[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 34: Cướp ngục



Cố Hiểu Mộng bị giam vào địa lao, Chúc Lam chỉ có thể đứng trước cửa đại điện nhìn Cấm Vệ Quân áp tải nàng đi. Đợi đến khi bóng người vắng lặng, nàng liền chộp ngay một tiểu thái giám, sau đó nhét vào tay hắn một thỏi bạc. Tiểu thái giám định hỏi nàng cần gì thì nàng liền đưa tay lên miệng, làm hành động im lặng. Tiểu thái giám hiểu liền gật đầu lia lịa. Nàng ghé sát tai tiểu thái giám, nói thì thầm gì đó. Chỉ thấy tiểu thái giám ra sức gật đầu sau đó mỗi người một hướng rời đi.

Không lâu sau hai người rời đi thì hai tên cai ngục áp tải Cố Dân Chương đi tới, ông lê những bước chân nặng nề qua từng bậc thang tiến vào đại điện, cả người ông gầy đi trông thấy, hai bên thái dương bạc trắng, mái tóc hoa râm bù xù rối rắm, gương mặt hóp lại đen sạm, râu ria mọc dài lôi thôi che phủ đi đôi môi khô khốc tái nhợt.

Cố Nguyên Huy nhìn Cố Dân Chương, sau đó tức giận vỗ tay vào long ỷ, phẫn nộ quát tên cai ngục: "To gan! Trẫm không phải đã phân phó các ngươi chăm sóc tốt hoàng thúc của trẫm sao? Vì sao người lại thành ra cái dạng này?"

Hai tên cai ngục hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: "Hồi hoàng thượng, rượu thơm thịt ngon mỗi ngày đều đặn dâng lên nhưng vương gia lại không chịu ăn..."

"Hoàng thượng, thần ở trong ngục rất tốt, mọi thứ đều ổn. Thần chỉ có một yêu cầu, kính xin ngài cho thần gặp mặt thê tử mình một lần. A Yên thân thể không tốt, thần ở trong ngục lâu như vậy, chỉ sợ nàng ở nhà ngày đêm lo lắng..."

"Hoàng thúc đừng quá lo" – Cố Nguyên Huy lên tiếng đánh gãy lời nói của Cố Dân Chương, sau đó phất tay cho hai tên cai ngục lui xuống. Đôi mắt sắc như diều hâu chiếu thẳng vào người Cố Dân Chương: "Trẫm quên nói với hoàng thúc, Cố Tiêu hôm nay bình an hồi triều, hắn không thừa nhận việc cấu kết với địch quốc, trẫm đã giam hắn vào địa lao, chờ tra xét sau."

Cố Nguyên Huy cười lạnh, tiếp tục nói: "À, vị... đường muội... tốt của trẫm, tính tình của nàng quả thật rất giống hoàng thúc, kiệt ngạo ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất."

Cố Dân Chương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt kiên định nhìn thẳng Cố Nguyên Huy.

"Hoàng thượng, Cố Tiêu nữ phẫn nam trang đều là chủ ý của thần, thần bắt nó phải làm theo. Nếu người muốn trách tội, thần xin cam nguyện gánh hết."

"Hoàng thúc, ngươi tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức dựng lên vở kịch này để nàng giả phượng hư hoàng tất cả là vì thể diện sao? Là ngươi không chấp nhận được việc dưới gối không có nhi tử thừa tự sao? Tự mình lừa mình như vậy, hoàng thúc, trẫm có thể hiểu nỗi lòng của ngươi." – Cố Nguyên Huy nhếch môi cười lạnh chế nhạo, đôi mắt sắc như diều hâu không ngừng chiếu thẳng lên người Cố Dân Chương: "Chỉ là tội khi quân phạm thượng này từ xưa đến nay đều là tử tội, hơn nữa hoàng thúc còn lừa dối trẫm hai mươi năm, điều này làm trẫm thật khổ sở."

"Hoàng thượng, là thần khi quân phạm thượng, việc này không liên can đến thê nhi. Nếu ngài muốn giáng tội, thần xin nhận hết, ngài chỉ cần giết một mình thần là được, chỉ xin ngài tha cho thê nhi một con đường sống. Thần có thể đảm bảo với người, thê nhi sẽ mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời bình lặng, tuyệt đối sẽ không đặt chân vào U đô nửa bước."

