Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 144: Cầu Hôn



Ở trang viên nơi nhóm phi thăng giả và chúng nữ trú ngụ, vào lúc mọi người đang nghỉ ngơi bên trong nhà thì ngoài sân đột nhiên không gian phát sinh biến động. Chuyện này kinh động đến những người đang canh gác, họ nhất thời đề phòng xông đến vây quanh, sợ bị phía Thiên Không Thành đánh lén.

Không lâu sau một lỗ hổng không gian xuất hiện. Bên trong bước ra hai thân ảnh. Không ai khác chính Hải và Tiên Đế - Trình Sở Tiêu. Trông thấy họ, người bên ngoài được một phen lên xuống cảm xúc. Ban đầu thì buông lỏng cảnh giác khi gặp Hải thế nhưng vài giây sau lại tăng lên gấp bội khi Tiên Đế bước ra. Nàng chính là đại địch lớn nhất ở Tiên Giới. Mọi người hiểu rằng họ kéo dài được đến bây giờ chính là bởi vì Tiên Đế chưa đến.

• Mọi người đừng lo lắng, Tiên Đế hiện tại đã là bằng hữu có chúng ta. Đem vũ khí cất xuống hết đi......

Hải thấy họ khí thế liêm nhiên bèn lên tiếng hòa giải, sợ họ manh động mà phát sinh thêm hiểu lầm. Khi hắn nói xong ai nấy đều kinh ngạc, giống như nghe thấy chuyện lạ lẫm nhất đời. Tiên Đế cũng có thể thuyết phục được, đối với họ là chuyện không thể nào. Chỉ là hành động của y đã chứng thực một điều, y hiện tại đến đây không hề có địch ý. Tuy là vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không có ra tay. Nhất thời bọn họ đều nhìn về phía Hải. Trong lòng rung động thật lâu. Người thanh niên trước mặt là ai, tại sao lại thần kỳ như vậy.

• Âm Nô ngươi định đi đâu....

Tiên Đế đang trầm mặc chợt quát lên, mắt nhìn về phương xa. Thân thể vừa chuyển động đã biến mất không còn tung tích.

.......

• Thiên Hải ca, huynh trở lại rồi sao.

Cùng lúc này nhóm Bạch Linh Nhi bên trong cũng phát hiện động tĩnh bên ngoài nên chạy ra. Khi nhìn thấy Hải đứng đó liền kinh hỷ reo lên.

• Mọi người đợi chút, ta đi có việc quan trọng....

Hải chỉ kịp nhìn mọi người nói một câu sau đó liền phóng người bay đi. Mọi người bị hắn làm cho bỡ ngỡ, nhìn theo thân ảnh hắn trong bất lực.

............

• Tất cả người trong Thiên Không Thành nghe rõ, không được phép tấn công người hạ giới. Nghiêm chỉnh chờ ta về giao phó.

Âm thanh uy nghiêm của Tiên Đế vang vọng khắp Thiên Không Thành. Người bên trong còn chưa kịp vui mừng đã chìm trong mê hoặc. Tiên Đế vừa nói cái gì thế, không được tấn công người hạ giới, chuyện này rốt cuộc là sao. Vô số lời nói nghi hoặc phát ra khắp nơi, tuy nhiên lệnh của Tiên Đế đã ra, không bất cứ ai dám kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở một chỗ chờ đợi. Tiên Đế của bọn họ đã xuất hiện, bọn họ không còn phải lo sợ thứ gì nữa.

........

Trong khi lòng đám tiên nhân còn đang thở phào nhẹ nhõm thì Tiên Đế đã đi đến một đại lộ cách đó ngàn dặm.

• Ngươi muốn rời khỏi đây sao....

Tiên Đế đứng chặn đường một người bận hắc trường bào phủ từ đầu đến chân, không thấy rõ mặt mũi. Trên người tỏa ra khí chất khác lạ, cực kỳ âm lãnh.

• Tiên Đế, ta không có. Ta chỉ đang bận một chút việc mà thôi.

Mặc dù không nhìn thấy rõ sắc mặt nhưng giọng nói của hắc bào nhân có vẻ đang bất đắc dĩ.

• Ngươi bận việc gì mà phải ra đi vào lúc này.....

Tiên Đế nhíu mày không vui hỏi.

• Người từ lúc nào lại không tin ta mà truy vấn ta như vậy....

