Ngỡ

Chương 11: Mất giá



Đêm hôm đó, sau khi về nhà, Tống Ngạn Thành gọi điện cho người ta, chưa đầy một giờ, chó đã bị ôm đi.

Lê Chi do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi: “Ấy, anh thực sự bán cho quán thịt chó rồi hả?”

Tống Ngạn Thành hiển nhiên là không muốn nói chuyện, ra vẻ “Có vấn đề gì không”.

Lê Chi cho là thật, “Một con chó ba tháng tuổi, anh mong nó biết cái gì?”

Tống Ngạn Thành quay đầu, đồng ý, “Đúng vậy, dù sao thì cũng có loại người, trưởng thành rồi nhưng vẫn không hiểu chuyện cho lắm”

“…” Lê Chi: “Anh nhìn tôi làm gì?”

Tống Ngạn Thành nói đều đều: “Nhìn xem”

Đưa một cái ánh mắt ra điều giống thật mà là giả rồi, anh quay người trở về phòng ngủ.

Cũng không thể mong chờ người đàn ông này có thể nói gì về đầu đuôi câu chuyện được. Về sau cô mới biết được, bé Lông Vàng bị đuổi về với thầy huấn luyện chó để cải tạo lại, thời gian phóng thích còn tùy thuộc vào tâm trạng chủ nhân.:)

Đọc Full Tại truyenfull.com

Sau khi tắm xong, Tống Ngạn Thành trông thấy Lê Chi vẫn ngồi ở ghế sopha trong phòng khách đọc kịch bản. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ cái đèn pin của cô. Đủ cho cô dùng, cũng không ảnh hưởng tới thị giác của người khác. Cô mặc một chiếc áo phông lót màu trơn, kiểu dáng đơn giản, kích thước phần lưng áo ôm được đường cong eo cô.

Theo những gì anh nhớ, hẳn là mấy ngày hôm nay cô không có việc gì, đại đa số thời gian đều ở trong phòng ngủ. Ngồi lãnh cung cả rồi mà còn nhìn kịch bản làm cái gì? Tưởng mình sắp được đóng vai nữ chính chắc?

Với ngành giải trí thì Tống Ngạn Thành thực sự không có hứng thú, nhưng mấy vị anh em họ hàng ở nhà họ Tống ngược lại lại rất nhiệt tình với các nữ minh tinh, họ tham gia sự kiện, tụ họp ban bè, mỗi lần lại mang theo một gương mặt khác nhau, tiểu hoa đán chỗ nào cũng có, còn có loại chẳng biết tên tuổi, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, sẽ được phân vai nữ chính của một bộ phim nào đó.

Người ta nói, anh em nhà họ Tống trước giờ luôn hào phóng nâng đỡ người khác, Tống Ngạn Thành lại hừ mũi coi thường.

Tầm mắt anh dừng lại ở eo của Lê Chi nửa giây, vừa muốn dời đi thì Lê Chi đột nhiên quay đầu lại bắt quả tang.

Lê Chi không hiểu sao, “Anh làm sao nữa?”

Tống Ngạn Thành giương cằm, mắt nhìn vào kịch bản trong tay cô, “Sao, muốn vào đoàn rồi hả?”

Lê Chi đem giấu kịch bản ở sau lưng, trừng anh, “Không nói cho anh”

Tống Ngạn Thành liếc cô một cái, vô nhân tính đùa cợt, “Tưởng là tôi xin chữ kí sao?”

Lê Chi nản lòng mà mấp máy môi, “Tôi biết là anh xem thường người khác, đả kích tôi nhiều lần như thế, chẳng phải là vì muốn nhìn thấy tôi tức giận sao? Không có cách đâu, tôi không tức giận, bởi vì đã thành thói quen rồi”

Giờ đến phiên Tống Ngạn Thành á khẩu không nói được gì. Sau một hồi lâu, anh mới nói: “Nếu như không quay phim, hãy dành thời gian vào những chuyện có ý nghĩa”

Lê Chi nhấc tay, nắm chặt một cái, quơ quơ tay với anh, “Tôi làm việc vô nghĩa lúc nào? Nhỡ đâu, nhỡ đâu họ tìm tôi thì sao? Không phải là tôi đang chuẩn bị sẵn sàng sao” Nửa câu sau, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, như thể lấy hết can đảm, làm cho chiến kỳ phía sau mình đứng vững không đổ.

Hai người đối mặt nhau mấy giây.

Con ngươi của Tống Ngạn Thành u ám xám xịt, xa cách nhạt nhẽo. Cuối cùng, anh lạnh giọng, “Quay về phòng ngủ xem”

Lê Chi giờ mới hiểu được, a, hóa ra là do chê đèn sáng quá, làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh, chứ không phải muốn nói với cô mấy chuyện về đạo lí nhân sinh.

