Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 25: Đừng quên em còn đang nợ tiền bồi thường đấy nhé



Cuối cùng, bộ phim điện ảnh ‘Sương Trong Gió’ đã chính thức đóng máy. Và dĩ nhiên đây chính là thời gian Trắc Vịnh Thiển sẽ được trở về nhà ngủ một giấc thật thoải mái.

Cô đang hí hửng trở về nhà còn dự định sẽ không nấu ăn mà sẽ đặt đồ ăn bên ngoài để tự thưởng cho bản thân.

Đang dạo quanh trung tâm thương mại để mua một ít mỹ phẩm thì có một chàng trai đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đi lại đứng cạnh cô.

Anh ta nói: “Lại gặp nhau rồi”

Vịnh Thiển nhìn thấy anh ta kéo khẩu trang xuống, cô nhìn thấy gương mặt của chàng trai ấy liền vội vàng kéo khẩu trang của anh ta lên rồi như cố gắng giấu anh ta đi.

Cô nhíu mày nói nhỏ: “Nè, Vương Thụy Đình, anh đang định g**t tôi đó hả?”

“Tôi g**t em hả? Không có”. Vương Thụy Đình nói.

Vịnh Thiển vừa xem mỹ phẩm vừa nói:

“Anh không có? Vậy chứ anh đi cạnh tôi làm gì? Tránh ra một chút cẩn thận bị ai đó chụp được thì anh đến nhặt xác của tôi luôn được rồi”

Vương Thụy Đình đi ra phía sau lưng cô, anh ta lơ đãng nói:

“Cô dính tin đồn hẹn hò với Nghiêm Minh Hữu không sao, với tôi thì lại sợ à?”

“Ai nói thế? Với anh hay là anh ta thì cũng như nhau thôi, chỉ là khác nhau hình thức” Cô nói.

Vương Thụy Đình đôi mắt ngơ ngác: “Khác nhau cái gì?”

“Với anh ta thì tôi sẽ chết vì đám minh tinh, còn với anh thì tôi thảm hơn, tôi sẽ bị đám fan cuồng của anh làm cho chết”

Vịnh Thiển không quay đầu lại nhìn anh ta, cô sợ bị chụp hình rồi sau đó lại bị bay lên ‘hot search’ ngồi một lần nữa. Dù hiện tại cô đã xem như bước một chân vào showbiz nhưng điều cô muốn mọi người nhớ đến chính là những vai diễn mà cô thủ vai.

Còn những thứ khác, nếu tránh được chuyện gì thì cô sẽ tránh chuyện đó. Trắc Vịnh Thiển cảm thấy cô nên giữ tâm thanh tịnh ở trong cái giới này là tốt nhất.

Trắc Vịnh Thiển nói tiếp: “Ai chẳng biết đám fan cuồng nhà anh có thể làm ra loại chuyện gì”

Sự nổi tiếng của Vương Thụy Đình không chỉ có diễn xuất mà còn có những thứ khác. Ví dụ như Vương Thụy Đình ngoài tham gia đóng phim còn là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, các ca sĩ khác hầu như đều đã từng hát nhưng bài hát do Vương Thụy Đình sáng tác. Còn có gia đình của Vương Thụy Đình, một số lời đồn đại rằng anh ta là con trai trong một gia đình có quyền lực bên quân đội vì thế chỗ đứng của Vương Thụy Đình trong showbiz khó ai lật đổ được.

Cũng vì như thế mà lượng người hâm mộ của anh ta rất đông đảo, và sẽ có bộ phận ‘fan cuồng’. Trước đây, Vương Thụy Đình từng hẹn hò với một minh tinh tên là Vi Ái, khi tin tức nổ ra thì đám ‘fan cuồng’ luôn tìm cách tấn công đòi tẩy chay cô minh tinh Vi Ái không chỉ trên mạng xã hội mà còn trong các sự kiện mà Vi Ái tham gia.



Mãi đến khi cô Vi Ái cùng với Vương Thụy Đình chia tay và cô ấy lên bài xin lỗi thì mọi chuyện mới được yên ắng.

Vương Thụy Đình nghe vậy bật cười khúc khích: “Yên tâm đi, nếu bị phát hiện thì tôi sẽ bảo vệ em”.

Vịnh Thiển buồn cười: “Nghe cũng thú vị đó, cứ như tôi và anh đang yêu đương vụng trộm”.

“Vậy thì biến điều đó thành thật là được” anh ta nói.

Trắc Vịnh Thiển mang hết đống mỹ phẩm đã chọn mua để lên quầy thanh toán, cô thấp giọng:

“Đủ rồi, tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh”

Tại tiểu khu

Nghiêm Minh Hữu lái xe đến tiểu khu nơi Trắc Vịnh Thiển đang ở. Chắc cũng gần cả tháng anh đã không gặp cô.

