Ngôi Sao Rơi Trên Hoa Hồng

Chương 7



Tuyên Quân có một đôi mắt rất đẹp, vừa nhìn liền giống như bị nó lặng lẽ hút vào bên trong. Dụ Thu nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy lòng chợt rung động, tựa như đuôi mèo nhẹ nhàng quét qua tim.

Tuyên Quân khẽ nói: "Em muốn trở thành thính giả duy nhất của anh."

Dụ Thu đáp: “Được.”

Về đến nhà, Dụ Thu chắp tay ngồi trên sô pha, đầu óc trống rỗng, ngẩn người cả nửa ngày trời, mãi đến khi nghe tiếng cười đùa của trẻ con bên ngoài cửa sổ, cậu mới được kéo trở về hiện thực.

Cậu móc điện thoại ra, kiểm tra số dư Alipay.

—— 527.36 tệ.



Dụ Thu có chút buồn bực nghĩ, làm sao để tiêu được 6 hào kia nhỉ?

Cậu bây giờ cũng coi như nửa thất nghiệp rồi, cứ để tình trạng này kéo dài mãi cũng không phải là cách. Dụ Thu nghĩ bản thân mình không có khả năng làm quan chức cao cấp gì đấy, lại càng chẳng trông chờ vào điều đó. Cậu luôn coi viết lách là chí hướng của đời mình, song bức tường duy nhất có thể dựa dẫm vào đã sụp đổ, Dụ Thu rơi vào một tình cảnh cực kỳ lúng túng.

Vậy sau này mình nên làm gì đây?

Chờ phong ba qua đi, lại vuốt mặt coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà xuất bản sách?

Có lẽ cậu không làm được.

Cậu không hạ mình được.

Cậu không thể đội một cái nồi chẳng thuộc về mình.

Dụ Thu thở dài, mở máy tính soạn thảo một bản sơ yếu lý lịch, đáng tiếc những thứ có thể viết thực sự rất ít, ngoại trừ mấy lần đoạt giải cuộc thi viết văn thì đều sạch sẽ đến mức đáng thương.

Cậu đã gửi tới mấy nơi.

Sau một tuần, chỉ có một bản CV nhận được hồi đáp, đối phương là một công ty nhỏ, cậu không để ý công ty lớn hay nhỏ, dẫu sao cậu cũng không định làm việc lâu dài. Dụ Thu chỉ cần tiền —— cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mong chờ, còn đặc biệt mặc một bộ âu phục đã lâu không sờ tới để đi phỏng vấn.

Chẳng qua Dụ Thu rất nhanh đã không cười nổi nữa rồi.

Người phỏng vấn hỏi quá nhiều vấn đề chuyên môn, liên quan đến kinh tế, có rất nhiều câu hỏi cậu đều không trả lời được, cuối cùng cậu ngả người tựa vào lưng ghế dựa, mỉm cười nói: “Có phải công ty các anh rất thiếu người không?”

“Tôi đoán, chắc hẳn tất cả những người gửi sơ yếu lý lịch đến đều được thông báo tới phỏng vấn nhỉ?”

Người phỏng vấn chau mày, rất không hài lòng với sự vô lễ này của cậu.

Dụ Thu đứng lên, xoay người rời đi.

Người phỏng vấn ở phía sau gọi cậu lại, không chút khách sáo nói: “Dụ tiên sinh, tôi phải nói cho cậu một sự thật, với trình độ học vấn cấp III của mình, cậu sẽ  chẳng thể tìm được việc làm, cho dù là ở đây hay ngoài kia. Cậu dựa vào cái gì mà muốn tìm được một công việc đàng hoàng hơn những sinh viên đại học?” 

“Cảm ơn.” Dụ Thu nghiêng đầu, cười đáp: “Đàng hoàng hay không, phải nhìn vào người, chứ không phải nhìn vào công việc.”

Khi Dụ Thu bước ra khỏi cánh cổng  công ty, thời tiết rất đẹp, trời trong gió mát. 

Ánh nắng mặt trời ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu đi bộ qua những con phố nhộn nhịp, nhìn thấy một thông báo tuyển dụng được dán trên cửa kính

“Tuyển nhân viên rửa chén, mức lương gặp mặt trao đổi.” 

“Ba nhân viên thu ngân.”

    “……”

Dụ Thu dừng chân lại, môi bị cắn đến trắng bệch.

Cậu đứng bên ngoài cửa kính một hồi lâu, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Dụ Thu mua một ổ bánh mì trong tiệm bánh ngọt, thời điểm tính tiền, em gái thu ngân bỗng cất tiếng gọi: “Anh gì ơi.”

Dụ Thu nhìn cô nàng: “Sao thế?”

“Anh có tiện add WeChat không ạ?” Em gái nhỏ rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, khi cười rộ lên còn có lúm đồng tiền xinh xinh, không khỏi khiến cậu nhớ tới Tuyên Quân. Cô gái nói: “Không phải là để quảng cáo khuyến mãi đâu ạ, là tài khoản cá nhân, chúng ta có thể kết bạn với nhau mà.”

“Thôi khỏi.” Dụ Thu cười nói: “Tôi không hay dùng WeChat lắm.”

“QQ cũng được ạ.” Em gái nói: “Anh rất giống anh trai em, lâu lắm rồi em không gặp anh trai mình, nhìn thấy anh có cảm giác rất thân thuộc gần gũi.”

“Để khi khác nhé.” Dụ Thu trả tiền: “Cảm ơn em.”

Ổ bánh mì này là bữa ăn nguyên ngày hôm nay của cậu.

Dụ Thu trở về nhà, từ từ gặm bánh mì, bỗng nhiên cảm thấy hơi mằn mặn, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra nước mắt mình đang rơi.