Ngỡ

Chương 60: Vỗ về an ủi



Trong phòng khách, Tiểu Chu ngồi đờ ở trên ghế sopha, vẫn đang ở trong trạng thái ‘hồn lìa khỏi xác’.

Tống Ngạn Thành tới đưa cậu một chai nước, “Vẫn ổn chứ?”

Ánh mắt Tiểu Chu vô định, “Còn tệ lắm.”

Tống Ngạn Thành nhỏ giọng, “Tôi không xứng hả?”

“Không phải vậy ạ.” Tiểu Chu nhìn anh mãi, sau đó thì thở dài não nề, “Em chỉ cảm thấy bản thân như là đồ ngốc vậy đó.”

“Tự tin lên, bỏ chữ ‘như’ đi.”

“Anh đã ám chỉ cho em nhiều như thế, vậy mà em còn chẳng rõ.” Tiểu Chu hối hận, im lặng, rồi lại tức giận, “Anh, có phải anh đang nhìn em như thằng ngốc không?”

“Không.” Tống Ngạn Thành nói: “Dù gì sớm muộn cậu cũng sẽ biết.”

Tiểu Chu căng thẳng, nắm vạt áo, dè dặt nhìn về phía phòng ngủ, nhưng vẫn không dám tin, “Là Lê Chi thật sao.”

“Ừ, bằng xương bằng thịt luôn đấy.” Tống Ngạn Thành quay đầu cậu thẳng về phía trước, “Đừng nhìn loạn.”

Lê Chi thay quần áo xong thì ra khỏi phòng ngủ, tóc xõa ra trên vai, cô mặc một bộ áo phông quần rộng màu trơn đơn giản, lúc đi lại quần áo còn hơi phấp phới. Tiểu Chu theo phản xạ đứng lên, nhìn Lê Chi, vẻ mặt cực kì hồi hộp.

Lê Chi cũng nghiêm túc, “Không sao, em cứ thong thả.” Sau đó cô trừng mắt nhìn Tống Ngạn Thành, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là anh đã làm gì hả?”

Nghe giống như đang làm nũng, cô dùng giọng mềm mại dịu dàng để chất vấn anh. Tống Ngạn Thành còn chưa kịp giải thích, Tiểu Chu đã đoạt lời trước: “Thần tượng, chị đừng tức giận với anh rể, anh rể đã đưa ra những ám hiệu rất rõ ràng, là do em mãi không chịu tin anh ấy. Trên máy tính anh ấy còn search “Để làm chồng giấu mặt của minh tinh cần chú ý những gì” để nhắc nhở em, là do em quá đần.”

Lê Chi nghiêng đầu, “?”

“Thế tại sao anh lại phải search cái đó?”

Tống Ngạn Thành chỉ muốn bắt Tiểu Chu ngậm miệng lại.

Lê Chi chậm rãi nói với Tiểu Chu bằng giọng ôn hòa: “Em cùng ăn cơm trưa với anh chị nhé?”

Nếu ngay cả việc này mà còn không tinh ý thì cậu chính là người đại diện fan club vô dụng nhất. Tiểu Chu rất hiểu chuyện, từ chối nhã nhặn: “Dạ em không làm phiền anh chị nữa. Thần tượng, chị phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt nha.”

Lê Chi cười cười, cũng không miễn cưỡng cậu: “Được, cảm ơn em.”

Tống Ngạn Thành cười gượng, đứng lên, “Để tôi tiễn cậu.”

Trong thang máy, Tiểu Chu cứ mãi im lặng. So với hình tượng hoạt bát như ánh mặt trời hồi trước, đây như là đã thay đổi cả một con người. Tống Ngạn Thành tưởng là cậu vẫn còn đang đau lòng vì chân tướng, “Không muốn nói với tôi lời nào hả?”

Tiểu Chu chợt ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Anh, anh giúp em một chuyện được không?”

Năm phút sau, Tống Ngạn Thành trở về, thấy Lê Chi đang ngồi trên ghế sopha gọi điện thoại, “Tôi biết rồi, được, tôi sẽ tới đúng giờ. Chuyện lễ phục là do các cô quyết, rồi nhớ chụp ảnh gửi tôi xem mẫu sớm nhé, để tôi nhìn qua một lần.”

Cô dường như càng ngày càng xinh đẹp, từ mặt mày tới thần thái, dáng điệu, đều tự tin tỏa sáng.

