Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)

Chương 25: Vĩ thanh



Khi chúng ta đã lớn, thời gian luôn trôi đi thật nhanh. Mỗi ngày bận rộn trong một mớ công tác, đến cả thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ gì đó cũng chẳng đủ, thật vất vả mới tranh thủ được một lúc để thở ra, lại chẳng kịp nhớ nhung điều gì thì đã bị công tác lôi kéo mất. Chớp mắt, một tuần trôi qua, rồi một tháng, một năm. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn hoa ngoài cửa sổ sáng nở tối tàn, chẳng cách nào giữ được thanh xuân đừng vụt đi mất.

Bốn năm thanh xuân tươi đẹp thuở ấy đã qua mất rồi, còn lại những chuỗi ngày dài, vì cuộc sống mà phấn đấu, vất vả đến nỗi khiến con người chẳng cách nào còn cười tiêu sái được nữa.

Lúc mới tốt nghiệp, thỉnh thoảng giữa lúc tan tầm sẽ chợt dừng lại bước chân, nhìn ráng chiều đỏ au, nhớ tới những ngày xưa, cùng người kia dưới ráng đỏ, không chút cố kỵ mà cười, chợt cảm thấy chính mình chỉ cần quay đầu liền có thể quay lại những tháng ngày ấy.

Công tác được một năm, hai năm, bản thân bắt đầu cảm giác có thể gọi những thứ ấy là hồi ức, thời điểm gọi điện thoại cho đám bạn cũ, luôn chỉ nói, chúng ta khi nào mới có thể tổ chức tụ hội lớp đây!

Sau khi đi ba bốn năm, một ngày nào đó đi trên đường, nhìn gương mặt rạng ngời của đám học sinh, sinh viên, đột nhiên phát hiện chính mình đã lớn lên rất nhiều, cách quãng thời gian đi học một đoạn thật xa, chẳng cách nào quay về nữa. Gọi điện thoại cho đám bạn cũ, bàn kế hoạch tụ hội lớp, biến thành những lời cảm khái, chẳng biết khi nào mới có thời gian gặp lại.

Con người khi đã lớn đều có quyền tự chủ của mình, cũng đồng thời mất đi quyền ỷ lại.

Cho nên khó tránh khỏi có lúc cảm giác vô cùng mỏi mệt.

Triệu Thư Ngôn dựa lưng vào sô pha, chán nản quấy tách cà phê, ánh mắt nhìn về phía đám người qua đường bên ngoài cửa sổ. Cô gái nhỏ trước mặt cậu có chút khẩn trương chẳng biết phải làm gì. Bản thân cũng muốn ôn nhu một chút, nhưng sau khi tham gia mười ba mười bốn buổi coi mắt thế nay xong, ngay cả khí lực cũng chẳng còn.

Giằng co suốt một năm trời, mấy trò xem mắt đều không có kết quả, hai đứa cháu trai cùng người yêu hoàn toàn chẳng có chút thái độ nào coi như hồi tâm chuyển ý. Triệu lão gia vì chuyện này mà đặc biệt bay sang Mỹ một chuyến, ý định cùng Thôi Ninh Nhạc đàm phán. Triệu Thư Ngôn vốn cũng muốn đi theo, nhưng Thôi Ninh Nhạc ngăn cậu lại, nhấn mạnh nói muốn tự mình đối đầu.

Thời gian này, Triệu Thư Ngôn đã trở thành đối tượng trọng yếu được công ty quan tâm bồi dưỡng, công việc nhiều không thở nổi. Thôi Ninh Nhạc chính là lo lắng cậu phân tâm, khiến Triệu Thư Ngôn giận dữ đến suýt chút nữa nảy ra ý định từ chức trong đầu. Nếu không phải bên kia sớm đoán được người yêu mình tính tình nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại về thông báo tình huống, tên nào đó hẳn thật sự làm ra mấy chuyện hủy đi tương lai của bản thân.

Triệu Thư Ngôn cũng từng căm tức mà nói: “Con người khi còn sống có nhiều chuyện quan trọng phải làm, có cái cần năng lực, có cái cần cơ hội, đương nhiên phải làm những việc có cơ hội trước.”

