Ngộ Phật

Chương 123: Tra xét



GÌ KIA?

“Tam Vạn!” Cụ bà đối diện mắt sáng rỡ, giọng vang như chuông vứt bài ra.

Cụ ông ngồi kế bên híp mắt ranh ma, thong dong rút bài, nhướng mày sờ râu tỏ vẻ ta đây thắng chắc, ra quân, “Nhất Đồng.”

Giang Trừng ngó con rác mình nắm trong tay mà nhức đầu, đen thật chứ lị. Lưỡng lự giữa Nhị Vạn và Nhất Điều một chốc, cô quyết định ra Nhất Đồng, song vừa chạm vào bài thì bàn tay bên cạnh đã đánh Nhị Vạn trước.

Giang Trừng cản không kịp, sầm sì xoay lại nhìn Thanh Đăng điềm nhiên rụt tay về, bưng trà ngồi im xem tiếp.

Ngay sau đó, một cụ ông khác hỉ hả khui bài, “Ha ha ha, nhờ ơn Nhị Vạn của cô, tôi ù!”

Giang Trừng: “…” Cô giận dữ ngó đại sư, lại thấy chàng mỉm cười với mình, chả ngượng ngùng chi.

Nếu chỉ một hai lần ờ thây kệ, nhưng cộng luôn bàn mới nãy thì Thanh Đăng đã một lèo sáu ván như thế, mỗi bận chàng ra tay người ta lại thắng chắc, Giang Trừng thua đủ. Có thương chàng cách mấy cũng chả nhún nhường nổi chuyện này!

“Đại sư, chàng là gián điệp bên địch điều sang hả? Sao chỉ nhè đội mình mà giết vậy?” Giang Trừng nhịn hoài nhịn mãi phải lên tiếng trách.

Thanh Đăng vờ không nghe thấy. Chẳng vì chiến không lại người ta thì Giang Trừng đã treo cụ hoà thượng đây lên cây hóng mát rồi.

Qua ván mới, Giang Trừng sắp hết dưa cược, chỉ còn hai ba hạt. Lần này không những chú ý đến tình hình trên bàn mà phải phòng hờ cả đại sư ngồi cạnh, tay chàng chỉ hơi nhúc nhích là cô lại đề cao cảnh giác.

Thấy Thanh Đăng giơ tay, Giang Trừng nhanh chóng ôm bài, nhìn chàng nhặt chiếc lá úa vương trên người xuống, bình thản liếc cô.

Giang Trừng: “…”

Bẵng đi một lúc, đại sư lại giơ tay, Giang Trừng thần tốc nghiêng người chắn hết lỗ hổng, chàng thì ung dung xách ấm trà kề bên tự rót cho mình một chén.

Giang Trừng: “…”

Chốc lát sau, chàng vẫn lại giơ tay lên, Giang Trừng mau mắn xoay sang, thấy đại sư nắm tay đặt bên môi hắng giọng.

Khoảnh khắc Giang Trừng buông hờ cảnh giác, bàn tay trông thì chậm nhưng cực lẹ làng đẩy một quân bài ra, sau đó là tiếng cười vui sướng của cụ bà đối diện, “Úi dồi cuối cùng cũng ù được ván.”

Giang Trừng bị chơi lần nữa: “…” Đại sư ơi em mệt tim quá, rốt cuộc thì chàng muốn gì?!

Giang Trừng đứng phắt dậy, tít mắt bảo cả sòng chờ mình tý chút, nở nụ cười thật tươi với Thanh Đăng, “Đại sư theo em qua đây một lát.”

Cô thẳng tay kéo đại sư tới cổng, mở cửa đẩy cụ hoà thượng lặng thinh như núi ra ngoài, quát to: “Ối Thanh Đăng đại sư nè mọi người ra đây mà xem!” Đoạn khép ngay cửa lại, nhốt cụ ở ngoài.