Âm Nô không trả lời y mà hỏi ngược lại, xem bộ có vẻ đang bị đụng chạm đến lòng trung tâm của mình.

• Ta bảo ngươi nói thì cứ nói, vòng vo làm gì....

Tiên Đế tỏ ra quyền uy của mình trần giọng quát, ánh mắt soi xét từng cử chỉ của Âm Nô.

• À... Thật ra ta chỉ....

Âm Nô nghe vậy liền cuối người bộ dạng cung kính, giọng điệu nhỏ nhẹ tuy nhiên dần dần lại chuyển thành âm độc. Chỉ thấy hắn hai tay hóa chưởng, bên trên lấp lóa dị khí. Chớp mắt đánh về phía Tiên Đế.

• Ngươi...

Tiên Đế cực kỳ bất ngờ, hai tay kết thành chữ x chắn trước ngực. Vừa lúc chặn ngang được song chưởng của Âm Nô. Thân thể nàng bị lực đạo bắn đi xa một đoạn. Dị khí của hắn cực kỳ có tính ăn mòn, hai cánh tay của nàng bị bám vào nhất thời không thể bức ra liền trở nên lỡ loét.

• Ngươi dám tấn công ta...

Tiên Đế dường như không dám tin trừng mắt hỏi. Lúc còn trong Lĩnh Vực Chi Giới Hải đã đưa cho nàng xem Khiển Linh Ma Thiền, một loại ma thiền có khả năng khống chế tâm trí của một người, ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó nhằm điều khiển người đó theo ý muốn. Tiên Đế tuy không hoàn toàn bị khống chế nhưng cũng có bị ảnh hưởng phần nào khiến cho tính cách của nàng hóa thành như vậy. Theo hai người họ cùng nhau thảo luận thì chắc chắn là có người đang thực hiện một mưu đồ cực kỳ to lớn nên đã âm thầm động tay chân trên người nàng. Tuy nhiên để có thể làm được lúc nàng đã thành Tiên Đế là điều không thể, vậy chắc chắn hắn đã ra tay trước đó. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn nàng không thân cận với ai, cũng không có ai đoán được nàng tương lai sẽ trở thành Tiên Đế. Chỉ có một mình Âm Nô này từ sau khi phụ thân nàng chết đã đi theo hỗ trợ nàng, cực kỳ thân cận với nàng. Ban đầu lúc Hải nói hắn là người đáng nghi nhất nàng đã nhất quyết phản bác. Vì vậy nàng vẫn ôm lòng nghi ngờ, khi rời khỏi Lĩnh Vực Chi Giới liền chú ý đến nhất cử nhất động của Âm Nô. Thấy hắn đột nhiên âm thầm rời đi liền đuổi theo truy hỏi. Ai ngờ hắn lại thật sự ra tay với nàng.

• Hắc hắc... Tiên Đế đại nhân, đã nghi ngờ lão nô rồi còn giả vờ chi nữa...

Âm Nô lúc này cười lên cực kỳ âm lãnh, nói.

• Ngươi thật sự là người ra tay với ta....

Tiên Đế không dám tin hỏi. Tâm hồn nàng đột nhiên cảm thấy tổn thương, người nàng xem trọng nhất như Âm Nô, gần như là nữa người nhà vậy mà có thể ra tay với nàng.

• Nếu ngươi đã biết ta cũng không giấu giếm. Ta từ trước giờ vẫn luôn lợi dụng ngươi để làm giảm xuống lực lượng của Tiên Giới. Khiến các ngươi trở nên mục nát. Có như vậy sau khi Cổ Thần xuất thế sẽ dễ dàng tóm gọn.

Âm Nô không ngại ngần nói ra mưu mô thâm độc của mình.

• Ngươi thật sự là người của Cổ Thần. Tại sao ngươi lừa ta.....

Tiên Đế lời nói có chút bi thương, tức giận nói.

• Tiên Đế đại nhân, ngươi vẫn ngây thơ như thế. Chính vì sự thuần khiết này ta mới có thể lợi dụng được ngươi. Kế hoạch vẫn luôn cực kỳ thuận lợi. Lần này là ngoài ý muốn, tuy kết quả vẫn chưa tốt lắm nhưng cũng đủ rồi.

Âm Nô thản nhiên nói, ung dung như người có thể nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, là một hắc thủ sau màn chính con nhà bà hiệu.

• Ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi....

Tiên Đế nghe hắn nói trong lòng tràn đầy tức giận xen lẫn thất vọng. Nàng bi phẫn hét lên, bàn tay lập tức đè xuống. Một hư thủ từ trên không nhanh chóng xuất hiện muốn trấn áp Âm Nô. Dưới sự trấn áp của Tiên Giới không có bất kì sinh linh nào có khả năng chống lại. Tuy nhiên Âm Nô lại không có hề hấn gì. Chỉ cần một tay là đã có thể gạt bỏ thần thông của nàng. Mặc dù nàng không có sử dụng quá nhiều lực lượng nhưng uy năng của Tiên Giới tụ tập không yếu ớt đến thế. Điều này cho thấy tu vi của hắn không kém một chút nào.

• Tại sao ngươi không bị trấn áp...

Tiên Đế cực kỳ nghi hoặc hỏi. Đây là lần thứ hai có người không bị nàng trấn áp. Trước là Hải, hiện tại là Âm Nô này.

• Tiên Đế đại nhân, ngươi còn quá non. Không hiểu được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Quyền năng trấn áp của ngươi không phải là vạn năng. Sẽ có những chuyện không thể làm..... Hiện tại chơi đủ rồi, không muốn ở đây tiếp tục nhàm chán với ngươi nữa, tạm biệt.....

Âm Nô cười khẩy một tiếng. Lời nói cao thâm như chế giễu Tiên Đế. Sau khi ném lại một câu liền phi người biến mất. Từ trước đến sau hành động cực kỳ nhanh chóng. Mới thấy đó đã không còn bóng dáng. Tiên Đế cuối cùng chỉ biết nhìn theo mà thất thần thật lâu.

.......

• Người đâu.

Lúc Âm Nô rời đi Hải mới kịp chạy đến. Thấy Tiên Đế chỏ đứng một mình liền cất tiếng hỏi.

• Chạy rồi....

Tiên Đế thở thần à không thẩn thờ đáp. Dáng vẻ như người mất hồn.

• Cô là Tiên Đế vậy mà cũng có thể để người trong tay mình chạy mất sao.

Hải xem bộ khó tin hỏi.

• Hắn cũng giống như ngươi, không bị Tiên Giới trấn áp.

Tiên Đế liếc hắn một cái sau đó nhìn về phương xa, trầm lặng đáp.

• Cái gì....

Lần này đến phiên Hải kinh ngạc. Hắn hiểu chuyện này đại biểu cho điều gì. Âm Nô nếu không bị Tiên Giới trấn áp thì chỉ có hai trường hợp. Một là hắn có tu vị Tiên Tôn, còn hai chính là hắn không thuộc về thế giới này. Nói cách khác hắn cũng là người ở thế giới khác đến. Chuyện này liên quan quá nhiều, trong lòng Hải có một dự cảm không lành. Lần này mọi chuyện càng ngày càng phức tạp rồi.

..........

Chuyện khó nghĩ thì phải để chậm rãi nghĩ. Không phải nhất sao nữa điểm là có thể giải quyết. Bây giờ có gấp gáp cũng chẳng được gì. Hai người sau một lúc nói chuyện liền quyết định gác lại một bên, quay về xử lý việc ở Tiên Giới. Bây giờ chỗ này đã loạn thành một đoàn. Không giàn xếp đàng hoàng liền sẽ rắc rối. Hơn nữa hiện tại là thời điểm quan trọng, cần phải nhanh chóng chỉnh đốn tổng thể lại lực lượng của Tiên Giới. Bằng không khi Cổ Thần giáng thế ắt sẽ muộn màng.

Vì vậy Tiên Đế và Hải liền phân thành hai ngã. Tiên Đế đã hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nên gấp rút quay về. Nàng thời gian này sẽ không rảnh rỗi. Tiên Giới bị nàng làm thành bộ dạng này nên nàng phải gánh trách nhiệm rất lớn. Cũng may nàng vốn là người dám làm dám đảm, không hề ca thán một chút nào. Hải nhìn nàng thần thái nghiêm túc rời đi cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng có hơi cố chấp nhưng không đến nỗi không thể thay đổi.

