Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 22



Những lời nói của Cung Thời Niên tối qua đã khiến cho cô không cách nào ngủ được. Khúc mắc trong lòng làm cô cảm thấy khó chịu, cô không hiểu tại sao anh ấy lại nói những lời như vậy với mình. Phải chăng.... anh đang thương hại cô?

Cho đến sáng Phó Tự Ninh mới chợp mắt được một chút.

Cạch!!

Cô ấy vẫn còn ngủ sao?

Là Cung Tự Ninh nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Nhưng.... không phải... bây giờ anh nên ở công ty sao?

Khoan khoái, anh cất bước đến bên Tự Ninh và nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến.

Trong bất giác anh đã nắm lấy tay của cô.

Nhưng.... Tự Ninh lại vội rút tay ra, dường như cô ở trạng thái đang cảnh, dù là đang ngủ..

Thở ra một hơi nặng nề rồi anh mới nói.

- Tỉnh rồi à? Có đói không? Tôi kêu người mua cháo cho cô?

- Sao anh vẫn còn ở đây?

Tự Ninh ngồi dậy co người lại dựa vào thành dường, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Thật ra... thì Tự Ninh vẫn còn rất sợ người đàn ông này, có khi còn sợ hơn cả cái chết. Và đứng trước sự quan tâm kì lạ này cô càng cảm thấy bất an hơn.

- Cô sợ tôi?

Cung Thời Niên trước giờ luôn đứng ở nơi cao nhất, đã nhìn không biết là bao nhiêu người đã sợ hãi quỳ rạp dưới chân mình. Cái dáng vẻ đó... cũng không khác như Tự Ninh là bao.

Lúc nhìn bọn họ sợ hãi, không dám ngước đầu lên nhìn mình.... trong lòng anh lại có sự máu lạnh gì đó mà cảm thấy thú vị. Nhưng không hiểu sao.... đối với Tự Ninh thì lại khác hẳn, anh không hề cảm thấy vui khi cô ấy sợ hãi đối với mình, ngược lại, còn cảm thấy tức giận nữa là đằng khác.



Anh thật sự rất cảm thấy không thoải mái và bức bối, cái cảm giác... đau lòng xen lẫn cả sự thịnh nộ, đây.... là gì? Rốt cuộc đây là kiểu cảm giác gì vậy?

Dưới sự quan sát của người đàn ông này... Tự Ninh cô thật là nhỏ bé, nhỏ đến mức... ngay cả mở miệng ra nói chuyện cũng không dám. Chừng như cơ thể của cô đang bị ai đó khống chế, không cách nào làm theo sự điều khiển của trí não được.

- Cô bị câm hay sao vậy? Tôi đang hỏi cô đấy! Không lẽ cô sợ tôi đến như vậy?

Cung Thời Niên đã thật sự mất kiên nhẫn rồi. Thoắt cái anh đã dồn cô vào tường.

Đôi mắt đó... thật đáng sợ!

- Tôi.... Anh như này... không đáng sợ sao?

Lời nói của Tự Ninh đã khiến cho anh bình tĩnh hơn, anh đứng dậy và bỏ tay vào túi quần.

Chắc là do mình đã quá hung dữ rồi nên cô ấy mới sợ mình như vậy?

- Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi! Sau này tôi sẽ tìm cho cô một công việc, không để cô buồn chán và nghĩ quẩn nữa.

- Anh.... không nghi ngờ tôi sao? Không hề có lai gì, cũng không biết từ đâu đến, anh... có thể dễ dàng tin tưởng tôi như vậy?

Nhếch mép lên cười một tiếng rồi anh vươn tay ra nâng cằm cô lên.

- Sau này tôi sẽ không hỏi cô về chuyện này nữa. Mà không phải cô đã nói cho tôi rồi sao? Tôi có thể miễn cưỡng tin rằng... cô là do bức tượng đó biến thành.

Đùa gì vậy? Ai lại đi tin vào điều kì dị như vậy được chứ? Còn là Cung Thời Niên nữa chứ!

Nhìn anh, Tự Ninh cũng không biết phải nói gì, cô chỉ cảm thấy... tim mình đang rất hỗn loạn mà thôi! Nhưng... nó đập nhanh và mạnh quá! Liệu anh có nghe thấy hay không? Nếu mà để anh nghe thấy thì ngượng chết mất.

Sợ bị anh nhìn ra tâm tư của mình, Tự Ninh nhanh chóng thụt đầu về và đẩy anh ra.

Cơ mà... lại bị anh nắm chặt tay lại, muốn rút ra... cũng không được nữa rồi.

- Anh.... anh làm gì vậy?



Tự Ninh càng lùi lại thì Thời Niên anh lại càng tiến tới! Rốt cuộc thì anh lại định giở trò gì nữa đây?

- Sao... tai cô lại đỏ như vậy?

- Ưm!

Cung Thời Niên... vậy mà lại... gặm tai của Tự Ninh!!!

- Anh..... ưm!

Dùng hết sức để đẩy Thời Niên ra nhưng... lại vô ích, anh ta là sức trâu... cô không có cách nào chống cự. Cho dù là tránh né cũng không được vì... hai tay anh đã chặn lại hết rồi!

- Tim cô... sao lại đập nhanh như vậy?

- Cung Thời Niên! Anh đang phát rồ gì đấy? Đừng có làm vậy?

Mọi sự bực tức lúc nãy cứ vậy mà bị gió cuốn trôi đi, bây giờ trong lòng Cung tổng anh chỉ còn lại sự thích thú mà thôi.

- Cô nhạy cảm thật đó! Rất đáng yêu!

Song, anh hôn vào cổ cô để.... làm dấu như là đánh dấu chủ quyền rồi dứt ra.

- Được rồi, không đùa cô nữa, giờ tôi phải đi rồi, trưa nay tôi sẽ đến thăm cô.

Cạch!

Cứ vậy mà đi?

Nhưng... đùa? Từ bao giờ mà Cung Thời Niên lại đi trêu chọc phụ nữ vậy?

- Anh ta.... bị gì vậy không biết! Nhưng cớ sao... tim mình lại đập nhanh như vậy?

Tự Ninh tự cảm nhận tim mình, thật sự là đập rất nhanh!