Nghịch Trần

Chương 11: Phàm Nhân Như Hoa Đào, Tu Sĩ Như Trái Đào



Chu An kiểm tra cơ thể mình một lát, hồi lâu mới đưa ra khẳng định, Cửu Tu đại mộng vậy mà lại là sự thật.

Bởi vì hắn hiện tại cơ thể rất khỏe mạnh, trẻ trung, cốt linh cũng chỉ mới được hai mươi vòng, không hề giống một tên ngàn năm lão quái chút nào. Lại cảm nhận lấy bản thân tu vi, Thông Mạch đỉnh phong, quả nhiên là như vậy, khắp cơ thể kinh mạch đều được đả thông, đều tràn đầy linh khí.

Thử đem thần thức phóng ra bên ngoài, hắn phát hiện so với thời kỳ đỉnh cao “nhất niệm ngàn dặm” thì hiện tại phạm vi bị rút ngắn đi khá nhiều chỉ còn chừng ba dặm. Bình thường Khai Trần sơ kỳ tu sĩ, thần niệm mới hình thành phạm vi chủ yếu từ một dặm đến ba dặm xung quanh. Hắn thần niệm bây giờ có thể so với một tên Khai Trần sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì thần thức bị rút ngắn, được cô đọng cho nên hắn thần niệm độ bền, độ dai không hề kém bất kỳ một gã Chân nhân nào.

Chu An khá là cao hứng, bây giờ với cơ thể cường độ cực mạnh, có thần thức, hơn nữa kinh nghiệm ngàn năm tu chân,Thông Mạch cảnh, thậm chí bình thường Khai Trần tu sĩ ở trước mặt hắn,cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ha ha, đường đường là một tên Đại tu sĩ, nay lại chỉ vì có thể chiến thắng vài tên tiểu tiểu lót đáy dế nhũi mà cao hứng.

Còn về Tả Luân nhãn, với hiện tại cường độ thần thức, sợ là không thể sử dụng, chờ Khai Trần xong rồi hẵng xem xét. Chu An điềm điềm tính toán.

Hắn cầm hắc nhẫn đút vào ngón giữa tay trái, nhắm mắt trầm ngâm : - Cửu Tu tiền bối đưa ta cái này nhân, sau này đạo thành ta sẽ trả hắn quả, dù khó khăn thế nào Chu mỗ cũng sẽ không đem thất hứa. Có điều là đợi cho đến khi trả được cùng hắn nhân quả, có lẽ còn phải ngàn vạn năm lâu dài, trước lúc đó ta cần nhanh chóng tăng lên mình đạo hạnh, nhanh trở về thời kỳ đỉnh phong. Nhân Hoàng giới, Đại tu sĩ mới có thể tung hoành, phía dưới Đại tu sĩ chỉ là con kiến. Mà ta không muốn làm con kiến hôi.


....................


Nghịch Trần giới cũng chẳng phải là cái gì Hậu Thiên Linh Bảo, đây ít nhất là một kiện cấp Tiên Thiên Pháp bảo. Bởi vì viễn cổ Ma tộc bảo vật thì đâu thể nào bình thường được.

Chỉ tiếc là, Chu An mỗi lần đem thần thức cho tiến vào đều bị hút mất, may mắn hắn phản ứng kịp nếu để chậm chốc lát thì không chết cũng bị tổn thương. Nghịch Trần giới làm sao sử dụng, bây giờ hắn vẫn chẳng tìm được câu trả lời.

Mà nâng lên hắc nhẫn, Chu An chợt nghĩ đến Tiểu Nguyệt. Năm đó nàng đưa nhẫn cho hắn, coi như tặng mình một khoản tạo hóa lớn, để hắn có thể một lần nữa đạp bước tu hành. Phần này ân tình...rất lớn.

Chu An quyết định, đợi bản thân Khai Trần xong sẽ lên đường đi Đại Minh Triều, Tử Hà phái tìm nàng, cho nàng một danh phận. Ngày trước chia tay,nha đầu bảo năm năm sau sẽ trở lại, hắn bảo nàng tu thành Kim Đan rồi hãy đi, chỉ là với Tiểu Nguyệt tính cách, hẳn sẽ không nghe lời. Cho nên mình phải trước tiên đi tìm nàng, hai năm không gặp, hắn có chút nhớ nhớ cái mông vểnh vểnh của nàng.

Xem xét một lát, Chu An tắm rửa thay quần áo, cầm hồ lô rượu ra vườn, ngồi ở phiến đá quen thuộc. Mấy năm nay, hắn vẫn thường một mình ngồi nơi đây uống rượu ngắm hoa.

- Ồ! Hoa đào đã nở, trái đào cũng kết!

Chu An thốt lên thú vị. Năm nay thời khô hanh bất chợt, cứ tưởng cây đào sẽ không nở hoa, vậy mà chỉ mấy ngày không thấy, cành đã chi chít những cánh hồng, lấp ló sau cánh hồng là ít ỏi mủm mĩm quả nhỏ. Một cơn gió nhẹ lay, ào ào từng cánh hoa uyển chuyển rơi trên mặt đất. Chu An tâm tình thật tốt.

