Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 154



Vào buổi tối tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng ồn ào và náo nhiệt của xe cộ không ngớt. Vương Tề Mặc đã đến tìm trưởng phòng Hàn Nhuệ.

- Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Mọi thứ tốt chứ?

Tề Mặc thừa biết là mọi chuyện thế nào, nếu tốt thì chân cô ấy sẽ thành ra như vậy sao? Anh đây là chỉ hỏi cho có chuyện.

- Cũng bình thường.

Tề Mặc dần nheo mắt lại.

- Vì cậu là bạn của tôi nên tôi mới yên tâm giao cô ấy cho bộ của cậu, nên tốt nhất cậu hãy bảo vệ cô ấy cho thật tốt. Hãy chỉ bảo cô ấy thêm.

Hàn Nhuệ thở dài tỏ ý không quan tâm.

- Tôi làm việc bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hổ thẹn như vầy đấy!

Tề Mặc nhướng mày.

- Ý của cậu là gì?

Hàn Nhuệ bắt đầu nghiêm túc nói.

- Cô ta cũng đâu phải là một cô gái đặc biệt gì, tôi không hiểu tại sao cậu lại quan tâm cô ấy như vậy luôn á. Hơn nữa... không phỏng vấn đã được vào làm, hiện tại còn giao cho tôi nâng đỡ. Ha! Đây chắc khác nào là sử dụng quy tắc ngầm. Này! Cậu nói thật với tôi đi! Có phải cô ấy là tình nhân của cậu không? Là chính cô ta đã đòi vào đây làm hả? Nhưng tại sao cô ấy lại không vòi cái chức vụ lớn hơn? Chẳng lẽ cô ta có ý đồ gì khác!

Trưởng phòng Hàn vốn là một người đa nghi, ngay thẳng, chính trực, nên khó tránh suy diễn chuyện này theo con đường lệch lạc.



- Cậu bớt bớt nói xàm lại đi! Cậu cảm thấy cô ấy là loại người ngư vậy sao?

Trưởng phòng suy ngẫm một lát rồi lắc đầu.

- Thật ra tôi với Tự Ninh là bạn, hiện tại cô ấy đang gặp khó khăn nên tôi chỉ muốn giúp.

Trưởng phòng Hàn Nhuệ nheo mắt hỏi lại.

- Chỉ đơn giản là bạn bè??!

Tề Mặc đầu có hơi cúi, má... hơi đỏ ửng.

- Thật ra thì... tôi thích cô ấy. Bởi vậy nên... tôi mới nhờ cậu nâng đỡ cô ấy một tí và đặc biệt quan tâm đến cô ấy hơn!

Thích sao? Phó Tự Ninh!?

- Cậu không đùa chứ? Trông cái cô gái Tự Ninh đó cũng tầm thường lắm mà, hơn nữa còn nhút nhát và hơi nhu nhược. Kiểu thiếu gia như cậu mà lại thích loại phụ nữ đó!? Không lẽ máu đào hoa trong người nổi lên nên cậu mới muốn chơi đùa với kiểu cô gái nhỏ bé, cần được bảo vệ này!?

Nghe Hàn Nhuệ nói vậy, anh có hơi cáu mà gắt gỏng.

- Cậu câm đi! Cái gì mà chơi đùa!? Tôi như này giống nói chơi lắm hả??

Thấy Vương Tề Mặc nghiêm túc đến vậy anh cũng hơi ngạc nhiên. Thoáng chốc bị lặng người.



- Mà cái gì là nhút nhát, nhu nhược? Cô ấy đã bị ức hiếp!?

Hàn Nhuệ cảm thấy mấy chuyện đấu đá, ức hiếp người mới trong công ty lớn cũng chả có gì đáng quan tâm. Nếu Tự Ninh không phải là người mà Tề Mặc nhờ vả thì lúc trưa anh đã không thèm can thiệp vào rồi.

- Không có gì đâu. Cô ấy đã lớn rồi, đâu phải là trẻ con, cậu lo lắng như vậy làm gì? Vã lại, hiện tại cô ấy đã là người thuộc bộ phận của tôi, tôi sẽ tự biết quản lí.

Đúng, Hàn Nhuệ là một người thế nào chứ! Anh hoàn toàn có thể yên tâm mà!

- Vậy... cậu cảm thấy Tự Ninh là một người thế nào? Có tài năng và tương lai không?

Hàn Nhuệ đẩy kính lên rồi thư thả nói.

- Cô ta... là một người rất mâu thuẫn. Nhát gan, rụt rè và sợ sệt trước mọi thứ... nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cô ấy tôi lại nhìn thấy được sự quật cường,mạnh mẽ, kiên trì, nhẫn nại và chịu cố gắng học hỏi. Hiện tại... có lẽ cô ấy vẫn chưa thể lột xác được, nhưng nếu được mài giũa thì sớm muộn cô ấy cũng trở thành một nhân tài. Cơ mà... cái tính hay run rẩy và e dè đó.... cho dù có tài năng đến đâu cũng trở thành bất tài thôi!

- Ấy mà... bây giờ suy nghĩ lại thì cô ấy càng là một người kỳ lạ. Đáng lẽ những người sống trong thành phố đều phải bản lĩnh và mạnh mẽ mới đúng. Cô ấy... hình thành cái tính yếu đuối đó từ đâu chứ?

Hiện tại, nghe lời của Hàn Nhuệ nói và suy ngẫm lại thì.... anh cảm thấy... cô ấy đúng là khác hẳn với những cô gái ở thành phố này. Không những ngoại hình mà còn về tính cách. Nhưng, đây không phải là một điều xấu, mà đối với Tề Mặc, cô ấy càng là một cô gái đặc biệt, hiếm có và khó tìm. Thế nhưng.... có phải Tự Ninh đã phải chịu nhiều bất hạnh nên tính cách của cô mới như thế không?

- Hàn Nhuệ! Cậu đừng có mà phàn nàn cô ấy nữa. Cậu chỉ cần tập trung giúp cô ấy rèn luyện và hoàn thành tốt công việc là được. Và hãy... để mắt đến cô ấy giúp tôi, đừng để cô ấy chịu thiệt thòi hay ức hiếp, cũng đừng để cô ấy quá lao lực, phải chú ý đến sức khỏe nữa.

Vương Tề Mặc nói nhiều như vậy,nhờ vả nhiều đến thế nhưng Hàn Nhuệ chỉ gật đầu qua loa.

Vì... anh dù sao cũng là trưởng phòng chứ bộ, phải bận biết bao nhiêu việc và phải quản lý bao nhiêu cấp dưới. Hơi sức đâu mà anh phải quan tâm đến một cô nhân viên bình thường chưa có công lao, thành tựu hay năng lực.

Và.... cô gái tên Tự Ninh đó cũng đâu phải là người mà trưởng phòng thích, nếu Vương Tề Mặc anh thích thì tự đi mà làm, tự đi mà bảo vệ, quan tâm cô ấy từng li từng tí đi chứ!! Mắc mớ gì đến Hàn Nhuệ anh. Cho dù là bạn đi chăng nữa thì... ai cũng phải có công việc riêng của mình, không phải sao??!