Nghịch Trần

Chương 35: Băng Long Công



Long Xà thành nhộn nhịp bởi vì tiếng thét giận dữ làm kinh động.

Từ các nơi đình viện, dồn dập Khai Trần trung kỳ tu sĩ trở lên, thậm chí lác đác vài tên Kim Đan chân nhân bỏ dở tu luyện đạp tiên vân ra xem náo nhiệt, tầng thấp tu sĩ càng nhốn nháo hẹn nhau ùa về Túy Tiên lầu.

Kẻ vừa thét lớn chẳng ai khác chính là Thành chủ Đình Bá Khánh, Long Xà thành người đứng đầu, thừa hưởng đương đại hoàng đế ưu ái.

Đình Bá Khánh làm thành chủ trăm năm, quản lý gọn gàng, ra tay vô cùng tàn nhẫn thiết huyết, chấn nhiếp toàn thành chính đạo lẫn ma đạo tu sĩ. Cho nên, mặc dù trong thành tu sĩ hỗn độn, nhưng rất ít xảy ra thị phi quá lớn.

Vậy mà hôm nay, có kẻ ngay tại đường phố vô duyên vô cớ đánh trọng thương hắn con trai. Thật to gan lớn mật. Đám tu sĩ đều nhìn nhau ngao ngán, lắc đầu lè lưỡi, lần này sự việc, nhất định sẽ rất đông vui.

Thế nhân nhốn nháo, ầm ầm bàn tán, chỉ thấy Túy Tiên lầu bầu trời, bay vụt đến hai đạo cầu vồng, dẫn đầu là người trung niên mặc áo đen, bệ vệ hung ác, nhàn nhã theo sau một tên thanh niên mặc áo xanh tuấn tú phong lưu.

Tuấn mỹ thanh niên dốc ngụm rượu tu mấy ngụm, quay sang cùng Đình Bá Khánh cười nói:

- Thành chủ cứ tại giải quyết công việc đi, tại hạ ở phía sau xem cuộc vui liền tốt.

- Công tử tự tiện.

Đình Bá Khánh nhếch môi mỉm cười đáp, xong quay đầu nhìn xuống cửa Túy Tiên lầu, sắc mặt âm trầm.

Kẻ dám đánh con trai ta nghe nói tuổi còn rất trẻ, có thể hời hợt một tát đem hai tên lâu năm Khai Trần cao thủ đập gần chết. Tu vi cần ít nhất Khai Trần hậu kỳ, nếu sai thì phải trung kỳ người tài ba, tuổi còn trẻ mà đã có cao như vậy tu vi, lại to gan ngông cuồng, hẳn ỷ vào bối cảnh cao sâu.

Nhưng Đại Nam quốc bối cảnh cao sâu tới đâu, cũng khó so sánh được Vũ Văn công tử, hắn đã đồng ý theo ta đến đây, tức là đồng ý thay bản thân ra mặt, đã như vậy cứ thẳng tay dạy dỗ. Để thế nhân biết được, ai mới là Long Xà thành chủ nhân.

Nghĩ kỹ xong, hắn đạp thiên mà đứng, toàn thân khí thế bùng nổ, bốc lên cao khiến xung quanh tu sĩ dồn dập kinh sợ.

- Thật ghê gớm khí thế.

Ngay cả một ít Giả Đan lão quái đều trừng mắt dồn dập ngưng trọng, Đình Bá Khánh quả nhiên thành danh lâu năm cao thủ, khí thế người bình thường khó mà bằng được. Tu vi thấp đám tu sĩ thì vội vã lùi sau mấy bước, kính ngưỡng vô cùng. Tu giới kính trọng cường giả, mà Đình Bá Khánh bây giờ trong mắt yếu kém tu sĩ quanh đây, xác thực vị đại cường giả.

Đám người quan sát, chỉ có ba người là không bị hắn khí thế chấn nhiếp, là xa xa ngước nhìn hai tên Chân Nhân lão quái, người còn lại thì đang thoải mái nằm trên mái nhà uống rượu Tửu công tử.

