Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 200



Lê lết cái thân hình lết thếch của mình cuối cùng thì Tề Mặc cũng đã đến được trước cửa nhà Tự Ninh.

Ting toong! Ting toong! Ting toong!!

Anh không ngừng bấm chuông khiến Tự Ninh không kịp mở cửa.

Lạch cạch!

- Tôi ra ngay đây!!!

Nhìn thấy Vương Tề Mặc với bộ dạng thảm hại này.. Tự Ninh vô cùng bất ngờ, không những trên người có đầu mùi rượu mà trên chai còn cầm theo một chai rượu lớn. Thật khiến người ta khó hiểu và lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Tự Ninh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Tề Mặc đã ngã xuống, thiếp đi trên vai cô. Không còn cách nào, Tự Ninh chỉ còn biết lôi anh vào trong nhà mình mà chăm sóc.

Sau khi lau người và cho anh uống canh giải rượu xong thì mọi việc cũng đã hoàn thành.

Thế là Tự Ninh để cho anh ngủ giường còn cô thì ngủ sofa.

Một lúc sau... khi Tự Ninh chưa say giấc thì Tề Mặc lại nói mớ khiến cô bừng tỉnh.

- Tự Ninh! Đừng rời xa anh! Anh sẽ bảo vệ em! Đừng bỏ ai!!

Những lời nói đó khiến cho tâm can cô như sắp bị làm cho mềm nhũn.

- Em xin lỗi, mới đầu em cứ tưởng thời gian lâu dài rồi em sẽ quên anh ta, sẽ chấp nhận tình cảm của anh, yêu anh. Nhưng hôm nay... em đã phát hiện ra là mình đã sai. Chúng ta... thật sự không thể!!

Tự Ninh lẩm bẩm nói, nhưng... người cần nghe thì lại chẳng nghe thấy.

...----------------...

Sáng hôm sau, khi trời bừng sáng, Vương Tề Mặc tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt như búa bổ. Nhìn xung quanh thì lại thấy nơi này hơi lạ... không phải phòng mình.

Ngẫm lại một lúc thì anh mới nhớ ra... đây là...

Lạch cạch!!

- Tề Mặc! Anh tỉnh rồi sao?!

Tề Mặc mang theo tâm trạng buồn buồn.

- Ừm.. Tự Ninh, tối qua là do anh say khướt nên mới làm phiền đến em. Anh xin lỗi, cơ mà... tối qua anh có mạo phạm gì em không vậy? Anh say quá nên cũng không nhớ gì.

Tự Ninh mỉm cười.

- Không! Anh vừa đến đã ngủ mất rồi! Nhưng mà... em thắc mắc thật. Đây là lần đầu tiên em thất anh có bộ dạng say xỉn đến mức không biết trời trăng như thế, anh... có việc gì buồn sao? Có thể chia sẻ cùng em không?!

Tề Mặc xụ mặt, vội vàng né tránh câu hỏi của Tự Ninh.

- Anh không sao, em đừng lo.

Thấy anh không muốn nói nên Tự Ninh cũng không muốn hỏi thêm.

- Vậy... anh xuống ăn sáng đi!

...----------------...

Sau khi Tề Mặc ăn xong bữa sáng thì Tự Ninh cứ không ngừng ấp úng. Thật ra... cô cũng không biết nên nói chuyện này với Tề Mặc như thế nào.

- Tề Mặc... thật ra... em có... có chuyện này muốn nói với anh!!



Nhìn cào ánh mắt chất chứa đầy tâm tư đó của Tự Ninh, Tề Mặc liền biết cô muốn nói gì, nên anh vội nắm chặt lấy tay Tự Ninh mà ngăn cản.

- Em đừng nói gì cả. Anh không muốn biết cũng không muốn nghe.

Tự Ninh không hiểu tại sao Tề Mặc lại phản ứng dữ dội như vậy, cứ như là anh... đã biết chuyện rồi á!

- Tự Ninh! Không phải hôm nay em được nghỉ sao? Thế thì hôm nay em dọn đến nhà anh ở luôn đi!!

- Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì cả. Chỉ là... anh thấy nơi này hơi chật hẹp, vã lại em hay về khuya nhưng nơi đây thì lại hơi vắng vẻ. Em chủ đang lo cho em thôi, hơn hết là tiền lương của em cũng không nhiều còn phải trả tiền thuê nhà!

- Anh thấy em dọn đến chỗ anh ở là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa... chúng ta cũng là người yêu của nhau rồi cơ mà..

Người yêu? Sao? Ha! Nghe thật nhói lòng!

Tự Ninh nhanh chóng rút tay lại.

- Không cần đâu! Em thấy như này đã là rất tốt rồi. Em có thể trang trải được. Vã lại... điều em muốn nói là... chúng ta...

Tự Ninh còn chưa nói dứt lời thì một nụ hôn đã giáng xuống môi cô.

- Tề Mặc, em...

Một lần nữa, anh lại khoá môi, không cho cô nói.

- Anh không muốn nghe. Em cũng đừng nhắc đến! Nếu có lần sau.. thì đây chính là trừng phạt..

- Anh... có phải anh đã biết gì rồi không?!

- Anh không biết gì cả! Em đừng đoán bừa.

Không! Thái độ này của anh ấy... chắc chắn đã biết chuyện Vương tổng đến tìm cô vào ngày hôm qua.

