Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 58: Fanfic CP Du Ngư



Trước khi ngủ, Dư Niên nhận được tin nhắn trả lời của Thi Nhu.

“Thi Nhu: Vừa nãy chị nghe điện thoại của Mạnh ca, ừ, sáng mai lúc chị tới sẽ mua, không quên cá pecca đâu, yên tâm.”

Hai phút sau, cô ấy lại gửi sang một chuỗi dấu chấm than, “Đúng rồi Niên Niên! Đáp án! “Nhị Thập Tứ Sử” bốn chục triệu chữ!”

Dư Niên trả lời, “Em đã trả lời rồi, viết trên giấy. Nhưng mà thầy nói thấy em liền bực nên em không tự đi đưa bài cho thầy được, phải ship nhanh qua, chắc là mai tới chỗ thầy.”

Quả nhiên, giữa trưa hôm sau, weibo Tằng Hồng Ảnh đăng lên chín bức ảnh.

Tấm ảnh ở giữa là một tờ giấy vuông vắn hoàn chỉnh, chữ viết rõ ràng ngay ngắn bằng bút lông, tám tấm còn lại chỉ có một phần.

Kèm theo một câu ngắn ngủi, “Đào cát quật đất Tằng Hồng Ảnh: Chữ miễn cưỡng có thể xem được @Dư Niên.”

“—— Không muốn chép sách Lệnh Thanh Hòa: Nào, để anh dịch cho mấy đứa hiểu, ý của thầy là, “Chữ viết rất đẹp! Phải đăng weibo khoe khoang thôi, nếu không tối nay mình không tài nào ngủ được!”

“—— Từ chối xã giao Trịnh Thiệu Mạnh: Phiên dịch miễn phí như sau, ngòi bút vững vàng bình thản, ung dung không vội vã. Chữ hướng về giữa, kết cấu chặt chẽ. Ngay hàng thẳng lối, khoảng cách rõ ràng. Nét đầu vạch ngang như mũi kim, thế như tơ nhện lay động giữa trời quang.”

“—— Khâu không biết mệt Hứa Liên Ngôn: Chữ đàn em viết càng ngày càng đẹp! Câu trả lời rất tốt, xem ra không có cơ hội chép sách rồi! Với cả, đàn anh Trịnh, anh giỏi lắm [mặt chó]!”

“—— Không có tín hiệu Khâu Sở Việt: Tôi đoán rằng thầy sẽ cầm tờ đáp án đi khoe khoang tám trăm lần, còn photo ra vài bản gửi cho mỗi người trong chúng ta nữa. [thở dài jpg]

“—— a a a chữ Niên Niên viết đẹp quá đi! Chữ viết thần tiên! Tui làm fan của tiểu ca ca thần tiên nào vại! Với cả, thầy dễ thương quá!”

“—— nhảy lên giơ tay! Thầy Tằng ơi, cho con một bản photo được không? Ủng hộ ship nhanh!”

“—— thở phào nhẹ nhõm, Niên Niên không cần chép “Nhị Thập Tứ Sử” rồi, mọi người không biết tui lo lắng đến mức nào đâu, tối hôm qua tui còn nằm mơ thấy Niên Niên đang khóc, nói chép gãy tay rồi!”

Dư Niên đang dọn tủ lạnh, nghe tiếng cười của Thi Nhu, cậu quay đầu hỏi, “Có gì vui vậy chị?”

Thi Nhu che miệng, “Niên Niên, đàn anh của em thật thú vị!”

Dư Niên cũng cười theo, “Ừ, học sinh của thầy rất nhiều, nhưng thật sự được làm lễ bái sư, xếp theo tuổi tác cũng chỉ có năm người bọn em thôi. Tuổi tác các anh ấy lớn hơn em rất nhiều, cũng cực kỳ lợi hại, bình thường thì mọi người phân tán trời nam biển bắc, ai cũng bận rộn, cũng là người rất tốt.” Đóng cửa tủ lạnh, Dư Niên đưa quả quýt cho Thi Nhu, “Cũng sắp tới lúc rồi, chị dọn đồ đi, tí nữa tổ làm phim còn tới quay cùng nữa, chắc bây giờ chúng ta đi là vừa.”