Cố Dân Chương giờ phút này không còn bình tĩnh được nữa. Thê nhi là tử huyệt của ông, đụng đến hai nữ nhân quan trọng nhất trong đời ông, ông liền kích động không thôi.

Cố Nguyên Huy nhìn Cố Dân Chương quỳ rạp cầu xin liền thoả mãn đắc chí. Bao nhiêu năm nay hắn bị áp chế đủ rồi, hắn là hoàng đế, không một ai được phép vượt quyền hắn. Càn Khôn Đại Tướng Quân thì sao chứ?! Bây giờ cũng không phải ngoan ngoãn như một con chó mất nhà cầu xin hắn sao.

"Hoàng thúc đừng như vậy, năm xưa nếu không có hoàng thúc một lòng tận trung thì trẫm cũng không thể ngồi vững trên đế vị mà ngắm nhìn vạn dặm giang sơn. Trẫm nếu giết ngươi chẳng khác nào trẫm giết đi một thân thúc thúc nhất mực bảo vệ trẫm chứ."

"Hoàng thượng ân sủng..."

"Hoàng thúc khoan vội tạ ân " – Cố Nguyên Huy rời khỏi long ỷ, bước xuống đỡ Cố Dân Chương đứng dậy: "Tuy nói như vậy nhưng nếu trẫm dễ dàng ân xá tử tội của hoàng thúc thì lòng dân sẽ không phục. Vì vậy, trẫm quyết định cho hoàng thúc cơ hội lấy công chuộc tội."

Cố Dân Chương cúi đầu nhận mệnh: "Xin Hoàng thượng hạ lệnh."

"Tình thế hiện tại vô cùng khẩn cấp, Đông Kỳ và Bắc Ngu liên minh đánh hạ Đại U ta. Kể từ khi hoàng thúc vào ngục, Đại U ta đã mất hết năm thành trì, các tướng lĩnh được phái đi đều không thể có một phần nhỏ bản lãnh như hoàng thúc năm đó, hại quân ta tử thương vô số. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Phong Vũ Tướng Quân là mưu cao kế giỏi, mặc dù là thân nữ nhi nhưng vô cùng xuất chúng, khả năng lãnh binh đánh giặc không cần phải bàn cãi. Chỉ đáng tiếc, nàng đang là kẻ tình nghi thông địch bán nước, một ngày chưa tra rõ chân tướng thì nàng chưa thể rời U Đô được."

"Hoàng thượng, nếu ngài cần thần, quốc gia cần thần, thần xin nguyện lãnh binh xuất chinh, chết cũng không từ."

"Tốt!!! Hoàng thúc khí phách hiên ngang, không hổ danh là mãnh tướng của Đại U ta. Hiện tại quân ta đang chặn kẻ địch ở vùng phụ cận Quan Hà. Tình hình chiến sự vô cùng khẩn cấp, hoàng thúc chỉ cần khoát khôi giáp lên người liền lập tức lên đường, mã xa đưa hoàng thúc đến Quan Hà, trẫm đã chuẩn bị từ sớm."

"Thần nhận mệnh, nhưng hoàng thượng, binh phù đâu?"

"À, trẫm quên nói với hoàng thúc. Quân địch khí thế sục sôi, không biết khi nào thì chúng tấn công vào U Đô. Để đảm bảo đế kinh an toàn, trẫm sẽ thay hoàng thúc chưởng quản binh phù. Binh mã lần này theo hoàng thúc xuất chinh đều ở bên ngoài, tất cả đều là những người tài giỏi, được tuyển chọn kĩ càng từ trong quân doanh của hoàng thúc, năm trăm tinh binh này..."

"Năm trăm?" – Cố Dân Chương đen mặt, không thể tin được nhìn Cố Nguyên Huy.

Cố Nguyên Huy cũng không để tâm sắc mặt Cố Dân Chương, hắn vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ vai Cố Dân Chương: "Không sai. Trẫm biết, con số này làm cho hoàng thúc lúng túng nhưng hôm nay tình hình chiến sự phức tạp, thay đổi bất ngờ, trẫm chỉ có thể xuất ra quân số như vậy, mong hoàng thúc hiểu cho nỗi khổ tâm của trẫm. Hơn nữa ở Quan Hà còn có một nhánh quân cho hoàng thúc tùy ý điều động. Trẫm tin tưởng vào năng lực phi thường của Càn Khôn Đại Tướng Quân, khanh nhất định có thể đánh cho một vạn quân địch kinh hồn bạt vía."

