Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 143: Chuyện ba năm trước





Thiếu chút nữa Diệp Linh Cẩm phun hết thịt trong miệng ra........... Đây mới đích thực là cảm giác thụ sủng nhược kinh sao..........

"Sao? Ngươi có muốn thử một chút không?" Nhan Tương nhìn Hạ Vân cười nói.

Hạ Vân ngượng ngùng lắc đầu. "Đừng đùa........"

Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy đôi phu thê này tình cảm rất tốt......

Nhan Tương cong cong môi có chút tự hào nói: "Không hổ là con ta............"

Hai người phụ nữ trên bàn đều đã rơi lệ.......

Sau khi ăn xong, Hạ Vân ở lại cùng Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm.

"Ta cũng đã dẫn người đến....... Nhìn vẻ mặt Cẩm nhi có một số việc muốn hỏi các ngươi có thể trả lời hay không......." Nhan Nhiễm Y nói.

Hạ Vân nhìn về phía Nhan Tương.

Tuy rằng bình thường Hạ Vân nói tương đối nhiều nhưng có thể nhìn ra được người quyết định chính vẫn là Nhan Tương.

Nhan Tương nhíu mày nhìn Diệp Linh Cẩm rồi lại nhìn về phía Nhan Nhiễm Y nói: "Tiểu tử ngươi vẫn còn muốn nhúng tay vào sao..........."

"Đều là do phụ thân dạy bảo tốt.........." Nhan Nhiễm Y cung kính trả lời.

Diệp Linh Cẩm ngồi một bên với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nhưng trong lòng lại thầm nở nụ cười. Nhìn hai cha con hai người này ngầm đấu đá nhau có cảm giác tâm tình tốt lên nhiều.

Nhan Tương hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không nói chúng ta cũng biết........."

"Như vậy thì thật thú vị........" Nhan Nhiễm Y vừa nói vừa nhìn nhìn Diệp Linh Cẩm.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm mê mang bọn họ đang nói về cái gì?

"Tiểu tử ngươi ở bên ngoài cũng chỉ có thế thôi sao........... Nghe nói còn phạm phải tội chết đang bị người ta truy nã? Thảm án diệt môn của Diệp gia cũng rơi trên đầu ngươi?" Giọng điệu nói chuyện của Nhan Tương không có sự lo lắng mà là một loại vui sướng khi có người gặp họa.

"Phụ thân mẫu thân tin tức thật tinh thông......." Nhan Nhiễm Y không nóng không lạnh.

Hạ Vân bĩu môi nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đâu có lo lắng thì còn cần phải hỏi chúng ta làm gì......."

"Phụ thân mẫu thân không phải định nói mà không giữ lời........." Nhan Nhiễm Y cười.

Nhan Tương nhíu mày: "Lại còn chuyện gì nữa?"

"Như thế này thì......! Nhìn dáng vẻ của ngươi thế này ta cũng không thoải mái!" Hạ Vân nói bổ sung.

( ̄_ ̄' alt='' >' alt='' >' alt='' >) Lần này Diệp Linh Cẩm đã hiểu được vì sao Nhan Nhiễm Y có thể cực kỳ bình tĩnh ung dung khi nói những chuyện cực kỳ xấu hổ là học được từ ai rồi.........

Hạ Vân nói: "Nhưng nhìn thấy ngươi mang về cho chúng ta một người con dâu thông minh, đáng yêu như Cẩm nhi thì chúng ta sẽ cố gắng nói giúp ngươi........."

Diệp Linh Cẩm tò mò rất muốn hỏi hắn một chút xem cái từ "thông minh" này mang nghĩa tốt hay là mang nghĩa xấu.......

"Vẫn phải xin phụ thân và mẫu thân chỉ giáo thêm........."

Nhan Tương nhíu mày nói: "Năm đó, ta, sư đệ ta đều là đệ tử của Liễu Cuồng, một người kế thừa độc thuật của hắn, một người kế thừa y thuật của hắn........... Mà con gái của Liễu Cuồng là Như Sương thì Liễu Cuồng lại không dạy gì cho nàng........"

Mọi người không ai nói gì, dường như đều đang đắm chìm trong chuyện xưa.

"Vốn dĩ Liễu Cuồng là một người tự cao tự đại, sau khi truyền lại toàn bộ y thuật và độc thuật cho chúng ta thì một mình hắn bắt đầu căn cứ theo sách cổ để làm ra Trường Sinh dẫn, cuối cùng thật sự hắn cũng làm được....... Nhưng không ngờ, không bao lâu sau trên giang hồ đồn đại lung tung......Rất nhiều người có quyền có thế muốn được sống mãi vì thế họ bắt đầu tìm kiếm Liễu Cuồng, tìm kiếm ngọn núi chúng ta ở........Nhiều người tìm kiếm như vậy nên cuối cùng cũng tìm ra.......Trong giai đoạn đó trong giang hồ chém giết vô số, có nhiều gia đình không hiểu vì sao lại bị diệt môn, có rất nhiều người chết oan uổng........"

Sắc mặt Nhan Nhiễm Y vẫn bĩnh tĩnh lắng nghe.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm thổn thức, nhớ đến Địch Tinh.

Dường như Hạ Vân cũng đang đắm chìm trong những hồi ức đã qua.......

