Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 19: Kỹ thuật bợ đít của anh là học được từ lừa hả?



Edit: DiDi

Beta: Bull

-------------------------------------------

Chương 19: Kỹ thuật bợ đít của anh là học được từ lừa hả?

Tiêu chỉ ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, hỏi: "Họ và tên?"

Quần xà lỏn hoa màu lam bên trái: "A11."

Quần xà lỏn hoa màu vàng bên phải: "A12."

Tiêu Chỉ: "...Nói thật."

Hai tên kia ngơ ngác nhìn nhau: "Đây...Nói thật rồi mà..."

Tiêu Chỉ có cảm giác mình không theo kịp thời đại, chẳng lẽ 600 năm trôi qua, nhân loại đã lười đến mức đặt tên cũng không thèm suy nghĩ à?

Trước đây có lẽ họ cũng từng gặp tình huống như này, thế nên A11 bèn giải thích: "Chúng tôi được sinh ra trong kế hoạch bồi dưỡng nhân công, nhưng mới được tạo ra xong thì người ta đã hủy đơn ngay, nên sau đó chúng tôi được đưa vào nuôi ở cô nhi viện, lười đổi tên nên cứ để vậy luôn, dù sao thì cũng dễ nhớ."

Tiêu Chỉ nhíu mày: "Vậy cũng hợp pháp à?"

A12 lắc đầu: "Hình như là không hợp pháp. Nghe nói chúng tôi là lứa cuối cùng, sau đó căn cứ cũng bị phá dỡ rồi, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì."

A11 nói: "Tình trạng căn cứ vừa xuất hiện rồi lại biến mất không rõ nguyên do là chuyện rất bình thường ở nơi này."

Vậy thì đúng là giống một hành tinh hỗn loạn, nguy hiểm không ai quản lý thật.

Tiêu Chỉ hỏi: "Thế thì đây là nơi nào?"

A11 nghĩ nghĩ: "Nơi này vốn dĩ là hành tinh khai thác quặng Dirim, sau khi khai thác hết thì nó cũng bị vứt bỏ. Người giàu đều dọn đi cả rồi, chỉ còn lại đám người nghèo thôi."

"Nghe những người già nói, lúc trước cuộc sống ở nơi này rất vui vẻ, tất cả đều dọn vào những căn nhà người giàu để lại, muốn ở căn nào thì chọn căn đó, lại còn có thể trồng trọt, không cần vất vả đi xuống hầm mỏ, nên mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng."

"Nhưng sau đó, các căn nhà ở Tân Thành đều xuống cấp. Vì nhiệt độ quá cao, nên không đất đai không mọc được thứ gì cả, chỉ có thể mua đồ ăn đóng hộp từ mấy phi thuyền vận chuyển hàng hóa, nên mọi người càng lúc càng khổ."

"Không biết bắt đầu từ khi nào, mà thường có những người kì quái đến đây, sau đó cho người Tân Thành một số tiền, phát đồ ăn cho chúng tôi, thế nên mọi người đều đồng loạt làm lơ mục đích của họ."

Tiêu Chỉ hỏi: "Các người không nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?"

A11: "Chúng tôi không danh tính, người bên ngoài đều có thiết bị đầu cuối cá nhân hết rồi. Mà loại không có hộ khẩu như chúng tôi thì không thể đi đâu ngoại trừ nơi này cả."

A12 nói chen vào: "Nếu có tiền, tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đây, chỉ cần có tiền thì muốn làm gì cũng được."

Tiêu Chỉ nhìn về phía A12: "Anh biết cách rời khỏi đây?"

A12 gãi gãi đầu: "Mỗi tháng đều có có một chiếc phi thuyền đi qua nơi này, đến lúc đó tôi có thể lén bám trên thân để rời khỏi."

Tiêu Chỉ không nói nên lời nữa, cậu bèn nhìn sang A12: "Phi thuyền sẽ bay ra vũ trụ, anh lại bám trên thân?"

A12 gật đầu.

Tiêu Chỉ: "..."

Nhóc à, cậu được đi học chưa thế? Nếu đi lên đó thật, chưa ra khỏi tầng khí quyển thì xác cậu đã lạnh mất rồi.

A11 vỗ mạnh lên đầu A12: "Mày có tiền mà không mua vé đi à? Lỡ đâu rơi xuống thì sao?!"

A12 che đầu: "Nghe nói mua vé tàu cũng cần phải có thiết bị đầu cuối cá nhân, sao tao mua được?"

