Nghịch Trần

Chương 32: Chính Ma Đại Hội



Ngày thứ năm, cả Thanh Ngọc lẫn Thanh Trúc đều lần lượt hồi tỉnh, tuy nhiên thương thế vẫn còn dây dưa nên quyết định ở sơn động chữa thương thêm vài hôm.

Chu An vốn dĩ đã muốn đi rồi, chỉ là nhìn thấy đám Thanh La cung môn nhân, mèo lớn mèo nhỏ ba con đều bệnh tật, chẳng đành lòng nên quyết định dừng lại hộ pháp.

Hắn cùng các nàng bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như sinh tử tương giao qua, lỡ để ba nàng ở đây, từ đâu xuất hiện thêm vài tên dâm tu giống Tiền Xuân Thu lão ma bắt gặp, rơi vào miệng cọp, nếu như vậy hắn tâm tình sẽ phát sinh áy náy.

Đây là nguyên do thứ nhất

Nguyên do thứ hai, chiều tối nay, Vũ Nghê Thường thương lượng đề nghị hắn vài điều. Cô gái này sau khi vết thương ổn định liền chính kinh vô cùng, trở về dáng vẻ lạnh nhạt vốn có khiến Chu An hơi chút không quen. Nàng muốn hắn giúp hộ tống đến Long Xà thành, cộng với bảo hộ cả ba an toàn vượt qua Chính Ma đại hội. Đổi lấy hắn sẽ nhận được Thanh La cung một số Thiên Âm ngọc tủy.

Chu An dĩ nhiên đồng ý rồi. Thật ra bản thân hiện tại nhu cầu Thiên Âm ngọc tủy thật sự rất ít, hắn Hoan Ma Công tu luyện đến nhị tinh đỉnh cao, muốn đột phá tam tinh, nâng ma hỏa lên Địa cấp, cần tương đương Địa cấp hàn khí thì tốt nhất, hoặc thật nhiều thật nhiều Thiên Âm ngọc tủy mới đáp ứng nhu cầu. Thanh La cung đem ra được bao nhiêu?

Chấp nhận nàng đề nghị vì muốn hoàn thành nhân quả, với cả hắn cũng cảm thấy hứng thú với Chính Ma đại hội. Đúng hơn là số tài vật của đám tu sĩ tham gia. Chu An đang rất nghèo đói mà, nhìn giới chỉ trống rỗng liền biết.

Nhưng để Chu An ngoài ý muốn, Thanh Ngọc, Thanh Trúc hai tên đệ tử đều từ chối đi cùng hắn.

Thanh Trúc lý do, hắn nhận biết, bởi vì nàng cùng mình rõ ràng như chó như mèo.

Chỉ là Thanh Ngọc lý do khiến hắn rất buồn cười, vì Chu An chiếm nàng tiện nghi.

Haha, Nàng vẫn canh cánh trong lòng việc Chu An giúp ba sư đồ mấy người tắm rửa chữa thương thay quần áo. Nàng dù sao cũng đang thanh khiết thiếu nữ da mặt mỏng, bị xem sạch cơ thể, tất nhiên không thể lạnh nhạt như Vũ Nghê Thường, càng không thể chẳng quan tâm như tiểu sư muội. Càng nghĩ đến, càng thầm mắng Chu An bại hoại, nên muốn tránh hắn ra.

- Ta cùng các ngươi xem như cùng đường, vì vậy sẽ hộ tống một đoạn, đến rồi Long Xà thành, Chu mỗ còn việc riêng tư, hẳn là chia tay.

Vũ Nghê Thường đoan chính ngồi đối diện, nghe hắn nói vậy dù hơi thất lạc, vẫn điềm đạm nói:

- Vậy Nghê Thường xin đa tạ Chu đạo hữu.

- Hừ ta còn chưa nói sẽ đi cùng ngươi đây này.

Thanh Trúc đứng bên cạnh mình sư thúc, lườm nguýt nói:

Ừ! Thanh Ngọc gật đầu liên hồi.

