Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 69



Lục Duyên chậm rãi thở ra làn khói: “Nghĩ kỹ rồi.”

Edit: Mean

Lục Duyên nói mượn ba mươi giây, thời gian gọi thực tế có thể ngay cả ba mươi giây cũng không tới.

Tiêu Hành không hỏi nhiều, không hỏi tại sao lại chạy lung tung trong lúc ghi hình kín, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh tắt máy tính, đứng dậy nói, “Vị trí.”

Lục Duyên: “Cửa sau của tòa nhà.”

Không phải Tiêu Hành chưa từng đến tòa nhà kia: “…Tòa nhà đó có cửa sau sao?”

Tất nhiên là không.

Lục Duyên nói, “Có một bức tường.” Nhưng ông đây có thể trèo qua.

Tòa nhà để ghi hình có tổng cộng sáu tầng, tổ chương trình bao hai tầng dưới. Do đặc thù ghi hình, hơn nữa thỉnh thoảng có fan đến chặn người nên tính bảo mật rất cao, bức tường bao quanh toàn bộ tòa nhà kín gió.

Tiêu Hành nói đợi nửa tiếng rồi đi ra, Lục Duyên đợi hơn mười phút, thật sự không đợi được nữa.

Hắn đứng dậy, đi xuống cầu thang.

Nhiều năm rồi không bốc đồng làm chuyện như vậy.

Hồi cấp ba thường trèo tường ra ngoài, đến cửa hàng đĩa, quán bar, luyện đàn trên nóc tòa nhà cao tầng bỏ hoang… Lục Duyên nghĩ, một tay chống cửa sổ, khom lưng, từ cửa sổ lầu một trèo ra ngoài.

Bên cạnh có một camera giám sát.

Lục Duyên vẫn mặc bộ đồ kia, tránh camera, khi không thể tránh được, thì trực tiếp dùng đá đập vỡ camera giám sát.

Camera chỉ kịp chụp được bóng của một bàn tay.

Kèm theo một tiếng “Bốp”.

Màn hình ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Mùa hạ đã trôi qua, thời tiết cũng bớt nóng hơn rất nhiều so với lúc bước vào nơi này, khi Lục Duyên giẫm lên bàn ghế bỏ hoang quay vào tường, gió từ bên ngoài bức tường thổi vào.

Tiêu Hành xuống xe đứng bên kia đường, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này —— Lục Duyên ngồi trên tường cao, hai chân buông thõng trên không, gần như hòa vào màn đêm, gió mạnh đập vào người, nhấc lên một góc áo, cả người hắn như một con chim sắp cất cánh.

Nhìn thấy anh, Lục Duyên chuyển ánh mắt từ ngọn đèn đường đối diện.

Hơn một tháng không gặp, tóc Tiêu Hành dài hơn một chút.

Không còn là đầu tóc ngắn sờ vào cảm giác như đâm vào tay, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, một bước gần hơn với “Thiếu gia nhà giàu” trong hình tượng ban đầu của Lục Duyên.

Nói cách khác, anh chưa bao giờ thay đổi, dù là bộ dạng nghèo túng hay sau khi đứng lên một lần nữa, luôn có một luồng khí chất vô hình bên trong Tiêu Hành.

Đường chỉ rộng vài bước chân.

Lục Duyên nhớ lại rất nhiều trong vài bước Tiêu Hành đi về phía hắn.

Trong đêm mưa đó.

Vén tấm rèm quán net đen nhìn thấy gương mặt tản mạn kia.

Cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là vẻ mặt như vậy.



Vừa nhìn thấy người này, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng đều biến mất. Câu nói của Cát Vân Bình “Tôi chưa từng nghĩ đến việc dẫn dắt một ban nhạc” và Nam Hà Tam “Tôi định ký, Lục Duyên, mọi người phải tự lập kế hoạch cho mình” dần dần biến mất.

Khi những cảm xúc khó chịu, nóng nảy, tức giận tan biến.

Chỉ còn lại một loại ủy khuất Lục Duyên không thể hình dung được.

Thứ cảm xúc này quá xa lạ, hắn từ ngoài hoang dã lớn lên, sau khi đến Tễ Châu dù có bị đánh khắp người cũng chỉ ngồi trên bậc đá ngoài đường một lúc, coi như không biết đau là gì.

Sau khi tay bị thương cũng chỉ im lặng trở về ký túc xá trường, lấy phong bì dưới gối, kéo hành lý lên tàu đi Hạ Kinh.

Lục Duyên khẽ hít mũi một cái: “Không phải nói nửa tiếng sao?” Hắn mới ngồi ở chỗ này chưa đến năm phút.

“Nhờ đồng nghiệp mượn xe.” Tiêu Hành lắc lắc chìa khóa trong tay.

Lục Duyên chân dài, chỉ treo cách mặt đất nửa bức tường.

Gió thổi tung một bên vạt áo, trong đêm ẩn hiện nửa đường viền thắt lưng mơ hồ.