Cả thế giới như lắng đọng hẳn, Giang Trừng vỗ tay, nhẹ gánh hơn nhiều, quay về chuẩn bị chiến tiếp, rốt cuộc vừa ngước lên đã thấy Thanh Đăng vốn nên ở ngoài cửa đang ngồi chỗ cũ, vẫn dáng vẻ cầm trà an toạ cạnh cô, im im hóng bài như trước.

Giang Trừng: “… (╰_╯)#” Không sống nổi nữa mà!

Bà cụ cười khà vẫy tay gọi Giang Trừng, “Đừng dỗi làm gì, ngày qua ngày chung quy cũng chữ ‘nhường nhịn’ này thôi, qua đây chơi tiếp nào.” Dứt lời lại bảo Thanh Đăng đại sư: “Cậu cũng chớ có bắt nạt con gái người ta nữa, con bé giận thật thì hỏng.”

Thanh Đăng hớp ngụm trà, “Thanh niên tính tình bộc trực, phải rèn giũa nhiều hơn.”

Giang Trừng xét lại xem dạo này có chọc phải đại sư không. Bụ mình gây thù chuốc oán gì với ổng hả!

Rốt vẫn không vào ván được nữa, bởi có hai đệ tử phái Dung Trần sơn đến tìm. Giang Trừng thả tay áo xắn lên để chơi bài xuống, nở nụ cười hiền quen thuộc, đứng trước cổng trấn an đồng môn trông sốt ruột cực kỳ.

“Mọi người đừng quýnh quáng thế, từ từ mà kể, rốt đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay ta không tham gia diệt rối ma, Vạn Thành sơn môn lại gây sự đấy phỏng?”

Hai đệ tử Dung Trần lắc đầu, thấy Giang Trừng điềm nhiên thì bình tĩnh hơn, nam đệ tử thưa: “Giang sư thúc, hai sư huynh nhà mình mất tích rồi ạ.”

Nữ đệ tử còn lại kéo tay áo Giang Trừng luôn, “Dẹp loạn rối ma xong, nghe chừng có ma khí xuất hiện ở hồ Mạc Trù gần đấy, biết đâu rối ma lại sinh sôi, huynh trưởng trò và một vị sư huynh khác sang tra xét trước, giờ vẫn chưa về. Trò và huynh trưởng cảm nhận được nhau, thấy hơi thở của huynh ấy ngày càng yếu, phải làm sao bây giờ? Cả hai hẳn đã gặp nạn rồi, Giang sư thúc, xin người cứu họ với!”

Nữ đệ tử này là Phùng Bạch Ngọc, nàng ta và anh trai Phùng Thanh Trì đều là tu sĩ Khai Quang, Phùng Bạch Ngọc thường hay đọ võ mồm với anh trai, Phùng Thanh Trì cũng ưa trêu em gái, hai huynh muội cứ rộn chuyện mãi nhưng khi nhận ra hơi thở anh mình yếu đi, nàng sốt ruột đến mức bật khóc.

Giang Trừng vỗ tay Phùng Bạch Ngọc, chỉ nói: “Rõ rồi, ta sẽ đưa huynh trưởng trò về.”

“Đại sư, em đi đây chút, chắc sẽ về hơi muộn.” Giang Trừng huơ tay chào đại sư, dắt Phùng Bạch Ngọc đã bình tĩnh lại và nam đệ tử Bàng Lý đi đến nơi Phùng Thanh Trì mất tích.

Hồ Mạc Trù mà họ vừa kể vốn rất to và đẹp, trước khi tử giới xuất hiện, Mạc Trù từng là chốn dân chúng quanh đây tụ tập đạp thanh ngắm cảnh, mà nay, hoa cỏ ven hồ chỉ còn ngọn úa cành khô, làn nước trong veo đã cạn, bùn đất nhem nhẻm nơi đáy hồ bị quật cả lên, trơ ra cái hố khổng lồ ngay giữa.

