[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 8



Kể từ ngày đó, nhiều quan viên trong kinh đô bị ám sát, mà manh mối ở hiện trường vụ án đều giống nhau, tất cả đều để lại tường vân đồ bằng máu.

Sát thủ Vân Khuyết Lâu đến U quốc giết người, không biết từ đâu lọt ra ngoài, bất kể viên quan lớn nhỏ, chỉ cần tảo triều xong liền hồi phủ, cửa chốt then gài, hộ vệ cũng dày thêm mấy tầng. Chỉ sợ người phơi thây ngoài đường tiếp theo sẽ là mình, lòng người nơm nớp lo sợ.

Kỳ lạ là, sau cái chết của Ngự sử thì không còn vụ án ám sát nào do Vân Khuyết Lâu gây ra nữa. Cuộc sống của các quan viên triều đình mới trở lại bình thường. Tổ chức, tham dự các cuộc lễ hội, các hoạt động vui chơi. U đô cũng dần lấy không khí thịnh vượng của những ngày trước.

Nháy mắt một cái, trời đã chuyển sang đông, tuyết phủ trắng trời. Chỉ là mùa đông đến sớm hơn mọi năm một chút. Cố Hiểu Mộng đã đặt một cái áo khoác lông chồn cho Lý Ninh Ngọc. Nàng không biết Lý Ninh Ngọc do là thể chất mang tính hàn hay là vì gì khác mà cơ thể luôn lạnh, ngày thường vô tình chạm phải đã thấy lạnh lẽo, mùa đông đến thì càng tệ hơn, lỡ đụng vào liền thấy lạnh hơn con sư tử đá khổng lồ trước đại môn.

Bạch Tiểu Niên cũng tranh thủ theo sau Cố Hiểu Mộng mà đặt một kiện áo choàng khác cho lão bản nương Phong Nhã Các, mặc dù không thể sánh bằng áo lông chồn nhưng vẫn đủ sức ấm áp qua mùa đông.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên kiệu, tỉ mỉ kiểm tra cái áo choàng lông chồn, xem nó có vấn đề gì không, lỡ mà có chút sơ sót, chỉ sợ Lý Ninh Ngọc mặc vào sẽ thấy khó chịu.

"Bạch thủ vệ, ngươi với vịt mẹ đó sao rồi?"

"Hồi thiếu chủ, vẫn bình thường ạ!"

Cố Hiểu Mộng chỉ vén màn lên nói chuyện cùng Bạch Tiểu Niên, hai mắt vẫn chằm chằm kiểm tra cái áo choàng nên hoàn toàn không thấy vẻ mặt buồn bả của hắn, vì vậy thuận miệng trêu chọc.

"Ngươi không phải nói ta thú thê xong thì ngươi sẽ nối gót theo sao? Thế nào, đại hôn của lão tử qua bao lâu rồi mà tiểu tử nhà ngươi còn chưa rước vịt mẹ kia vào cửa."

"Nàng ấy từ chối lời cầu thân của thuộc hạ, chỉ vì thuộc hạ là người hàn vi."

Bạch Tiểu Niên thở dài mất mát, hắn chỉ là tiểu tử hàn môn lại mơ tưởng tới lão bản nương Phong Nhã Các, đây chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao?!

Cố Hiểu Mộng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Niên. Hắn dù sao cũng là mưu sĩ kiêm thủ vệ của nàng, là người của vương phủ, nói gì cũng hơn khối công tử bên ngoài kia, giờ nàng chỉ cần trù tính cho hắn một chức vụ, tương lai rộng mở, lão bản nương của Phong Nhã Các đui cũng biết đường chọn phu tế.

"Chờ ta một quãng thời gian nữa đi."

"Hả? Chờ người, ý thiếu chủ là gì?"

Cố Hiểu Mộng chán ghét ra mặt, mưu sĩ kiểu gì mà trì độn, không nhạy bén, theo nàng bao năm rồi mà không hiểu ý nàng.

"Ta là tân khoa Võ trạng nguyên, theo qui tắc sẽ trở thành tướng quân. Nhưng kinh thành xảy ra liên hoàn án nên chậm trễ sắc phong. Giờ đây đã bình yên trở lại, không lâu nữa Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, đến lúc ta cầm được ấn soái, chắc chắn sẽ cân nhắc ngươi lên chức giáo úy."

