Nghe Nói Phương Xa Có Người

Chương 20: "Sao cậu có thể khẳng định, trong lòng quân sư chỉ có cậu chứ?"




Người ta thường nói: Người đắc đạo được giúp đỡ nhiều, kẻ thất đạo thì không.

Trần Tư Vũ hiện giờ chính là kẻ thất đạo. Vương Trạch là chỗ dựa của cô ta, cũng là nhân vật không dễ trêu vào nhất trong khối, hiện giờ Vương Trạch đã bại dưới tay Lục Vân Đàn, đồng nghĩa với việc chỗ dựa của cô ta đã bị Lục Vân Đàn đạp đổ bằng một cú. Cô ta có giả bộ đáng thương cũng vô ích, bởi vì trước giờ Lục Vân Đàn không thể nuốt nổi cái dáng vẻ đó của cô ta, lại còn không cho người khác để ý tới nữa, vậy nên cô ta không thể nào tiếp tục ngang ngược không coi ai ra gì được nữa, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Lục vân Đàn.

Cuối cùng, ngay giữa rừng cây nhỏ, trước mặt mọi người, cô ta ngấn lệ xin lỗi Lý Nguyệt Dao và Lục Vân Đàn, đồng thời cũng hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt nạt bất kỳ bạn học nào nữa.

Lục Vân Đàn mới tha cho cô ta, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho cô ta.

Sau khi quay về ký túc xá, cô đích thân đưa Lý Nguyệt Dao đã ở phòng số 107 suốt một tuần về phòng số 104, sau đó bắt đầu tính nợ cũ với Trần Tư Vũ: "Nếu như cậu không làm nổi mấy việc vặt như tự mua cơm cho mình hay sắp xếp trực nhật thì đừng có làm trưởng phòng nữa, đổi cho người khác làm đi."

Trần Tư Vũ đỏ mắt, đã không thể che giấu nổi vẻ không cam lòng và giận dữ trên mặt, nhưng lại giận mà không dám nói ra, cắn chặt hàm răng, nhìn qua trông vô cùng oan ức, dáng vẻ như đang chịu nhục vậy.

Lục Vân Đàn cũng chẳng hiểu rốt cuộc là cô ta đang oan ức điều gì? Trước đó khi bắt nạt người khác, không phải cô ta rất ngông cuồng ư? Cô ta vẫn chưa rõ cái đạo lý tự làm tự chịu sao?

Thế nhưng cô cũng lười so bì nhiều với cô ta, bằng không thì chuyện này không thể kết thúc được: "Đương nhiên rồi, một người ngoài phòng như tôi thì không có tư cách tham dự vào chuyện nội bộ của phòng các cậu, các cậu tự xem xét lo liệu đi, thế nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, nếu như sau này còn dám bắt nạt người khác hay là trả đũa Lý Nguyệt Dao, đừng có trách tôi không khách sáo với cậu!"

Sau đó cô mới quay về phòng của mình.

Sáng hôm sau, lúc cô cùng Lý Nguyệt Dao đến căn tin ăn sáng thì mới biết được chuyện Trần Tư Vũ đã từ chức trưởng phòng từ miệng Lý Nguyệt Dao. Cô ta cũng không chỉ định trưởng phòng ký túc xá tiếp theo là ai, kêu năm người còn lại tự sắp xếp.

Năm người bọn họ bàn bạc qua, để một cô gái tên Triệu Tử Nam làm trưởng phòng.

Lục Vân Đàn nghe xong thì lấy làm lạ hỏi: "Vì sao cậu không làm trưởng phòng?"

Lý Nguyệt Dao thở dài: "Tớ ngại phân việc cho người khác lắm."

Lúc này Lục Vân Đàn mới nhớ ra, cô ấy mắc chứng sợ xã hội.

Cơm nước xong, hai người cùng quay về lớp, sau đó bắt đầu tiết tự học buổi sáng.

Trước đây mỗi khi vào tiết tự học buổi sáng, lão Kim vừa mới đi là Lục Vân Đàn lập tức bỏ đồ ăn sáng ra ăn. Nhưng kể từ khi trở thành 'bạn cơm' với Lý Nguyệt Dao, cô bị ép phải trở thành viên tích cực đến căn tin ăn mỗi sáng, thế là thời gian ăn sáng được giải phóng, dẫn đến thời gian ôn bài buổi sáng của cô lại tăng thêm hai mươi phút.