——

Đọc Full Tại truyenfull.com

Kết quả thử vai của《 Ánh Trăng Trên Tay 》còn chưa chính thức công bố, nhưng Lê Chi đã biết rằng mình sẽ không được đóng phim này. Mao Phi Du đoán chừng càng không có ý nghĩ gì khác, vẫn ở trạng thái mất tích như trước, chỉ gửi một số lịch sự kiện với lịch trình trong ngày cho cô trên WeChat. Nói là lịch hoạt động, lịch trình trong một ngày, thực chất là báo thời gian và địa điểm, để cho Lê Chi tiếp cận GeShu.*

(*Dolce không biết có tên tiếng Việt cho các app này không, nhưng theo Baidu thì đây là một app được phát triển để cung cấp, phân tích dữ liệu thống kê cho nhà phát triển ứng dụng. App này có thể phân tích các số liệu theo thống kê từ thuộc tính người dùng, hành vi sử dụng, so sánh trong ngành và các chỉ số khác để giúp nhà khai thác ứng dụng hiểu được nhu cầu người dùng thông qua dữ liệu, qua đó biết được ví trí ngành của họ, để hướng dẫn hoạt động sản phẩm và các quyết định khuyến mãi)

Ngoại trừ đầu tư vào mảng điện ảnh truyền thông, công ty còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh, mở trung tâm thương mại, mở triển lãm ô tô cung cấp các mẫu xe hơi cho các thương hiệu, thậm chí chẳng hạn có sinh nhật thân phụ thân mẫu của sếp lớn nào, nếu cấp tiền còn có thể về quê xướng kinh kịch.

Hôm nay là buổi cắt băng khánh thành của một trung tâm thương mại cao cấp. Lê Chi mặc một chiếc sườn xám xẻ tà, đứng hứng gió bắc ba tiếng đồng hồ để tiếp khách. Một đoàn toàn các cô gái xinh đẹp, Lê Chi có quen hai người trong số đó, trước kia cùng làm diễn viên quần chúng trong một bộ phim. Cả hai bên đều nhận ra nhau rồi, nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy lúng túng gượng gạo.

Đã qua lâu như vậy, hoàn cảnh mọi người cũng vẫn thế, ngày thành danh trong cái giới giải trí này dường như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm dừng.

Ở khu kí tên dành cho khách VIP, bức tường nền xanh lam đậm được trang hoàng với đèn ánh sao*, thảm đỏ được chiếu sáng rực rỡ. Tống Ngạn Thành đứng với đám đông ở bên ngoài, sớm đã hết kiên nhẫn đối với kiểu sắp xếp khoa trương này của Tề Minh. Anh xem giờ không ngừng, “Chờ thêm mười phút nữa rồi tao đi luôn đấy”

Tề Minh cản bước không cho đi, “Đừng mà, dù sao thì chính tay tao đã thiết kế dự án trung tâm thương mại này mà, ít nhất thì mày cũng phải khen người ta hai câu đã chứ”

Tống Ngạn Thành bị những ánh đèn lộn xộn này làm cho lóa mắt, “Khen mày cái gì? Phá sản hay lụn bại?”

Tề Minh rất có tự giác, nở nụ cười, “Cho tao tí mặt mũi xem nào” Sau đó lại chỉ tay sang phải, như là đang hiến vật quý, “Tao còn cố ý bảo đứa bạn dẫn mấy cô gái xinh đẹp tới đây, nhìn đi, chân dài tất thảy nhá, xinh đẹp thế kia”

Tống Ngạn Thành không kiên nhẫn ngước mắt, lúc thấy Lê Chi bỗng nhiên sửng sốt.

Theo thẩm mỹ nhất quán của Tề tiểu công tử, đồng phục lễ tân của các cô gái cũng có thể làm cho người ta mê mẩn. Lê Chi trang điểm đậm, tóc dài được chải gọn, vầng trán đầy đặn, ngũ quan tinh xảo và xinh đẹp. Tống Ngạn Thành hướng ánh mắt xuống, dưới chiếc váy ngắn ấy là đôi chân thẳng tắp và cân xứng của Lê Chi, mắt cá chân hơi lồi, bước trên giày cao gót, tỉ lệ quả thật không thể chê.

Trong suốt cả quá trình, cô luôn giữ nụ cười, cho dù trời có giá lạnh, cô cũng ứng phó không một chút sợ hãi.

