Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 178



Vào buổi tối, Tự Ninh đã lấy chiếc đầm của Cung Thời Niên tặng ra mặc thử.

Khi nhìn mình với chiếc đầm, cô đã đứng thẫn thờ nhìn mình trong đó mà suy tư. Cái cảm giác giống như.... không gian xung quanh cô chỉ toàn là một màu bóng tối u ám.

Chợt, có tiếng chuông cửa vang lên làm phá vỡ bầu không khí trong tâm Tự Ninh.

Ting toong! Ting toong! Ting toong!!

Tự Ninh giật mình, nhanh chóng bước đến mở cửa.

Lạch cạch!

- Vương Tề Mặc?! Sao anh lại đến đây giờ này?!

Tề Mặc mỉm cười nham hiểm.

- Em không định mời anh vào nhà?

- Anh vào đi!!

Tề Mặc vô tư đi vào nhà của Tự Ninh như đã rất quen thuộc.

Đột nhiên, nhìn Tự Ninh một lúc, anh mới phát hiện ra điểm gì đó kì lạ... rất thú vị.

- Em... chiếc đầm trắng này... ở đâu ra vậy?!

Hả? Cái này...

- Đừng nói với anh... là em dùng tiền của mình để mua nha?! Em... bao giờ mà em lại dùng tiền của mình vào những thứ như này?

- Ý anh là sao? Em mặc nó không đẹp sao? Anh đây là đang chê bai?!

Phát hiện ra hình như mình đã đùa giỡn quá quắt rồi nên anh liền tỏ ra thái độ xin lỗi.

- Không phải! Ý anh không phải là vậy đâu! Em mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, rất hợp với em. Chỉ là... anh muốn biết nó từ đâu mà ra thôi! Em thật sự tự mình mua nó!!!



Vương Tề Mặc như này là sao? Sao cứ cắn chặt chuyện này vậy? Tò mò đến thế?

- Đúng! Rồi sao? Em không được ăn diện cho bản thân chắc!!

Tự Ninh cũng không muốn nói dối, cơ mà... lần này thật sự là hết cách rồi, nếu cô nói thật thì không biết hậu quả sẽ ra thế nào nữa, không biết thái độ của Tề Mặc sẽ ra sao nhưng... bản thân cô... sẽ rất ngượng!

Cô ấy chắc chỉ muốn thay đổi một chút, là do mình nghĩ nhiều rồi! Cũng may chỉ là mình quá nhạy cảm, chứ lỡ... chiếc đầm này thật sự do tên đàn ông nào đó tặng thì.. Hừ!

- Em biết quan tâm đến bản thân như vậy anh cũng cảm thấy vui thay em đó! Nhưng mà Tự Ninh à! Hôm nay em mua chiếc đầm này... là quá đúng luôn. Anh qua đây là định chở em đi ăn tối, bây giờ có thể đi luôn ha!! Chúng ta như vậy có được coi là định mệnh không ta?!

Định mệnh? Đó là thứ gì chứ?

- Anh cứ thích nói đùa. Nhưng... đi ăn? Không cần đâu, lúc về em đã ghé qua tiệm mua cơm rồi!

- Lại ăn cơm tiệm? Không lẽ em thà ăn cơm tiệm cũng không muốn đi ăn cùng an?!

Gì chứ? Hôm nay rốt cuộc là anh ấy bị sao vậy?

- Em...

Tự Ninh còn chưa kịp nói gì thì Vương Tề Mặc đã vội vàng kéo tay Tự Ninh dẫn đi.

- Em đừng nói gì cả! Em thật sự nhẫn tâm để anh dùng bữa tối một mình sao??

Hả??? Bây giờ mình thật sự hơi phân vân, không biết anh ấy có phải là một đứa trẻ không nữa!

...----------------...

Tại một nhà hàng cao cấp.

- Anh gọi nhiều món quá rồi! Chúng ta sẽ ăn hết sao?!

- Em đừng lo, không ăn hết chỉ cần gói lại mang về là được!!



Hai người cứ vậy, cùng ăn rồi nói chuyện bên lề và chuyện ở công ty một lúc.

Đột nhiên....

- Em... thích một người đàn ông như thế nào? Như Cung Thời Niên?!

Khụ! Sao tự nhiên lại...

- Anh... anh nói gì vậy? Có chuyện gì sao?

Rồi tự nhiên Tề Mặc lại đổi chủ đề.

- Không có gì? Nhưng em có thể trả lời anh một số câu hỏi được không?!

- Ồ! Được chứ? Có chuyện gì thì anh cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì em sẽ trả lời giúp anh!

Chàng trai phía trước nghe Tự Ninh nói thế liền hít vào một hơi thật sâu, tự tin hỏi Tự Ninh.

- Em thích bầu không khí yêu đương như thế nào? Bầu không khí ở đây có nhàm chán và tầm thường quá không?

Hả? Bầu không khí yêu đương? Ai? Tự Ninh thích?

- Anh... hả? Cái này... là... anh... em.. em chưa hiểu lắm, rốt cuộc anh muốn hỏi gì!!

- Không, không, không, anh không có ý gì đâu, đây là một câu hỏi rất đơn thuần thôi. Thật ra... dạo gần đây anh đã mua lại một nhà hàng lớn, đặc biệt là anh muốn xây dựng lại cái nhà hàng này thành cái nhà hàng ấm áp cho các cặp tình nhân, nên... mới muốn học hỏi từ em, dù sao là phụ nữ thì mắt thẩm mỹ cũng tốt hơn.

Thì ra là thế!!

- Ha! Không ngờ... anh lại một tâm hồn thiếu nữ như vậy đó. Nhưng... ý tưởng này cũng không tồi!!

- Thật ra, theo em thì....

Vậy là Tự Ninh bắt đầu vui vẻ nói về ý kiến của bản thân, góp ý cho những câu hỏi của Tề Mặc. Dù lúc này, anh biết rõ.. Tự Ninh đang nghĩ đến người đàn ông nào, biết rõ... ánh mắt thâm tình đó là đang nghĩ đến những khoảnh khắc lãng mạn với người đó. Nhưng....

Sớm thôi Tự Ninh, anh... nhất định sẽ thay thế anh ta, nhất định Vương Tề Mặc anh sẽ bước vào trái tim của em.