Đúng mười hai giờ trưa, điện thoại Nhật Diệu thông báo phát ngôn viên chính thức mới của thương hiệu. Mạnh Viễn còn đùa, nói điện thoại Nhật Diệu ngay cả lúc thông báo chính thức cũng phải phối hợp với tên thương hiệu, chọn thời gian giữa trưa mặt trời lên đỉnh để thông báo. Ngay sau đó, các cửa hàng lớn của Nhật Diệu cũng nhanh chóng thay poster và bảng quảng cáo mới. (Nhật Diệu (日曜) nghĩa là ánh sáng mặt trời)

Trong ảnh, Dư Niên quay người về phía ống kính, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm mẫu điện thoại mới nhất, hơi ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ, cười nửa miệng. Cần cổ thon dài, hầu kết nhô ra, ngũ quan tinh xảo, giống hệt như pho tượng hoàn mỹ. Tai nghe màu trắng chạy dọc theo cằm đi vào cổ áo, màu trắng sạch sẽ và chói mắt.

Bên thương hiệu còn mua quảng cáo hiển thị trực tuyến của weibo, khiến mỗi lần Dư Niên mở weibo đều thấy bản thân chớp mắt với mình.

Hoạt động thương hiệu kết thúc, quay phim tiến hành rất thuận lợi, Dư Niên lễ phép chào nhân viên làm việc, sau đó chạy về nhà, nấu canh, hấp cá pecca mới xử lý xong, lúc này mới lau tay, đi vào phòng làm việc, chỉnh sửa lại ca khúc tuyên truyền của phim điện ảnh Hạ Minh Hi đóng, rồi gửi cho bên kia.

Đánh dấu vào ghi chép lịch trình của hôm nay, ngay lúc này, Vinh Nhạc nhắn tin tới, hỏi cậu có tiện nghe điện thoại hay không.

Dư Niên nghĩ chắc là có chuyện, nhắn lại “Tiện”. Vài giây sau, Vinh Nhạc gọi điện tới.

“Niên Niên, là chuyện liên quan tới tranh “Túy Mã Du Xuân”.”

Dư Niên đứng dựa vào bàn, siết bút chì, nghe vậy thắc mắc, ” Tranh “Túy Mã Du Xuân”? Sao vậy ạ?”

Vinh Nhạc nói thẳng, “Hai ngày trước chú gặp một người khách, là một doanh nhân giàu có người Canada, chú từng gặp người đó ở buổi đấu giá một lần. Ông ta thông qua người giới thiệu tìm được chú, tỏ vẻ hứng thú với tranh “Túy Mã Du Xuân”, nhưng chú ậm ờ lảng đi. Kết quả hôm nay ông ta lại tìm tới, nói bà nội ông ta là người Trung, từ nhỏ ông ta đã thích thư họa của Trung Quốc, nghe nói tranh bán ra được khách hàng thần bí mua về, nên tìm chú nhờ hỗ trợ ra giá cao mua lại.”

Dư Niên xoay bút chì, cười nói, “Chắc ông ta ra giá ra rất cao mới khiến chú Vinh do dự.”

“Đúng là rất cao, ông ấy nói chỉ cần mua được thì giá tiền lên tới chín con số cũng không thành vấn đề. Vậy nên chú muốn hỏi ý cháu một chút.”

Dư Niên cầm bút chì vẽ đại vài đường lên giấy, rũ mắt cười nói, “Chú Vinh, chú cũng biết, cháu mua những thứ này, cho tới bây giờ cũng không phải để bán lại, đừng nói tới việc bán ra nước ngoài.”

Vinh Nhạc nói, “Được, vậy chú sẽ trả lời người ta.” Ông hỏi lại lần nữa, “Cháu thật sự không bán?”

“Vâng, không bán, một trăm triệu cũng không.”

