Nghịch Trần

Chương 43: Duyên Phận Kỳ Hoa



Thời gian từng phút trôi qua, ngắn ngủi hơn canh giờ, đối với bên trong Hồ Phi Linh, Chu An, bên ngoài ngóng trông Uông lão giả lại dường như một đời một đời luân chuyển vậy.

Gian phòng nhỏ hương khí nồng nặc, khí tức ngưng trọng, ánh sáng từ chiếc đèn dầu tranh sáng tranh tối.

Hồ Phi Linh đổ mồ hôi tràn trề, cao ngất bộ ngực phập phồng, xinh đẹp hai điểm đỏ anh đào đã cứng ngắc tự bao giờ. Cơ thể một mặt suy yếu, nóng nảy vì khí huyết thiêu đốt, một mặt bởi vì Chu An liên hồi xoa xoa tạo thành.

Thiếu nữ khí tức vậy mà đạt Thông Mạch cảnh Cửu trọng đỉnh cao, tùy thời tiến nhập Thập trọng. Thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa, ai sẽ nghĩ bình thường tu sĩ từ Thông Mạch lục trọng đến Thập trọng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới được, vậy mà nàng chỉ cần hơn một canh giờ.

Thiếu nữ đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, vẫn nhìn chằm chằm trước mặt kiên nghị khuôn mặt. Nàng bây giờ cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao mở miệng, cũng không biết làm sao cùng người này tính toán. Bởi vì nàng tê dại, xấu hổ..cảm kích, ủy khuất, đau lòng…bao nhiêu cảm xúc chị dồn vào ánh mắt. Kẻ trước mặt vậy mà liên tục dùng máu mình cho nàng uống, sao hắn lại làm như vậy, nàng và hắn rõ ràng vừa gặp lần đầu, thậm chí ban nãy hắn còn buông lời độc ác đe dọa nàng, vì sao lại như vậy, nàng chẳng biết nữa.

“Ngươi..ngươi…….. vì sao phải làm như vây?”Hơi chút tránh ra, nàng ú ớ hỏi. Nước mắt tràn mi, có chút ủy khuất liếc khuôn mặt đã trắng xám của hắn, muốn nghiêng đầu đi.

“Đừng làm rộn, sắp tới thời điểm mấu chốt, không muốn chết thì nằm im” Chu An giọng nói vẫn lãnh đạm, không có chút nào ôn nhu cả.

Liếc mắt nhìn bên cạnh ngổn ngang mấy lọ đan dược, chỉ còn lại cuối cùng một viên Tam chuyển Bồi nguyên đan. Chu An cười khổ, đúng là tự làm tự chịu, tự dưng bị rút mất nửa lượng máu, còn bồi luôn cả thân gia đan dược.

Cắn răng, bỏ viên Bồi nguyên đan vào miệng nhai ngấu nghiến. Bồi nguyên đan có tác dụng tụ khí bồi nguyên, bồi bổ khí huyết, dược lực quả nhiên phi thường. Chu An từ từ luyện hóa, chẳng mấy chốc mất đi máu được bồi lại thêm chừng một nửa, khuôn mặt trắng xám đã có một tia huyết sắc.

Tay phải đè miệng thiếu nữ, tay trái quen thuộc du tẩu khắp người nàng, chạm tới chạm lui, ngay cả những nơi nhạy cảm đều chạm đến. Thậm chí vừa rồi, nàng vậy mà không biết xấu hổ tiết thân tới ba lần. Nghĩ đến điều này, mặt càng đỏ hơn. ChỈ là nàng không thể không công nhận Chu An xoa bóp diệu pháp vậy mà có cao minh một mặt.

Những này xoa bóp thủ pháp, không chỉ cân đối khí huyết thiêu đốt, mà còn khiến nàng dục tiên dục tử, khí thổ như lan. A! Ghê tởm Chu An vậy mà khiến ta như thế..a thât là mất mặt.

“Ồ, nơi này đã như thế lầy lội ư, Chu mỗ nhìn mà khâm phục.”

“Ngươi…” Hồ Phi Linh khuôn mặt cấp tốc nóng bỏng, hung tợn trừng hắn.

Chu An cười nhạt, tay trái đặt ở trên bụng nhỏ, ánh mắt rơi trên Hồ Phi Linh trên người, tỉ mỉ đánh giá, nóng rực ánh mắt khiến phương tâm nàng rung động, giận giữ, xấu hổ, không tự chủ kẹp lại hai chân, cố gắng che đi vùng cỏ thơm đã ướt nhẹp.

“Không..không được nhìn…ngươi đừng nhìn…a..đừng sờ chỗ đó…ngươi vô sỉ…a a..”

Chu An có chút trêu tức xem nàng, từ nãy đến giờ Chu mỗ đã nhìn mấy trăm lần, cũng sờ mấy chục lần, ngươi còn bảo Không nhìn, không sờ?