Giờ này đã là tám chín giờ tối, đèn đường và đèn trong nhà đều đã được bật sáng cả một khu.

Tiểu khu này dù chỉ là một tiểu khu tầm trung nhưng không gian và an ninh vẫn rất tiện nghi. Trong lúc Nghiêm Minh Hữu chờ đợi Trắc Vịnh Thiển trở về, anh đã đứng dựa vào chiếc Astro Martin DB11 và nhìn phong cảnh xung quanh. Trước tiểu khu có một cái cây bạch quả rất lớn, bên dưới còn có một dải ghế gỗ dài. Xung quang tiểu khu còn có một vài con mèo hoang, bọn nó đang trú trong những khóm hoa dại gần đó. Nghiêm Minh Hữu cảm thấy không gian ở đây thật yên tĩnh khác với sự yên tĩnh ở Nghiêm gia, nơi đây giúp anh cảm thấy thoải mái.

Bên này, sau khi chạy khỏi Vương Thụy Đình, Trắc Vịnh Thiển liền thẳng một đường trở về nhà. Vừa gần đến tiểu khu, cô liền nhìn thấy một chiếc Astro Martin đang đậu gần đó. Vịnh Thiển nhìn đến ngớ người khi nhìn thấy người đang đứng dựa vào chiếc xe còn không phải Nghiêm Minh Hữu sao?

Trong đầu Vịnh Thiển đang còn rất nhiều câu hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Thì cô nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu nhìn qua hướng của cô. Thấy anh đang đi đến cô liền biết không thể trốn tránh nên cô đã bình tĩnh đi về hướng tiểu khu.

“Thiển Thiển”.

Nghe vậy, Trắc Vịnh Thiển dừng bước nhìn sang phía Nghiêm Minh Hữu đang bước đến đây.

Cô vội vàng nói: “Anh Nghiêm, tối như vậy rồi anh không nên đến đây”

“Tại sao?” Nghiêm Minh Hữu hỏi.

Trắc Vịnh Thiển cảm thấy anh đi đâu thì cũng đâu có liên quan đến cô, nên đành đổi chủ đề

“À không có gì, anh đến tìm bạn à, vậy anh ở đây đợi bạn đi nhé, tôi lên nhà đây”.

Rồi cô nhanh chân muốn rời khỏi.

Nghiêm Minh Hữu buồn cười vì thái độ này của Trắc Vịnh Thiển. Anh kéo tay cô lại: “Tôi đợi em đấy, Thiển Thiển”.



Rồi anh còn ngang nhiên cướp lấy túi đồ trên tay của cô.

“Trả cho tôi” Cô muốn giật lại túi mỹ phẩm đó.

Nghiêm Minh Hữu nắm tay cô lại: “Em còn tiếp tục lấn tới thì chắc chắn sẽ được lên ‘hot search’ với tôi một lần nữa đấy”.

Trắc Vịnh Thiển nghe vậy liền đứng cách xa anh ra.

Cô nói: “Anh Nghiêm, xin anh trả lại túi đồ cho tôi”.

Nghiêm Minh Hữu khẽ cười làm khuôn miệng của anh vẽ nên một đường cong quyến rũ

“Em mời tôi ăn cơm rồi tôi trả cho em”

Rồi anh đi thẳng lên tiểu khu, Trắc Vịnh Thiển vội chạy lên theo.

Cô không ngờ là Nghiêm Minh Hữu biết vị trí căn hộ của cô. Nhưng nghĩ lại, cũng phải, anh là ai cơ chứ, biết thông tin một người cũng là một chuyện đơn giản với anh.

Cô lạnh nhạt nhìn anh đi phía trước: “Nếu anh muốn ăn cơm thì chúng ta ra ngoài ăn”.

“Em không sợ bị chụp hình nữa à?” Nghiêm Minh Hữu quay lại nhìn cô.

“Tôi…” Vịnh Thiển định nói bị chụp hình còn tốt hơn là để anh vào nhà.

Nhưng mà cô sợ sẽ đắc tội với anh, với Nghiêm gia. Với một đứa dân thường như Trắc Vịnh Thiển thì cô đang đứng ở một cái thế hèn rồi.

Trắc Vịnh Thiển nở một nụ cười công nghiệp: “Ý tôi là đồ ăn của tôi không hợp với khẩu vị và địa vị của anh Nghiêm đâu”

“À…ý em là tôi nên ăn sơn hào hải vị?” Nghiêm Minh Hữu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô liền gật đầu cười tươi: “Đúng đúng, ý tôi chính là anh nên dùng những món cao sang đó, còn những món tôi ăn…”

“Nhưng hôm nay tôi thích ăn cơm với em” Nghiêm Minh Hữu ngắt lời cô.

Rồi sau đó anh kéo tay cô lại phía anh, ôn nhu nói:

“Đừng quên em còn đang nợ tiền bồi thường đấy nhé”