Tống Ngạn Thành chợt hỏi Tề Minh: “Đội lễ tân tìm ở đâu ra?”

“Trên đường ấy, đầy ra” Tề Minh không để ý lắm, “Tao chỉ cần đưa ra giá trọn gói, còn lại bọn họ tự chia nhau”

Tống Ngạn Thành yên lặng, không hỏi lại.

Đọc Full Tại truyenfull.com

Hoạt động cắt băng khánh thành đến tận chín giờ tối mới kết thúc, sau khi làm qua loa mấy công việc tạp nham nữa thì cũng đã là mười giờ. Lê Chi thay quần áo, mặc áo bông thật dày, không dám chậm trễ mà chạy đi để đuổi cho kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Mới ra khỏi cửa chính, đã nghe thấy có người gọi cô: “Lê tiểu thư”

Lê Chi quay đầu lại xem ai, rồi sững người.

Quý Tả cười nói: “Cô lên xe đi, vừa đúng lúc Tống tổng định về nhà”

Vào thời điểm đói khổ lạnh lẽo như thế này, Lê Chi cũng không gắng giữ sĩ diện cãi cố nữa, cô đã mệt mỏi cả một ngày trời, chỉ muốn tranh thủ thời gian nằm nghỉ ngơi. Cô lên xe, lúc trông thấy cái bản mặt lạnh lùng và cao ngạo của Tống Ngạn Thành cũng không cảm thấy bất ngờ.

Lê Chi còn bất ngờ nói, “Trùng hợp thật, còn có thể gặp anh ở đây”

Quý Tả mỉm cười, “Tống tổng cũng ở đây…”

“Gửi email chưa?” Tống Ngạn Thành cắt ngang.

Quý Tả lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng chấm dứt đề tài vừa mới nói.

Quãng đường trở về vẫn còn dài, không khí vẫn một mực yên tĩnh và kì dị. Quý Tả rất lịch sự, không để cho cô gái trẻ cảm thấy tẻ nhạt, “Lê tiểu thư có thông báo rồi sao?”

Lê Chi lúng túng, hình như cũng không thể gọi là “thông báo”, thành thực nói: “Không phải, công việc do công ty sắp xếp thôi”

Sắc mặt Quý Tả vẫn như thường, còn nở nụ cười nhã nhặn, “Thời tiết lạnh, cô vất vả rồi”

Lê Chi nói: “Cái này cũng chẳng là gì, lúc quay phim, mùa đông mà phải nhảy xuống biển là chuyện bình thường”

Tống Ngạn Thành vẫn luôn trầm lặng từ đầu đến cuối, bỗng dưng lạnh lùng cất tiếng: “Có kinh nghiệm thế này, xem ra là cô đã diễn qua không ít phim nhỉ”

Lê Chi: “…”

Anh trai, anh tốt nghiệp đại học bằng môn hít xà kép đấy à?*

(*Lê Chi đang nói mỉa là Tống Ngạn Thành lo chuyện bao đồng, nhiều chuyện, cứ thích xía mũi vào chuyện của người khác)

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt với Tống Ngạn Thành, trông thì dữ tợn nhưng thực chất là hai tai đều đã đỏ bừng. Tầm mắt Tống Ngạn Thành hướng lên chỗ tai cô, nhướn mày, cố ý nhìn xem. Lê Chi ỉu xìu cúi đầu xuống, được một lát, lại ngẩng đầu liếc anh một cái, thì thầm một câu.

Tống Ngạn Thành nghe không rõ, nhíu mày hỏi: “Sao cơ?”

Đôi mắt Lê Chi trong veo, nghiêm túc nói: “Anh cứ mở miệng là lại làm lãng phí khuôn mặt này”

Tống Ngạn Thành: “…”

Quý Tả đang ngồi ở ghế phó lái, phải quay mặt đi để cố nén cười. Để giảm bớt sự khó xử cho sếp, anh nói chuyện phiếm với Lê Chi, “Các cô tham gia cả hoạt động như vậy, thù lao được bao nhiêu?”

“680 tệ, nhưng công ty còn muốn chia phần trăm, nên tới tay mình thì chỉ còn có khoảng 300”

Quý Tả nói thật, “Rất thấp”

Lê Chi bình thản, “Có việc mà làm đã là tốt rồi, hoạt động như vậy, tôi toàn phải tranh thủ cả đấy”

Quý Tả: “Điều kiện của Lê tiểu thư tốt thế, không nên bị giới hạn như vậy”

Lê Chi cười khổ, “Cảm ơn đã tán thưởng”

Bên ngoài cửa sổ xe, mưa ào ào trút xuống, kính xe dính đầy hơi nước. Lê Chi thở dài, may mà mình đi nhờ chuyến xe này.

