Ngọc Xuân Lâu

Chương 32



Dương Dự dẫn người kéohai cổ thi thể vào trong rừng sâu vứt bỏ, sau đó dùng tuyết lấp đi vũngmáu lớn chảy ra trong lúc dụng hình mới rồi, trên mặt đất lập tức sạchsẽ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết tàn sát nào.

Từ Nhược Lân đứng dậy, đoàn người lập tức đi theo lên ngựa một cách yên lặng, tiếp tục đi về hướng đông.

Y cùng với Dương Dự,trước đây đều từng đóng quân tại vùng này mấy năm, cho nên biết rõđường. Đi về phía trước khoảng hơn mười dặm đường, bên cạnh bến phà LâmVân giang, có một cây cầu. Qua khỏi cây cầu này tiếp tục đi về hướngBắc, là địa giới của người Xích Ma, mà rẽ về hướng đông nam, chính làcon đường bình nguyên thông suốt tới Yến Kinh.

Trước mắt thì đây là con đường ngắn nhất, tốt nhất có thể lựa chọn.

Mỗi người đều hiểu rõ,phía sau, thậm chí ở phía trước, bất cứ lúc nào cũng đều có thể xảy ramột hồi truy sát mới chờ đợi chính mình. Cho nên mặc dù giờ phút này,xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên tai chỉ có duy nhất tiếng vó ngựa đạp tuyết, nhưng không ai dám có chút thả lỏng. Sau khi đi một hơi được hơn mười dặm đường, Từ Nhược Lân dẫn đầu đằng trước bỗng nhiên phóng ngựachậm lại, mọi người lập tức cùng ngừng lại.

Xa xa ở bên tay trái,trên một vùng tuyết trắng rộng lớn trống trải, nơi nơi đều hổn độn dấuấn vó ngựa cùng dấu chân người, binh khí khôi giáp rơi vãi ngổn ngangtrên mặt đất, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hơn mười người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết chết sống thế nào.

Thoạt nhìn, chỉ một lúc trước, nơi này vừa mới xảy ra một cuộc chiến quy mô nhỏ.

Dương Dự lập tức dẫn theo vài người xuống ngựa đến xem thử. Tới gần đó, hắn phát hiện những người nằm trên đất, ngoại trừ vài binh lính Đại Sở, những kẻ còn lại trên đầu kết đuôi sam đều là người Xích Ma. Lật vài binh lính Đại Sở kia lại đểkiểm tra, phát hiện đều đã chết cứng ngắc. Ngược lại bên cạnh có một tên Xích Ma, nghe được động tĩnh, giãy dụa nâng mặt lên. Dương Dự đi tới,dùng tiếng Xích Ma nói vài câu xong, trong ánh mắt hoảng sợ cầu xinthương xót của đối phương, hắn không chút lưu tình mà rút đao liền kếtliễu tính mạng kẻ đó. Sau đó nhanh chóng quay về, nói với Từ Nhược Lân:“Đám người Xích Ma này tới đây cướp bóc, chạm trán với binh lính tuầntra của quan phủ Đại Ninh, song phương phát sinh xung đột.”

Từ Nhược Lân khẽ nhíu mày.

Tộc người Xích Ma này ởtrong mắt người Đại Sở là loại người ăn tươi nuốt sống, thiếu văn minh;từ xa xưa tới nay, vẫn bị xem là mối họa của Đại Ninh. Đất của họ về mặt chính trị là đất phiên thuộc Đại Sở, ngoài mặt phục tùng vương giáo.Nhưng họ không sản xuất, mà vừa du mục, vừa thường xuyên xâm phạm biêngiới Đại Ninh cướp bóc dân chúng địa phương. Năm xưa khi Tiêu ChấnNghiệp nhậm chức tổng binh ở Đại Ninh, tình huống đã có chuyển biến tốtđẹp. Vài năm gần đây tro tàn lại cháy. Triều đình Đại Sở không thể ngănchặn hoàn toàn loại tình huống này, chỉ có thể lấy “dịch bệnh” ra đểtiến hành tự mình an ủi mình.

“Tiếp tục lên đường!” Y nói.

Sự việc ngoài ý muốn này, đối với đoàn người bọn họ mà nói, hoàn toàn không có quan hệ gì. Mụcđích duy nhất của họ hiện tại, chính là nhanh chóng thoát khỏi truybinh, đưa thế tử đến Yến Kinh an toàn.