Thôi Ninh Nhạc lại đáp: “Nếu cậu không tin tưởng tôi, sau này sao có thể nói đến chuyện lâu dài?”

Thôi Ninh Nhạc không phải xem nhẹ chuyện này, sau khi nộp đơn xin phép nghỉ cho công ty, trong một tuần đó, tận tâm làm hết vai trò của một người ‘cháu dâu’. Triệu lão gia tuy rằng vẫn chưa buông tha, miệng lưỡi cũng dịu đi không ít. Trước khi quay về, ông thế nhưng lại không tiếp tục ép hai người chia tay nữa, chỉ nói: “Hạnh phúc của Triệu Thư Ngôn là gì, tự cậu chắc cũng hiểu rõ! Hơn nữa, nó cũng không có khả năng làm mãi một con người vô danh, tầm thường.”

Con người ấy, tuyệt đối có thể hóa rồng bay lên trời cao.

Thôi Ninh Nhạc thật muốn nói: “Rồng lưỡng tính cũng đâu phải chưa từng có trên đời. Trên đời này còn có rất nhiều con rồng lưỡng tính mà.” Nhưng ngoài miệng hắn chỉ đáp: “Cháu nghĩ so với bất kỳ ai khác, cậu ấy vẫn là người hiểu rõ nhất hạnh phúc của bản thân là gì. Cậu ấy chấp nhận chung sống với cháu, hay chia tay, cháu đều tuyệt đối tôn trọng. Ép buộc cậu ấy cùng một chỗ với mình không phải biểu hiện của tình yêu. Về phần tương lai của cậu ấy, nếu thật sự không bì kịp cậu ấy, cháu vẫn chấp nhận lùi lại một bước, đóng vai trò một người vợ hiền sau lưng chồng.”

Ông lão tức giận đến mức vừa xuống máy bay liền trực tiếp chạy qua nhà Triệu Thư Ngôn, sùi bọt mép chỉ trích việc cháu dâu không tỏ thái độ tôn kính mình như thế nào.

Triệu Thư Ngôn vừa cắn chocolate Triệu lão gia mang từ Mỹ về, vừa tiếp tục chiến đấu với bản thiết kế, đợi cho đối phương nói xong mới rề rề đáp lại: “Ông xem bản thân có phải lấy trứng chọi đá đi?”

Mặt ông lão tức đến đỏ bừng.

“Đừng tức giận, hai ngày trước con vừa học được cách muối đậu, ra vị giống y chang ngày xưa của bà làm.” Người nào đó cười tủm tỉm, từ trong tủ lạnh đem ra pháp bảo của mình.

Ông lão lập tức nhụt chí. “Mày từ đâu học được thế?” Công thức của bà lão kia vô cùng đặc biệt, đồ ở chợ bán hoàn toàn nuốt không nổi.

Triệu Thư Ngôn chờ cho ông ăn xong, hai mắt lòe lòe, mới mỉm cười thông báo: “Là cháu dâu của ông dạy đó. Trước đây cậu ấy cũng được thử qua, sau đó ở bên Mỹ gặp được một vị du học sinh, người kia biết cách muối đậu ra được hương vị y chang thế này. Hắn lập tức giúp con hỏi thăm công thức của người ta. Thế nào, đủ ngoan hiền đi? Ông có trút giận thế nào thì cậu ta cũng không chạy. Hắc hắc…”

Ông lão tiếp tục vừa ôm bình đậu muối, vừa mắng thằng cháu trai nhà mình không tôn kính người già.

Thành lũy dễ phá nhất rốt cuộc cũng có dấu hiệu thả lỏng, Triệu Thư Ngôn trong lòng thầm vui vẻ.

Mà tường thành kiên cố nhất, ý đồ liên thủ với Triệu lão gia, lại vì luôn coi nhẹ người khác mà thất bại. Thôi lão gia cũng muốn chạy sang Mỹ, đáng tiếc thân phận của ông khiến ý định này phải ngâm nước. Vì thế, Thôi lão gia đành tới tìm Triệu Thư Ngôn.

