Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 121





Chương 121:

 

Mạc Tuân nhìn về phía Lê Hương, đôi mắt trong suốt kia cũng sáng lên nhìn sang phía anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hương nhỏ nhẹ nói: “Anh về rồi à?”

 

Mạc Tuân gật đầu: “Ừ.”

 

“Ò.” Lê Hương giống như không còn gì muốn nói nữa, ánh mắt lại quay về chỗ cũ, nhưng cũng không xem TV nữa, lông mi hơi khép xuống, cắn một miếng khoai tây.

 

Mạc Tuân nện bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh cảm thấy bộ dạng cô ngồi ăn khoai tây chiên thật sự rất ngoan ngoãn, nhu thuận, khiến cho trái tim của anh không khỏi mềm nhữn.

 

“Ăn cái gì vậy?” Anh lên tiếng hỏi. Hiện tại trang truyen1.one đang bị đối thủ chơi xấu bay thứ hạng ở google nên nhóm đang cố gắng giải quyết. Mong cả nhà thông cảm vì nhóm chưa thể lên nhiều chương được nhé! Thành thật mong cả nhà chờ cho ít hôm nhé! Nếu được mong cả nhà truy cập trực tiếp vào truyen1.one để tìm truyện đọc giúp trang lấy lại vị thứ nhé!

 

Lê Hương lại ngước mắt lên: “Khoai tây chiên, là bà nội mua đó, anh cũng muốn ăn?”

 

Mạc Tuân đương nhiên biết đây là khoai tây chiên, lúc tới gần anh đã ngửi được mùi vị thơm thơm ngọt ngọt của nó, vốn anh không hề cảm thấy hứng thú với đồ ăn vặt của con gái, nhưng nhìn đồ ăn trong tay cô cũng khá ngon mắt.

 

Mày kiếm của Mạc Tuân khẽ nhéch lên: “Cho anh nếm thử.”

 

Ánh mắt của anh rơi vào nửa miếng khoai bị cắn dở trên tay cô.

 

Ý tứ rất rõ ràng, muốn nếm miếng khoai trên tay cô, nhưng anh lại không muốn tự mình động thủ, muốn cô đút cho.

 

Lê Hương cũng hiểu ý anh, nhưng cô lại đem nửa miếng khoai đó nhét vào trong miệng mình, sau đó đầy túi đồ ăn vặt trong ngực mình sang cho anh: “Cho anh hết đáy.”

 

Ánh mắt Mạc Tuân khẽ tối lại.

 

Lúc này, Mạc lão phu nhân đặt túi đồ ăn vặt xuống bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ăn: “Bà Ngô, bữa tối xong chưa, Quán Quán, mau tới ăn cơm thôi.”

 

Lê Hương muốn đứng dậy, nhưng Mạc Tuân đã đặt túi đồ ăn vặt xuống thảm, một tay đeo đồng hồ giữ lấy gáy của cô kéo vào trong ngực mình, khóe môi khẽ cong lên: “Sao vậy, không muốn đút đồ ăn vặt cho anh?”

 

Lê Hương duỗi tay ra chống vào ngực anh, cái đầu nho nhỏ lắc lắc: “Anh làm cái gì vậy, buông ra, có người nhìn kìa, bà nội gọi em đi ăn cơm rồi.”

 

Trong phòng khách đúng là có người giúp việc nữ nhìn thấy một màn này, người đàn ông anh tuấn tài giỏi ôm lấy cô gái nhỏ nhắn thanh thuần trong ngực mình, hai người còn lôi lôi kéo kéo, có chút mập mờ.

 

Người giúp việc nữ đỏ mặt vội vàng đi vào trong phòng ăn.

 

Mạc Tuân vẫn không buông tay, cúi đầu xuống, nhích gần về phía mặt cô: “Vậy thì hôn anh một cái đã.”

 

Mạc phu Nhân Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực vừa rút lui, yết hầu Mạc Tuân khẽ động vài cái, sau đó giơ tay cởi cúc áo sơ mi.

 

Bây giờ anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn giống tối hôm qua, bế cô về phòng, kéo rèm xuống, đề cô lên đùi mình mà hôn thắm thiết.

 

Lúc này giọng của Lê Hương vang lên: “Bà nội, tối nay cháu không ăn cơm ở nhà đâu, cháu có một người bạn thân hôm nay mới về, lát nữa cháu phải tới sân bay đón cậu ấy.”

 

Mạc lão phu nhân lập tức nói: “Được thôi Quán Quán, vậy bà bảo lái xe đưa cháu đi, nếu như bạn cháu không ngại thì cứ tới đây ở hai ngày với cháu cho vui.”

 

“Vâng bà nội, tâm ý của bà cháu sẽ truyền lại.”

 

Lúc này Mạc Tuân đi qua, tay cầm chìa khóa xe: “Anh đưa em tới sân bay.”

 

“Không cần đâu…” Lê Hương định cự tuyệt.

 

Mạc Tuân liền nhìn cô một cái.