"Thiếu chủ!!!" – Bạch Tiểu Niên phấn khích đến độ quỳ xuống khấu tạ tại chỗ: "Thiếu chủ và Vương gia tình cảm sâu sắc với Tiểu Niên, chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh của Tiểu Niên. Tiểu Niên đời này khắc sâu trong lòng, nguyện làm thân trâu bò đền đáp, chết cũng không từ..."

"Hừ! Ta thế nào lại xem ngươi là mưu sĩ được chứ? Một câu cũng nói không xong. Tình cảm sâu sắc gì chứ, là ân trọng như núi" – Cố Hiểu Mộng ngẫm lại, mình ngày đó mắt bị chột hay sao mà xem tiểu tử vì nữ nhân này mà lắp ba lắp bắp là quân sư sáng suốt chứ?!

"Phải, phải! Thiếu chủ, là ân trọng như núi, ân trọng như núi." – Nói xong không quên khấu đầu thêm hai cái.

"Được rồi, được rồi. Tiểu tử nhà ngươi, quỳ gì mà quỳ, đứng lên cho ta."

Cố Hiểu Mộng mang theo chiếc áo lông chồn mua cho Lý Ninh Ngọc đi thẳng vào sương phòng của mẹ mình. Lý Ninh Ngọc từ ngày gả vào Vương phủ, phần lớn thời gian đều ở tại sương phòng của Vương phi, tận tâm chăm sóc người. Lý Ninh Ngọc nói, song thân của mình đã mất khi nàng còn nhỏ, nàng lang thang khắp nơi, vô tình được một lang trung giang hồ cưu mang, nàng từ đó mà học được một chút y thuật. Ở trong phương thuốc của Vương phi, nàng thêm hai vị dược liệu, kết hợp với việc châm cứu. Gương mặt vốn dĩ xanh xao, nay đã chút máu thịt, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Cố Dân Chương vì vậy cũng không còn tị hiềm thân phận thanh lâu nữ tử của nàng. Từ ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm như không nhìn thấy nàng ở buổi ban đầu, đến sau này sắc mặt nhu hòa gật đầu đáp lại sự vấn an của nàng. Quả thật thái độ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cố Hiểu Mộng đẩy cửa ra, thấy Lý Ninh Ngọc đang đút thuốc cho mẹ mình liền nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận phủ chiếc áo lông chồn lên người nàng ấy.

Lý Ninh Ngọc dừng động tác trên tay, quay đầu, chỉ thấy Cố Hiểu Mộng cười rực rỡ, sau đó tiến tới bên giường ngồi xuống, nắm tay Vương phi sưởi ấm cho người.

"Tiêu nhi, con quan tâm Ninh Ngọc như vậy, lẽ nào không biết thê tử của mình chỉ thích đạm sắc y sam?! Sao lại chọn màu đỏ đến vậy?" – Vương phi mĩm cười, âm thanh nhẹ nhàng, giọng điệu hoàn toàn cưng chiều con trẻ.

"Chính bởi vì nàng ấy quá ưu ái màu sắc đơn giản cho nên con mới chọn màu đỏ tương phản như vậy, trông rất tốt." – Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc một chút rồi quay qua đem tay Vương phi áp vào mặt mình. Nàng muốn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mặc y phục màu sắc vui tươi hơn, nhưng khi đặt may đồ, nàng không biết phải chọn màu gì, lúc này lại nhớ ra giá y mà Lý Ninh Ngọc mặc trong đêm tân hôn, tuyệt sắc đỏ tươi như hoa bỉ ngạn, mê hoặc nhân tâm.

"Con đó, ít nhất cũng phải hỏi qua ý của Ninh Ngọc... hụ hụ..."

Vương phi đột nhiên ho khan, Lý Ninh Ngọc vội vàng nghiêng người về trước, một tay đem khăn lau khoé miệng Vương phi, một tay ấn lấy tim người.

"Công tử tự tay lựa chọn, Ninh Ngọc tự nhiên sẽ thích, Vương phi đừng bận tâm. Người vừa mới uống thuốc, không nên gắng sức nói chuyện, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút."

Lý Ninh Ngọc đỡ Vương phi nằm xuống, sau đó đem chăn bông đắp lên cho người, rồi ra hiệu Cố Hiểu Mộng ra ngoài với mình.