- Anh.....

Không biết nói gì, càng không biết có nên nói hay không, cuối cùng... cả hay người đều bị nhấn chìm vào một thế giới im lặng chất chứa đầy sự đau nhói và khó chịu.

...----------------...

- Sao hôm nay anh lại muốn dẫn em đi mua sắp vậy?!

- Vì hôm nay em được nghỉ, vã lại... anh cũng muốn giúp em thư giãn đầu óc hơn, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

Lựa đi lựa lại một lúc, Tự Ninh cũng chẳng mua được gì.. Không phải là đồ ở đây không đẹp, không ưng ý, mà là... đồ ở đây toàn là loại hàng hiệu, cao cấp, rất đắt đỏ. Thế nên... cô không thể mua, càng không muốn mua. Vì nếu anh quan tâm cô càng nhiều, cho cô càng nhiều thì đến cuối cùng, cô cũng chỉ biết ngượng ngùng, áy náy hơn thôi!

- Nếu em đã không chọn được thì anh chọn!

- Lấy cho tôi hết những mẫu mới nhất.

- Hả? Như vậy thì....

- Em không có quyền từ chối!!

Ích khi Tự Ninh thấy sự bá đạo này toát ra từ Tề Mặc nên cô không tiện nói thêm.

Nhìn xung quanh một lát, Tự Ninh chợt nhìn thấy mọt chiếc áo sơ mi nam vô cùng đẹp.

Lại ngắm nghía một chút cô quyết định mua nó tặng cho Tề Mặc, nhưng giá tiền của nó thì bằng cả... ba tháng lương của cô.

Ấy mà... cô cũng quyết định mua, vì ít ra cô vẫn còn tiết tiết kiệm khi còn làm ở Vương thị.

Dù sao anh ấy cũng đã giúp mình nhiều rồi, mình chỉ bỏ tiền ra mua một chiếc áo tặng anh ấy thì có là gì!



Đến khi thanh toán.

- À... anh này... thẻ của anh không dùng được. Nó... bị khoá rồi!

Bị khoá! Tề Mặc có hơi bất ngờ.

Lấy những chiếc thẻ khác ra thử.... cũng bị khoá hết, cho dù là thẻ riêng của anh cũng không được..Đến lúc này anh mới nhận ra rằng... mọi thứ thuộc về anh đều bị ba anh kiểm soát, anh vốn dĩ không hề có một chút tự do nào.

Anh siết chặt tay, trong đầu không ngừng quanh quẩn..

Ông ta như vậy... thật sự là quan tâm mình sao?!

- Tề Mặc! Anh vẫn ổn chứ?!

Lúc này, Tề Mặc không những phải đối diện với sự tức giận của chính bản thân mà còn phải đối diện với sự khó xử trước mắt.

- Anh... xin lỗi! Có lẽ....

Xem tình hình hiện tại thì chung quy cô đã hiểu..Nhưng hiểu rồi thì sao chứ! Lúc này cô càng sợ hãi, sợ hãi vì đã làm liên lụy đến Vương Tề Mặc. Không những thế mà cô còn run rẩy... vì... cô cảm thấy, cái nhà họ Vương này thật sự vô cùng phức tạp.

- Không sao đâu, dù sao em cũng đâu cần những thứ này!!

Tự Ninh trong lúc bất đắc dĩ đã nắm chặt tay tay an ủi Tề Mặc.

- À! Những thứ quần áo này chúng tôi không cần nữa. Cô hãy trả chúng về chỗ cũ giúp chúng tôi nha! Còn chiếc áo sơ mi này... tôi sẽ trả tiền.

Cô nhân viên tuy hơi khó chịu nhưng biết là sao bây giờ, họ cũng đâu có tiền trả.

- À! Dạ được!!

Sau khi họ ra khỏi cửa hàng thì cô nhân viên liền nổi cáu!

- Mới sáng ra mà đã gặp xúi quẩy! Không có tiền mà còn muốn đến đây mua sắm!!

...----------------...

...----------------...

Trên xe.

- Chiếc áo sơ mi này... em tặng anh!

- Tặng anh?!

Đây là lần đầu tiên Tự Ninh tặng quà cho mình.

- Sao? Anh chê nó không đủ đắt hả??

- Đâu! Đâu có! Cảm ơn em!!

- Và.... cũng xin lỗi em.

Đang vui nhưng tự nhiên Tề Mặc lại ỉu xìu.

- Em sẽ không hỏi rằng anh và gia đình đang xảy ra chuyện gì. Nhưng... hiện tại em muốn nói với anh là không sao cả!

- Bây giờ anh không có tiền cũng được, em vẫn ở đây... vì... em đâu phải là vì tiền của anh! Sau này nếu anh đã không còn đồng xu dính túi thì cứ đến chỗ em, em sẽ nấu cơm cho anh, cùng anh đi mua sắm. Đừng xem thường em, em dư sức nuôi anh đấy!!

Tự Ninh cảm thấy có lỗi nên chỉ muốn giúp anh, an ủi anh, nhưng cô lại không biết rằng, những lời nói cô tư đó của cô... đã khiến cho Tề Mặc anh càng lúc càng càng không thể rời xa cô, bởi... góc rễ đã càng ngày càng cắm sâu... không có cách nào chạy trốn.