A11 nghe xong giận dữ nói: "Đồ ngu! Mày không biết cướp vé của người khác à? Trộm vé của người khác! Hoặc mua vé giả để trà trộn vào!"

Vẻ mặt bế tắc của A12 bỗng nhiên được khai sáng, giống hệt như lúc Newton bị quả táo rơi trúng đầu.

Tiêu Chỉ: "..."

D8796-11, đúng là một mảnh đất thiêng đầy nhân tài.

Có điều Tiêu Chỉ cũng bắt được trọng điểm: "Vé tàu là vé giấy à?"

Hai người kia gật đầu với cậu.

Tiêu Chỉ cảm thấy rất khó tin. Ở thời đại của cậu, trái đất cũng đã bắt đầu sử dụng vé điện tử rồi, không ngờ rằng ở thời đại ngân hà của 600 năm sau, vẫn còn gặp lại được loại vé giấy này. Chẳng lẽ chỉ có cái nơi khỉ ho còn gáy này còn thôi sao?

Tiêu Chỉ: "Các người biết chỗ bán vé nằm ở đâu à?"

Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau.

A12: "Bó tay...Nơi bán vé là gì?"

A11: "Chính là cái chỗ mà dùng tiền với đồ ăn để đổi vé..."

A12: "Có chỗ như vậy luôn hả? Ở đâu?"

A11: "Tôi cũng chưa từng mua vé, nhưng mà...chắc là là ở khu trung tâm nhỉ? Mỗi lần có người từ ngoài đến, tôi đều thấy bọn họ hoạt động ở đó trước."

Tiêu Chỉ suy nghĩ xem phải rời khỏi nơi này như thế nào, cho dù là xuyên đến tương lai trở thành người không có hộ khẩu, thì cậu cũng không muốn ở lại cái nơi hỗn loạn không nhìn thấy được ngày sau như này.

Thế giới bao la như vậy, cậu rất muốn khám phá nó.

Hơn nữa, cậu còn muốn tìm hiểu lịch sử của ZERO. A Sâm là người bạn còn khỏe mạnh duy nhất trong số những người bạn cùng thời đại với cậu, dù thế nào thì cậu vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với A Sâm.

Trong thế giới ZERO, mỗi một NPC đều rất chân thật, nên cậu thật sự không thể xem họ như những dữ liệu khô khan được.

Đây cũng là điều mà rất nhiều người chơi của ZERO nghĩ đến, trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng hỏi về chuyện nên xử lý mối quan hệ với NPC như thế nào. Tuy mọi người đã thảo luận suốt mấy trăm năm, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận.

Trong đó có một người chơi lâu năm đã từng nói: "Khi bạn còn đang phân vân việc có nên xem người đó là bạn hay không, thật ra trong lòng bạn đã xem người đó là bạn từ lâu rồi. Bạn xem người đó là AI*, thì người đó cũng xem bạn là người Asanasi dở hơi, nên đừng ai chê ai cả."

(*AI: Artifcial Intelligent: Trí tuệ nhân tạo)

Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, bởi vì cậu không có thiết bị đầu cuối cá nhân cũng chẳng có tiền thông dụng. Cậu vẫn nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước thì hơn, ít nhất là tạm qua đêm nay vậy.

Tiêu Chỉ nhìn về phía hai người: "Các anh ở đâu?"

A11 bắt đầu cảnh giác hơn, khoanh hai tay trước ngực: "Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu muốn làm gì?"

A12 cũng học theo động tác của A11 rồi nhìn cậu.

Tiêu Chỉ: "..."

Cái loại đàn ông râu ria xồm xoàm này cũng đề phòng cậu, chẳng lẽ trông cậu giống du côn lắm à?

Tiêu Chỉ hít sâu một hơi, quyết định không thèm giảng đạo lý với họ chi nữa.

*

Chẳng bao lâu sau, A11 và A12 mỗi người trùm một cái bao lên đầu, dẫn Tiêu Chỉ tới một căn nhà đổ nát. Căn nhà này đổ nát lụp xụp, nằm trong đống nhà hoang tàn xung quanh cũng chẳng có gì nổi bật.

Hai người hợp sức dọn cục đá bít ở cửa nhà ra, sau đó mở cửa, rồi cung kính mời Tiêu Chỉ vào nhà.

Tiêu Chỉ bước vào nhà, đón chào cậu là một loạt quần xà lỏn hoa hòe lòe loẹt đung đưa trong gió, cũng không biết là hai người này có đam mê gì, mà cứ một hai phải treo quần xà lỏn ở cửa, hi vọng chúng nó trấn trạch* à?