Sau khi hạ triều, tiểu thái giám canh giữ trước cửa điện lui xuống, trở về cung của mình thì bất ngờ bị người túm lấy lôi vào một góc khuất. Chúc Lam lấy ra một túi bạc cho hắn, tiểu thái giám vui mừng lắc lắc túi bạc trong tay, khẽ thì thầm vào tai Chúc Lam cái gì đó.

Chúc Lam nghe thấy liền xanh cả mặt, hỏi ngược lại: "Ngươi nói thật sao? Ngươi xác định là nghe rõ ràng như vậy?"

"Vô cùng chuẩn xác" – Tiểu thái giám gật đầu chắc chắn.

"Tốt lắm... ta biết rồi, đa tạ ngươi!"

Chúc Lam nghiến răng nghiến lợi, phất tay để tiểu thái giám lui xuống. Nàng không ngờ cửu cửu của nàng ngoài miệng thì chính trực khoan dung nhưng trong lòng lại tàn nhẫn độc ác như vậy. Cái gì mà cho cơ hội lấy công chuộc tội, rõ ràng là mượn dao giết người. Kêu vương gia cầm năm trăm binh đi đối chiến với mấy vạn đại quân của kẻ thù. Qủa thật là tiểu nhân bỉ ổi mà!!!

Trước đó mấy ngày, U quân đối chiến với kẻ địch ở Quan Hà, toàn quân bị diệt, theo người dân sống ở hạ dụ con sông cho hay. Xác U quân chất cao như núi, trôi đầy trên sông, máu tươi nhuộm đỏ cả một dòng sông tươi mát. Một binh một tốt cũng không còn thì đào đâu ra một nhánh quân để điều động. Quả thật là bỉ ổi, bỉ ổi hết sức mà. Sự việc này... e là, Cố Hiểu Mộng chuẩn bị mất đi phụ thân rồi.

Trở lại Chương vương phủ to lớn mà trống trãi, nàng ngồi thừ người một lúc, sau đó quyết định đi thay một bộ xiêm y đỏ rực, trang điểm hoa lệ rời khỏi phủ tiến về phía địa lao.

Khi đến trước cửa địa lao, chân nàng tự nhiên mềm nhũn, thân thể đổ vào lòng quản ngục trước cửa.

"Ui nha." – Một tay nàng câu lấy cổ quản ngục, một tay nàng lần mò tới thắt lưng hắn, tìm kiếm chìa khóa.

Tên quản ngục ôm được mĩ nhân vào lòng liền run sợ, vội vàng muốn đỡ nàng đứng dậy nhưng mĩ nhân lại nũng nịu ở trong lòng hắn: "Công chúa cẩn thận, người đại giá quang lâm địa lao là vì muốn thăm tù nhân sao?"

Nàng là Tam Công chúa của Vu quốc, là thân chất nữ của Hoàng thượng, giữa thanh thiên bạch nhật hắn lại ngang nhiên ôm lấy nàng, hoàng thượng mà biết, chỉ sợ cái đầu của hắn phải dọn nhà. Nhưng nàng quyến rũ động lòng người, chọc cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Mặc dù sợ chết nhưng càng nhìn nàng, lá gan của hắn càng phì to.

Mò mãi vẫn không thấy chìa khoá đâu, Chúc Lam ủy khuất chính mình diễn kịch: "Ca ca ~ ta muốn gặp một người, ngươi có thể mở cửa cho ta được không?"

"Người công chúa muốn gặp là.. Phong Vũ Tướng Quân sao?"

"Ừm!"

Chúc Lam nở nụ cười với tên quản ngục, nụ cười có chút cứng ngắc. Mà tên quản ngục nghe thấy nàng xác nhận, trái tim liền co thắt lại đau đớn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Vương Ngự Sử nhiều lần căn dặn, bất kì ai đến thăm Cố Tiêu cũng đều không được phép mở cửa, trái lệnh là tội chết.

"Công chúa, không phải ti chức muốn làm khó dễ người, nhưng Hoàng thượng đã hạ lệnh, không cho phép bất kì ai vào thăm Cố tướng quân..."

"Ai nha, ca ca ~!!! Bọn họ cũng không có ở đây, ngươi châm chước cho ta vào đi. Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Ta dùng thân phận công chúa đảm bảo, ngày sau sẽ báo đáp nồng hậu ân tình của ngươi hôm nay, được không?"