- Hồ nháo! Vũ Nghê Thường trừng cả hai, trầm giọng nói:

- Các ngươi nên hiểu rõ vấn đề. Chúng ta đây là nhờ vả Chu đạo hữu, không phải người ta đề nghị đi cùng. Nghĩ xem một chút, hiện tại ta, lẫn hai ngươi đều mình mang thương thế, thậm chí vài tên nhỏ nhỏ ma tu đều có thể bắt nạt được. Tiền lão ma đã chết, nhưng ai cam đoan, trên đường đi sẽ gặp thêm bao nhiêu cao thủ như lão nữa. Bình thường gặp nạn, ta sẵn sàng liều mạng, chết thì chết. Nhưng hiện tại, chúng ta chết đi, Thanh La cung còn lại yếu kém đệ tử sẽ làm sao? Vì vậy, lần này dù hai ngươi ương bướng thế nào, cần phải nghe lệnh.

Vũ Nghê Thường ngôn từ răn đe, sắc mặt càng nguyên bản lạnh lẽo, khiến cả hai nữ chỉ biết đà điểu gật đầu. Chu An hơi trố mắt, nàng nha, hắn vẫn thích lúc nàng ngượng ngùng, yếu đuối hơn.

Thực ra, Vũ Nghê Thường tại Thanh La Cung, hay Đại Nam quốc đều nổi danh lạnh lùng băng khiết. Hầu như đối với tất cả mọi người, nàng đều giống thần nữ cự xa ngàn dặm. Nguyên do nàng bản tính, cũng là do công pháp tu luyện, chỉ có điều, ở trước mặt Chu An dù có giả trang cái gì lạnh nhạt đi nữa, thì đôi lúc mắt đối mắt, hai má không khỏi hồng hà.

Bị răn dạy, Thanh Trúc ủy khuất, quay ngoắt qua hừ hừ trừng hắn uy hiếp.

Chu An xông nàng cười, cả hàm trắng toát, răng nanh tua tủa, thú vị nói:

- Làm sao lườm ta!

- Đồ bại hoại! Nàng lẩm bẩm.

- Đúng rồi! Thanh Ngọc bổ sung.

- Ha ha ha! Chu An cười cười, hơi nhàn nhạt hỏi Vũ Nghê Thường:

- Ta cùng ba ngươi mới gặp nhau, vì sao Vũ tiên tử lại tin tưởng Chu mỗ như vậy, biết đâu ta cũng là ma tu người trong đây?

-Cái này! Vũ Nghê Thường nhất thời nhíu mày, nhưng liền lắc đầu, trực giác nói cho nàng biết người trẻ tuổi nam tử trước mặt đáng tin cậy. Hơn nữa, bản thân đều bị xem sạch, còn lo lắng cái chi, nàng hiện tại điển hình lợn chết không sợ nước sôi rồi, nhẹ giọng:

- Ta tin ngươi!

Ha! Chu An thật sâu liếc nàng, chốc lát mới nói:

- Tại hạ lâu nay tu luyện ở thâm sơn cùng cốc, gần đây mới xuất hành giang hồ, không rõ ràng lắm nhiều thứ, Vũ tiên tử giúp ta giới thiệu về Chính Ma đại hội đi!

Hắn mấy hôm trước trên đường vào thành, thường xuyên gặp phải đám tu sĩ tập trung, thậm chí gặp phải sáu tên Kim đan chân nhân bay qua. Vô cùng hiếu kỳ, giờ nghe nhắc tới Chính Ma đại hội. Dự đoán hẳn có liên quan.


Thực ra, hắn chẳng quan tâm cái gì thi đấu, chỉ quan tâm mình làm sao từ đó kiếm được lợi lộc mà thôi. Thế nhân nhốn nháo đều vì lợi ích mà.

Quy mô lớn như vậy đại hội, rất nhiều thứ tốt đáng đánh cướp.

- Chính Ma đại hội được tổ chức năm mươi năm một lần, tại Long Xà thành. Mà mục đích tổ chức là để tiếp quản một nơi Thượng phẩm linh mạch duy nhất tại Đại Nam quốc.

