Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2679



Diệp Minh bắt mãn liếc Hà Băng, bàn tay còn tục siết eo cô: “Người phụ nữ của tôi, tôi muốn hôn thì hôn” Thực sự là kiêu ngạo tột cùng.

Trần Cẩm lắc đầu, thanh niên bây giờ yêu đương thực sự là... ném thức ăn cho chó cho cả thiên hạ mà, ông lên xe. Trong bệnh viện.

Thiến Thiền đã làm phẫu thuật lầy ra viên đạn trong cánh †ay phải, hai mắt cô ta đã khóc thành quả đào.

“Bố, con thích Huyết Ưng, bó để Huyết. Ứng cưới con đi!” Thiến Thiến làm nũng với Trần Cẩm.

Trần Cẩm nghiêm mặt: “Hồ đồ! Huyệt Ưng là một con người răn rỏi, không ai có thê định đoạt cậu ta, cho dù bô có thể để cậu ta cưới con, bố đâu thể buộc cậu ta yêu con?”

“Con mặc kệ, bố, bố đã quên lúc mẹ chết bố đã đồng ý với mẹ, phải chăm sóc con thật tôt sao?”

Trần Cẩm có một người vợ, thế nhưng người vợ này lúc Thiền Thiến chỉ mới một tuổi đã qua đời rồi.

Nhiều năm như vậy, Trần Cẩm cũng không tái giá.

E rằng bởi vì Thiền Thiến từ nhỏ không có mẹ, Trân Câm vô cùng yêu thương cô con gái này.

Thê nhưng thương yêu cũng là một loại dung túng, ông đến bây giờ mới phát hiện trên nhân cách Thiên Thiền có chỗ thiếu hụt, đây cũng là ông sơ sót trong việc giáo dục. Tình cảm bố con giữa ông và Thiến Thiến cũng trở nên rất phai nhạt.

“Thiến Thiến, trước khi nói chuyện với bố con nên cân nhắc. rÕ bó Có thân phận gì, nếu như bồ là bố của con, vậy bồ có tư cách gì ra lệnh Huyết Ứng, nêu như bồ là thủ trưởng, vậy thật xin lỗi, bố sẽ không dùng quyên lợi trong †ay để mưu tư!”

“Bố, bố căn bản không yêu con!”

Cuộc nói chuyện này đã định trước tan rã trong không vui, Trần Cẩm đi ra phòng bệnh.

“Thủ trưởng” Lúc này Hà Băng đã đi tới.

Làm sao, không ở với Diệp Minh à?”

“Anh ấy đi nghe điện thoại rồi ạ”

Trần Cẩm hiểu rõ gật đầu: “Thảo nào, nếu như nó ở đây, khẳng định một tắc cũng không rời con.

*.* Hà Băng dời trọng tâm câu chuyện: “Thủ trưởng, bác cãi nhau với Thiền Thiền ạ?”

Trần Cẩm thở dài một cái: “Bác nhớ trước đây Thiền Thiên rất hiểu chuyện, nhưng không biết vì sao nó càng ngày càng cực đoan đến nồi bác không nhận ra nữa rôi” Trong hành lang.

Diệp Minh và Chu Siêu đứng chung một chỗ, Diệp Minh hai tay đút trong túi quần, thâm trầm mà sắc bén nhìn chòng chọc Chu Siêu: “Chuyện Băng Băng đi gặp thủ trưởng có phải cậu sắp xếp không?”

Chu Siêu túa mồ hôi lạnh, anh ja rất sợ Diệp Minh tìm anh †a tính sẻ: “Không phải, A Minh, cậu oan uồng tôi rồi, EÌ gặp thủ trưởng là ý của riêng Băng Băng, tôi chỉ là... giúp một chuyện nhỏ...

Nói xong Chu Siêu nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện: “A Minh, đàn trước chuyện Bò Cạp chúng ta còn chưa tra ra rốt cuộc ai tiết lộ tình báo, suýt chút nữa hại chết Băng Băng, cậu nói tên nội gián này rôt cuộc là ai2”

Tên nội gián này giống như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung.

Lần trước Diệp Minh nói với Hà Băng không phải Trân Thiền Thiền tiết lộ tình báo nhưng thật ra là không muốn Hà Băng tham dự trong đó, đên lúc . đó lại chọc tới nguy hiêm.

Biết càng ít càng an toàn.