Nghĩ đoạn hắn liền quay về tìm mấy người Bạch Linh Nhi. Bọn nó bấy giờ cũng đang vì hắn mà trông đứng trông ngồi. Hắn vừa tới nơi đã ngay lập tức đi vào gặp họ. Trước tiên hắn kiểm tra tổng thể hao tổn của mọi người. Sau đó mới giảng giải một chút vấn đề cho họ hiểu, nói họ hiện tại đã có thể an vị ở lại Tiên Giới tu luyện. Cố gắng tăng lên tu vi, bởi vì sau một thời gian nữa đại kiếp sẽ giáng lâm. Cần phải có thực lực mới có thể bảo vệ mình.

Hắn đem nhiệm vụ tuyển lựa phi thăng giả mới giao cho nhóm cựu phi thăng giả. Bảo họ trong thời gian ngắn nhất tạo ra một cỗ lực lượng hùng mạnh. Tiên Đế sẽ hộ trợ bọn họ tăng trưởng, điều kiện tiên quyết chính là phải thành công vượt qua Phi Tiên Đỉnh. Nhóm lão thành phi thăng giả nghe qua chuyện này liền cực kỳ cao hứng, hăng hái cả lên. Quên cả tuổi tác mà xốc vác đi làm. Nhanh chóng chạy về Hạ Giới làm việc.

Bọn họ đi rồi hắn liền quay sang tâm tình với chúng nữ.

• Mọi người, đã để các nàng chịu khổ rồi.

Hắn nói đầy hổ thẹn và xót xa. Bọn họ đều là người hắn hết mực yêu thương. Không muốn các nàng phải chịu bất cứ cực khổ nào. Nhìn các nàng mệt mỏi lấm lem lòng hắn lại dấy lên một trận chua xót.

• Không cực khổ, chúng ta tự nguyện đồng hành cùng ca mà...

Chúng nữ đồng thanh nói. Tuy có mệt, có bị thương, nhưng chỉ cần một cử chỉ, thái độ nhỏ như vậy của hắn thôi cũng đủ làm lòng các nàng ấm áp. Tình cảm của các nàng hắn chỉ mỉm cười đầy hạnh phúc. Đoạn bước đến chộ Triệu Hàn Tiên, nhìn nàng đầy âu yếm. Hắn đưa bàn tay áp lên bụng nàng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang chuyển động bên trong. Đây chính là nhi tử đầu tiên của hắn. Là huyết mạch do hắn tạo ra. Cảm giác sắp được làm phụ thân khiến hắn hưng phấn lạ thường. Vẻ mặt không giấu nổi kích động. Triệu Hàn Tiên nhìn hắn tràn đầy hạnh phúc. Nàng cảm động sắp rơi cả nước mắt. Người nam nhân này dám vì nàng mà náo loạn cả Tiên Giới, đấu chúng tiên, chiến Tiên Đế. Làm thành chuyện mà không ai dám làm. Dù trước đây giữa hai người xảy ra chuyện gì, hiện tại tất cả lòng của nàng đều đã gửi gắm lên người hắn. Nguyện cùng hắn đi hết cuộc đời, chết không có gì hối tiếc.

Các nữ nhìn hai người bọn họ tràn đầy ngưỡng mộ. Cùng yêu một người nhưng Triệu Hàn Tiên đã đi trước nàng một bước. Trong đó Bạch Linh Nhi có vẻ sầu mi. Nàng cùng Hải kết giao sớm nhất, thế nhưng lại chậm mang nhi tử, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì.

• Các nàng, ta có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói.

Sau một lúc thấy Hải đột nhiên lui lại, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, hắn nói.

• Huynh có chuyện gì...

Bạch Linh Nhi cất tiếng hỏi. Những người khác cũng nhìn hắn đầy nghi hoặc.

• Linh Nhi, Hàn Tiên, Lãnh Sương, Hồng Ngư, Thiên Vi. Các nàng trước giờ vẫn luôn bên cạnh ta, là bằng hữu cũng là người ta yêu thương nhất. Ta hiểu được tấm lòng của các nàng và ta cũng không muốn làm người phụ bạc. Tuy nói ra có hơi tham lam, ích kỷ. Nhưng ta muốn cho các nàng một danh phận. Ta muốn các nàng trở thành thê tử chính thức của ta. Các nàng có đồng ý không.

