển, trong lòng anh luôn có em, em đã chiếm cả trái tim của anh rồi”

Cô không nói được gì, nhìn anh rồi quay lại ăn sáng. Trong lòng cô đúng là có thích anh nhưng thân phận của Nghiêm Minh Hữu và cô khác xa nhau quá.

°°°

Trắc Vịnh Thiển quay trở lại làm việc vào đầu tuần sau. Thời gian qua, Nghiêm Minh Hữu luôn bám dính lấy cô, anh còn giở trò lấy quyền lực của anh ở thành phố S ra doạ dẫm cô

“Anh là nhà đầu tư mà, anh muốn em ở đây với anh có gì không được”

Điều đó làm cô chỉ ở quanh quẩn trong căn biệt thự của anh.

Vịnh Thiển vừa vào tới phòng họp đã bị Chu Ngạn gọi lên.

Chu Ngạn nhìn Vịnh Thiển khó xử: “Vịnh Thiển, vai nữ chính lần này của cô bị cắt rồi”

“Tại sao?” Không phải đã chọn cô rồi sao? Vì sao lại bị cắt vai

Chu Ngạn thở dài: “Cô và Văn Tô Vịnh có xích mích gì với nhau không? Sáng hôm nay có người nói với tôi là một nhà đầu tư không đồng ý để cô đóng vai chính nên đã đổi thành Phàm Tinh”

Anh ta nhìn Vịnh Thiển: “Tôi đoán là ông Văn, ba của Văn Tô Vịnh, dù ông ta không phải quá cộm cán nhưng mà mối quan hệ của nhà họ Văn của ông ta và Nghiêm gia đúng là rất thân thiết”

Trắc Vịnh Thiển hỏi: “Là quan hệ gì?”

“Có tin rằng ông ta là con nuôi của Nghiêm Thương Hựu là ông nội của Nghiêm thiếu” Chu Ngạn trả lời cô.

Vịnh Thiển nghe vậy, hoá ra là vậy nên Văn Tô Vịnh mới ngang nhiên làm càn như thế.

Cô nói: “Là cô ta tự kiếm chuyện với tôi trước, nên tôi chỉ có nói vài lời với cô ta”

“Cô ta nói gì với cô?” Chu Ngạn nhìn Trắc Vịnh Thiển

Cô nói: “Cô ta nói tôi trèo cao, tôi liền nói tôi được Nghiêm Minh Hữu chủ động cho tôi trèo”

“Hoá ra là vậy” Chu Ngạn nhìn cô bật cười: “Vịnh Thiển, cô cũng hay thật, Văn Tô Vịnh đó từ nhỏ đã bám lấy Nghiêm thiếu, chưa hết cô ta còn được hứa hôn với Nghiêm gia ngay từ nhỏ, cô chọc cô ta như vậy cô ta không đòi ba cô ta cắt vai cô cũng không có gì lạ”

“Tôi không muốn gây chuyện, ai bảo cô ta đụng tôi trước” Trắc Vịnh Thiển lãnh đạm. Cô có hơi khó chịu khi nghe hai từ ‘hứa hôn’. Nghiêm Minh Hữu đang hứa hôn với cô ta mà còn dám trèo lên giường với cô.

Lúc này, Chu Ngạn nghiêm túc nói: “Vịnh Thiển, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ về việc ở bên cạnh Nghiêm thiếu”

“Tại sao?” Vịnh Thiển còn có ý định sẽ tránh mặt Nghiêm Minh Hữu sau khi ra khỏi cái biệt thự kia.

Chu Ngạn phân tích: “Dù sao Nghiêm thiếu so với đám người kia thì quyền lực của anh ấy vẫn lớn hơn rất nhiều, cô ở cạnh Nghiêm thiếu không hẳn là có người chống lưng mà là cho cô một chỗ để làm điểm tựa vào, cô nghĩ chỉ với tài năng là sẽ giúp cô có chỗ đứng ở trong giới này sao? Trước nó còn có tiền bạc và quyền lực”

Trắc Vịnh Thiển nghe Chu Ngạn nói cũng có lí, nếu chỉ một mình cô đấu đá với đám minh tinh thì còn có thể thắng nhưng để nâng cao danh tiếng thì ít nhất cũng có người hậu thuẫn, một cái công ty Jcew Maze Artist của Chu Ngạn chỉ đủ để cô nhận các chương trình và hợp đồng quảng cáo, điều này không đủ để Trắc Vịnh Thiển chứng minh bản thân là một diễn viên. Cô cần có một điểm tựa có thể giúp cô nhận được vai diễn mới.

Và đúng như Chu Ngạn nói, Nghiêm Minh Hữu là lựa chọn đúng đắn nhất. Hơn hết hiện tại anh còn đang để ý đến cô. Nếu sau này anh không thích cô nữa thì cô cũng có thể rời đi vì tình cảm của Vịnh Thiển dành cho anh ở hiện tại chỉ là một người đàn ông mới gặp mặt.

Trắc Vịnh Thiển nói: “Ý hay đấy, Nghiêm Minh Hữu và tôi cũng vừa khéo hợp nhau”

Anh muốn cô làm người yêu của anh, cô muốn anh cho cô danh tiếng. Quả là một mối quan hệ cân bằng