Tiêu Hành giang tay: “Xuống đây?”

Lục Duyên chống tay lên bức tường thô ráp: “Anh đỡ được không? Cả tháng nay bận dự án… Cơ bụng còn bao nhiêu khối?”

Trước đó Lục Duyên từng nhắc đến cơ bụng Tiêu Hành một lần.

Tiêu Hành cười khinh: “Xuống sờ thử xem.”

Lục Duyên ngồi trên tường, không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn anh, đột nhiên kêu to: “Anh Hành.”

Tiêu Hành ừ một tiếng.

Một giây tiếp theo, Lục Duyên buông tay nhảy xuống, trong nháy mắt sau lưng như có một đôi cánh vô hình mọc ra, giống như bất chấp hậu quả, liều mạng xông ra khỏi nơi này.

Tiêu Hành ôm người trong lòng.

Họ đều ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thèm muốn không gì sánh được của nhau.

Hô hấp Lục Duyên tràn ngập mùi nước giặt sạch sẽ trên quần áo Tiêu Hành, mang theo hơi thở tia nắng ban ngày phả vào chóp mũi, còn xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng.

Lục Duyên hít hà nửa ngày quanh cổ Tiêu Hành như một con chó con.

“Anh Hành, em muốn hút thuốc.”

Hầu kết Lục Duyên nhịn không được di chuyển, nói thêm, “Không phải thuốc lá trong tay.”

Từ thuốc lá là bí mật ngầm của hai người.

Tiêu Hành bị câu nói này mà suýt đè người ở đây, ghé vào tai hắn hỏi: “Có mang theo thẻ căn cước không?”

Lục Duyên vẫn chôn trên người anh, giọng nói nghe có chút buồn bực: “Có mang.”

Lục Duyên lên xe, Tiêu Hành lái một mạch đến khách sạn gần đó.

Đặt phòng, lên lầu.

Thẻ phòng vừa chạm vào, Lục Duyên liền bị đè lên cửa phòng, tiếng đóng cửa vang lên, nụ hôn Tiêu Hành nóng nảy rơi xuống.

Đã quá lâu không gặp nhau, Tiêu Hành không kiềm chế được, vươn tay cởi cúc áo sơ mi Lục Duyên, nụ hôn hung hăng đáp xuống lông mày, lướt qua sống mũi, cuối cùng rơi trên đôi môi bị gió thổi mát lạnh.

Môi Lục Duyên bị cắn đau.

Nhưng hơi thở người kia quá mạnh mẽ, Lục Duyên chỉ hy vọng sẽ đau thêm một chút… Đau thêm một chút cũng không sao, từ giữa môi và răng phát ra âm thanh nhỏ vụn, tay nắm lấy quần áo Tiêu Hành, ngầm thừa nhận anh tùy ý làm bậy.

Bức tường phía sau Lục Duyên không bằng phẳng, lưng dựa vào mắc áo, lâu dần không thoải mái lắm.

Hắn buông tay ra, trước khi Tiêu Hành làm động tác tiếp theo, đã chạm vào ngực Tiêu Hành: “Chờ… chờ một chút.”

Tiêu Hành buông ra, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Lục Duyên: “Hơi cấn người.”

Tiêu Hành: “Không phải hỏi cái này.”

“Tại sao lại chạy ra đây?”

Lục Duyên im lặng một lúc, nói: “Bọn họ vốn không định dấn dắt ban nhạc, hôm nay mang hợp đồng tìm em, muốn ký đơn.”

Tiêu Hành không nói gì, hơi nhích người Lục Duyên sang một bên, nắm lấy tay hắn, gần như thành kính cúi đầu hôn lên từng đốt ngón tay.

Anh nắm lấy bàn tay trái Lục Duyên.

Ngôi sao đen đã ở ngay trước mặt.

Nụ hôn Tiêu Hành nóng như thiêu đốt.

Lục Duyên không khỏi co rút ngón tay, nhưng Tiêu Hành không có ý dừng lại, cuối cùng đáp xuống hình xăm trên cổ tay.

Tóc mái trước trán Tiêu Hành rủ xuống, che khuất biểu cảm của anh lúc này, chỉ có nhiệt độ hừng hực khi anh hôn lên ngôi sao kia là đặc biệt rõ ràng.

Lục Duyên ngây ngốc chớp mắt một cái, ngay sau đó trong đầu đột nhiên muốn nổ tung.

Tiêu Hành ngồi dậy, lại nắm lấy tay hắn dán vào cơ bụng mình: “Không phải muốn sờ sao.”

Tiêu Hành nói xong, không ngừng di chuyển xuống, lại nói: “…… Mấy khối.” Không ngừng dụ dỗ, “Duyên Duyên, ngoan, sờ có khác không.”

Ngón tay Lục Duyên thon dài, ngoài trừ đàn ghi-ta, đôi tay này dùng làm gì cũng thích hợp.