“Ừ, đúng rồi, còn một chuyện nữa, có tin tức của thiệp “Bất Mị”.”

Dư Niên vô thức siết tay lại, “Crắc”, ngòi bút chì gãy. Cậu ngừng tay, đứng thẳng người, “Thật hả chú?”

“Là thật, vừa nãy chú nói chuyện phiếm với một người khách thì nghe được. Nói tới thiệp này cũng đã gần một trăm năm rồi không thấy tin tức của nó, tới bây giờ cũng chỉ nghe danh không thấy vật, lần này nó xuất hiện, không biết có bao nhiêu người cướp nữa.”

“Bảo vật có giá trị, mới khiến vạn người tranh đoạt.” Dư Niên cẩn thận nhớ lại, “Cháu nhớ là tin tức cuối cùng của thiếp “Bất Mị”, là được một người họ Chân dùng năm trăm lượng vàng mua về, đúng không?”

” Đúng vậy, tin tức chú có cũng giống của cháu. Hồi trước người cuối cùng thuộc thế hệ cũ của Chân gia đã qua đời, đám con cháu di dân ra nước ngoài, định bán hết giấy vụn nghiên mực lâu ngày cất trong kho sách. Vậy nên không ít người đoán rằng, người năm đó mua thiệp “Bất Mị” họ Chân, mà gia tộc chuẩn bị bán đồ này cũng họ Chân nên rất có thể thiệp này được cất trong kho sách của bọn họ hàng thế kỷ nay.”

Ông lại bổ sung, “Nhưng chú nghe nói con cháu Chân gia có qua lại với các nhà sưu tầm nước ngoài, cũng chưa biết tình hình cụ thể là gì.”

“Không sao. Nhắc tới đây, từ khi cháu còn bé luôn có tin tức của thiệp “Bất Mị”, nhưng không cái nào là thật.” Dư Niên cười nói, “Nhưng cháu không cần biết là thật hay giả, có tin tức là tốt rồi.”

” Đúng vậy, ” Vinh Nhạc cười nói, “Niên Niên, đây là lúc cháu bắt đầu cố gắng kiếm tiền rồi.”

“Vâng, thiên hạ đệ nhất thiệp, lại là lần đầu tiên xuất hiện sau năm trăm năm, đến lúc đó không biết giá sẽ bị đẩy lên tới mức nào.” Dư Niên ném bút trong tay, tâm trạng rất tốt, “Vậy làm phiền chú Vinh tiếp tục chú ý giúp cháu rồi, cháu đang hầm canh, phải đi xem một tí.”

Rót canh xương sườn và bỏ cá pecca hấp vào hộp giữ nhiệt, Dư Niên cầm đến bệnh viện.

Cả tầng chỉ có mỗi một bệnh nhân là Tạ Du, rất yên lặng. Vệ sĩ canh cửa không ngăn Dư Niên lại. Vì vậy lúc cậu đẩy cửa phòng bệnh đi vào liền đối mặt với mười mấy người mặc âu phục đi giày da trong phòng.

Tạ Du ngồi trên ghế salon, lưng thẳng tắp, gò má tuấn tú. Nghe tiếng động, hắn cũng nhìn sang.

Dư Niên ngừng bước, ý thức được đám Tạ Du đang họp, đang định đóng cửa tránh ở bên ngoài, bèn nghe Tạ Du nói, “Bên ngoài lạnh lắm, hay cậu đi vào đi? Mười mấy phút nữa tôi họp xong rồi.”

Đối với Dư Niên, giọng điệu ngày thường của Tạ Du dịu dàng hơn rất nhiều, hai thư ký ngồi bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, mỗi người giấu đi khiếp sợ trong mắt.

Dư Niên không từ chối, quay người đóng cửa lại, tự nhiên đi vào trong, gật đầu với mọi người, rồi lại nói với Tạ Du, “Vậy tôi vào trong chờ anh nhé, xong việc thì kêu tôi.” Thấy Tạ Du chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng, cậu theo thói quen dặn dò một câu, “Mặc áo khoác vào, đừng để bị lạnh.”