Nhưng rất nhanh thôi, TừNhược Lân phát hiện bản thân mình đã nghĩ sai. Khi men theo một đườnghỗn độn đầy vó ngựa cùng dấu chân tới trước cây cầu bên cạnh bến phà Lâm Vân giang, mỗi người đều giật mình. Thậm chí Hoàng Thường còn nóng nảychửi rủa một tiếng mẹ nó, oán hận nói: “Lũ Xích Ma chết tiệt! Cư nhiêndám đốt cầu!”

Trước mặt nơi này nguyênlà cây cầu thông suốt nam bắc, thế nhưng lại bị đốt đứt. Một đầu nơi TừNhược Lân đứng, lửa đã tắt, phía đầu cầu bị chặt đứt bên bờ bên kia, lúc này vẫn còn thấy ánh lửa đang nhảy múa. Trong không khí vẫn còn trànngập mùi hương cây đồng gay gắt.

Hiển nhiên, người Xích Ma bởi vì đào thoát, chạy qua rồi, thuận tiện châm lửa thiêu đốt đứt cầu.

“Đại nhân, chỉ có thể đi xuống bến phà xem thử. Hy vọng có thuyền.” Dương Dự nhìn về phía Từ Nhược Lân, nói.

Nếu còn muốn theo kế hoạch đi qua bình nguyên đã nói lúc trước, phương pháp duy nhất còn lại chính là vượt sông.

Từ Nhược Lân rốt cuộc thu hồi tầm mắt từ ánh lửa còn đang tỏa khói dày đặc ở bờ bên kia trở về,nghiêng đầu nhìn về hướng bến phà ở bên phải đằng trước, gật đầu. Đoànngười quay đầu ngựa, phi nhanh về hướng bến phà.

Dòng Lâm Vân giang này,mặt sông trống trải, bề rộng ước chừng hơn mười trượng. Mùa đông năm ấmáp hơn những năm trước, cho nên đến nay vẫn chỉ có hai bên bờ sông kếtbăng, ở giữa sông ước chừng hơn mười trượng mặt nước chảy mãnh liệt. Một đường đi tìm, một con thuyền cũng không thấy.

Với chừng ấy độ rộng, lấy kỹ năng bơi lội của Từ Nhược Lân mà nói, bơi qua là không thành vấn đề. Nhưng ngoại trừ y, thuộc hạ bị thương cùng Triệu Vô Dạng, và ngựa, hiển nhiên là không có khả năng cùng với y bơi từ giữa sông bơi sang đến bờbên kia trong làn nước rét lạnh thấu xương…

“Nhìn xem, bên kia có thuyền!”

Triệu Vô Dạng bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên một tiếng.

Từ Nhược Lân theo tiếngnhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa có một con thuyền đang đến.Không phải là đò, mà là một chiếc thuyền mà dân bản xứ thường xuyên sửdụng trên sông để bắt cá, là một chiếc thuyền đánh cá.

Dương Dự lập tức lớntiếng gọi thuyền phu. Thuyền phu nhanh chóng nhìn thấy đám người đứngtrên bờ. Dường như có chút e ngại, mới đầu dường như hắn không muốn tớigần, nhưng kinh không bằng kêu, cuối cùng rốt cuộc vẫn tới gần, cảnhgiác nhìn lại, rồi chần chờ hỏi han: “Các ngươi… là ai? Muốn làm gì?”Giọng nói nặng trịch âm địa phương.

Dương Dự không trả lời,chỉ xem xét kỹ lưỡng thuyền phu này. Thấy hắn mặt đen ửng đỏ, cả đôi tay đầy vết nứt. Trên khoang thuyền có mấy chục con cá đã đông cứng, bêncạnh là đống lưới đánh cá. Hắn liền chỉ vào mớ cá đó hỏi: “Đó là cá gì?”

“Biên hoa, lí quải tử.” Thuyền phu mờ mịt chả hiểu gì, nhưng cũng trả lời rất nhanh.

Quả thật là vài tên gọi mà dân bản xứ dành cho loại cá này.

Dương Dự hoàn toàn xua tan mọi điều lo lắng, nói: “Chúng ta là quan quân Đại Ninh, phải qua sông. Ngươi đưa chúng ta đi!”

Thuyền phu than thở. Chỉliếc mắt lướt qua nhân mã phía sau hắn, lại khó xử lắc đầu, nói: “Quângia, thuyền ta nhỏ, các ngươi nhiều người, còn có ngựa, chỉ sợ không cóphương tiện…”

“Cho ngươi tiền là được. Ngươi quay vòng đưa thuyền vài lần!” Dương Dự không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.