- Thượng phẩm linh mạch! Chu An hai mắt sáng lấp lánh. Bình thường hạ cấp tu chân quốc, linh khí mỏng manh, nên linh mạch vô cùng ít ỏi, nếu có thường thường chỉ có Hạ phẩm linh mạch, trung phẩm rất hiếm mà thượng phẩm thì xem như Trung cấp tu chân quốc cũng không nhiều. Hơn nữa, Kim Đan chân nhân nếu muốn tu luyện tăng cao tu vi, cần thiết sử dụng Thượng phẩm linh thạch trở lên, nên một cái thượng phẩm linh mạch đủ bao nhiêu tông môn đánh đập máu chảy đầu rơi.

- Đúng vậy, kia mỏ linh mạch nằm ở Tản Viên sơn, cận kề Kinh thành Thăng Long, vốn dĩ là do Hồ thị hoàng tộc tộc nhân phát hiện, nhưng Hồ thị biết rõ mình không thể ăn mảnh nên đem công bố thiên hạ. Hồ thị chiếm linh mạch ba thành sản lượng, bảy thành còn lại sẽ tổ chức chính ma đại hội. Chính Ma hai phái cử đệ tử kiệt xuất tham gia, bên nào thắng sẽ dành quyền chia chác, sau đó bên thắng thì luận thực lực tông môn mà phân chia.

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại trầm ngâm, năm mươi năm trước Thanh La cung cung chủ cùng đa số tinh nhuệ đệ tử vì tham gia đại hội, bị ma giáo vây công vẫn lạc thất bát, nên mới dẫn đến hiện trạng bây giờ.

-Uh! Chu An nghiền ngẫm nói:

- Xem ra Chính Ma đại hội cũng chẳng có gì tốt đẹp, Hồ thị hoàng tộc ném ra miếng bánh thơm, gây thù hằn giữa chính ma hai phái, thậm chí bên nào thắng cũng sẽ vì chia chác lợi ích mà gây gỗ lẫn nhau. Dễ dàng bản thân ở giữa điều phối, đều có mục đích cả.

Vũ Nghê Thường gật đầu đồng tình, nói:

- Đại Nam quốc tông môn san sát, nhưng chưa từng một ai phản đối Hồ thị hoàng tộc nắm hoàng quyền, tất nhiên có nguyên do trong đó.

- Ồ! Nói thử xem?

Chu An khá hứng thú, hắn mặc dù đến Đại Nam quốc mười mấy năm, song chỉ là sống nơi phàm tục, không mấy quan tâm tình hình tu chân giới, nhân đây tìm hiểu đôi chút vẫn tốt hơn.

Vũ Nghê Thường gật đầu bảo:

- Đại Nam quốc mấy ngàn tông môn, gia tộc lớn nhỏ, nhưng thế lực xuất hiện Kim Đan chân nhân tọa trấn, nội tình sâu đậm thì tầm chín cái, bốn thuộc chính phái lấy Tam Điệp cốc làm lĩnh tụ, Ma môn lấy Bách Qủy Tông đứng đầu, ở giữa điều phối là Hồ thị hoàng tộc. Trong chín thế lực, mỗi nơi mặc dù bề ngoài chỉ có vài ba kim đan lão tổ tọa trấn, tuy nhiên hầu hết đều ẩn dấu nhất định nội tình, mà nội tình vững chắc nhất tính đến Hồ thị. Hồ thị quật khởi hai ngàn năm, lão tổ Hồ Bá Ly, năm xưa xưng hùng một cõi, tin đồn từng đột phá Nguyên Anh chân quân, lại thêm An Nam quân tinh nhuệ mạnh mẽ, gần đây thời gian càng xuất hiện một tên vạn năm yêu nghiệt?

- Vạn năm yêu nghiệt? Chu An cười nhạt, hạ cấp tu chân quốc, được xưng kiệt xuất, hắn chỉ hơi hơi đánh giá thôi, chưa đi để tâm.

