Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 6



Thứ tình yêu mù quáng kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này của cô có thể khiến cho cô chịu đựng được hét tất cả sự khổ cực và lạnh nhạt.

Nhưng tại sao lại phải như vậy? Tự Ninh cô được sinh ra chỉ để yêu một mình Cung Thời Niên thôi hay sao? Vô đã từng bị anh giết, cả gia cô cũng bị anh giết một cách tàn nhẫn, không chớp mắt. Vậy tại sao cô lại không ngừng yêu hắn chứ? Đáng lẽ cô nên chết vào kiếp trước và đầu thay lại để trả thù chứ không phải là khổ sở như bây giờ.

Nhưng, có nhiều chuyện lại đi ngược lại với lí lẽ, như Phó Tự Ninh vậy!

Tình yêu đã khiến cho cô mù mờ đôi mắt, khiến cô cô cảm thấy mọi chuyện của quá khứ là nên xảy ra.

Nhưng mà.... không yêu thì cũng không nên hận, vì hận càng làm cho ta mất lí trí và trở nên ngu muội, độc ác.

Vì vậy, cho dù là yêu hay là hận cũng đều bị lu mờ đầu óc thì.... chọn cái nào cũng thế thôi.

Tất cả đều không hề hớn gì. Một công chúa cao sang bây giờ phải nằm co ro, chỉ đắp một cái chăn và lót một tấm đệm, tự nhiên lại trở nên thấp hèn vì một người đàn ông, nhưng đối với cô cũng chẳng có gì là to tát. Vì từ đầu, cô đã chọn như vầy rồi còn gì, sớm biết đã có ngày hôm nay thì cần gì phải cảm thấy không thoải mái.

...----------------...

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc ngày mới bắt đầu. Một cuộc sống tươi đẹp rồi cũng sẽ đến nở hoa với con người.

- Này, dậy đi! Giờ này mà còn ngủ được sao? Tao không ngờ là ngủ dưới sàn lại có thể ngủ ngon lành như vậy đấy.

Có mấy cô hầu đến quây quanh đá vào Tự Ninh với vẻ mặt khinh bỉ và đầy sự ghét bỏ.

- Dậy đi! Dậy đi!

Bọn liên tục đá vào Tự Ninh, cho dù cô đã ngồi dậy.



- Này ! Các cô đang làm gì đó?

Dì Mai bước đến cất giọng can ngăn.

- A! Dì Mai! Chúng con.....

Bọn họ nhìn thấy dì liền cúi đầu sợ hãi.

- Các cô rảnh rỗi quá đúng không? Người cũ mà đi ăn hiếp người mới, như vậy hay lắm sao?

Nói xong, dì đi đến đỡ Tự Ninh đứng dậy.

- Có sao không?

Tự Ninh vội lắc đầu.

- Chúng con chỉ là kêu cô ta dậy thôi! Dì xem! Đã bao nhiêu giờ rồi mà ta vẫn còn ngủ.

Bọn họ rất bất mãn tố cáo cô.

- Tự Ninh là người mới đến nên có nhiều chuyện còn chưa rõ, các cô cứ từ từ nhắc nhở là được, đâu cần phải động tay động chân như vậy!!

Biết là dì Mai đang giúp cô mắng bọn họ nhưng cô lại không hề cảm thấy hả dạ mà vội lên tiếng.



- Dì Mai à! Con không sao đâu! Dù sao cũng sắp đến giờ làm việc rồi, bọn họ cũng chỉ là tốt bụng gọi con dậy thôi, dì không cần phải nghiêm khắc với bọn họ như vậy.

Tự Ninh đã nói như vậy rồi thì dì còn có thể nói thêm được sao, dì chỉ thở dài, vỗ vào vai Tự Ninh rồi bước đi.

- Hứ! Đừng tưởng làm như vậy thì bọn tao sẽ cảm kích mày!

Bọn họ nghênh mặt lên trừng mắt vào cô rồi đanh đá bước đi.

Thấy không? Nếu bọn họ đã không ưa thích gì Tự Ninh cô rồi thì cho dù dì Mai có lên tiếng giúp cô thì được gì? Chủ khiến cho họ thêm ghét cô mà thôi! Vẫn là... nhận nhịn một chút thì sẽ êm chuyện hơn.

Dù sao cô cũng từng sống trong cung điện, từng làm một công chúa và nhìn hết tất cả sự đấu đá trong cung, nên, những lí lẽ thường tình cô điều hiểu, vẫn là đừng nên chống lại bọn họ thì hơn.

...----------------...

- Hôm nay chúng ta có cuộc họp cổ đông vào buổi sáng, có cuộc phỏng vấn vào chín giờ, và vài việc nhỏ nhặt, nhưng đến tối thì lại có một buổi tiệc quan trọng.

Tiểu Cường vẫn như thường lệ, nêu rõ hết những việc cần làm trong một ngày cho Cung Thời Niên biết.

- Và tôi cũng đã sắp xếp một người phụ nữ đi cùng anh đến bữa tiệc rồi, cô ấy là...

Còn chưa kịp nói xong thì Thời Niên đã vội cướp lời anh bằng một giọng nói lạnh băng.

- Không cần thiết phải nêu rõ danh tính của cô ta đâu, ai đi thì cũng như nhau cả thôi!

- Dạ...