Thuyền phu rốt cuộc lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội cho thuyền cập bờ, nói: “Quân gia mời lên thuyền, cẩn thận một chút!”

Dương Dự quay đầu lạinhìn về phía Từ Nhược Lân. Từ Nhược Lân vẫn luôn không mở miệng suốt từnãy đến giờ, rốt cuộc đi đến đằng trước, dừng lại.

Thuyền phu lúc này dườngnhư mới chú ý tới y, nhìn về hướng y cười nịnh nọt còn mang theo chút vẻ sợ sệt, khom lưng cười nói: “Vốn là không nên đòi tiền của quân gia.Nhưng vì cuộc sống khó khăn, mỗi tháng vất vả mới nộp đủ tô thuế chovương phủ, còn phải đề phòng bọn người Xích Ma. Hôm nay trời vừa sáng đã lập tức đi ra bắt cá, mà cũng chỉ được mấy con như vầy…”

Từ Nhược Lân mỉm cười,nói: “Làm chậm trễ việc ngươi đánh cá, bồi thường tất nhiên phải làm,chính là…” Ánh mắt y quét qua lại cao thấp trên thân thuyền phu hai lần, thản nhiên nói, “Đao của ngươi không giấu kỹ, lộ ra chuôi đao!”

Thuyền phu ngẩn ra, rồitheo bản năng liền cúi đầu nhìn xuống thắt lưng xem xét, cũng không thấy gì khác thường. Khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn chợt hiểu ra. Đột ngột ngẩng đầu, thấy phía đối diện sắc mặt nam tử trẻ tuổi này đãchuyển sang rét lạnh hàn, lạnh lùng nói với hắn: “Tên ngu xuẩn! Nghĩrằng như vậy là có thể lừa được sao?”

Sắc mặt thuyền phu đạibiến, thân người mới vừa rồi vẫn còn còng xuống bỗng chốc thẳng tắp, gần như chỉ trong chớp mắt, trên tay hắn liền thêm một thanh đao dài hơnmột thước, dồn sức tấn công về hướng Triệu Vô Dạng đang đứng cách đókhông xa. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, đao của Từ Nhược Lân đãxuất khỏi vỏ, giơ tay chém xuống, một đường sắc lạnh xẹt qua, máu tươitựa như pháo hoa từ cổ hắn phun ra, bắn cả lên mặt Từ Nhược Lân.

Thuyền phu trước khi chết liếc mắt một cái cuối cùng, dường như ngừng lại trên gương mặt che kínmáu tươi, mà lại bình tĩnh đến không có chút biểu tình.

“Đại nhân!”

Đám người Dương Dự lúc này mới phản ứng được mà xông lên, hoảng sợ rút đao ra khỏi vỏ.

Từ Nhược Lân nhìn chằmchằm thi thể ngã khỏi thuyền dần dần chìm xuống nước, nói: “Đi thôi! Cho dù vượt qua sông, phía trước cũng có mai phục. Đường bình nguyên đãkhông thể đi!”

Khi đoàn người trên đường quay trở về, Triệu Vô Dạng rốt cuộc không nén được tò mò trong lòng,hỏi: “Sư phụ, người nhìn ra thuyền phu kia có vấn đề như thế nào vậy?”

Vấn đề Triệu Vô Dạng hỏi, đúng là điều đám người Dương Dự cũng đang bức thiết muốn biết. Nhất làDương Dự. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng đã thử qua. Cảm thấy không cóvấn đề. Trăm ngàn lần không nghĩ tới là, chính mình đã bị qua mặt. Nếukhông phải Từ Nhược Lân cuối cùng ra tay, một khi người đến giữa sông,tên sát thủ kia lại tiếp cận rồi ra tay đánh bất ngờ, hậu quả…

Tuy đã thân kinh báchchiến, mà giờ phút này nghĩ đến Dương Dự vẫn còn có chút kinh sợ, chonên lập tức nhìn về phía Từ Nhược Lân.

Từ Nhược Lân nhìn về phía Triệu Vô Dạng, nói: “Bắt đầu từ khi ta thấy cây cầu kia bị đốt, đã thấy chắc là có vấn đề. Không biết các ngươi có lưu ý đến không, đầu bênphía chúng ta, lửa đã tắt, mà bên bờ kia lửa vẫn còn cháy. Điều này nóilên cái gì?”