Hố to tầm ba mươi mấy mét vuông từa tựa hố đen, không rõ bên dưới chứa gì, chả hiểu gió từ đâu thốc tới, nghe như tiếng thú dữ rít gào vẳng lại. Ngoài ra, miệng hố còn rỉ cả ma khí.

“Giang sư thúc, huynh trưởng trò và Lưu sư huynh vào đấy rồi ạ?” Phùng Bạch Ngọc hỏi, “Giờ mình có nên xuống tìm họ không?”

Giang Trừng quyết đoán, “Trò và Bàng Lý ở lại đây chờ.”

“Nhưng…” Phùng Bạch Ngọc định khuyên thêm, bị Giang Trừng ngắt lời, “Nơi này rất lạ, hai trò đừng khinh suất mà xuống, ba canh giờ sau ta chưa quay lại thì về tìm Thanh Đăng đại sư, rõ chưa?”

“Trò hiểu rồi, Giang sư thúc cẩn thận nhé.” Bàng Lý ngăn Phùng Bạch Ngọc, cả hai gật đầu.

Giang Trừng không dông dài nữa, nhún chân phi đến hố, vạt áo trắng loé lên, cả người mất hút giữa màn đen tăm tối.

Lúc xuống hố, Giang Trừng mau mắn huơ tay vạch vài nét, ánh trắng tức thời phủ kín cơ thể, bảo vệ cô. Cô cầm kiếm thủ thế, quanh đây quá tối, không phải do sắc trời mà bởi ma khí đã khoả lấp mọi thứ. Xuống càng sâu thì càng như đắm mình vào mực, ngoài tầng sáng quanh người ra, Giang Trừng không trông rõ bất kỳ thứ gì khác.

Giang Trừng không ngờ luồng ma khí mình cảm nhận được ngoài kia lại đậm đà dần khi cô vào sâu trong hố, một tu sĩ Tâm Động như cô cũng phải ngạt thở. Giang Trừng nhanh chóng chạm đáy, mặt đất nhũn nhão nhớp nháp, cô nhắm mắt, chừng như có gió từ ba hướng khác nhau phớt qua mặt.

Sao đáy hồ Mạc Trù lại có gió? Giang Trừng rút ba tấm bùa từ túi trữ vật, vung tay ném ra ba ngã. Thoắt cái chốn này sáng hẳn, nhưng chỉ sau hai nhịp thở, bùa mục ruỗng mất linh. Song cũng đủ rồi, Giang Trừng đã thấy rõ tình hình xung quanh.

Quanh đây có ba cái động, hai lớn một nhỏ, lớn dàn hàng năm, nhỏ thì hai người sóng vai vẫn lọt. Chúng như bị thứ gì bới ra, vết bùn xúc hãy còn rành rành, chắc chỉ mới xuất hiện hai ba hôm nay. Giang Trừng liếc thấy ký hiệu do đệ tử Dung Trần để lại trên vách một trong hai động lớn. Hai đệ tử nọ hẳn đã vào bằng lối này.

Giang Trừng cầm kiếm nhằm đấy mà đi, mới vài bước đã cảm nhận được hơi thở nóng rãy. Cô nhếch mày, kiếm thoắt cái toả ánh bạc bén ngót. Giang Trừng kê ngang kiếm trước người, một bóng đen nhanh chóng tiếp cận cô giữa nhập nhèm bóng tối, hơi thở hôi tanh gần như phả vào người Giang Trừng ngay tức thì, vật nọ thế mà xông thẳng đến chỗ cô.

Giang Trừng không lùi mà tiến, điềm nhiên khua kiếm ra trước. Mũi kiếm nhọn hoắc đâm phập vào xác thối, vật nọ rất khoẻ, chừng không biết đau, dẫu cơ thể ngập trong kiếm vẫn lao lên, há mồm muốn nuốt Giang Trừng. Cô bình tĩnh đưa tay nắm cằm vặn đầu nó răng rắc, tay còn lại nhấc kiếm nhẹ nhàng huơ sang, vật nọ bị Giang Trừng chém thành hai nửa, chưa hết, đầu nó bị Giang Trừng dùng nhát kiếm thứ hai gặt xuống ngay sau đó.