Tống Ngạn Thành đi tới phía sau cô, hai tay chống lên thành ghế sopha, cúi đầu hôn mặt cô một chút. Cánh môi anh tuy lạnh, nhưng lại rất nhẹ nhàng, hôn từng chút, từng tấc một. Cuối cùng, nụ hôn rơi lên vành tai cô, cố ý rời khỏi hai phút, chỉ phả ra một hơi thở nhẹ nhàng, tuy vậy mà sự im lặng này lại mạnh mẽ hơn bất cứ loại âm thanh nào.

“Có gì thì cô liên lạc với công ty tôi đi, cuối tuần thì không được rồi, tôi còn phải đi tới Pháp cùng đoàn phim.” Lê Chi tránh tới tránh lui, mà Tống Ngạn Thành vẫn cứ đeo đẳng mãi không buông.

Mãi mới xong việc, cô cúp máy, vừa mới quay đầu lại, đã bị nụ hôn mãnh liệt của anh xâm chiếm.

Tựa như những làn sóng gặp phải đá ngầm, đổ ầm ầm vào nhau, tạo nên những đợt bắn bọt nước cao hàng mét. Tiểu biệt thắng tân hôn, dù sao thân thể và trí nhớ vẫn là những thứ thành thực nhất. Lê Chi kiềm lòng không đặng, vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó để hết thảy thuận theo tự nhiên.

Trời đã về hè, ve kêu râm ran, nhiệt độ cao từ bên ngoài trời xâm nhập căn phòng, bao trùm lấy cặp đôi đang ôm ấp trên mặt thảm mềm. Từng làn sóng từng ập vào, lúc lên lúc xuống, hội tụ thành đại dương với bề mặt không hề phẳng lặng. Bé Lông Vàng đã quen, lại tự giác chui vào ổ chó, dùng đầu gối chân trước che mặt, cụp tai xuống, trong ánh mắt chỉ còn sự thanh tịnh không chút cảm xúc.

Trong lúc ‘hỗn loạn’, Lê Chi nghiêng đầu quay sang chỗ khác, vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Lông Vàng.

Chú chó tránh ánh mắt cô, hết ngó trái rồi ngó phải, vẻ bối rối hiện rõ trong mắt.

Lê Chi dùng chân cạ cạ người đang ở trên mình, “Đừng, anh dậy đi, đừng có làm ở chỗ này.” Cô xấu hổ mà, dù chỉ là bị một chú chó nhìn chằm chằm nhưng cô vẫn không thể chịu được cảm giác này.

Tống Ngạn Thành nói: “Không sao hết, ngày mai anh sẽ đem nó tới chỗ bác sĩ thú y.”

Lúc anh nói chuyện, giọng đã rất nặng nề, hơi thở ngắn và dồn dập, nhưng hành động lại rất phối hợp. Anh tách người ra khỏi Lê Chi, không vui: “Vẫn còn thời giờ để ý tới chó, vây giờ là anh còn chẳng bằng con chó kia nữa hả?”

Lê Chi véo cánh tay cơ bắp của anh, nhưng cả người cô đã mất sức, chỉ đành giận dữ mắng: “Đồ xấu xa này.”

Ánh sáng dịu êm trong căn nhà khẽ đưa theo nhịp của hai người, mọi thứ đều trở nên rất sinh động nên thơ. Dù là phòng khách hay phòng bếp, ánh tà dương đều giống như những đợt sóng biển, lên xuống nhấp nhô, thăng trầm không dứt.

Khi tất cả đã tới hồi kết, hơi ấm giữa người với người vẫn còn đó, cả hai đều đã mướt mồ hôi, tim đập, mạch đập, tất cả nhịp đập đều hòa vào nhau, tuy hai mà một. Tống Ngạn Thành đột nhiên nở nụ cười, lồng ngực cùng vùng bụng rắn rỏi cũng khẽ rung theo.

Lê Chi giờ đã mệt mỏi, biếng nhác hỏi anh: “Hả? Anh cười gì?”

Đôi mắt Tống Ngạn Thành bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, cúi đầu hôn tóc cô, “Ở trên người em, an phận thủ thường.”