Triệu Vô Dạng nhíu mày,bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói: “Ta biết rồi! Lửa đãbắt đầu được đốt từ bên này của chúng ta!”

Từ Nhược Lân gật gật đầukhen ngợi, nói: “Không tồi. Cho nên cái mồi lửa này, không có khả nănglà do đám người Xích Ma trốn chạy châm ngòi. Mà quân lính ti phủ ĐạiNinh, lại càng sẽ không vô duyên vô cớ đốt cầu. Cho nên ta liền nghi ngờ đây là do bọn người truy sát chúng ta lợi dụng việc ngoài ý muốn này mà bày mưu giăng lưới. Mới vừa rồi tới bờ sông, lại đúng lúc gặp đượcthuyền có thể đưa chúng ta qua sông. Thuyền phu này, mặc dù khẩu âm bênngoài so với dân bản xứ cũng không có kém mấy, thậm chí ngay cả chủngloại cá dưới sông cũng phân biệt rành mạch. Nhưng các ngươi có chú ý tới không, khi Dương Dự đề nghị hắn đưa chúng ta qua sông, ngay từ đầu hắntỏ vẻ không muốn đi. Nếu hắn thật sự là nhà đò địa phương, cũng khôngmuốn đưa chúng ta qua sông, hắn hẳn là phải đề nghị chúng ta đi đườngnúi, đây mới là phản ứng bình thường, bởi vì lúc này hắn căn bản làkhông biết chuyện cây cầu đã bị thiêu hủy. Nhưng hắn không có chút đềnghị nào. Cho nên ta nghi ngờ càng sâu, liền thử hắn. Không hề phòng bị, quả nhiên hắn đã để lộ dấu vết.”

Từ Nhược Lân nói xong,bọn người Dương Dự Hoàng Thường trên mặt đều lộ vẻ kính nể. Triệu VôDạng càng mở to mắt, thở dài: “Sư phụ, người thật lợi hại! Cái gì cũngkhông thể gạt được ánh mắt của người! Khi nào ta có thể giống được nhưngười vậy thì tốt rồi!”

Từ Nhược Lân nhìn hắnthoáng cười, nói: “Này cũng không khó. Chỉ cần ngươi khắp nơi đều lưutâm quan sát, dùng đầu óc của ngươi suy xét, ngươi cũng có thể giống như ta.” Dứt lời y ngước mắt nhìn sắc trời, thấy trời đã bắt đầu tối, quayđầu nói với Dương Dự, Hoàng Thường: “Ngoại trừ con đường bình nguyên,còn có hai con đường là Thặng Xương Hà cùng Mật cổ đạo. Chúng ta trướctiên hãy tìm một chỗ nghỉ qua đêm, rồi lại thương nghị nên đi theophương hướng nào?” Dứt lời y đề cương phóng ngựa, nhanh chóng vút đi.

Tại một chỗ bí ẩn bên bờ đối diện, sau khi nhận được tin tức hồi báo, thânhình nam tử che mặt đang đứng ở nơi đó bỗng dưng cứng lại. Mặc dù cònche mặt, nhưng này ánh nhìn toát ra từ đôi mắt, cũng tỏ rõ nội tâm hắngiờ phút này cực kỳ tức giận và thất vọng.

“Đại nhân không cần như vậy, từ đây đến Yến Kinh còn đến bảy tám trăm dặm đường, chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn!”

Một hắc y nhân phò tá khuyên giải vài lời an ủi.

Người bịt mặt lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi! Trước khi ta đi, khi chủ nhân đềcập đến Từ Nhược Lân đã kịp dặn dò, mưu kế gì ở trước mặt y đều thành vô dụng, nếu muốn chiến thắng y, phương thức duy nhất chính là dựa vàothực lực đến đấu. Lúc trước ta còn có chút không tin, hiện giờ xem ra,thực sự không hề nói quá. Nhân số của chúng ta gấp thập bội phần so vớiy, suốt một đường chẳng những để cho y đưa người chạy trốn tới nơi này,người của ta còn thiệt mạng hơn phân nửa…” Trong mắt hắn bỗng ánh lên vẻ âm ngoan, trảm đinh tiết thiết nói, “Kế tiếp cắn chặt gắt gao cho ta!Không tiếc đại giới cũng phải hoàn thành công đạo của chủ nhân!”

“Dạ!”

Người đứng đối diện rùng mình, ngay lập tức đáp ứng.