(*Trấn trạch là từ Hán Việt (giản thể: 镇宅; phồn thể: 鎮宅; bính âm: Zhèn zhái) có nghĩa đen là canh giữ nhà cửa. Đây là một hành động mê tín trong thời xưa. Người ta nói rằng việc sử dụng các phép thuật hoặc biểu tượng, đồ tạo tác để xua đuổi tà ma, là cách để đảm bảo cho nhà cửa được bảo hộ,giữ ổn định vững vàng, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó được mạnh khỏe, an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.)

Thật ra căn nhà này cũng khá rộng, có thể lờ mờ nhận ra cách bài trí của ngày xưa, nhưng bây giờ đều đã loang lổ cả rồi.

Nhưng trong nhà lại bừa bộn khủng khiếp, đồ hộp ăn không hết nằm la liệt trên đất, quần áo và đồ lặt vặt thì chất đống khắp nơi, còn có hai cái giường trông hệt như ổ chó, thể hiện rõ nếp sống của mấy gã thô lỗ.

Tiêu Chỉ sơ qua một lượt, cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh cái bàn què chân. Còn chưa kịp nói gì, thì một bóng người đã thô lỗ xông thẳng vào nhà.

"Hai thằng ngu, mau lấy đồ hộp ra đây, tao biết bọn mày còn trữ hàng!" Giọng nói thô lỗ vang lên.

Đó là một tên mập cao lớn, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt gã, chỉ cảm thấy gã hung dữ như dã thú mà thôi.

A11 và A12 vừa thấy người tới đã vô thức rụt cổ lại, có vẻ như ngày thường cũng bị gã cho ăn đủ.

Tiêu Chỉ hỏi: "Đây là ai?"

A11 nhỏ giọng nói: "Là Didru, là kẻ đánh nhau giỏi nhất, cũng là đại ca khu này."

Didru cũng nhìn thấy Tiêu Chỉ, thấy đó là gương mặt mới, thế là hắn phải thể hiện uy tín của mình ngay. Ánh mắt hung hăng của gã lướt qua A11 và A12: "Không có sự cho phép của tao mà bọn mày dám tự tiện đưa người đến đây!!"

A11, A12 nhìn gã, rồi lại nhìn Tiêu Chỉ, họ cảm thấy hai bên đều khó nhằn hết, vì thế không dám hé răng.

Nhưng thái độ này của họ đã chọc giận Didru, bọn họ lại không quỳ xuống cầu xin gã ngay, chứng tỏ rằng uy lực của gã trong lòng họ đã suy giảm rồi.

Gã dùng ánh mắt nguy hiểm để nhìn về phía Tiêu Chỉ đang mặc áo đen, dáng người cũng chẳng tráng kiện.

Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Didru không nói lời nào mà nâng tay về phía Tiêu Chỉ, trong tay gã cầm một khẩu súng lắp ráp đã cũ, ầm một tiếng, bóp cò súng.

Hơi thở của A11, A12 như dừng hẳn lại, dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ rằng hôm nay Didru lại hung hăng đến mức này! Gã lấy súng ở đâu ra?

Bọn họ cảm thấy thật lạnh lẽo, tuy người áo đen đó rất giỏi, nhưng làm sao có thể chống lại đạn bằng cơ thể? Trên cái hành tinh luật rừng lên ngôi này, ý nghĩ tồn tại của vũ khí chính là tàn sát, cho dù chỉ là loại súng tự chế lắp ráp bằng kim loại bỏ đi, thì uy lực cũng đã đủ đả thương người khác rồi.

Chỉ e rằng hôm nay không thể thoát khỏi tình trạng máu bắn ba thước rồi, mà biểu hiện không ngoan của bọn họ vừa nãy, cũng sẽ khiến họ nằm trong diện tính sổ của Didru.

Nhưng không ngờ phát súng này lại thất bại.

Tiêu Chỉ cứ như đã biết việc Didru sẽ nổ súng từ trước, khi gã vừa nâng tay là cậu đã né ngay.

Đối với Tiêu Chỉ mà nói, động tác của Didru quá chậm, trong ZERO sẽ không có người chơi nào có động tác đánh lén chậm như vậy, ngoại trừ những tay mơ ngay cả đi nhanh cũng không được.

Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa bay thẳng vào Didru, khiến cơ thể to béo của gã bắn ngược ra ngoài, súng cũng rơi xuống đất.