“Ngươi..ngươi cứ như thế khi..khi dễ…a..a”

Mơ hồ Hồ Phi Linh, bỗng nhiên cơ thể căng phồng ưỡn lên thần tình thống khổ, hai tay nắm chặt ga trải giường, cơ thể đỏ ửng như tôm luộc, hương khí càng là nồng nặc. Khí tức của nàng cấp tốc tăng cao, muốn lần tiếp theo đột phá.

Lại tới sao? Chu An giật mình, tay trái thủ pháp nhanh hơn, mà tay phải máu tươi càng được ép ra cuồn cuộn. Nha đầu tựa như một cái máy hút, một cái lỗ không đáy hút mãi không đầy.

Ầm!

Nàng khí tức cao đến đỉnh điểm, lập tức vọt giới hạn xông phá Thông Mạch thập trọng, không những thế còn kéo lên vùn vụt. Chu An thiêu mi, tiếp tục tăng thêm lượng máu cung cấp, bản thân hắn càng là uể oải đi rất nhiều. Vừa rồi Bồi Nguyên đan dược hiệu, trọn vẹn cung cấp cho lần cuối cùng đột phá này.

Hồ Phi Linh tu vi kéo lên Thông Mạch đỉnh phong, liền cái kia thiêu đốt khí huyết cũng cấp tốc dừng lại, lực hút cũng dừng. Chu An thở ra hơi dài, quả thật muốn hắn mạng già mà. Thể chất giác tỉnh vừa chấm dứt, thiếu nữ cũng lập tức yên bình nằm ngủ.

Chu An thở dài, cảm giác hoa mắt chóng mặt đổ sụp xuống giường ngất đi.

………………………….

Lại nửa canh giờ trôi qua, Hồ Phi Linh mềm mại thân thể từ trong hôn mê tỉnh dậy.

Bỗng nhiên giật mình ngó nghiêng, chỉ thấy bản thân trần truồng đang nằm trong lòng Chu An. Còn tên khôn kiếp này thì đang ngủ say, tay trái thế mà vẫn còn nắm lấy nàng trọn trịa mông đẹp. Có chút hốt hoảng muốn giãy dụa thoát ra khỏi to lớn lồng ngực, chỉ là suy nghĩ chốc lát liền đành thôi. Kẻ này mặc dù mới quen, mặc dù tà ác, nhưng hắn dù sao cũng vừa cứu mạng mình, hơn nữa hắn liền sờ cũng sờ, nhìn cũng nhìn thấy. Giả sử giết hắn đi thì trong sạch của mình cũng chẳng còn, trong lúc nhất thời nàng chưa biết làm thế nào, chỉ đờ người ra.

“Người này vì sao phải cứu mình? Ta nên làm gì đây?”

Đầu óc cấp tốc suy nghĩ, chỉ là nghĩ mãi cũng không ra nên xử lý thế nào, nàng cúi đầu đánh giá một chút cơ thể, bỗng chốc khuôn mặt đỏ chót, nóng bừng. Bởi vì nàng hạ thân vậy mà lầy lội, thậm chí chính mình còn làm ướt luôn cả một mảng giường lớn.

“Mất mặt quá rồi, mình thế mà lại”

Miệng khẽ nhấm nháp, khóe miệng vẫn cảm giác tanh nồng vị máu, đầu óc cũng thêm choáng váng, mình ban nãy uống sạch kẻ trước mặt lượng lớn máu.

Điều cuối cùng khiến nàng chấn kinh đó là tu vi của bản thân nhất cử đạt Thông Mạch đỉnh cao rồi, 16 tuổi Thông mạch đỉnh cao,tuyệt thế thiên tài cũng chẳng hơn cái này đi.

“Người này bảo ta thể chất giác tỉnh..ừm nhất định là như thế mới khiến bản cung tu vi nhanh chóng đề cao, người này cũng thật có chút tài năng”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng, khẽ nhìn kỹ Chu An khuôn mặt. Tay nhỏ không tự chủ sơ sờ vài chút.

“Ừm” Chu An nhẹ nhàng mở mắt tỉnh giấc, thiếu nữ tựa hồ thỏ nhỏ bị kinh động, vội vàng rụt tay lại, mặt cấp tốc đỏ lên.

“Ngươi…ngươi tỉnh rồi”

“Ừm” Chu An điểm đầu, ngoạn vị đánh giá thiếu nữ, cười nhạt, cô gái này thật là ngốc, ừm thật mềm, khẽ bóp mấy cái, mông đẹp lập tức biến hình.

Mà Hồ Phi Linh liền thét lên sợ hãi, vội vàng tránh ra Chu An ôm ấp, cấp tốc mặc thêm quần áo.

Chu An cũng chả phiền, khẽ ngồi dậy đánh giá cô nàng.

Thật ngốc.