Đêm nay bọn họ làm một đường từ huyền quan đến giường, lại qua cửa sổ sát đất, không chút lý trí, chỉ theo bản năng mách bảo, Lục Duyên cuối cùng kêu đến thiếu chút nữa phát không ra tiếng, toàn thân đều là dấu vết người nào đó lưu lại.



Xong việc, Lục Duyên mệt mỏi không buồn mở miệng, cố gắng chống đỡ đi vào phòng tắm.

Tiêu Hành mở rộng cổ áo, dựa vào cửa phòng tắm hút thuốc nhìn hắn.

Sau khi tắm xong, Lục Duyên tỉnh táo hơn rất nhiều, mặc lại bộ đồ lúc đến, chỉ là kiểu tóc stylist làm một đi không trở lại, mái tóc dài xõa ra sau đầu.

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, đi chân trần đến trước mặt Tiêu Hành, giơ tay nắm lấy tay anh, đưa điếu thuốc giữa ngón tay về phía mình, sau đó nhắm mắt hút một hơi.

Tiêu Hành nhìn hắn, hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

Tiêu Hành mơ hồ nhận ra đêm nay Lục Duyên lẻn đến tìm mình, không phải không có lý do, dường như muốn mượn anh hoặc gì đó để củng cố quyết định của mình. Chẳng lẽ không hiểu Cát Vân Bình và Nam Hà Tam nói gì sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau là khi nào ——Vấn đề này Lục Duyên ở dưới lòng đất nhiều năm như vậy rõ ràng hơn ai hết.

Ở giai đoạn này, họ đã ở rất gần đỉnh.

Không, quá gần.

Cảm giác ở trên mặt đất, vô số đôi tay giơ cao hình chữ “V”, cùng ánh sáng ấm áp từ mặt trời, Lục Duyên phải thừa nhận mình thực sự rất khát vọng.

Những người muốn lao ra, ai có thể chống lại những điều này?

Lục Duyên chậm rãi thở ra làn khói: “Nghĩ kỹ rồi.”



Khi Lục Duyên trèo qua tường, quay trở lại lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng.

Chuyện camera hư không ai truy cứu, chắc bảo vệ trong phòng giám sát ngủ quên mất, mọi thứ vẫn như bình thường. Ngoại trừ bọn Lý Chấn nghe Lục Duyên đến chỗ Cao Tường, không biết khi nào quay lại, lo lắng đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc.

“Cậu điên rồi,” Lục Duyên vừa đẩy cửa vào, Lý Chấn đã ném gối qua, “Chết tiệt, không sợ bị tổ chương trình bắt gặp hả, chưa xem nội quy sao, tự tiện ra ngoài sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi —— “

“Cậu ra ngoài làm gì, tôi hỏi Cao Tường, cậu ta chỉ trả lời bốn chữ có chuyện ra ngoài… Cậu tốt nhất đừng có giảm lượng chữ, nói rõ ràng, đi lêu lổng ở đâu?”

Lý Chấn nói xong, ánh mắt chạm vào cổ áo không cài cúc, trên cổ và dưới xương quai xanh ca sĩ chính đi một đêm không trở lại có vài mảng đỏ.

Vốn chỉ nói chơi chơi, nhưng lần này thật sự sửng sốt: “Đậu má Lục Duyên, đi lêu lổng thiệt hở?!”

“Cậu, cậu,” Lý Chấn nói năng lộn xộn, thật lâu sau mới nói, “Gan cũng lớn lắm! Làm sao chui ra? Bên ngoài không phải có camera giám sát sao, trốn kiểu gì ——”

“Đập.”

“Đập?”

Lục Duyên: “Chẳng lẽ còn phải chờ nó ghi lại tội ác của ông đây sao?”

Lý Chấn ban đầu còn có chút buồn ngủ, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng: “Tôi nói nhé lão Lục, cậu thường không phải người bốc đồng như vậy.”

Nhưng không nghĩ được gì khác: “Cứ như vậy với họ Tiêu kia? Hai người xa nhau mấy ngày không chịu được sao? Lão Lục, anh nói cho chú nghe hiện tại suy nghĩ của chú rất nguy hiểm, yêu đương quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng không thể lơ là… “

Lục Duyên không trả lời, nhấc chân đá Hứa Diệp, đi ngang qua Hứa Diệp ném cái gối Lý Chấn quăng qua đập vào đầu Đại Pháo: “Dậy, có chuyện muốn nói với mấy ông.”

Đại Pháo dựng cả tóc gáy, ngồi dậy, khí thế bừng bừng: “ĐM! Ai đập đó! Không cho người ta ngủ hả!”

Lục Duyên: “Đại ca mi đập đó, làm sao?”

Đại Pháo im lặng.

Hứa Diệp ngồi dậy, dụi mắt, hỏi: “…Chuyện gì vậy?”

Mặc dù Lục Duyên nói rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết, không chút chập trùng.

Câu tiếp theo.

“Tôi quyết định từ bỏ thi đấu”

- -----oOo------