Sau khi cửa phòng trong được đóng lại nhẹ nhàng, ban điều hành đang ngồi thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân.

Tạ Du bỏ tài liệu trong tay xuống, nhìn thư ký bên cạnh, nói, “Lấy áo khoác cho tôi.”

Thư ký ngẩn ra, nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác treo bên cạnh xuống, đưa cho Tạ Du.

Sau khi mặc áo khoác vào, Tạ Du nhìn lướt qua từng người đang ngồi, mở miệng, giọng điệu lại khôi phục sự lạnh lùng thường ngày, “Tiếp tục, trong mười phút phải xong.”

Nghe tiếng động và âm thanh đóng cửa, đảm bảo người đã đi hết, Dư Niên mới mở cửa đi ra.

Tạ Du giải thích, “Có việc quan trọng nên tạm thời tôi phải mở cuộc họp.”

” Ừ, cũng do tôi tới sớm hơn giờ hẹn.” Dư Niên quay người để đồ lên bàn, nghe Tạ Du hỏi, “Niên Niên, hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm hả?”

“Rõ đến mức đó sao?” Dư Niên cởi áo khoác dày ra, chỉ mặc áo len nhạt màu và quần jean, cậu vừa bày hộp giữ nhiệt ra vừa cười nói, ” Ừ, có tin tức của món đồ tôi đã tìm lâu, mặc dù tạm thời không biết thật giả, nhưng tôi rất vui.”

Múc canh xương sườn vào bát nhỏ, thổi vài cái rồi đưa sang, “Đói không? Anh nếm thử trước xem mùi vị ra sao đi.”

Một tay Tạ Du nhận bát nhỏ, nếm thử một miếng, “Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Dư Niên nghĩ đến cái gì đó, “Ngày mai anh xuất viện phải không?”

“Ừ, sáng mai xuất viện.”

“Sáng mai tôi có công việc không thể dời được, không thể tới đón anh rồi. Anh nhớ cẩn thận nhé, tay phải đừng dùng sức, nếu không miệng vết thương sẽ hở.” Thấy điện thoại Tạ Du để bên cạnh bấp bênh sắp rơi xuống đất nên cậu cầm lấy cất vào, rồi thấy khuôn mặt Tạ Du thoáng có vẻ căng thẳng.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Tạ Du dời mắt, không nhìn điện thoại nữa, tiếp tục ăn cá pecca.

Sau khi Dư Niên đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh lại. Tạ Du do dự một lúc lâu, mới cầm điện thoại, mở ra trang hồi nãy.

“... trên người Dư Niên khoác áo vest màu đen của Tạ Du, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, chôn người vào lồng ngực ấm áp, cảm động nói, ‘Em cũng biết anh yêu em.’

Tạ Du ôm chặt người trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, cười tà mị, nói, ‘Dĩ nhiên, em là người của tôi, tôi không yêu em thì yêu ai?’ “

Tạ Du lục khu bình luận tìm được fanfic CP Du Ngư, đỏ bừng mặt, lỗ tai giống như sắp cháy tới nơi.

Hắn lại đọc lại đoạn này thêm một lần, lúc Niên Niên lạnh hắn sẽ cởi áo khoác ra phủ lên cậu, ôm chặt, hôn, những thứ này thì hắn hiểu.

Nhưng, cười tà mị... là cười thế nào?

———————————————————————–

Editor: Đệt, Tạ Tiểu Du, tiết tháo của anh nắm tay tiết tháo của em đi chơi rồi à?????

Hu hu, ông Trịnh Thiệu Mạnh đúng là nên từ chối xã giao thiệt, ông không từ chối xã giao thì tui cũng từ chối nói chuyện với ông!!! Dm ông xuất khẩu thành văn như vậy, tui edit lại lời của ông khộ nhắm biết hôn?????

鱼(ngư) đồng âm với 余(dư), đều là yú => Du Ngư là Du Dư