Hắn đến Sơn Tây trấn, đã mười hai năm hơn. Ban đầu từ một tên tu sĩ đạo hạnh phá nát mất đi truy cầu, hắn trà trộn nơi đây bề bộn nhân sinh. Mười hai năm qua, cuộc sống có êm ả, có vui có buồn, Chu An chứng kiến rất nhiều thứ. Hắn thấy trẻ con lớn lên, thấy người già chết đi, hắn thấy yêu thương hạnh phúc, hắn thấy sinh ly tử biệt. Sinh lão bệnh tử, chỉ có những kẻ từng hóa phàm như hắn mới có thể hiểu thấu đáo.

Phàm trần là khói bụi, phàm trần như tịch mịch.

Thực ra từ phàm nhân đến tu sĩ, giống như hoa đào kết trái vậy, mỗi năm có rất nhiều hoa đào chen nhau đua nở, mỗi bông tỏa ra dị sắc khác nhau, nhưng có mấy bông hoa kết được trái cây?

Phàm nhân thì có rất nhiều, tu sĩ cũng có rất nhiều, nhưng đem số lượng tu sĩ so với số lượng phàm nhân, thật là ít ỏi đến đáng thương.

Hoa đào nếu không kết trái sẽ nhanh chóng héo mòn, mà chỉ cần kết trái, lớn lên sẽ hình thành một hạt giống, này hạt giống nếu được vun trồng, được bảo vệ tương lai sẽ phát triển thành một cây đào mới. Hoa đào đến trái cây chỉ khác nhau ở Hạt giống.

Vậy tu sĩ và phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Phàm nhân chỉ muốn mưu sinh cuộc sống, còn tu sĩ có một viên đạo tâm, này đạo tâm giống như một hỏa hạt giống, phải được vun trồng chăm sóc rồi lớn lên.

Vì vậy muốn trở thành một tên đúng chất tu sĩ, phải hình thành này khỏa hạt giống, và khi hình thành được này hạt giống rồi, chính là đã Khai Trần.

Khai Trần, như thế nào là Khai Trần? Tức là khai mở ra một cái đạo tâm, một cái kim chỉ nam, để đạp bước đại đạo.

Suy nghĩ miên man, Chu An bất giác nhìn về phía cuối vườn đòa, nơi đó bỗng dưng xuất hiện một cây cầu ảo ảnh. Này cầu như hư huyễn lại như chân thật.

Này cầu gọi Thiên Nhân Kiều.

Truyền thuyết tu chân giới có tứ đại chân kiều, mà Thiên Nhân kiều là một trong đó.

Nghe đồn đại, tu sĩ chỉ cần tu vi vừa đến, câu thông được này tứ cây cầu, một bước đạp qua, sau đó sẽ được siêu thoát.

Chỉ là với cái này truyền thuyết, với tầm mắt của Chu An hiện tại cũng không dám mạo muội phỏng đoán. Tuy nhiên hắn biết được, Thiên Nhân kiều là có thật, cũng đã từng một lần bước qua.

Người tu hành bình thường có ba trăm sáu mươi cái linh mạch, nếu đem một cái linh mạch đó đả thông, cùng lấp đầy linh khí, tức là đột phá Thông Mạch nhất tầng. Tương tự chỉ cần đả thông tất cả ba trăm sáu mươi linh mạch, thì chính là Thông Mạch cảnh đỉnh phong. Chu An hiện đang đứng ở cảnh giới này.

Có điều, bình thường Thông Mạch tu sĩ, thậm chí Thông Mạch cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là mạnh hơn phàm nhân ít nhiều, biết sử dụng một ít phổ thông pháp thuật, mà tuổi thọ thì cũng tương đương.

Nếu muốn đạp không mà đi, muốn tu ra thần thức, muốn ngự pháp bảo để chiến đấu, thì cần đại khái Khai Trần tu sĩ tài năng làm được.

Khai Trần cảnh mới được coi là chân chính tu sĩ, có tuổi thọ xấp xỉ bốn trăm tuổi.

Nhưng muốn Khai Trần đâu phải dễ như vậy. Một ngàn Thông Mạch đỉnh phong thì một trăm mới cảm nhận được Thiên Nhân kiều, nhưng trong một trăm người đó cũng chỉ có bảy, tám người là đạp qua lằn ranh, trở thành tu sĩ.

Thiên nhân cầu phân cách thiên nhân, đứng đầu này là phàm nhân mà bước qua cầu thì trở thành tu sĩ. Cái cản trở ở giữa chính là một cái hạt giống, một chữ đạo tâm, cho nên Chu An gọi này cầu là Vấn Tâm Kiều.

Vừa nhìn thấy cầu, Chu An không khỏi cười nhạt, hắn từng là Đại tu sĩ, hiểu rõ bản tâm, muốn vượt qua cầu, thật như trở bàn tay.