Khi ấy, cậu thanh niên sáng giá này đang đeo kính, cùng khách hàng gặp mặt trong quán cà phê. Người nọ mặc một thân tây trang cực kỳ vừa người, đường may mũi chỉ đều hết sức tỉ mỉ, từ đầu đến chân hết sức gọn gàng, lại thêm gương mặt hoàn mỹ.

Thôi Ninh Nhạc đã cùng cậu hẹn trước thời gian địa điểm gặp mặt, đối phương vì thuận tiện mà chọn luôn quá cà phê này. Thứ nhất, vị trí gần, tiết kiệm thời gian. Thứ hai, cậu đương nhiên muốn tạo ấn tượng tốt với nhà chồng tương lai.

Kết quả, bản thân lại quên mất, đến giờ hẹn lại vẫn kẹt bàn chuyện với hai vị đối tác nữ của công ty. Sau nửa tiếng đồng hồ, Triệu Thư Ngôn rốt cuộc cũng tươi cười cứng ngắc, tiễn bước đám nam thanh nữ tú vẫn thay nhau đưa ra danh thiếp – nam đương nhiên vì muốn giúp đỡ nữ đồng nghiệp một chút.

Thôi lão gia ở bên cạnh quan sát, lại phát hiện người thanh niên gọn gàng chỉn chu trước mặt mình tuyệt đối có thể liệt vào hàng ngũ tinh anh của xã hội. Ông lão cùng cậu nói chuyện nửa ngày chia tay nửa ngày. Triệu Thư Ngôn ngược lại chỉ cười tủm tỉm, đem chuyện xưa chính mình như thế nào cùng Thôi Ninh Nhạc quen biết, rồi yêu nhau, rèn luyện bản thân kể ra tuốt tuồn tuột, không hề hé răng nói đến hai chữ chia tay.

Thôi lão gia nổi giận. Lấy vẻ ngoài cùng năng lực của người này, nếu chạy đi yêu đương khác phải, không phải đã sớm tìm được vô số phụ nữ hoàn mỹ sao, vì cái gì cứ nhất mực dây dưa với cháu trai nhà ông chứ?

Triệu Thư Ngôn bất đắc dĩ cười. Ưu điểm của Thôi Ninh Nhạc vừa vặn có thể che lấp cả sự thật hắn là đàn ông, mà khuyết điểm của Thôi Ninh Nhạc lại rơi trúng vào khẩu vị của cậu. Ví như độc miệng, hay xen vào việc của người khác, hoặc là…đồng tính luyến ái.

Thôi lão gia mặt không chút đổi sắc rời khỏi quán cà phê. Triệu Thư Ngôn tiễn ông ra xe. Đợi đến khi chiếc xe nghênh ngang rời đi, cậu mới vươn tay vuốt vuốt trán, sau đó mới bày ra vẻ tươi cười.

Sau đó, cậu bàn với Thôi Ninh Nhạc việc mua nhà, biến hắn thành kiều mà tàng.

Tiếp tới, người này vì thành tích xuất sắc, được đặc cách đề bạt lên vị trí quản lý hạng mục, con số thứ năm trong tài khoản ngân hàng cứ hai tháng lại đổi một lần.

Triệu Thư Ngôn đem sổ tiết kiệm của mình chụp lại sau đó gửi cho Thôi Ninh Nhạc, bên dưới còn ghi chú thêm: “Tôi đã đủ sức nuôi cậu rồi, rốt cuộc tới bao giờ cậu mới chịu trở về?”

Thôi Ninh Nhạc nhắn lại một câu: “Tiền lương trong nước thật sự không cao…”

Triệu Thư Ngôn tức giận đến mức lập tức gọi điện sang bên kia, lấy lý do vì đối phương không yêu quê hương mà mắng tới tấp. Cuối cùng, kết quả kết thúc bằng một câu “Cậu còn không chịu trở về cho tôi! Lão tử liền kết hôn với người khác!”

Thôi Ninh Nhạc chỉ cười, “ừm” một tiếng, sau đó chào tạm biệt.

Triệu Thư Ngôn nghe thấy tiếng tít tít truyền ra từ điện thoại, bĩu môi, bắt đầu thu dọn phòng ở.