Thấy hắn tỏ vẻ trào phúng, Vũ Nghê Thường nhíu mày giảng tiếp:

- Người kia tên Hồ Phi Vân, Đại Nam quốc hoàng đế hiện tại, cốt linh ba trăm tuổi đã Kim Đan trung kỳ, lực ép Kim Đan hậu kỳ lão tổ.

-Ừ! Chu An khá bất ngờ, ba trăm tuổi Kim Đan trung kỳ, tựa hồ cũng mình năm xưa tương đương, đặt ở Nhân Hoàng giới, được tính là khó gặp tu sĩ nha. Hồ Phi Vân sao, rất đáng chú ý.

- Lần này Chính Ma đại hội, Hồ Phi Vân sẽ đứng ra chủ trì. Vũ Nghê Thường liếc hắn, nhẹ giọng giảng tiếp:

- Chính Ma đại hội, do trong phái đệ tử có cốt linh dưới một trăm tuổi tham dự, hầu hết đều là kẻ kiệt xuất.

- Ừ! Chu An điểm trán, ngước đầu sang hai tên họ Thanh nữ tu, nói:

- Thanh La cung hẳn do Thanh Trúc, Thanh Ngọc tham gia đi.

-Đúng vây! Vũ Nghê Thường gật đầu, cười gượng:

- Hiện tại xem tình hình các nàng sợ ngay cả hai mươi thứ hạng đầu đều khó giữ.

Nói xong, ba nàng nhìn nhau, đôi mắt đều hơi chút ảm đạm.

- Ta nếu như tham gia, thì nên được xếp hạng bao nhiêu? Chu An bất chợt hiếu kỳ hỏi.

Vũ Nghê Thường hết nhìn hắn, rồi đắn đo, cuối cùng nhẹ nhàng đáp:

- Ta chưa biết công tử chiến lực ra sao, nhưng ước lượng một chút hẳn có thể lọt vào ba thứ hạng đầu.

Chỉ ba thứ hạng đầu? Chu An nghi hoặc, bản thân thực lực miễn cưỡng cùng Kim Đan chân nhân giao thủ, vậy mà chưa chắc đạt đệ nhất. Xem ra, Đại Nam quốc người nổi bật, không riêng Hồ Phi Vân.

Bên kia Thanh Trúc thấy hắn nhíu mày, liền trào phúng nói:

- Hắn dù bản lĩnh thế nào, thì cũng chỉ vừa đột phá Khai Trần, đem so với Đại Nam tứ công tử quả nhiên một trời một vực, theo ta thấy, hắn giỏi lắm chỉ đạt thứ năm mà thôi.

- Đại Nam tứ công tử! Chu An ánh mắt cổ quái, nho nhỏ Đại Nam quốc này thật là lắm thứ rối rắm.

Vũ Nghê Thường vội giải thích:

- Đại Nam tứ công tử mệnh danh là dùng để chỉ bốn tên đệ tử tuổi trẻ tài giỏi, bốn ngươi này đều cốt linh dưới một trăm tuổi đã đột phá Khai Trần hậu kỳ trở lên. Theo thứ tự Kiếm công tử, Tình công tử, Qủy công tử và Tửu công tử.

Nói xong hơi ngượng ngùng.

- Ta trước đây khí thịnh, từng cùng tứ công tử một trong Tình công tử giao đấu qua, lấy bản thân giả Đan tu vi, chỉ có thể chiến hòa cùng người ta Khai Trần hậu kỳ mà thôi.

Ồ! Chu An giật mình, Vũ Nghê Thường tại giả Đan cảnh trong đều thuộc dạng cao thủ, vậy mà chỉ chiến hòa, xem ra thực lực của đám công tử này không thể xem thường. Lại thấy sắc mặt nàng không tốt. Chu An đoán ra, trận chiến này nguyên do, có vẻ như vị Tình công tử kia giùng giằng theo đuổi, dây dưa dài dòng rồi mâu thuẫn đánh nhau đây.

Cười nhạt:

- Hỏi vậy thôi, ta vốn là tán tu, hơn nữa cũng không có hứng thú tham gia.