Giọng nói của Nhan Tương trầm thấp êm tai: "Thời điểm các nhân sĩ võ lâm lên núi chúng ta thì không biết tại sao đột nhiên sư phụ lại tẩu hỏa nhập ma, cả người như sắp chết đến nơi, nghe nói là vì Trường Sinh dẫn có vấn đề........Tuy rằng cả cuộc sư phụ luôn tự cao tự đại nhưng lại phụ một người phụ nữ, đó chính là mẹ của Như Sương cho nên sư phụ vẫn đối xử vô cùng tốt với Như Sương. Lúc này điều hắn lo lắng nhất chính là Như Sương....... Vì thế, hắn quyết định để ta đưa theo Như Sương rời khỏi nói. Mặc dù Trường Sinh dẫn thất bại nhưng vẫn có lực hấp dẫn cực lớn như cũ, sư phụ để sư đệ mang theo Trường Sinh dẫn rời khỏi............Sau đó phong ba cũng dần lui xuống........"

Vì sao lại không đưa cho Nhan Tương nhỉ? Trong lòng Diệp Linh Cẩm tò mò.......

Nhan Tương liếc mắt nhìn Hạ Vân nói: "Lúc ấy ý của sư phụ là muốn ta chăm sóc Như Sương, sau này hai người cùng mai danh ẩn tích........"

Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã hiểu rõ, thì ra giữa bọn họ còn có khúc mắc về tình cảm.

"Sau khi chúng ta rời đi, sư phụ loan tin nói đã đưa Trường Sinh dẫn truyền cho sư đệ ta là Liễu Hồng Ước, sư phụ bị những kẻ ngu muội vì Trường Sinh dẫn giết chết........ Bọn họ không có được Trường Sinh dẫn lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sư đệ ta......"

Diệp Linh Cẩm cảm thấy Liễu Cuồng có chút bất công lại để ột người như Liễu Hồng Ước phải nhận sự đuổi bắt lớn như vậy.

"Chúng ta và sư đệ chia ra hai con đường, ước hẹn ba năm sau khi khát vọng của mọi người với Trường Sinh dẫn lụi dần đi thì gặp lại nhau ở ngoại thành Mạt Thành, Trường Sinh dẫn này mặc dù sư phụ chưa nói nhưng tự nhiên sẽ để lại cho Như Sương....... Trong ba năm này võ lâm vẫn điên cuồng tìm kiếm sư đệ, đúng là không ai tìm được hắn........ Ta đưa theo Như Sương đến Yên Thành, vẫn duy trì liên lạc với sư đệ bằng bồ câu đưa tin. Sau ba năm, ta đưa Như Sương đến ngoại thành Mạt Thành, sư đệ cũng ở đó......Nhưng không ngờ đột nhiên hắn lại ra tay định giết ta và Như Sương......"

"Cho dù là ai bảo quản Trường Sinh dẫn trong ba năm thì mỗi ngày nhìn nó thì đều muốn nó là của riêng mình......." Nhan Nhiễm Y nói.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm thầm gật đầu. Đây chính là bản tính của con người.

Nhan Tương thở dài nói: "Sư đệ xuất chiêu ngoan độc..........Ta chỉ có thể cố gắng ứng phó...........Sau đó ta lỡ tay không cẩn thận đánh sư đệ một chưởng rơi xuống vách núi đen, chúng ta đi xuống vách núi đen tìm được thi thể sư đệ nhưng không tìm thấy Trường Sinh dẫn, chúng ta chôn sư đệ rồi nhớ đến Trường Sinh dẫn vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này nên cũng không tiếp tục tìm kiếm............Sau đó, Như Sương trở về Yên Thành rồi gả cho Diệp Kế, mà ta thì cùng Vân nhi đi ẩn cư............."

Sau đó thì Liễu Như Sương đã chết, bỗng nhiên trên giang hồ lại đồn rằng Trường Sinh dẫn ở Diệp gia, Diệp gia bị diệt.

Nhan Nhiễm Y nằm cằm trầm ngâm nói: "Nếu là như thế này thì hiện giờ trên giang hồ lại nổi lên sóng gió vì Trường Sinh dẫn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết Diệp gia, lại còn biết giá họa cho ta? Ở Liễu Thành có thuật luyện đan, ở Lịch Thành lừa thiếu nữ lấy máu. . . . . . Người phía sau màn có động cơ gì. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Có lẽ trong ba năm đó..............Sư đệ đã kết giao với người bạn nào đó? Hoặc là con cháu của sư đệ............" Nhan Tương thở dài nói, trong giọng nói có chút trầm trọng. Dù sao thì sư đệ cũng chết ở trong tay mình.

"Người này có thể biết nhiều điều như vậy thì đương nhiên có quan hệ không ít với Liễu Hồng Ước......" Hạ Vân nói.

Mọi người gật gật đầu.

Hiện tại khó khăn chính là nằm trong ba năm kia rồi. . . . . .

Diệp Linh Cẩm hy vọng Bách Hiểu có thể điều tra ra được cái gì đó.

"Ngày mai ta sẽ liên hệ với Bách Hiểu........" Nhan Nhiễm Y nói. Nếu tin tức truyền đi nhanh chóng thì chân tướng cũng sẽ nhanh được phơi bày khắp thiên hạ.