Lê Chi xúc động, lại càng thêm áy náy, giữ chặt lấy tay anh, thủ thỉ: “Thực xin lỗi anh, em biết là anh đã phải chịu uất ức, nhưng mà hợp đồng của em với công ty có mấy điểm đang rách việc, hồi trước khi ký hợp đồng, trong đó có quy định là không được yêu đương. Bây giờ em với công ty đang tranh chấp với nhau khá là gay gắt, em nghĩ là để hai, ba tháng nữa, tới lúc đó giải ước với công ty rồi thích làm gì thì làm, không phải lo nghĩ nữa.”

Lê Chi quyết định là thẳng thắn nói với anh, “Em thật sự không muốn tốn nhiều sức đi đôi co vạch mặt bọn họ, cho nên là cũng đối phó không nổi, khả năng là sẽ còn phải để anh tủi thân thêm một khoảng thời gian nữa đó.”

Tống Ngạn Thành ừ một tiếng, “Cân nhắc trước sau thì thế là hợp lí, em làm như vậy là rất đúng.”

Lê Chi vùi đầu vào ngực anh, nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay nghịch ngợm lại vẽ vòng tròn lên ngực anh, “Thế còn Tiểu Chu thì sao?”

“Nhóc ấy là fan trung thành của em đấy, thậm chí còn bênh em hơn cả anh, sẽ không đi nói linh tinh đâu.” Tống Ngạn Thành nói chắc như đinh đóng cột.

Ngón tay đang vẽ vòng tròn của cô bỗng tăng thêm sức, nhéo anh một cái thật đau. Lê Chi dựng nửa người dậy, “Anh chơi thân với cậu nhóc ấy lắm hả?”

Tống Ngạn Thành khàn giọng kêu đau, túm lấy ngón tay cô, đưa lên môi thổi thổi, “Em ghen à?”

“Người ghen là anh mới đúng.” Lê Chi dương dương tự đắc, “Dù sao em mới là người được mến mộ rất nhiều.”

Tống Ngạn Thành thò tay vào trong chăn, nhéo một chỗ trên người cô, hàng mày hiện rõ vẻ phong lưu, “Bọn họ có thể làm vậy không?”

Đôi tay lại dời xuống thêm chút nữa, “Có thể như này?”

Lê Chi xấu hổ, đỏ lựng cả mặt, vươn người cắn hõm cổ anh một cái, “Anh là cái đồ vô lại.”

Tống Ngạn Thành cũng không trêu cô nữa, đắp cho cô cái chăn, “Đừng để bị cảm.” Ngừng lại một chút, anh thuận miệng tiếp tục, “Lần này em được nghỉ bao lâu đây?”

“Ba ngày.” Lê Chi nói: “Sao đó em sẽ phải bay tới Thượng Hải để chụp ảnh tạp chí. Sau thời gian này thì mọi việc sẽ ổn hết thôi, không còn bận bịu như trước nữa.”

Tống Ngạn Thành nói: “Vậy thì ra ngoài đi dạo đi, đừng ở trong nhà mãi, bức bối lắm. Vừa lúc Tiểu Chu cũng nhờ anh làm một chuyện, cậu ấy mong là chúng ta có thể đến nhà làm khách.”

Lê Chi vui vẻ, “Cậu ấy là người Hải Thành hả?”

“Ừ, là một cậu nhóc… rất thần kì.” Tống Ngạn Thành bật cười.

Lê Chi ngủ rất sớm, từ khi còn chạng vạng cô đã ngủ rất say. Cường độ quay phim cao khiến thời gian sinh hoạt của cô bị hỗn loạn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định. Giờ tự nhiên được nghỉ ngơi, thân thể của cô đương nhiên sẽ rất mệt mỏi.

Tống Ngạn Thành không quấy rầy, cũng không cố ý gọi cô dậy ăn cơm, chỉ nhẹ nhàng khép cửa vào, tự mình đi tới phòng ngủ, ở hốc tối bên phải có một cái két sắt nhỏ, Tống Ngạn Thành mở nó ra, trong đó có hai ngăn trên dưới, trong đây là tất cả các tài liệu về nhà đất và một số hợp đồng đầu tư dự án của anh.

——

Ngày hôm sau, hai người ra ngoài vào buổi chiều.

Trước khi lên đường, Tống Ngạn Thành chỉnh lại vành nón cho Lê Chi, “Em có muốn đeo kính râm lên không?”

“Mắt em đang bị nhiễm trùng, mấy hôm trước phải quay phim dưới trời mưa, chắc là do nước vào mắt nên mới thế.” Lê Chi nói: “Em không đeo kính đâu, đau mắt.”