Lý Ninh Ngọc một thân bạch y, khoác phi phong đỏ rực đứng dưới mái hiên, mi mục tựa tranh vẽ, tuyết trắng bay phấp phới trong không trung dường như làm nền cho nhan sắc tuyệt luân của nàng.

"Ngự y có bao giờ đến xem bệnh cho Vương phi chưa?"

"Chưa, phụ vương ái ngại nên không hướng hoàng thượng thỉnh ngự y."

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu, nhìn theo mảnh tuyết trắng bị gió cuốn bay, chậm rãi vươn lên mày ngài của Lý Ninh Ngọc.

"Năm đó học y, ta từng nghe đến một loại dược liệu thần kì có thể trị phế bệnh. Nếu Vương gia thỉnh hoàng thượng ban cho, bệnh tình của Vương phi sẽ nhanh chóng xoay chuyển."

"Là dược liệu gì?"

"Linh chi ngàn năm."

"Được, đợi phụ vương hồi phủ, ta sẽ nói với người."

Cố Hiểu Mộng nhìn bông tuyết trắng vẫn còn đọng trên dung nhan thoát tục, nhịn không được vươn tay ra.

Khoảnh khắc Cố Hiểu Mộng chạm vào mày Lý Ninh Ngọc, thân thể giai nhân khẽ giật mình, vội vàng xoay người rời đi.

Cố Hiểu Mộng đứng bất động tại chỗ, tay vẫn còn sững sờ giữa không trung. Nàng vừa rồi hình như bị hoa mắt, thế nào lại thấy hai má Lý Ninh Ngọc ửng đỏ gắt gao.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Cố Dân Chương mới hồi phủ. Ở trên bàn ăn, nghe con gái mình nói đến vấn đề dược liệu, mới thở dài: "Vô vọng, Tiên đế băng hà cũng vì mắc phải phế bệnh. Đừng nói linh chi ngàn năm, ngay cả linh chi trăm năm, trong cung cũng không còn. Mà cho dù còn, dựa vào sự hiểu biết của phụ vương với hoàng thượng, dược liệu trân quý như vậy, hoàng thượng sẽ không ban cho mẫu phi con trị bệnh đâu."

"Vương gia, Ninh Ngọc xin nói thẳng, việc dùng dược liệu kết hợp với châm cứu này, cùng lắm là kéo dài sinh mệnh của Vương phi thêm nửa năm nữa thôi."

"Ngoại trừ Linh chi ngàn năm, chẳng lẽ không còn phương pháp nào?" – Cố Dân Chương.

Lý Ninh Ngọc cau mày, sắc mặt trầm trọng gật đầu: "Thật sự không có!"

"Nô... nô tỳ, nô tỳ biết có một nơi. Có lẽ có... linh chi ngàn năm."

Thanh âm lí nhí của một thị nữ đang đứng hầu bên bàn ăn khẽ vang lên, chỉ thấy nữ tỳ đầu cúi xuống thật sâu. Mà nữ tỳ này chính là tiểu khất cái được Cố Hiểu Mộng mua vào ngày đi Linh Ẩn Tự cùng Lý Ninh Ngọc trên đường về tiện tay mua, Triệu Tiểu Mạn. Đầu óc Triệu Tiểu Mạn khá nhanh nhạy nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã học được qui tắc nhàm chán để trở thành tỳ nữ vương phủ.

"Nơi nào?" – Cố Dân Chương.

"Ở... ở ngoại thành Kinh Dương, có một ngọn núi tên là Kỉ Hoa Sơn, cũng là cố hương của nô tỳ. Lúc nhỏ, nô tỳ nghe người dân trong thôn kể, dưới gốc tùng xanh ngàn năm tuổi trên đỉnh Kỉ Hoa Sơn nuôi dưỡng linh chi ngàn năm. Nếu ăn được sẽ cải tử hoàn sinh, thậm chí trường sinh bất lão... "

"Nhảm nhí, trên đời này làm gì có chuyện cải tử hoàn sinh hay trường sinh bất lão." – Cố Dân Chương.

"Vương gia, chuyện cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão có thể là vọng tưởng nhưng nếu ở Hoa Sơn có cây tùng ngàn năm thì cơ hội tìm thấy linh chi ngàn năm không phải là vọng tưởng." – Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Dân Chương, chậm rãi nói tiếp: "Linh chi hỉ âm, dưới gốc cây tùng là môi trường sinh trưởng lí tưởng của nó. Nếu tìm thấy cây tùng thì cho dù không tìm được linh chi ngàn năm cũng sẽ tìm được linh chi trăm năm. Tất cả đều vô cùng tốt đối với bệnh tình của Vương phi."

