Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 14



Cô và người hầu trong biệt thự này vốn đã không có quan hệ tốt rồi, bây giờ, cô còn trở thành nữ chủ nhân nữa, cái quan hệ ngang hàng giờ đây lại biến thành chủ tớ, càng khiến cho bọn họ ghét cô hơn.

Không khí trong căn biệt thự này càng lúc lại càng trở nên u ám hơn, bọn họ dường như không thèm để ý đến cô. Phó Tự Ninh cô là không khí... hay là... tàng hùnh mà họ lại không thấy vậy?

Sự buồi tủi, cô đơn trong phút chốc lại ập đén bên Tự Ninh. Lúc này, cô thật sự rất thèm được khóc, nhưng thôi, cho dù có thèm thì cũng phải nhịn, vì khi cô thật sự khóc rồi... cũng chính là lúc cô trở nên yếu đuối và dễ bị bắt nạt.

Nhưng Phó Tự Ninh thật sự không cách nào ngưng nghĩ về chuyện kiếp trước được, cứ như đang có thứ gì đó thôi thúc cô nghĩ về nó.

Nhớ đến lúc mà phụ vương yêu thương, bảo vệ cô, nhớ đến những người hầu thân cận luôn trung thành hết mực với mình, lòng Tự Ninh.... không ngừng đau thắt lại. Cô thật sự rất nhớ cảm giác đó! Nhớ cái cảm giác được yêu thương, chiều chuộng! Nhớ cái cảm giác được ôm vào lòng!

Nhưng rồi... cũng chỉ là nhớ mà thôi! Vì đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Còn bây giờ? Ha! Cô chỉ là một hath bụi nhỏ xíu bị người ta ngó lơ, ghét bỏ mà thôi!

Cơ mà nói.... cô đã như vầy mấy trăm năm rồi nên đã quen thì thật sự không đúng! Rõ ràng cô cũng là một con người làm bằng bằng thịt, sao lại... không muốn được yêu thương, nâng niu kia chứ?

Phó Tự Ninh đang đứng ngoài vườn nhìn xa xăm thì bỗng dưng có ai đó đang quét lá cây vào chân cô.

- Cô đang làm gì vậy?

Là cô hầu gái hôm qua đã gạt cô đây mà! Chắc là cô ta đang rất bực mình vì chẳng những không hại được cô mà con khiến cho cô thăng cấp thành chủ nhân của mình nữa.

- Ha! Cô đừng tưởng rằng mình đã thật sự biến thành chủ nhân rồi. Cô cũng chỉ là bán đi sự trong sạch của mình để được như vậy mà thôi. Vã lại, tôi nghĩ, ông chủ cũng sẽ không có hứng thú với cô bao lâu đâu.



- Cho dù ông chủ có tốt bụng muốn chịu trách nhiệm với cô thì đã sao? Ha! Cô cũng chỉ có cái hư danh là nữ chủ nhân mà thôi, ngoài ra thì chẳng có gì ngoài sự lạnh nhạt và làm lơ của ông chủ. Cô cảm thấy.... sống như thế cả đời thật sự rất tốt hay sao?

Cô ta đang cố tình nhắc nhở Phó Tự Ninh hay là đang ganh tị, đang cố moi ra hết ra những đều không tốt đẹp khi làm nữ chủ nhân của căn biệt thự này để bình ổn lòng mình?

- Không phải tôi như vậy rất hợp với ý cô hay sao?

Như ý cô ta! Cô ta đâu có muốn cô biến thành nữ chủ nhân, đâu có muốn ông chủ chịu trách nhiệm với cô. Cô ta chỉ muốn cô sớm vị kéo ra xa cô ta, sớm biến khỏi tầm nhìn của cô ta. Chứ mà như bây giờ thì.... cho dù Tự Ninh cô thật sự có vị lạnh nhạt cả đời đi thì không phải cả đời cô cũng làm chủ của cô ta hay sao?

- Phó Tự Ninh, cô đang nói gì vậy?

Cô ta giả vờ không hiểu gì cả, cố tỏ ra mình vô tội.

- Cô thật sự không hiểu hay là đang giả vờ vậy? Chuyện hôm qua cô gạt tôi vào phòng ông chủ, không lẽ nhanh vậy mà cô đã quên rồi?

Cô hầu gái này bắt đầu cau mày lên tới tức giận.

- Ồ! Là tôi hay sao? Tôi đã hại cô à? Ha! Cô... có chứng cứ gì hay không? Hừ! Nếu không có thì đừng có ngậm máu phun người. Nhưng cho dù... là tôi thật thì đã sao? Có ai tin lời cô không? Hả?

Nói xong, cô ta liếc Tự Ninh một cái rồi xách cây chổi bỏ đi một cách hiên ngang, không hề sợ hại mà ngược lại còn kiêu ngạo hơn bao giờ hết.