Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 27: Hoa thanh tú



Trong lúc chờ phim điện ảnh ‘Sương Trong Gió’ được công chiếu, Trắc Vịnh Thiển đã nhận không ít lời mời quảng cáo của một số thương hiệu mỹ phẩm và thời trang.

Ban đầu, Trắc Vịnh Thiển nghĩ rằng những nhãn hàng để ý đến cô là do tin đồn mà cô dính vào với Nghiêm Minh Hữu. Nhưng gần đây cô nhận ra sự thật không phải như vậy.

Tin đồn hẹn hò giữa cô và Nghiêm Minh Hữu đã được chìm xuống từ rất lâu rồi. Với lại, Trắc Vịnh Thiển đã phát hiện ra mọi người ở trên mạng cũng đã không còn nhắc đến cô nhưng lại gắn thêm ‘bạn gái tin đồn của Nghiêm thiếu’ ở phía sau.

Tài khoản Instagram của Trắc Vịnh Thiển có số người theo dõi ngày càng tăng lên. Hiện giờ đã đạt mốc năm trăm ngàn người theo dõi. Đa số các bình luận đều là những lời khen của cư dân mạng, họ khen ngợi ngoại hình, gu thời trang và lối trang điểm của Vịnh Thiển.

Nhưng mãi cho đến khi cô được một chương trình ‘talk show’ mời về làm thành viên chủ chốt thì Trắc Vịnh Thiển mới nghĩ đến lời mời gia nhập công ty của Chu Ngạn.

Công ty Jcew Maze Artist

Công ty Jcew Maze Artist nằm gần đài truyền hình thành phố.

Trắc Vịnh Thiển đang ngồi đối diện Chu Ngạn tại một khu cafe của công ty.

Cô nhìn Chu Ngạn đang ngồi đó xem các lời mời quảng cáo và những chương trình truyền hình mà cô nhận được gần đây.

“Cô nhận được rất nhiều lời mời nhưng đa số đều là lừa đảo” Chu Ngạn để iPad xuống bàn rồi nhìn Trắc Vịnh Thiển.

Vịnh Thiển nghe vậy liền hỏi: “Vậy còn cái chương trình kia thì sao? Email đó cũng là giả à?”

Cô biết chương trình đó, là một chương trình về làm đẹp.

Chu Ngạn nhướng mày: “Email đó đúng là từ chương trình đó gửi cho cô, nhưng mà chương trình đó hiện đang xuống dốc, tôi cũng không đánh giá cao chương trình đó cho lắm”.

Anh ta nhìn Vịnh Thiển rồi nói tiếp: “Kể ra tôi không thể xem thường cô được, trong một thời gian ngắn mà lượt theo dõi và lời mời quảng cáo lại tăng nhanh như vậy, sức hút của cô mà không làm minh tinh thì thật lãng phí, hẳn là cô cũng từng nhận vài job nhỉ?”

“Đúng, trước đây tôi còn nghĩ thay vì trở thành diễn viên, tôi có thể trở thành một ngôi sao mạng xã hội cũng không tồi” Trắc Vịnh Thiển lạnh nhạt nói.

Chu Ngạn nhếch mép hỏi cô: “Vậy tại sao cô còn đến tìm tôi?”

Trắc Vịnh Thiển nhìn khu vực làm việc ở phía xa, cô nhìn lại Chu Ngạn:



“Vì hiện giờ tôi khá kích thích với chuyện trở thành một minh tinh, như anh nói đó, sức hút của tôi không trở thành minh tinh thì thật lãng phí”

Chu Ngạn để hai tay lên bàn, chú ý nghe Vịnh Thiển nói tiếp:

Cô dựa lưng vào ghế: “Tôi nghĩ lời đề nghị gia nhập công ty của anh đúng là một ý hay, một công ty mạnh về quản lý và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ nhất định sẽ giúp đỡ được tôi và tôi cũng sẽ giúp anh kiếm được thêm tiền, đôi bên cùng có lợi”.

Lúc này, Chu Ngạn nhíu mày, anh ta thắc mắc: “Tất cả những gì ở công ty tôi có, một mình Nghiêm thiếu cũng có thể cho cô. Tài nguyên, tiền bạc, sự nổi tiếng đều được nhưng tại sao cô lại chọn chỗ của Chu Ngạn tôi?”

Anh ta đã để câu hỏi này rất lâu trong lòng, những người khác đều mong ước hy vọng ‘thái tử gia’ Nghiêm Minh Hữu sẽ để ý đến họ, hận không thể bám lấy đùi anh để cầu lấy sự nổi tiếng trong ‘showbiz’ này nhưng Trắc Vịnh Thiển lại khác, cô không những chối bỏ tin tức hẹn hò kia mà còn nổ lực làm công chúng quên đi cái mác ‘bạn gái tin đồn của Nghiêm thiếu kia’.