Thang máy này dẫn đến thẳng bãi đỗ xe ở tầng hầm, sẽ không bị ai nhìn vào. Tống Ngạn Thành nói: “Được rồi, lát về anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ.”

“Không sao, em nhỏ mắt mấy tí là khỏi ngay ấy mà.” Lê Chi kéo tay anh, cười hì hì, “Anh có thấy đôi mình bây giờ như vợ chồng già không?”

Tống Ngạn Thành nói: “Đâu nào, anh cảm thấy mình như nam sủng chờ thị tẩm, mỗi ngày phải chờ mòn chờ mỏi để được nữ vương lật thẻ bài.”

Lê Chi dừng một chút, “Không muốn hả?”

Tống Ngạn Thành vỗ vỗ tay cô, “Tình nguyện cúi đầu xưng thần với em.”

Lê Chi vô cùng phấn khởi, tiến vào thang máy, cứ quấn lấy anh nói ríu rít không ngừng. Tống Ngạn Thành vẫn giống như trước, nghe nhiều nói ít, thi thoảng quay đầu nhìn cô một cái, trong lòng lại có chút buồn.

Cô gái nhỏ rực rỡ như mặt trời này, vẫn luôn tỏa sáng chói lòa như thế, chỉ cần có cô ở bên cạnh, cuộc sống ngày qua ngày cũng sẽ không tồi tệ nữa.

Chiếc Cayenne được lái tới vùng ngoại thành.

Lê Chi thuận miệng hỏi nhà Tiểu Chu ở đâu, mà vừa nghe tên khu nhà, cô đã phải giật mình, nhà của cậu nằm tại một khu biệt thự ở Hải Thành, nổi tiếng là toàn những danh gia vọng tộc sinh sống.

“Đấy là do em chưa biết thôi, lần đầu tiên cậu nhóc đó đến nhà mình đã lái một chiếc Lamborghini số lượng có hạn trên toàn cầu đó.” Tống Ngạn Thành khống chế tay lái, nhìn vào kính chiếu hậu, chuẩn bị chuyển làn, “Đứa nhỏ này học cùng trường với anh, suýt chút là anh nghi ngờ nó mua bằng giả.”

Lê Chi cũng cạn lời, “Tống tổng, anh muốn phá sản rồi hả?”

Tống Ngạn Thành liếc cô, “Nếu không phải do bạn gái quá nổi tiếng thì anh còn ra nông nỗi này được à?”

“Được được được, là lỗi của em.” Lê Chi thừa cơ nghiêng người về phía trước, hôn anh một cái, thì thầm: “Tối về em đền bù tổn thất nhớ.”

Vị đại gia họ Tống nào đó bây giờ mới cảm thấy mĩ mãn, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn một chút.

Hai người vừa tới biệt thự đã thấy Tiểu Chu đứng ở cổng chờ. Tống Ngạn Thành nhìn thấy, vui vẻ, “Hôm nay nhóc đó lại đổi xe rồi.”

Tiểu Chu vẫy tay mạnh mẽ, “Anh! Ở đây!”

Bốn bề vắng lặng, Tống Ngạn Thành vì đề phòng cẩn mật, cũng chỉ dám kéo cửa sổ xuống một chút, Tiểu Chu xoay người vịn lên kính cửa sổ, chỉ muốn thấy dung nhan xinh đẹp của thần tượng. Tống Ngạn Thành bị cậu chọc cười, “Còn giữ chút liêm sỉ nào không vậy?”

“Liêm sỉ đáng bao nhiêu tiền chứ, chỉ cần thần tượng nhìn em một cái, em có thể sống được hơn mười năm.” Tiểu Chu cũng đâu quên Tống Ngạn Thành, còn lươn lẹo nịnh bợ anh, giọng ngọt xớt: “Anh, anh như kiểu kẻ cắp thời gian vậy đó, nhìn nè, khí chất ngời ngời tới từng chân tơ kẽ tóc luôn!”

Lê Chi nghe xong cười không ngừng, nói với Tống Ngạn Thành: “Cậu nhóc này có phần giống với một người bạn mà em quen, cũng là người trong giới giải trí.”

“Ai?”

“Đào Tinh Lai.” Lê Chi cảm thấy rất kì diệu, “Một ngôi sao rất hot, bọn em từng chụp ảnh bìa tạp chí với nhau.”