Mặc xong quần áo rồi, thiếu nữ mới thở phào nhe nhõm, vỗ vỗ ngực quay sang trợn mắt với hắn bảo:

“Ghê tởm họ Chu kia, ngươi có biết tội”

“Tội gì”

“Ngươi…hừ…đừng nghĩ ngươi cứu bản cung một lần, ta sẽ tha cho ngươi…a…a”

Chỉ là nàng chưa kịp nói thêm câu nào ngoan thoại, đã bị tóm gọn, nằm trọn trong hơi hơi quen thuộc ôm ấp. Tu vi vừa tăng trưởng thật chẳng đem ra dùng.

Ba, ba,ba. Chu An đảo tay đè nàng xuống vỗ liên tục ba dấu tay, thiếu nữ lập tức mặt đỏ ửng kinh hô:

“Ngươi…ngươi dám”

“Chu mỗ có cái gì không dám” Chu An cười chế nhạo, lât ngược để nha đầu tựa trong ngực mình nói:

“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc”

“Ta..ta ta và ngươi là kẻ thù không đợi trời chung…có gì mà nghiêm túc” Hồ Phi Linh nhỏ giọng, lần này cũng yên tĩnh tựa vào ngực hắn. Không có cách, nàng bị hắn xem qua sờ qua, lại chẳng thể phản kháng, trong lòng ủy khuất cứ thuận theo.

“Chuyện này ban đầu chẳng phải từ ngươi mà ra, đêm khuya khoắt đến phòng ta, thả mê hồn hương làm gì?”

“Ta…” Hồ Phi Linh hơi chột dạ.

“Có phải vì ta đánh bại Vũ Văn Công Thiên nên ngươi đến giúp hắn tính sổ” Chu An cười nhạt hỏi.

“Ừm” Hồ Phi Linh gật đầu, sau lại lắc đầu nói: “Cũng không phải…không phải như ngươi nghĩ”

Nàng cố giải thích thêm một câu, không muốn hắn hiểu lầm, mà hiểu lầm cái gì đâu. Lại chợt giật mình, ta thế nhưng thích Vũ Văn công tử nha, a nhất định là tại hắn, do hắn chia rẽ đâu.

Len lén để ý, lại rụt cổ chúi đầu vào ngực hắn.

“Nguyên nhân như thế nào ta chả quan tâm, nhưng ngươi có ý định hại Chu mỗ, mà ta cũng dọa ngươi một hồi, việc này xem như huề nhau thế nào”

“Ừ” Thiếu nữ gật đâu, những nghĩ đến mình chịu nhiều như vậy thiệt thòi, liền ngóc đầu lên căm phẫn: “Không đươc…ta thế nhưng chưa có làm gì ngươi, mà ngươi..ngươi, tóm lại chuyện này bản cung không dễ bỏ qua như thế đâu”

“Ồ, vậy ngươi định làm sao”

“Cái này” Nàng còn không biết làm sao.

“Giải quyết đơn giản, ngươi sau này làm nữ nhân của ta được rồi”

“Cái gì” Hồ Phi Linh nhảy dựng lên “Ta mới không thèm làm nữ nhân của tên ghê tởm nhà ngươi đây”

Ha ha. Chu An cười liếc nàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt, cô nàng này tuy ngốc một chút, tùy hứng ngang bướng một chút nhưng cũng khá thú vị.

“Ngươi nhìn cái gì?” Thiếu nữ cảnh giác hỏi.

“Không nhìn ra, tiểu nha đầu ngươi vậy mà thật xinh đẹp”

“Tất nhiên” Thiếu nữ vểnh miệng lên vô cùng đắc ý.

“Nhất là khi không mặc gì”

“Hừ”

………………………….

Trao đổi chốc lát, Chu An biết rõ thêm một chút về trước mặt thiếu nữ. Nàng tên là Hồ Phi Linh, danh xưng Trường Xuân công chúa. Là bảo bối trong tay của đương thời hoàng đế Hồ Phi Vân. Nàng năm nay mười sáu tuổi, vốn được cưng chiều hết mực nên tính cách khá ngang ngược, ngạo kiều, tuy nhiên tương đối thiện lương ngây thơ. Lần này chính ma đại hội, nàng năn nỉ mãi mới được đi theo đoàn người Hoàng tộc. Mục đích chủ yếu là được gặp mặt Tửu công tử mà mình ái mộ đã lâu. Chỉ có điều hôm nay vừa đến Long Xà thành liền nghe tin có người đem Tửu công tử cho đánh chật vật, nàng trong lòng tức giận, nên đêm nay tìm đến hắn muốn đánh cho hả dạ. Ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc cuối cùng bản thân đều góp luôn vào. Thế là cùng nàng Vũ Văn ca ca ái mộ tình cảm cứ như thế chưa ra sao đã vỡ từ trong trứng nước.

Nghe đến đây, Chu An muốn cười to lên thú vị, chuyện này thật là kỳ hoa.