"Không được, công chúa, ti chức không dám nhận. Mong công chúa tha tội, nếu người không còn gì khác, thỉnh công chúa hồi phủ. Người đi đường cẩn thận... đừng để ai nhận ra người đã từng đến đây."

Tên quản ngục lo lắng cho nàng, miệng cứ luyên thuyên mong nàng bình an. Chúc Lam đã làm nũng đến vậy mà không có kết quả, nàng đanh mặt lại, bàn tay đang câu lấy vai hắn liền dụng lực đẩy hắn ra.

"Thì ra cũng chỉ là một vật không có giá trị, xứng đáng cả đời canh cửa ngục. Hừ!!!"

Ánh mắt nàng sắc bén, lời nói lại như trường kiếm bén nhọn đâm thẳng vào trái tim tên quản ngục.

Đèn lồng được treo lên, ánh trăng mờ nhạt chụp lên từng ngôi nhà làm cho chúng thêm phần vắng lặng, tịch mịch. Thế nhưng đèn lồng treo lên, ở nơi phong hoa tuyết nguyệt lại là một hình ảnh nhộn nhịp, trái ngược với sự bình lặng vốn có của những nhà thường dân bách tính.

Hồng y nữ tử lỗ mãn xong vào bên trong thanh lâu. Da thịt nàng trắng nõn trắng nà, đôi mắt nàng to tròn mang đầy nét dị vực, ngũ quan thì quá mức tinh tế tựa như được chạm khắc sâu lắng, đôi môi đỏ mộng căng tràn sức sống, nụ cười nàng nhếch lên, không biết bao nhiêu hồn phách nam nhân bị câu đi.

"Lão bản nương của ngươi ở đâu?"

Chúc Lam đưa tay chụp lấy một tên sai vặt hỏi. Hà Tiễn Chúc thân là lão bản nương, thấy có người phá rối sinh ý của mình liền phe phẩy bồ phiến, xuyên qua đám người bước lại gần đánh giá Chúc Lam từ trên xuống dưới.

"Vị cô nương này, ngươi tìm ta sao?"

"Phải, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

"Bên này."

Hà Tiễn Chúc đưa Chúc Lam vào phòng của mình, khoá cửa lại.

"Tiễn Chúc không quen biết cô nương, không biết cô nương vì sao nửa đêm còn chạy tới thanh lâu tìm ta?"

Một thân trang phục hoa lệ, rõ ràng là người có tiền. Nửa đêm chạy tới nơi phong trần này là có mục đích gì?

"Có người từng nói với ta, nếu như có việc cần nhờ, cứ đến đây tìm ngươi."

Chúc Lam ổn định lại tinh thần, cố gắng nhớ lại bí mật nàng ấy đã nói với nàng.

"Vân nhật ẩn tằng khuyết,

Phong yên xuất ỷ sơ." (*)

Hà Tiễn Chúc bất ngờ, nàng nắm tay Chúc Lam lại bàn ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng.

"Nói, có việc gì?"

Không biết chính mình ở trong nơi tăm tối này bao lâu, mỗi ngày ngoại trừ bị thẩm vấn thì chính là mơ mơ hồ hồ mệt mỏi buồn ngủ. Cố Hiểu Mộng chật vật nằm trên đống rơm mục nát, đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu ở trên tường, lâu lâu lại chạm vào di vật của mẹ mình treo ở bên hông. Chiếc túi may mắn bị máu tươi nhiễm đỏ, còn bởi vì bị tác động ngoại lực bóp méo mà nó sớm đã nhăn nhúm rất nhiều. Nhưng nàng vẫn kiềm lòng không được mà nắm chặt nó, giữ nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, cảm giác như mẫu phi ôn nhu nắm chặt lấy tay nàng, truyền vào hơi ấm.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao ba sào, chiếu rọi nửa phòng giam, nàng duỗi tay ra, xoè bàn tay, từng tia nắng xuyên qua kẽ tay chiếu rọi gương mặt nàng, chiếu rọi thân thể nàng lại không thể sưởi ấm trái tim nàng.

Ở phía xa, âm thanh khoá cửa sắt nặng nề được mở ra. Cố Hiểu Mộng đứng dậy, chỉnh lại y phục một chút, chờ đợi quản ngục đưa nàng đến phòng thẩm tra. Trong lòng nàng không tránh khỏi việc cười tự giễu, mỗi ngày đều lập lại câu hỏi cũ, bọn họ đúng là không ngại phiền nhưng nàng lại cảm thấy chán ngắt, triều đình thế nhưng lại lãng phí tiền thuế của bách tính đi nuôi một đám phế vật.