Ngày kế tiếp, người bịt mặt dẫn theo mấy chục thủ hạ, bám theo dấu vết đoànngười phía trước lưu lại, rốt cuộc đuổi tới một giao lộ dưới Hương MộcPhong, đi bên trái, là Xương Hà đạo, bên phải, là Mật Cổ đạo.

Người bịt mặt ngừng lại, cẩn thận xem xét xung quanh. Thấy con đường thôngđến Xương Hà đạo rất sạch sẽ, không có lấy một dấu ấn vó ngựa, mà bênphải trên đường thông đến Mật cổ đạo, lại kéo dài ra một loạt vó ngựalộn xộn.

“Đại nhân, bọn họ đi Mật cổ đạo sao?”

Hắc y nhân phò tá hỏi.

Người bịt mặt trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng tại chỗ một loạt vó ngựa in lại kia, hơi hơi nheo mắt, nói: “Từ Nhược Lân vô cùng giảo hoạt. Chưa chắcđã thực sự đi về hướng Mật cổ đạo. Cũng có thể là cố ý bày ra nghi trận, muốn làm chúng ta đuổi sai phương hướng. Ta đã bố trí người canh giữtrên Bình nguyên đạo, hai con đường này càng không thể buông tha. Ta sẽdọc theo những dấu chân này hướng về Mật cổ đạo, ngươi đuổi theo hướngXương Hà đạo. Ngươi vượt lên phía trước, nếu phát hiện Xương Hà đạo quảthật không có ai, lập tức quay ngược trở về theo hướng của ta. Cần phảidùng hết toàn lực chặn giết, quyết không thể để cho mục tiêu còn sống về tới Yến Kinh!

Trợ thủ đáp ứng. Rồi nhanh chóng, hai nhóm nhân mã liền phân nhau ra đi theo hai hướng trái phải.

Ước chừng một lúc lâu sau, đám người trước đó đi hướng Xương Hà đạo vòngtrở lại, quay ngược đầu ngựa đuổi về hướng Mật cổ đạo như tên bắn. Thânảnh nhanh chóng thu nhỏ lại thành một đám điểm đen di động trong tầmnhìn trắng toát.

Lúc này, tại một gò đất thấp trên Hương Mộc Phong, Từ Nhược Lân đang quansát động tĩnh ở giao lộ phía dưới. Mà Dương Dự cùng Triệu Vô Dạng thìđang cảnh giác tứ phía. Chờ sau khi nhìn thấy bọn người áo đen kia cuốicùng đã đi, Dương Dự hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Từ NhượcLân, nói: “Đại nhân, quả nhiên như người sở liệu, nhóm Hoàng Thường bọnhọ đã dẫn dụ được bọn chúng đi rồi. Bây giờ có phải chúng ta sẽ quayngược lại, tìm chiếc thuyền qua sông rồi tiếp tục đi theo Bình nguyênđạo hay không?”

Từ Nhược Lân chậm rãi lắc đầu, nói: “Bình nguyên đạo chưa chắc đã an toàn. Ngươi bị thương không nhẹ, Vô Dạng khó có thể tự bảo vệ mình, hợp sứccủa ba người chúng ta, nếu lại gặp phải bọn chúng, một lần hai lần, cólẽ còn có thể phá vây, nhưng cuối cùng như thế nào, thật sự khó có thểđoán trước.”

“Vậy thì phải thế nào?”

Vẻ mặt Dương Dự lúc này, thấy rõ là ủ rũ mờ mịt.

“Dương Dự, ngươi đã từng thấy chó săn cắn đuôi con mồi chưa?” Bỗng nhiên, Từ Nhược Lân hỏi một câu như vậy.

“Đại nhân, ý của người là…”

Từ Nhược Lân mỉm cười, nói: “Chó săn dù có hung hãn đến mấy, cũng chỉ cóthể cắn đuôi của con mồi. Ngươi nào giờ có thấy chó săn nào có thể cắnđuôi chính nó chưa?”

“Đại nhân, người là nói?”

Ánh mắt Dương Dự bỗng chốc sáng ngời, nhìn về hướng Mật Cổ đạo.

Từ Nhược Lân gật đầu, nói: “Không tồi. Chúng ta sẽ đi Mật cổ đạo. Có đámngười Hoàng Thường đi trước dẫn dụ lực chú ý của truy binh, bọn chúng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta lại đi theo phía sauchúng. Dù cho đám người ở Bình nguyên đạo có ngộ ra, khi chúng đuổitheo, chỉ sợ thời gian cũng đã quá muộn. Khi đó, chúng ta đã sớm tớiđược Yến Kinh. Mà một khi tới đó rồi, ở dưới mí mắt của Bình vương, đốiphương dù lá gan có lớn, cũng sẽ không dám tùy tiện dùng lại phương thức này xuống tay với thế tử.”