- Kẻ bên trong mau cho ta cút ra đây. Đình Bá Khánh híp mắt, lạnh lùng hô.

Bên trong Túy Tiên lầu, Chu An ung dung ngồi thẩm trà, đối diện là khuôn mặt lo lắng Vũ Nghê Thường. Nghe được họ Đình tức giận gầm thét, nàng hơi nhíu mày, khẽ thở dài:

- Rắc rối đến thật nhanh, đạo hữu định xử lý thế nào.

Chu An mỉm cười vẫn ở thưởng trà nói:

- Không ngại! Tiên tử chờ đây, ta ra ngoài cùng vị kia thành chủ gặp mặt.

Nói xong, chẳng đợi Vũ Nghê Thường đáp lời liền đẩy cửa mà ra, để lại đằng sau Vũ tiên tử mặt mày cổ quái, quả nhiên khác người, tai họa đến nơi mà người này cứ như thế ung dung.

Nhưng mà nàng đâu biết, lần này náo ra to lớn động tĩnh, chính là Chu An chủ ý. Hắn muốn kiếm chác lợi lợi lộc, muốn nháo càng lớn càng tốt, thậm chí lôi kéo vài tên Kim Đan lão quái tham gia nữa càng là tuyệt nhất.

Cửa lâu từ từ mở, có một người trẻ tuổi mặc áo trắng thanh niên bước ra, hắn bản thân khí tức chưa hề ẩn dấu, chỉ Khai Trần sơ kỳ phù phiếm, nhưng bước đi vững vàng, hoàn toàn bỏ qua họ Đình khí thế.

Chu An chắp tay sau lưng, khẽ đánh giá đang uy phong lẫm liệt đạp không Đình Bá Khánh.

Đình Bá Khánh cùng xung quanh tu sĩ bắt giác giật mình, cốt linh nhiều lắm dưới ba mươi, Khai Trần cảnh sơ kỳ, gặp bản thân vẫn có thể nhàn nhã.Hừ bối cảnh thâm sâu thì đã sao, tại Long Xà thành, cũng phải ăn ta giáo huấn.

Bên cạnh đang lim dim ngủ trên mái nhà Tửu công tử cũng bừng tỉnh, mũi loạn ngửi xong chốc lát nhìn xuống bên hông Chu An hồ lô rượu, hai mắt tỏa sáng, sau đó lại nhắm mắt khò khè ngủ tiếp.

Quyết định chủ ý, Đình Bá Khánh tăng cường khí thế, trầm giọng nói:

- Là ngươi vô cơ đánh trọng thương con trai ta?

- Phải! Chu An gật đầu.

Đình Bá Khánh ngưng mắt, bất ngờ hắn thẳng thắn như vậy, tâm tư xoay chuyển, lại hỏi:

- Vì sao?

Chu An cười nhạt:

- Đánh thì đánh, chẳng có nguyên nhân.

Hí! Vô số tiếng hít hơi khí vang lên, tên trẻ tuổi này càng trước mặt Đình thành chủ ngạo mạn. Xung quanh tu sĩ càng thêm chăm chú, đánh giá Chu An.

Đình Bá Khánh sắc mặt âm trầm, hạ giọng:

- Ta không biết nhà ngươi bối cảnh ra sao, nguyên do ra tay tàn nhẫn. Nhưng nơi đây là Long Xà thành, cần tuân thủ quy định. Dù cho ngươi là ai cũng vậy.

- Ừm, người đích thị Chu mỗ đánh, bản thân hiện tại cũng ở đây, chẳng hay thành chủ định xử lý thế nào?

Đình Bá Khánh nói:

- Lão phu biết ngươi tuổi trẻ tài cao, chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, không những chuyện này bỏ qua, từ đây về sau, Long Xà thành mặc ngươi trộn lẫn. Nếu ngay cả ba chiêu đều chẳng tiếp được, thì số phận ra sao ngươi tự hiểu.

- Ực! Đám tu sĩ đều thầm chửi họ Đình lắm mưu. Bản thân là Giả Đan cảnh lâu năm, người ta thì vừa mới Khai Trần tiểu bối. Đừng nói ba chiêu, riêng một chiêu Chu An chưa chắc đã sống sót.