Để xuống hồ lô, Chu An khoan thai bước đến. Chỉ là càng bước tới gần hắn càng thấy không thích hợp. Trong lòng hắn có cái gì đó thiếu sót, có cảm giác nếu chưa giải quyết kia thiếu sót liền đạp cầu, tương lai sẽ ảnh hưởng lớn tới hắn tâm ma.

Ở cách Thiên nhân cầu năm bước chân, Chu An thình lình dừng lại, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh.

Hơi cau mày, hắn chưa nghĩ ra đó là kẽ hở gì.

Bất giác đưa mắt nhìn lên một cành đào, nơi đó, xen kẻ những bông hoa, mủm mĩm trái đào, phất phới một chiếc khăn tay màu trắng. Chu An phất tay cầm xuống, nhìn thấy trên khăn có thêu một bài thơ ngắn:

“Quân sinh thiếp chưa sinh...”

Thì ra đây là ta chỗ cảm giác không thích hợp, Nguyễn Ngọc Giao, xem ra trước khi giải quyết vấn đề của nha đầu này, ta chưa thể Khai Trần.

Hắn thu khăn vào ngực, một lát liền ghé sang nhà họ Nguyễn, muốn tìm nàng. Chỉ có điều.....không gặp.

Vừa đến giữa sân hắn bỗng sững sờ, Nguyễn gia khắp nơi cờ trắng, tiền giấy bay theo gió, lâu lâu từ trong linh đường có tiếng nức nở. Chu An nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhanh chân bước vào từ đường.

Chỉ thấy giữa nhà bày một chiếc quan tài lớn tiêu điều, bên cạnh Nguyễn Ngọc Vũ đang quỳ đốt giấy tiền, nước mắt giàn dụa, như người mất hồn dường như không nhìn hắn đến. Nguyễn phu nhân thì đã khóc ngất một bên, Ngọc Giao nàng..... không ở.

Chu An khuôn mặt âm trầm, xem ra lúc ta nhập mộng đã có chuyện lớn xảy ra, chẳng trách tâm tình sẽ như thế đại động.

Bấy giờ, từ ngoài cổng lão quản gia cưỡi ngựa hồng hộc chạy vòa, bộ mặt già nua khó coi vô cùng, cũng không có nhìn hắn mà chạy ngay vào từ đường trầm giọng nói:

- Đại công tử, Dương gia trên kia đưa ra thông báo, hai ngày nữa sẽ làm lễ kết hôn. Công tử chúng ta phải làm sao đây.

Chỉ là Nguyễn Ngọc Vũ chỉ cúi đầu đốt vàng không thốt nên lời.

Lão quản gia thở dài bước ra ngoài, lần này, Chu An lên tiếng:

- Nguyễn lão, ta muốn hỏi vài thứ.

Nguyễn Lâm lão đầu đưa đôi mắt mờ đục lên, phát hiện lấy hắn xong lập tức sững sờ, sau run run hỏi:

- Có phải Chu tiên sinh?

Chu An gật đầu, hạ giọng:

- Này Nguyễn gia xảy ra chuyện gì?

Lão quản gia một lúc sau mới định thần, như nghĩ ra điều gì vội quỳ xuống dập đầu, khóc nói:

- Chu tiên sinh xin người làm chủ cho Nguyễn gia......

Hỏi ra mới biết, nửa năm trước, Nguyễn Ngọc Giao một lần đạp thanh bất ngờ gặp được Dương gia nhị công tử, người này vừa gặp đã mến, liền đưa lễ tới Sơn Tây trấn. Gia chủ Nguyễn Nhâm không biết đầu đuôi, biết được Dương gia là tu tiên gia tộc, hơn nữa Ngọc Vũ cũng là đệ tử ngoại môn ở đó, cho nên liền đồng ý. Chỉ là sau đó tìm hiểu ra mới biết Dương gia nhị công tử là tên hoàn khố ăn chơi, nữ nhân gả vào đó đều không có kết cục tốt lành gì. Nguyễn Nhâm biết vậy không cam lòng, liền lên Hóa Thanh thành xin hủy hôn, ai ngờ bị đánh gãy chân đuổi về, Nguyễn Ngọc Giao thì bị bắt. Dương gia là tu tiên gia tộc, Hóa Thanh thành bá chủ, Nguyễn gia sao có thể đối địch, không thể làm gì, họ Nguyễn vì thế mà uất ức mà chết.

Hôm nay, Nguyễn Lâm quản gia một chuyến lên Quận, tìm hiểu, mới biết hôn lễ hai ngày sau sẽ được tổ chức mới hớt hải về báo tin, rồi gặp hắn.

Nghe xong mọi chuyện, Chu An mắt lạnh như băng. Hắn bây giờ...rất tức giận. Bao nhiêu tâm tình vừa nãy đều tan thành bọt biển. Hơn hai mươi năm không tu vi, mười hai năm hóa phàm, hắn chưa bao giờ tức giận.

Mấy chục năm tĩnh lặng tâm tình, chỉ đổi lại ba chữ.....MUỐN GIẾT NGƯỜI.

Chu An không có trả lời, lẳng lặng đi ra khỏi Nguyễn gia.