Dương Dự nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói: “Vậy còn chờ cái gì, Từ đại nhân, mời đi trước dẫn đường!”

Từ Nhược Lân xuống sườn núi, chờ Triệu Vô Dạng cùng Dương Dự lên ngựa rồi, chính y cũng xoay người đi lên, mạnh mẽ đề cương, chiến mã lập tức dựng đứng hí vang, tung vó như bay.

Mười ngày sau, đêm khuya, binh sĩ thủ thành ở đông môn Yến Kinh bị một loạttiếng gõ cửa dồn dập dưới thành kinh động, khi thò người xuống dưới trahỏi, thấy ba người cưỡi ngựa đứng trước cổng thành. Nhờ ánh sáng từchiếc đèn bão treo trên cổng thành, lập tức nhận ra người dẫn đầu kiachính là Từ Nhược Lân – Từ tổng binh, vội vàng xuống thành mở cửa. Vóngựa đạp đất vẫy đầy băng tuyết, khí thế phần phật phóng như gió vàotrong thành.

Bình vương nghe thấy tin, nửa đêm đứng dậy ra đón. Thời điểm nhìn thấy TừNhược Lân một thân băng sương dẫn theo nhi tử của chính mình đứng ởtrước mặt, nhanh chóng bước đến, trước khi Từ Nhược Lân quỳ xuống, chặnngang đỡ lấy y, siết lấy cánh tay y thật chặt.

Từ Nhược Lân mỉm cười, nói: “Điện hạ, Nhược Lân may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa thế tử về đến.”

Bình vương nhất thời không nói nên lời, chỉ không ngừng gật đầu, cuối cùngrốt cuộc nhìn về phía Triệu Vô Dạng, từng chữ từng chữ nói: “Tiểu súcsinh! May mà Tử Tường (tên tự của Từ Nhược Lân) không sao. Nếu người tavì ngươi mà có điều chi sơ xuất, ta thà răng ngươi hiện giờ còn ở KimLăng!”

Triệu Vô Dạng cúi đầu, chầm chậm quỳ xuống trước phụ thân mình, nói: “Phụvương, nhi tử trước khi đi, mẫu phi đã nhắc nhở, người nói nếu con gặpđược phụ vương, chuyện thứ nhất, là phải dập đầu trước phụ vương đủ mười tám cái, để bù lại trong sáu năm ly biệt, hàng năm Trừ tịch (giao thừa) nhi tử vốn phải hành lễ với phụ thân.” Dứt lời hắn trịnh trọng dập đầu, chạm đất phát ra tiếng vang.

Bình vương nhất thời giật mình, nhìn thấy nhi tử của mình hướng về phía mình liên tục dập đầu, rốt cuộc khi hắn dập đầu đến cái thứ mười, ông xônglên phía trước, nâng hắn dậy, chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn, chăm chúnhìn hắn một lát, cuối cùng vươn tay qua, xoa đầu của hắn, trong mắtcũng ngân ngấn ánh lệ, thấp giọng nói: “Thôi thôi… Nói đúng ra, là taphải xin lỗi mẫu tử hai người. Liên lụy mẫu thân ngươi hiện giờ còn bịvây ở Kim Lăng…”

Triệu Vô Dạng nghe ông đề cập đến Tiêu Quang Vinh, rốt cuộc nhịn không được,đôi mắt cũng đỏ lên, số chết cắn môi không phát ra tiếng.

Bình vương vỗ vỗ vai hắn, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, quay đầu lạinhìn về phía Từ Nhược Lân, nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua, có một người tự xưng là người của Ngụy quốc công phủ đã tới đây, tên là Chu Chí, nói là đến tìm ngươi có việc gấp. Hạ nhân thấy hắn bị thương không nhẹ, nếuquả thật là việc gấp, sợ chậm trễ đại sự, đã báo cho ta. Nhưng ta cònchưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, hắn đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biếtgiờ này đã tỉnh chưa…”

Từ Nhược Lân sắc mặt đại biến, lập tức hỏi: “Người ở đâu?”

Bình vương nói: “Ta đã sai người an trí cho hắn ở Nam dịch quán…”

Ông còn chưa nói xong, Từ Nhược Lân đã xoay người, cơ hồ chạy như bay về phía đại môn.