Về đến nhà, Tống Ngạn Thành tắm rửa xong, đi ra lại trông thấy Lê Chi vùi mình trên ghế sopha đọc kịch bản. Cô rất chú tâm, cho nên không phát hiện là anh lại chỗ này xem cô. Tóc dài buộc gọn giờ đã được xõa ra, cô đã tẩy trang, mặt mày thanh đạm sạch sẽ, thầm nhẩm lời kịch, môi hơi mấp máy.

Dáng vẻ nghiêm túc học tập của bây giờ, khác hẳn với dáng vẻ mặc sườn xám ngắn lúc ở buổi hoạt động. Tống Ngạn Thành tuyệt không thừa nhận việc mình mất tập trung trong giây lát, nhưng chưa gì đã bị Lê Chi bắt gặp.

Cô khẳng định: “Anh lại nhìn lén tôi!”

Tống Ngạn Thành đi dép lê màu xanh nhạt, quần mặc nhà rộng thùng thình nhưng vẫn không thể che nổi đôi chân dài. Anh ngay tức khắc bình tâm lại, đánh đòn phủ đầu: “Tôi nhìn lén?”

Lê Chi ra vẻ để xem anh sẽ lấy cái cớ quỷ gì.

Tống Ngạn Thành nói: “Tôi đứng ngay tại chỗ này nhìn cô, làm sao?”

Lê Chi: “…”

Không chỉ hùng hồn nói lí lẽ, anh còn được đằng chân lân đằng đầu. Tống Ngạn Thành đi về phía trước vài bước, cách chỗ của Lê Chi càng ngày càng gần. Cô mím môi, lông mi hơi chớp, “Anh, anh muốn làm gì?”

Tống Ngạn Thành đứng lại bên cạnh ghế sopha, anh xoay người, cánh tay mở ra, hai tay chống lên thành ghế, nhìn cô chăm chú, “Quản tôi? Đây là nhà tôi, tôi muốn xem chỗ nào chẳng được”

Khoảng cách đã quá gần, Lê Chi có thể nhìn thấy rõ con ngươi của anh là màu hổ phách nhạt, không có sự nhiệt tình, nhưng vẫn rất hấp dẫn người khác.

Lê Chi đè xuống trái tim đang đập thình thịch, ngẩng đầu lên, trấn định nói: “Tôi biết là anh lại định chê tôi bật đèn sáng quá làm ảnh hưởng đến anh, chi bằng hai ta giải trừ hợp đồng, đảm bảo sẽ trả lại cho anh quyền tự do vào buổi đêm”

Tống Ngạn Thành mặt không cảm xúc, “Có thể, thanh toán tiền bồi thường quy ước là được”

Lại lấy trát của luật sư ra uy hiếp.

Lê Chi cúi đầu xuống, lười phản ứng.

Tống Ngạn Thành nhìn thấy được đôi mắt cô, con ngươi đen lúng liếng, giống như một cái mũ nấm nhỏ. Anh cong môi nhàn nhạt, sau đó xoay người trở về thư phòng. Lê Chi len lén nhìn theo bóng lưng anh, da mặt cái người này thật dày, miệng lại độc, lấy cái độc của mình mà chiến lại với toàn bộ Hải Thị cũng không phải việc khó, vậy tại sao lại không được gia tộc nhà anh ta chào đón vậy?

Trong lúc phân tâm, cô không để ý Tống Ngạn Thành đột nhiên quay đầu lại, “Cô nhìn tôi làm gì?”

Hai đôi mắt đối diện nhau, Lê Chi phản ứng nhanh chóng, đưa tay che khuất mặt mình, giả bộ đau khổ: “A! Ánh mắt của tôi mất giá rồi”

Tống Ngạn Thành: “…”

“Nó bị dơ rồi”

Tống Ngạn Thành: “…”

Một loại tâm trạng không thể giải thích cứ lởn vởn trong đầu anh, Tống Ngạn Thành vô thức bước nhanh hơn vào trong thư phòng. Sau khi đóng cửa, Tống Ngạn Thành dần dần nhớ lại.

Vì vậy, cô một khóc hai nháo ba thắt cổ, là do đã đoán chắc là anh thấy cô là tránh, gặp cô là thua đúng không?!

Trên đời này Tống Ngạn Thành cay nhất là bị người ta tính kế.

Đèn trong thư phòng không mở, để cho ánh sáng buổi đêm của thành phố chiếu vào khung cửa sổ, mang theo cả hơi lạnh mùa đông. Trầm ngâm một hồi sau, anh đã nghĩ thông…

OK, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.