Một tháng sau, Thôi Ninh Nhạc xuất hiện trước cửa công ty của Triệu Thư Ngôn. Mà Triệu quản lý đang cùng cấp dưới họp, vui đến mức nói không nên lời, nói thêm một hai câu liền tuyên bố tan họp, túm lấy Rắn hổ mang đã lâu không gặp mặt, chạy thẳng về nhà.

Triệu Thư Ngôn vừa lái xe, vừa định mắng vị khác không mời mà đến kia. Thôi Ninh Nhạc lại bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn, nói với cậu: “Gả cho tôi nhé, chúng ta sang Hà Lan kết hôn?”

Chỉ nghe được một tiếng phanh mạnh, Triệu Thư Ngôn quay đầu mắng: “Cậu muốn hại chết cả đôi à! Đang lái xe mà nói những thứ này! Về đến nhà rồi nói sau! Đợi về rồi nói!” Thời điểm khởi động xe lần nữa, Thôi Ninh Nhạc phát hiện cổ đối phương đã đỏ rực.

Xe vừa tiến vào trong gara, Thôi Ninh Nhạc lập tức nói: “Mau trả lời tôi a.”

“Hối cái gì mà hối! Này cũng hối! Xe tôi còn chưa tắt máy a! Cậu là tên cuồng kết hôn à!” Triệu Thư Ngôn đỏ mặt, nghiêm trang mắng, vừa thấy ánh mắt đối phương cười đến cong cong lại càng thêm tức giận cùng xấu hổ: “Cười cái gì mà cười, tự nhiên lại chạy đi kết hôn! Nhanh như vậy đã bị cậu trói chặt, tôi còn chưa nói khó chịu đó!”

“Tôi chỉ muốn cùng cậu luôn sát cánh bên nhau, không thể tách ra. Cậu bảo có được không?” Thanh âm Thôi Ninh Nhạc vẫn luôn nhu hòa, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

“Thật sự… Không phải tách ra nữa sao?” Lô hoa kê lập tức mềm xuống. Thôi Ninh Nhạc nhìn đối phương trở lại thành con gà nhỏ lông xù, vừa thẹn thùng vừa hoảng hốt ló đầu ra khỏi lớp vỏ trứng cứng rắn, chân bước từng bước nhỏ đi về phía mình, sau đó bày ra bộ dạng không tình nguyện mà nhận lấy nhẫn cầu hôn.

“Đúng, không bao giờ chia xa nữa. Tôi đã về nước. Thực xin lỗi, để cậu phải đợi lâu như vậy.” Thôi Ninh Nhạc kéo ngón tay của người nào đó, đeo nhẫn lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

“Nhiều nước như vậy, sao lại chọn Hà Lan? Xa muốn chết, tôi không thích ngồi máy bay lâu vậy a.” Ngay cả sau khi đã nhận lời cầu hôn, tên kia vẫn rất không tự nhiên chống chế.

“Bởi vì đó là quốc gia đầu tiên chấp nhận đồng tính luyến ái. Chỉ có nơi tốt nhất kia, mới hợp với người như cậu.” Thôi Ninh Nhạc kéo người qua, mỉm cười hôn thêm cái nữa, nhưng miệng vừa kê ngay trước mặt đối phương thì dừng lại, để lại khoảng cách một li.

Triệu Thư Ngôn ngẩn người, cau mày một cái, hừ một tiếng, rồi chủ động hôn xuống.

Tựa như Nữ vương cao ngạo tự chúc phúc cho chính tình cảm của mình.

Mà không biết rằng, tên rắn độc mắt to kia đang phe phẩy cái đuôi, chuẩn bị một ngụm đem Nữ vương nhà gà trực tiếp nuốt vào trong bụng mình.

Giống như những ngày đầu tiên kia, hắn đem vỏ trứng gà cứng rắn phá bỏ, sau đó nuốt con mồi vào trong bụng, không bao giờ để những kẻ khác có cơ hội khi dễ nữa.

Nói xem, như thế có thể chứ? Nữ vương điện hạ thân ái của tôi?

Hoàn chính văn