Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 77: Học cách làm chồng ngoan (3)



Hạc Tư Đằng còn đang lắng nghe thì da thịt ở bàn tay của anh bị đầu móng tay của La Ngữ Tịch bấu mạnh vào. Anh nhăn nhó vì đau quay sang cô, biểu tình khó tránh khỏi hoang mang, bất lực giải thích: "Không có..."

La Ngữ Tịch bỗng lạnh nhạt quay mặt đi, những ngón tay đang bấu tay Hạc Tư Đằng chợt buông lỏng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy được cô đang cố rút tay ra khỏi tay anh.

Bị La Ngữ Tịch giận, Hạc Tư Đằng mang ấm ức trút ngược lại nữ diễn viên kia: "Này, ăn bậy được nhưng không nói bậy được đâu, tôi nói cô là người của tôi khi nào?"

"Anh không nói." Cô gái vội phản bác: "Là anh Jason nói ạ."

Hạc Tư Đằng không nhịn được chửi thề một tiếng, lại là Jason đốt nhà anh, giờ kéo thêm mấy "em gái" anh ta để ý đốt luôn nhà anh.

Nữ diễn viên kia bị Hạc Tư Đằng lườm tóe lửa liền an phận lùi bước nép gọn qua một bên.

Đợi cơn giận qua đi, anh mới quay lại La Ngữ Tịch, cất giọng oan ức: "Thấy chưa? Đều tại Jason chứ bộ."

La Ngữ Tịch bất giác cong môi cười, cô biết Jason không giống bọn người Chí Hoành. Nếu bọn người Chí Hoành chơi chung với Hạc Tư Đằng là để lợi dụng, thì Jason chơi với anh chính là để tìm sơ hở mà đốt nhà đâm chọt.

Nói rõ hơn một chút, Jason cũng giống như La Ngữ Tịch, cũng là người theo phe ông Hạc chỉnh đốn Hạc Tư Đằng. Nhưng La Ngữ Tịch đóng vai lương thiện, Jason đóng vai ác, ông Hạc mới là trùm cuối, và nạn nhân dĩ nhiên là Hạc Tư Đằng.1

Nhìn thấy lại nụ cười của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng buông tay đang nắm chuyển sang khoác cổ cô. Cho tới khi thang máy xuống tầng trệt, ra đến bên ngoài anh vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ liếc háy vào nữ diễn viên kia. Sắc mặt như thể không có La Ngữ Tịch bên cạnh kìm lại, Hạc Tư Đằng đã sớm cho cô ta một trận nhớ đời vì dám hãm hại anh.

Trên vỉa hè không quá đông người qua lại, cảnh đêm thêm phần rực rỡ nhờ ánh đèn LED của những bảng hiệu tỏa dọc lối đi. Phía bên đường đối diện là cả một vùng biển lớn trải dài, hơi gió thổi từ tít ngoài khơi xa vào tận đất liền, mang đến cảm giác mát mẻ, thư thái.

Dừng chân tại một quán địa phương để dùng bữa tối, Hạc Tư Đằng chọn chỗ phía bên trong để tránh La Ngữ Tịnh hứng gió lớn quá nhiều mà cảm lạnh.

Trong lúc đợi món, Hạc Tư Đằng cố tình nhưng lại vờ như vô ý nắm lấy bàn tay La Ngữ Tịch dưới gầm bàn, cảm nhận đầu tiên là tay cô đã bị gió đêm làm cho lạnh cóng.

Mặc kệ La Ngữ Tịch đồng ý hay phản đối, Hạc Tư Đằng chủ động bóp tay cho cô, giúp máu lưu thông mau chóng ấm da thịt lại.

La Ngữ Tịch ngồi yên, lẳng lặng đưa mắt dõi theo Hạc Tư Đằng bóp tay cho mình. Nếu như không nhắc, có lẽ cô đã quên mất con người anh ở thời điểm mới gặp, ngày trước anh đã không ít lần làm tổn thương La Ngữ Tịch, nhưng giờ đây lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô từng việc nhỏ nhặt.

Thật lòng hay đóng kịch, chỉ Hạc Tư Đằng mới rõ nhất, riêng cảm xúc cá nhân của La Ngữ Tịch vẫn không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ ác cảm dành cho anh giảm đi và thiện cảm tăng lên.

Có thể Hạc Tư Đằng thích La Ngữ Tịch là thật, cũng có thể là giả. Nhưng bàn về chuyện yêu đương này, La Ngữ Tịch lại chẳng nghĩ nhiều, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt, chuyện tình cảm đối với cô vẫn cứ nhàn nhạt trôi qua.

Sống trong xa hoa phù phiếm, kết hôn cùng một người chênh lệch với điều kiện bản thân quá nhiều, vậy nên dù Hạc Tư Đằng có đối tốt với La Ngữ Tịch đến đâu, cô cũng không thể cảm nhận được sự an toàn và bền lâu về sau.

Hai mươi bốn tuổi, tuy chưa trải qua thử thách dữ dội nhưng tiềm thức của La Ngữ Tịch rất mạnh mẽ, cô nhận thức rõ thực tế luôn luôn đi kèm với phũ phàng, trên đời này sẽ không bao giờ có thứ gọi là tình yêu cổ tích.

Bắt gặp La Ngữ Tịch đột nhiên ngồi ngẩn người suy tư, Hạc Tư Đằng nắm chặt tay cô cùng gác trên đùi mình, nửa thật nửa đùa dò hỏi: "Em còn để ý chuyện trong thang máy à? Muốn trách thì tôi gọi Jason đến đây cho em trách."

La Ngữ Tịch cười nhạt, để ý rút tay ra khỏi tay Hạc Tư Đằng đang nắm. Thế nhưng, anh lại kiên quyết giữ chặt, đè thấp giọng than oán: "Em đừng có mỗi lần ghen đều giận như vậy được không? Tôi cũng biết sợ."

"Hả?" La Ngữ Tịch bất giác thốt lên, cứ ngỡ vừa nghe nhầm.

Hạc Tư Đằng trước sau đều giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng lặp lại câu vừa rồi đầy đủ ý nghĩa hơn: "Tôi sợ em giận, nhưng tôi thích em ghen."1