Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 199



Tối hôm đó, tại Vương gia.

- Ba đến tìm cô ấy để làm gì?!

Quả là một vị chủ tịch thông minh, tài trí, Tề Mặc vừa nói ra thì ông ra liền hiểu.

- Là cô ta đã nói với con sao? Ha! Đúng là loại đàn bà nham hiểm, không biết điều. Không nhận tiền... thì ra là còn muốn bám lấy cây vàng như con!!

Lời nói này của ba khiến cho anh tức giận, hùng hồn đập bàn.

Rầm!

- Ba đừng nói cô ấy nữa. Ba có mưu tính trăm ngàn lần cũng không lường được đó là quán cà phê của bạn con. Là cậu ấy đã nói cho con biết... Có phải ba đã uy hiếp cô ấy không hả?!

Ông ta không nói gì mà chỉ nhìn Tề Mặc bằng một ánh mắt sắt lẹm.

Cơ mà không biết từ đâu, anh hai của anh - Vương Trạch lại bước ra chỉ trỏ.

- Em muốn làm phản sao?!?

Tề Mặc chán ghét, né tránh ánh mắt của Vương Trạch.

- Hừ! Mọi người đây là thế nào? Cản con? Tại sao vậy chứ? Tại sao các người lại muốn quản con. Từ công việc cho đến tình yêu... các người đều muốn quay con như một cái chong chóng, tại sao vậy hả? Con chỉ muốn tự do thôi mà! Hừ! Thà rằng... con không làm Vương thiếu gia của cái nhà này nữa còn tốt hơn.

Trong lúc tức giận, Tề Mặc đã không kiềm được thái độ và lớn nói của mình.



Từ trên lầu, mẹ anh đã nghe thấy, bà vội vàng bước nhanh đến, tát vào mặt Tề Mặc một bạt tay.

Chát!

Dù có đau đớn trong lòng nhưng bà cũng không cho phép Tề Mặc ăn nói một cách phản nghịch như vậy.

- Con đang nói gì vậy? Hả? Con rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao con lại dám ăn nói bất hiếu như thế hả?

Tề Mặc im lặng không nói gì, còn anh hai thì vội vã chạy đến đỡ mẹ.

- Mẹ đừng tức giận. Nó chỉ là nhất thời kích động, bị người phụ nữ đó làm u mê đầu óc.

Người phụ nữ đó, người phụ nữ đó!!!

- Con yêu cô ấy, cho dù có phải từ bỏ tất cả, con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy đâu!!

Nói xong lời cuối, Vương Tề Mặc vội vàng bỏ đi, không nhìn lại.

- Tề Mặc! Tề Mặc! Con quay lại đây cho mẹ!

- Bà có gọi nữa cũng vô ích! Từ hôm nay.. tôi sẽ cắt hết mọi khoản chi tiêu của nó, xem xem, người phụ nữ đó có còn đeo bám theo nó nữa không?? Còn nó, sớm muộn cũng sẽ hiểu ra thôi!!

Anh hai vội tiếp lời..



- Phải nếm trải qua quả đắng mới hiểu ra cuộc sống gian trá thế nào! Vì thế... mẹ đừng quá đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Mẹ của Tề Mặc khổ sở khụy xuống.

- Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai mà có năng lực biến Tề Mặc thành ra thế này!! Cô ta thật quá thâm hiểm và đáng sợ rồi!!

...----------------...

Sau khi rời khỏi nhà, Tề Mặc đã buồn bã, đau đớn và tìm đến rượu chè.

Đến quán bar, anh vốn chỉ muốn vơi bớt phiền muộn trong lòng nhưng không ngờ lại chuốt vào người vận đào hoa. Cuối cùng, anh đã quyết định rời khỏi chốn ồn áo đầy mùi quyến rũ đó mà đi đến quán rượu.

Ngồi một mình yên tĩnh, uống rượu một mình càng khiến anh buồn phiền hơn.

Cứ uống, cứ uống đến quên giờ, quên giấc. Tới khi quán sắp đóng cửa....

- Anh này! Anh đã uống rất nhiều rồi, bây giờ cũng đã khuya, tôi khuyên anh nên về nhà đi! Quán tôi tuy không đông khách những cũng xem như là làm ăn được, nếu anh mà chết ở đây thì thật sự phiền phức đấy!!

Bị chủ quán đuổi thẳng cổ, Tề Mặc cố gắng gượng dậy, trước khi trả tiền rời khỏi anh còn mua thêm một chai rượu loại nặng.

Lang thang trên đường, hết té nhã roiif lại đứng dậy, dường như... anh đã nếm trải được hết mùi vị của cuộc đời.

Nhưng thật lạ... không phải người ta nói uống rượu vào sẽ có thể quên đi muộn phiền hả? Nhưng tại sao... bây giờ trong lòng anh lại càng chất đầu thêm phiền muộn.

Cuối cùng... anh đã nghĩ đến một niềm an ủi lớn, đó là Tự Ninh. Tuy anh không hề muốn cô thấy anh trong bộ dạng này nhưng.... hiện tại... đầu óc anh đã trống rỗng, không còn suy nghĩ được đến hình tượng hay là dáng vẻ thanh lịch của mình nữa.