Nghe anh ta hỏi vậy, Trắc Vịnh Thiển nhúng vai, dửng dưng nói:

“Vì Trắc Vịnh Thiển tôi không nghĩ bản thân sẽ phải đứng sau lưng bất kì người đàn ông nào, đặc biệt là Nghiêm Minh Hữu”.

Chu Ngạn nghe vậy liền bất ngờ rồi chợt ngẩn người vài giây.

Sau đó, anh ta bật cười thú vị nhìn cô:

“Giờ thì tôi hiểu vì sao các cô gái trên mạng đều thích gọi cô là ‘ông xã’ rồi”

Anh ta đưa tay ra với ý định muốn bắt tay với cô: “Hợp tác vui vẻ”

Trắc Vịnh Thiển đứng lên bắt tay với anh ta: “Hợp tác vui vẻ”.

Trước khi Trắc Vịnh Thiển rời khỏi đó, Chu Ngạn đã nói sẽ gửi bản hợp đồng qua email cho cô xem trước nếu cô có gì không vừa ý thì hai người họ sẽ gặp mặt trao đổi một lần nữa rồi mới đi đến bước kí kết.

Tại tiểu khu

Trắc Vịnh Thiển trở về nhà liền nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu đang đứng căn hộ của cô.

Cô nhìn anh đang đứng dựa vào tường, Trắc Vịnh Thiển đoán Nghiêm Minh Hữu vừa từ công ty đi đến đây vì anh đang mặc một bộ suit sang trọng và lịch sự làm che đi dáng vẻ bất cần của anh mỗi khi gặp cô.

Trắc Vịnh Thiển đi lại, nhìn anh rồi khẽ nói: “Anh Nghiêm, anh định kêu tôi mời cơm nữa à, xin lỗi nhé, hình như chúng ta không còn nợ nần nữa”.



Không phải chính anh nói bữa cơm lần trước cô đã trả xong tiền bồi thường rồi sao? Tối nay lại đến đây làm gì?

Nghiêm Minh Hữu thoải mái nói với cô: “Đúng là em không còn nợ gì tôi nhưng mà tôi vẫn phải đến đây”

“Anh đến đây làm gì?” Cô nhíu mày nhìn anh.

Anh tiến sát lại gần cô hơn, khẽ nói: “Là vì tôi đang theo đuổi em, em nhanh như vậy đã quên rồi sao?”

Vịnh Thiển nghĩ rằng nếu người con gái đứng đây không phải là cô mà là một nữ nhân khác thì chắc hẳn sẽ bị mê hoặc bởi giọng nói trầm ấm cùng giọng điệu và ngôn từ tình tứ này của anh.

Cô nhìn anh rồi thở ra, vì hiện giờ Nghiêm Minh Hữu đang đứng hơi khom người xuống nên toàn bộ hơi thở nóng bỏng của Vịnh Thiển đều phả thẳng vào cổ của anh làm cho đôi mắt của người đàn ông trở nên tối sầm lại ở đáy mắt.

Anh khẽ vuốt vài sợi tóc của Vịnh Thiển rơi trên tay anh, vừa nghe cô nói:

“Anh Nghiêm, chúng ta không phải là đối tượng của nhau đâu”

Nghiêm Minh Hữu nghe vậy không những không khó chịu mà còn cười rất tươi:

“Không sao hết, bây giờ với em thì chưa phải nhưng mà tương lai thì em vẫn chưa nhìn thấy mà, phải không Thiển Thiển”.

Trắc Vịnh Thiển nghe vậy có chút run rẩy trong tim một chút, cô cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ép cô vào tường.

Cô nói: “Anh lại muốn tôi mời anh ăn cơm? Được vậy tôi mời anh Nghiêm đây ăn cơm là được chứ gì”

Sau đó cô tránh khỏi Nghiêm Minh Hữu rồi đi vào nhà.

Nghiêm Minh Hữu vừa đi đến gần cô, vừa nói: “Tôi không chỉ muốn được ăn cơm em mời, mà tôi còn…”

Trắc Vịnh Thiển thấy anh đi đến rồi nhấc cô đặt lên bàn ăn, sau đó chống hai tay bên cạnh bao vây cô.

“Nè, anh…”

“Mà tôi còn muốn ăn luôn người mời cơm chính là em đấy, Thiển Thiển”. Thật sự đến giờ, Nghiêm Minh Hữu cũng không hiểu tại sao bản thân lại hứng thú với Trắc Vịnh Thiển như vậy, cảm giác chỉ cần nhìn thấy những thứ gì liên quan đến cô thì anh đều nhớ mãi không quên. Có lẽ Trắc Vịnh Thiển cũng giống như loại hoa thanh tú cánh xanh nhụy trắng mà cô trồng ở ban công nhà cô, luôn toả ra mùi hương quyến rũ phảng phất thu hút rất nhiều ong bướm, và Vịnh Thiển cũng như loại hoa đó, cô cũng đang thu hút ánh nhìn của anh.