Chờ mãi vẫn không thấy tên quản ngục xuất hiện, Cố Hiểu Mộng tiến về phía song sắt, một mùi hương kì lạ đột ngột phảng phất tới, kèm theo đó là mùi hương đàn mộc đặc hữu, nó nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng. Mọi thứ bỗng chốc mờ dần đi, trước khi chính thức chìm vào cơn mê, nàng nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

"Ta canh cửa, nàng đi cứu người ra."

Thanh âm có phần trầm ồn của nam nhân vang lên, hắc y nam tử chăm chú nhìn vào hắc y nữ tử trước mặt, trên tay hắn còn đang cầm một thanh đao đầy máu.

Hắc y nữ tử không quan tâm tới hắn, nàng đi tới trước cửa nhà lao, tháo xuống ngân trâm rồi tra vào ổ, xoay xoay vài vòng, một tiếng 'kịch' phát ra, cửa nhà lao liền được mở.

Nàng đi từng bước về phía nàng ấy, thời gian tựa như ngừng trôi, cả lao chỉ còn sót lại âm thanh hít thở cùng nhịp đập điên cuồng của trái tim.

Nhìn nàng ấy nằm trên mặt đất, nàng khuỵu chân ngồi xuống, vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt thân thuộc nhưng khi sắp chạm tới thì dừng lại giữa không trung, do dự mãi vẫn không có can đảm chạm vào.

Tên ngục tốt trốn việc ngủ ở trong góc tối, nghe thấy có âm thanh liền bật dậy, hắn mò mẫm đi ra, nhìn thấy hắc y nhân trong phòng giam của Phong Vũ Tướng Quân liền cả kinh. Giết người diệt khẩu cũng được, cướp ngục cũng không sao, cái quan trọng là nếu Phong Vũ Tướng Quân trốn thoát hay bị giết thì hắn liền về chầu tổ tông mười tám đời.

Hắn nhẹ nhàng bước tới sau lưng nàng, siết chặt khoát đao (*) trong tay, chém xuống một đường.

Hắc y nữ tử vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình, nàng không biết có người ở sau lưng. Đợi đến khi lưỡi đao lạnh lẽo chém rách da thịt, máu tươi đầm đìa, đau đớn đó kéo nàng trở về thực tại. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức được rút ra, kéo một đường ngang yết hầu tên ngục tốt. Hắn còn chưa kịp thét lên đã đau đớn gục chết.

Nàng nâng Cố Hiểu Mộng lên, cõng nàng ấy trên lưng ra khỏi nhà lao. Một thân hắc y thế nhưng bị máu tươi làm ướt sủng cả một mảng lớn.

Chúc Lam lo lắng đi tới đi lui trước mã xa, nãy giờ lâu như vậy vẫn chưa thấy người ra. Nàng có một loại xúc động muốn xông vào trong ngay lập tức. Nhưng ngay khi ý định nhen nhóm thì từ xa nàng đã thấy bóng dáng hắc y cõng trên lưng một người.

Hắc y nhanh chóng bước tới, Chúc Lam liền tiếp nhận người trên hắc y nữ tử, sau đó để hai người mã phu đỡ vào trong mã xa.

"Ngươi... bị thương rồi."

Chúc Lam nhìn hắc y nữ tử trước mặt, một thân dạ lữ như vậy mà vẫn bị máu tươi nhuộm đỏ chói mắt.

"Không sao, nhanh đưa nàng đi đi."

"Vậy, ngươi bảo trọng..."

Nhìn Chúc Lam dứt khoát lên xe, hắc y nữ tử do dự một lúc, ngay khi rèm mã xa chuẩn bị buông xuống, nàng liền vội vàng lên tiếng: "Công chúa..."

"Hửm?"

"Việc tối nay, đừng để nàng biết là ta."

"Vì sao?"

Hắc y nữ tử lắc đầu cười khổ, dường như nàng bị mất máu quá nhiều, thanh âm phát ra vô cùng suy yếu: "Nàng là tướng quân, nếu đối với kẻ thù có tình cảm, điều này chỉ khiến nàng dễ bỏ mạng trên chiến trường hơn mà thôi."

_____________________________________