Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2747



Ngày thứ hai, Mạc Họa đi tới cửa lớp 1/3 liền thấy rất nhiều bạn học vây quanh bên ngoài, ai nây đều liên môm xì xào.

“Trời ạ, Lâm Mặc vậy mà thực sự đến Nhất Trung học, Nhất .Irung nhưng là trường cấp 3 trọng điêm tốt nhật của toàn thành phó, cậu ta vào bằng cách nào?”

“Cậu ta được phân đên lớp 10/3, vê sau là bạn học với các cậu đó, các cậu cần thận một chút, cậu ta chính là một con quái vật lãnh “huyết giết người không chớp mắt đó”

Lâm Mặc đến lớp 10/32 Mạc Họa đi vào phòng học, cô liếc mắt liền thấy được Lâm Mặc, Lâm Mặc ngồi ở hàng sau cùng, công ghé vào trên bàn ngủ, cậu dường như không nghe được tiếng nghị luận phía ngoài.

Mạc Họa cùng một tổ với cậu, thế nhưng cô ngôi ở hàng thứ ba, cách cậu một khoảng cách.

“Họa Họa, Lâm Mặc vậy mà đến lớp chúng ta rồi, tớ sợ quá” Vưu Linh ngôi cùng bàn căng thăng.

Mạc Họa lấy sách vở ra mỉm cười nói: “Linh Linh, không cần sợ, chúng ta giữ một khoảng cách với cậu ta là

Chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khóa rất nhanh đã lên lớp, các giáo viên cũng biết Lâm Mặc tới, tất cả mọi người đều mắt nhằm mắt mở, Mạc Họa nhìn một chút, cả ngày Lâm Mặc đều ở đây ngủ.

Mạc Họa là đại biểu môn tiếng Anh của lớp, giáo viên tiếng Anh trước lúc tan học có bảo với cô: “Mạc Họa, lát nữa em thu bài tập bỗ Sung của các bạn giao lên phòng làm việc của tôi, một quyền cũng không được thiếu đấy” “Độ CÓ llran ˆ Các tố thưởng cũng giao bài tập tiếng Anh tới rồi, Vưu Linh là tổ trưởng của một nhóm, cô bé mặt ủ mày dột: “Họa Họa, tổ chúng tớ thiếu một quyền, xem như giao không đủ rồi”

Mạc Họa ngắng đầu, trong lòng của cô trong chớp mắt liền nhảy ra một cái tên Lâm Mặc.

Nhất định là cậu không giao.

Mạc Họa nhìn về phía chỗ ngồi của Lâm Mặc, một mình cậu ngôi, không ai nguyện ý trở thành bạn cùng bàn của cậu, hiện ra tại đó trồng không, cậu sớm đã đi. Đi học ngủ, tan học lại về sớm hơn ai khác, đại hình của học tra”, cũng, khó trách những bạn học kia đều ở sau lưng cứ mãi bàn tán cậu làm sao vào được Nhất Trung.

*Học tra: Những học sinh có học lực yêu.

“Họa Họa, cô Trần nhưng là một người bảo, thủ, cô ,ây muốn thu đủ, tó không muốn bị măng, cho nên.. làm phiên cậu đi tìm một Lâm Mặc nha, tó về đây!" Vưu Linh cũng không quay đầu lại cong giò chuôn, ném củ khoai nóng này cho Mạc Họa.

.“ Mạc Họa trong tiềm thức cũng không muốn tiếp xúc gì. với Lâm Mặc, nhưng cô là đại biểu tiêng Anh của lớp, cô phải đi tìm Lâm Mặc lấy vở bài tập.

Chẳng lẽ cậu đã rời trường về nhà?

Mạc Họa chỉ có thể thử vận may, cô ra lớp đi tìm cậu.

Đi tới nửa đường, Mạc Họa thây được hai đàn anh, cô nhanh chóng lễ phép hỏi: “Đàn anh, xin hỏi các anh có thây bạn Lâm Mặc đâu không ạ?”

“Thấy, vừa rồi bọn anh thấy Lâm Mặc đên trên ban công ây” Đàn anh nói.

Cậu vẫn chưa về nhà, vậy thì tốt quá, Mạc Họa nói cảm ơn: “Đản anh, cám ơn các anh, em đi tìm cậu ây”

“Mạc Họa, em tốt nhất đừng lên ban công tìm Lâm Mặc” Đàn anh nhanh chóng ngăn cản nói.

Nhìn dáng vẻ đàn anh muốn nói lại thôi, Mạc Họa tò mò hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Mạc Họa à, em còn không biết sao, Lâm Mặc đã yêu sớm rôi, cậu ta quen rất nhiều bạn gái, đổi bạn gái cũng như thay quần áo vậy đó”