"Có... nô tỳ chắc chắn là có. Trên đỉnh Kỉ Hoa Sơn chắc chắn có cây tùng ngàn năm. Vào những ngày trời trong nắng ấm, dưới chân núi cả một vùng rộng lớn được bóng tùng phủ lấy."

"Được, sáng mai bản vương sẽ phái một đội kỵ binh đến Kỉ Hoa Sơn đào linh chi." – Cố Dân Chương hưng phấn, thanh âm không khỏi lớn hơn bình thường một chút.

"Vương gia, vạn lần không thể. Nô tỳ... nô tỳ sợ rằng phải qua... qua đông mới lên núi được."

"Hửm?" – Cố Dân Chương

"Đường lên núi rất dốc, bây giờ còn là mùa đông, tuyết phủ dày ba thước, sớm đã muốn đóng thành ngọn núi băng. Hơn nữa... hơn nữa còn có một truyền thuyết, trong núi có báo tuyết chuyên ăn thịt người. Nương của nô tỳ từng kể, Tiên Đế lúc còn tại thế, đã vô số lần phái người lên núi đào linh chi nhưng tất cả đều vô duyên vô cớ mất tích. Vài ngày sau, người ta nhìn thấy vài cỗ thi thể không toàn vẹn... nhìn qua chính là bị mãnh thú xé xác, phần lớn những người còn lại đều không tìm thấy." – Triệu Tiểu Mạn nói rất sinh động, bị câu chuyện ghê rợn của chính mình bị doạ cho sợ hãi.

"Huyền bí như vậy sao?" – Cố Dân Chương: "Tiêu nhi, con ở lại vương phủ chăm sóc mẫu phi của con. Phụ vương sớm ngày mai sẽ đích thân dẫn binh đi."

"Phụ vương, con cảm thấy, mọi chuyện cứ để qua đông. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phụ vương có chuyện gì, mẫu phi phải làm thế nào đây?"

Cố Dân Chương thở dài một hơi, từ bỏ ý định. Nhưng Lý Ninh Ngọc ở một bên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bệnh tình của Vương phi ngày một trở nặng, nếu để qua đông mới tìm linh chi, cho dù tìm được thì người đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Cố Hiểu Mộng tắm xong trở về phòng, Lý Ninh Ngọc đã sớm hạ rèm chìm vào giấc ngủ. Nàng nhẹ nhàng lấy chăn bông ở dưới sàn đan, trải ra, thổi tắt ngọn nến mờ nhạt. Sương phòng mất đi ánh sáng liền rơi vào một mảnh tối mịt, nàng nằm xuống, cảm nhận được mùi hương đặc biệt của Lý Ninh Ngọc đang lan toả khắp phòng, từ từ hít vào, môi bất giác câu thành một vệt cười.

Cố Hiểu Mộng ngủ rất sâu, đến khi nàng tỉnh dậy thì nắng đã lên ba sào, xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, làm nàng hoa mắt. Nàng quay mặt đi, đưa tay vỗ vỗ trán, đầu nàng hiện tại có chút choáng váng. Đợi đến khi tinh thần đã tỉnh, nàng đưa mắt nhìn lên giường, chỉ thấy trên giường trống không, chăn mền cũng đã được gấp gọn gàng.

Nàng đem chăn bông gấp lại để dưới sàn đan, lại khoác ngoại sam, xoa xoa thái dương mở cửa.

Nhìn thấy thị nữ đang đứng hầu liền thuận miệng hỏi: "Thiếu phu nhân đâu?"

Thị nữ đang đứng hầu là Triệu Tiểu Mạn. Nghe Cố Hiểu Mộng hỏi liền lắp bắp trả lời: "Dạ, hồi... hồi thiếu chủ, thiếu phu nhân... thiếu phu nhân sáng sớm đã xuất môn. Người nói... đi... đi... Kỉ Hoa Sơn rồi ạ!"

"Đi Kỉ Hoa... Cái gì?"

Cố Hiểu Mộng giật mình hoảng loạng, trên người bỗng chốc toát ra một tầng mồ hơi lạnh.

__________________________________

*** Chú giải:

(*) Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn: Là câu thành ngữ, có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.