Xác nó chạm đất, Giang Trừng ném bùa xem thử thứ tấn công mình là gì.

Tứ chi gầy còm dài ngoằng, bụng to như hoài thai mười tháng, đôi mắt lồi và chiếc mõm chiếm gọn nửa mặt đầy răng nanh nhuốm máu. Nước da tái xám, mặt dầy cộm mụn, chỗ mụn vỡ rỉ dịch đen hôi thối, vuốt khá bén.

Giang Trừng di xác chết bằng kiếm, lòng thầm ngờ vực, cô không biết nó là gì, chưa gặp ngoài đời cũng chưa từng thấy sinh vật này được mô tả trong số sách cô từng đọc.

Sống ở nơi sực nức ma khí mà chẳng giống yêu thú bị ma khí nhập thể, nếu bảo là người thì đâu có ai dị hợm nhường kia.

Đăm chiêu chả được mấy chốc, một luồng gió lại thốc tới từ sau lưng, Giang Trừng vẫn đứng im, kiếm trong tay đâm ra sau, ghim thứ đánh lén nọ kia lên tường.

Sinh vật này vẫn là loài cô chưa từng trông thấy, đầu nhỏ cực kỳ, thân ngắn, mõm mọc trên bụng, lưỡi đầy gai nhọn dài thòng rũ xuống, tởm lợm như con quái cao gầy ban nãy. Giang Trừng găm bụng và chiếc lưỡi quái dị kia lên tường, nó vẫn đang giãy giụa kêu gào chứ chưa chết, dịch đen tanh tưởi rỉ khắp người.

Giang Trừng khua kiếm, tiếng rít tức thì im bặt.

Chỉ đi một đoạn ngắn mà Giang Trừng đã tiêu diệt khá nhiều quái vật thuộc hai loài nêu trên, loài thứ ba cao cỡ người thường nhưng không có đầu, hai chi trước là roi cốt có tua, thứ này không thấy đường nhưng cực kỳ nhạy với vật thể chuyển động, hai ngọn roi dài cũng chẳng dễ đối phó, trong không gian nhỏ hẹp thì hơi khó tránh, là loài khoai nhất trong cả ba.

Giang Trừng vừa đi vừa giết, tầm hai khắc thì đến ngã rẽ rộng hơn một chút. Đây cũng chia ba nhánh, Giang Trừng trông thấy ký hiệu như vội vã khắc lên ở một trong ba cái động và cả vết máu cạnh đấy.

Giang Trừng không dồn sức chém giết quái vật nữa mà tăng tốc lướt qua lối mòn như gió, đến ngã rẽ thứ ba thì bặt tăm ký hiệu, hai đệ tử nọ chắc bận vần nhau với lũ quái, không rảnh tay làm dấu. Song mùi máu vương dưới đất vẫn còn phảng phất, Giang Trừng lần theo đấy mà đi.

Thêm nửa canh giờ, cô thấy ánh sáng.

Giang Trừng rời đường mòn, phát hiện ra nguồn sáng. Trên nóc động chằng chịt thứ gì trắng như đốt tre, san sát mà mọc, tự động phát sáng. Nhờ đấy Giang Trừng mới thấy ao bùn dưới đất.

Ao bùn đen sôi trào bọt khí và chất lỏng lạ, mùi rất khó ngửi, quan trọng nhất là ma khí sinh sôi từ đó. Nếu Thù Vọng có mặt ở đây thì sẽ phát hiện ao bùn này giống hệt “đất ác sát” cậu đang trên đường phong ấn.

Giang Trừng cảnh giác xem xét ao bùn nồng nặc ma khí, bỗng nhiên bùn trong ao cuồn cuộn, Giang Trừng tận mắt thấy đám quái vật cô vừa tiêu diệt lóp ngóp bò lên.