Hải nghiêm túc nói ra. Tuy hơi đường đột và thẳng thắn. Nhưng lại chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn hiểu được tấm lòng của tất cả các nàng. Hắn biết nói như vậy có thể khiến các nàng nghĩ xấu về mình. Nhưng hắn không muốn thiên vị bất kì ai trong số họ. Tất cả mọi đều đáng được làm như vậy.

• Huynh....

Chúng nữ hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn. Nhất thời lâm vào thẩn thờ, không biết phải làm sao. Mặt ai nấy đỏ ửng lên như gấc. Lén lút nhìn nhau, ánh mắt trao đổi rất nhanh. Cuối cùng dường như đạt thành hiệp nghị gì đó. Bọn họ cùng lúc nở nụ cười xấu hổ, nắm lấy tay nhau chung bước về phía hắn.

• Bọn muội, đồng ý thưa tướng công.

Cả năm đồng thanh đáp. Cùng chung sống thời gian lâu như vậy các nàng sớm đoán được chuyện này xảy ra. Trong âm thầm đã kết thành một ước định. Không những không xích mích mà lại cực kỳ hòa hợp. Nguyện cùng nhau san sẻ yêu thương. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn là được.

• Tốt...

Hải hơi bất ngờ khi các nàng nhanh như vậy đã đồng ý, còn là không một chút bài xích. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, đây có lẽ là lần vui nhất trong đời hắn. Cùng một lúc có được năm người vợ. Đây chính là cái gì hạnh phúc. Bao nhiêu nam nhân trên đời sẽ ghen ghét hắn chết mới thôi. Hắn mỉm cười ôn hòa, dang tay ôm các nàng vào lòng. Các nàng cũng không kháng cự, cùng ngã vào hắn. Tràng cảnh hạnh phúc biết bao nhiêu. Bọn họ quên mất còn có một người đứng ngoài buồn tủi mà không dám lên tiếng.

........

Đêm đó, sau khi nói ra dự định của hắn về chuyện thành hôn. Hắn chia tay chúng nữ trở về phòng riêng. Trên người đi ngang Vọng Nguyệt Cầu, thấy cảnh đẹp nên dừng lại một chút. Phía dưới cầu là dòng nước trong mọc đầy hoa sen, trong đêm trăng nở rộ tỏa hương thơm dịu nhẹ. Hải nhắm mắt hít vào một hơi khoan khoái. Vẻ mặt hiếm hoi trở nên hòa nhã, yên bình.

• Rình mò lâu như vậy làm gì, mau ra đây đi...

Chợt hắn khẽ cất tiếng nói, âm thanh như nhắc nhở ai đó. Chỉ thấy phía bên kia bụi rậm có một bóng người nhỏ nhắn bước ra.

• Thiên Hải ca...

Tiểu Thanh lí nhí đáp. Đầu cuối xuống đất không dám ngẩn lên.

• Theo ta làm gì, đến đây nói ca nghe.

Hải mỉm cười, giả vờ hơi tức giận hỏi.

• Muội... Muội....

Tiểu Thanh sợ sệt bước qua. Miệng ấp a ấp úng. Hai bàn tay thừa thãi đến mức không biết nên đặt ở đâu.

• Định làm gì xấu hay sao mà lấm la lấm lét vậy.

Hải nhíu mày, rặng hỏi trêu nàng.

• Không có... Muội chỉ, muội chỉ....

Tiểu Thanh hơi hoảng, nói năng lộn xộn cả lên. Mặt nàng dưới trăng sáng chợt hồng lên trông thấy. Bộ dạng e ấp, xấu hổ vô cùng.

• Sao.. Muội thế nào...

Hải cười ghẹo, tựa lưng lên lan can cầu chờ đợi.

• Muội... Chỉ muốn hỏi tại sao huynh không cưới muội.....

Cuối cùng dường như đã rút hết can đảm. Nàng rống cổ nói lớn, mặt mũi cũng theo đó mà đỏ ra như tôm luộc. Nói xong liền phì phò thở, cúi gằm đầu xuống không ngẩn lên nữa.

• Muội, muội nói gì vậy.

Hải không ngờ nàng lại nói một câu như vậy. Nhất thời vô cùng ngạc nhiên.

• Huynh chỉ muốn cưới các tỷ tỷ, muội huynh lại không thèm để ý. Huynh chê muội sao... Huynh không thích Tiểu Thanh sao...

Tiểu Thanh nói trong hờn dỗi. Giọng nàng nghe rất lạ, hình như đã khóc rồi.