Didru bị đòn tấn công bất thình lình này làm cho ngơ ngác. Quần áo tóc tai của gã đều bị thiêu trụi, vươn vãi đầy đất. Khi gã nhìn Tiêu Chỉ, trong ánh mắt ngập tràn vẻ nghi ngờ cuộc sống.

Vậy là sao...

Trong ánh mắt của A11 và A12 cũng đầy vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh xâm lấn? Hay là người biến dị?

Tiêu Chỉ nhìn gã, thuận miệng bịa chuyện: "Chẳng lẽ chỉ có mỗi anh được phép có súng, còn tôi lại không được phép có súng phun lửa mini à?"

Ba người nghe vậy đều nhìn pháp trượng trong tay cậu với vẻ mặt kính sợ, đây là vũ khí công nghệ cao sao?

Nghe nói các ông lớn bên ngoài đều ngụy trang vũ khí thành những đồ vật bình thường hay sử dụng, để có thể mang theo mọi lúc. Không ngờ là hôm nay lại gặp được. Hơn nữa, nhìn cái vẻ tiện tay lấy vũ khí của cậu kìa, chẳng lẽ cậu có nút không gian trong truyền thuyết sao?

Ánh mắt ba người nhìn Tiêu Chỉ giống hệt như đang chiêm ngưỡng một phú hào tỏa ra hào quang rực rỡ.

Tiêu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, mấy tên không có văn hóa dễ lừa thật. Nhưng sau này vẫn đừng nên thi triển phép thuật trước mặt người khác, bởi vì nó không khoa học, cậu sợ phải vào mấy viện nghiên cứu dị hợm lắm.

Tiêu Chỉ tiếp tục diễn, cậu đi đến trước mặt Didru, mỉm cười nói: "Từ hôm nay trở đi, đại ca khu này sẽ đổi người, có ý kiến gì không?"

Didru nhìn "Súng phun lửa mini" đang càng lúc càng đến gần mình, mồ hôi lạnh lập tức tuôn đầy trán.

Đã ăn một lần rồi, nên gã biết nếu bị đánh trúng sẽ thảm thế nào. Gã uốn lưỡi vài lần, rồi mới nói mạch lạc được: "Đương, đương nhiên là không ạ..."

Tiêu Chỉ nhân lúc Didru còn đang chuẩn bị, nhanh tay nhét bánh quy A Sâm vào miệng gã. Khi nhìn thấy mặt gã trắng bệch trong nháy mắt thì hài lòng gật đầu: "Anh có thể đi rồi, nếu dám phiền tôi, kết cục thế nào anh tự hiểu rõ."

Didru che yết hầu của mình lại: "Đây là...cái gì..."

Tiêu Chỉ không đáp, diễn ra vẻ "Cút, đừng làm tôi chướng mắt" theo một cách rất chuyên nghiệp, cũng chẳng biết là học từ ai nữa.

Didru cũng nhận ra người ta không vui, thế là cuống cuồng bò dậy, cũng chẳng kịp che đũng quần bị tét lại, chỉ biết cuống quýt lùi về sau.

Gã định nhặt cây súng của mình lên, nhưng lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của Tiêu Chỉ. Chỉ trong nháy mắt đó, Didru ngay cả súng cũng chẳng dám nhặt nữa, co giò chạy thục mạng.

A11 và A12 thấy hết cả quá trình, vẻ sùng bái trong ánh mắt đã không thể nào giấu được nữa, vừa tàn nhẫn vừa vô tình! Chẳng lẽ đây là phong thái của tội phạm bị các hành tinh truy nã sao?

A11 kích động nói: "Đại ca! Anh nhận bọn em đi, sau này bọn em lăn lộn cùng anh!"

A12 còn thẳng thắn hơn nữa: "Ba ơi, con là con trai thất lạc nhiều năm của ngài đây!"

Tiêu Chỉ: "....Cút!"

Cậu làm gì có đứa con nào có râu nhiều hơn cả tóc như thế!

A11 nói: "Đại ca, sau này anh sẽ chiếm chỗ này làm địa bàn hả? Nơi này không ai giám sát, rất thích hợp để anh phát triển thế lực!"

Tiêu Chỉ lắc đầu: "Không, tôi muốn đi nơi khác."

Có vẻ như A11 đã hiểu ra gì đó, anh ta giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chỉ: "Thì ra anh là tội phạm vượt ngục! Chắc chắn là anh bị rất nhiều hành tinh truy nã nhỉ? Uy tín quá!"

Tiêu Chỉ: "..."

Kỹ thuật bợ đít của anh là học được từ lừa hả?

----------Hết chương 19--------