Đình Bá Khánh cười gằn, hắn ra ba chiêu ước hẹn đều đã suy tính, kẻ này dám gây loạn, chưa biết bối cảnh, nếu trực tiếp ra tay đánh chết, có thể sẽ gây họa. Nhưng đây là ước đấu công bằng, mình lỡ nặng tay, làm hắn trọng thương, sắp chết, người phía sau biết được, chưa hẳn nhiều truy cứu.

- Được! Chu An thoải mái đồng ý, giang mở hai tay nói:

- Mời thành chủ.

- Pháp bảo ngươi đâu?

- Không cần!

Thật cuồng vọng! Đình Bá Khánh hừ lạnh, thu bản thân pháp bảo, lật tay một chưởng đánh tới.


- Tiếp lão phu Chu Sa chưởng.

Chưởng quang vừa ra, khí lưu đỏ hồng như máu. Chu An tu vi chưa đến, không dùng pháp bảo, hắn nếu dùng chẳng phải lớn ăn hiếp bé. Hơn nữa, chỉ là Khai Trần sơ kỳ hậu bối, năm thành pháp lực liền đập chết.

Long Xà thành tu sĩ hô hấp ngưng tụ, này chưởng pháp tuy chưa toàn lực, nhưng Khai Trần trung kỳ gặp phải liền chết, hậu kỳ cũng khẳng định khó khăn đón đỡ. Lần này, tên ngông cuồng tuổi trẻ hẳn phải chết chẳng nghi ngờ.

Chỉ có điều, bên này Chu An vẫn thảnh thơi ngước nhìn, chưởng phong vừa đến liền vung ra đón đỡ.

Đùng

Chỉ thấy khói vụi mịt mờ, kình phong lan tỏa ra mười trượng xung quanh, mặt đất vì vậy mà rạn nứt thành một hố vòng tròn.

Song khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm là, kẻ bị đánh bay chưa phải yếu kém tu vi Chu An, mà là cao cao tại thượng thành chủ Đình Bá Khánh.

Một chiêu đối ứng, Đình Bá Khánh cảm thấy như đánh phải tường đồng vách sắt, xương cánh tay vỡ nứt, bay ngược về sau rõ ràng thương nặng.

Vèo

Đình Bá Khánh vận lực, nén nhịn không thổ huyết, ánh mắt ngưng trọng nhìn Chu An, nổi lòng dần dần bất an.

Đám tu sĩ, lẫn mấy tên Kim Đan lão quái cũng trợn to mắt.

Có thể vừa đối oanh liền trọng thương giả Đan lão quái, chẳng lẽ là Kim Đan chân nhân.

Đình Bá Khánh bất giác đau khổ, mình vừa rồi còn định hùng hổ giáo huấn một tên Kim Đan lão quái vật.

Sai rồi! Kẻ này cảnh giới phù phiếm nhưng cốt linh nhìn ra thì hẳn là chính xác, nhất định chưa đến ba mươi, ba mươi tuổi Kim Đan, đừng nói Đại Nam quốc, chính như Hỏa Đô thiên kiêu cũng chẳng có ai.

Kẻ này chỉ Khai Trần, nhưng vì sao chiến lực ghê gớm như thế?

Bên cạnh Tửu công tử đang mơ màng, bị đánh thức, nghiêm nghị quan sát.

- Còn hai chiêu!

Chu An phớt lờ mọi người xung quanh, khẽ cười nhìn Đình Bá Khánh nói.

Đình Bá Khánh sắc mặt liền đen thui, thiếu niên này vừa một chiêu liền khiến hắn trọng thương, chiêu thứ hai chả phải lấy mạng mình, đánh đánh cái rắm.

Đang lúc lão phân vân, sau lưng bỗng vang lên chậm chậm tiếng nói:

- Chiêu thứ hai, để tại hạ cùng đạo hữu tiếp thế nào?

Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên áo xanh, tay cầm hồ lô rượu, dáng vẻ biếng nhác, mơ mơ màng màng, song đôi mắt thì trắng đen rõ ràng như sao sa.

Đám tu sĩ có kẻ nhận ra đến kinh hô:

- Đây chẳng phải là Tam Điệp cốc Tửu công tử hay sao? Nghe nói Chính Ma đại hội năm nay Đại Nam tứ công tử sẽ đều tham gia, quả nhiên đúng như vậy, xem ra đại hội năm nay càng thêm náo nhiệt.

- Tửu công tử đã đến phải chăng còn lại ba vị công tử đều đến cả, ha ha thật là trông mong.

- Nghe nói thành chủ gia có vô cùng xinh đẹp thiên kim, Tửu công tử gần đây trú ngụ, lần này lại đứng ra giúp, phải chăng là....

...

Tửu công tử khuôn mặt hững hờ, chưa đem mấy lời bình luận bỏ vào tai. Hắn vốn thích nhàn hạ, ít cùng người tranh chấp, nhưng thời gian gần đây ăn nhờ ở đậu phủ thành chủ, cần thiết ra mặt phải ra mặt. Hơn nữa, gặp Chu An như vậy trẻ tuổi liền đánh thắng Gỉa Đan cảnh cao thủ, vô cùng hứng thú.

Chu An hơi đánh giá vị thanh niên trước mặt, khóe miệng nhếch lên. Đây là trong truyền thuyết cái gì Tứ công tử sao, ừm cốt linh chừng bảy tám mươi tuổi, tu vi Khai Trần hậu kỳ, Đại Nam quốc được xem như bất thế kỳ tài.

- Tốt!

Chu An gật đầu, bày tư thế mời.

Vũ Văn Công Thiên không nói hai lời, huy tay liền bấm quyết, sau lưng hắn bỗng nhiên nhiệt độ hạ dần, hàn khí lẫm liệt, ngay khoảnh khắc ấy hình thành một tôn dài hơn mười trượng băng long.

Băng long ngưng kết bay lượn, toàn thân màu xanh thẳm, từng tia hàn khí lạnh thấu xương từ đó tỏa ra.

Xung quanh tu sĩ vội vàng dùng pháp lực xua tan hàn khí, nhanh chóng lùi tản ra.

- Đây là cái gì tuyệt học, thật là bá đạo, không hổ Tứ công tử người trong, quả nhiên vừa ra chiêu đều danh bất hư truyền.

- Dụng pháp lực hóa long, thuật này chẳng lẽ là....

- Băng Long Công!

Chu An đôi mắt sáng láng, đã nhận ra lai lịch pháp thuật. Xung quanh cũng có vài tên lão quái nhận viết, ánh mắt nhìn Tửu công tử bất giác nóng bỏng.

Ngang

Một tiếng rồng ngâm vang vọng, tôn băng long to lớn gầm thét lao tới phía Chu An.

Nhếch mép, Tửu công tử người này quả thật cho hắn đủ mặt mũi, vừa xuất chiêu liền chẳng do dự xuất ra tuyệt học gia truyền. Đối mặt với băng long, Chu An lần thứ nhất cảm thấy một tia nho nhỏ nguy cơ, hàn khí này ước chừng đạt tới Nhân cấp thượng phẩm có thừa.

- Chỉ tiếc chưa đạt địa cấp, ta có thể nhân cơ hội trùng kích đệ tam tinh.

Hắn cười lắc đầu, ánh mắt luyến tiếc, không lùi mà tiến, Hoan Ma công vận lên liền một chưởng đối oanh cùng băng long, hút đi hàn khí.

- Cái gì!

Vũ Văn Công Thiên nhíu mày, vội vã thu công, lùi sau vài bước, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Chu An vậy mà vừa gặp liền hút mất của hắn hàn khí, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không hàn khí bị hút hết, chắc chắn phản phệ mà trọng thương.

Nhìn sang, đã thấy Chu An đạp thiên đứng đối diện, nghiền ngẫm hỏi:

- Người biết Băng Long công, hẳn là Đại Minh triều Vũ Văn gia tộc tộc nhân đi?