Đối với thành phần lười biếng mà nói, thời gian học nhiều hơn hai mươi phút quả đúng là một ngày dài bằng một năm, vô cùng gian nan.

Cô cũng từng giãi bày với Lý Nguyệt Dao những suy nghĩ nội tâm chân thực như: "Buổi sáng không cần phải đến phòng gọi tớ đâu, tớ đích thị là một thành phần lười biếng, không cần phải kéo tớ theo, cứ để tớ tiếp tục lười biếng cũng được." Thế nhưng câu trả lời của Lý Nguyệt Dao lại là: "Không được, quân sư Lương đã dặn dò rồi, cứ nhất định bảo tớ phải đến gọi cậu."

Lục Vân Đàn ngơ ngác tại chỗ: "Cậu ấy nói với cậu lúc nào?"

Lý Nguyệt Dao: "Kể từ khi hai chúng ta bắt đầu ăn cơm chung."

Lục Vân Đàn hậm họe: "Cậu nghe theo lời cậu ấy làm gì? Tớ mới là bang chủ!"

Lý Nguyệt Dao yên lặng trong chốc lát, thành thật khai báo: "Cậu ấy nói, có thể cho tớ mượn chép vở ôn tập của cậu ấy." Vẻ mặt của cô ấy ngượng ngùng: "Đó là vở ghi chép của lớp 12/1 đấy... Tớ không thể nào từ chối được."

Lục Vân Đàn: "..."

Tớ cũng chẳng thể hiểu được lòng dạ muốn theo đuổi sự tiến bộ của đám học sinh giỏi các cậu.

Lý Nguyệt Dao lại thở dài: "Quân sư cho nhiều quá."

Lục Vân Đàn giận dữ: "Hai người các cậu như vậy là chia bè kết phái, âm mưu mưu hại bang chủ!"

Khi ấy Lý Nguyệt Dao vẫn chỉ là một thành viên mới vừa vào bang, không có lấy một chức danh, nếu như không có chuyện tả hữu hộ pháp hãm hại quân sư Lương xảy ra, có lẽ cả đời này cô ấy cũng không thể trở thành phó bang chủ.

"Nhưng mà, nhưng mà quân sư cũng vì muốn tốt cho cậu thôi."

Lục Vân Đàn hừ một tiếng: "Tớ không cần cậu ấy tốt cho tớ!"

Lý Nguyệt Dao mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn khuyên can, vẻ mặt thành thật: "Bang chủ, cậu đã nghe về câu chuyện Lưu A Đấu và Gia Cát Lượng bao giờ chưa?"

Lục Vân Đàn: "..."

Tôi ghét cái đám học sinh giỏi có văn hóa như các cậu ghê!

Thế nhưng, vì để không phải làm một Lưu A Đấu không ai trợ giúp, bang chủ Đàn đành phải nghe theo yêu cầu của quân sư Lương, buổi sáng mỗi ngày, đi cùng Lý Nguyệt Dao đến căn tin ăn sáng, vào lớp đúng giờ, ngoan ngoãn ôn bài.

6 giờ 45 phút sáng, lão Kim vừa mới rời khỏi phòng học lớp 12/2, các học sinh cá biệt ngồi xung quanh Lục Vân Đàn lục đục lấy bữa sáng thơm lừng ra khỏi ngăn bàn, chỉ có một mình Lục Vân Đàn vẫn đang kiên trì học bài, trông có vẻ hoàn toàn xa lạ.

"Mấy ngày nay cậu khá tiến bộ nhỉ." Tôn Xuyến bạn cùng bàn của cô là một người cuồng bánh mì, bữa sáng hôm nay vẫn là bánh mì, loại nhân đậu: "Khiến cho tớ áp lực học tập đó."

Nội tâm của Lục Vân Đàn đau xót, ngoài miệng thì lại vô cùng đại nghĩa: "Đã lớp 12 rồi đấy, còn không biết đường mà học đi à?"

Tôn Xuyến: "..."

Đây không phải là chị Đàn mà mình biết!

Sau vài giây ngơ ngác, cô ấy quay người nhìn về phía Hạ Tây Dương và Lý Hàng ngồi ở sau: "Hình như bang chủ của các cậu không bình thường lắm."

Hạ Tây Dương vừa ăn bánh bao vừa nói: "Tối hôm qua bang chủ của chúng tôi đã đánh một trận thành danh, hiện giờ có lẽ vẫn còn đang khá kích động."

Tôn Xuyến chỉ chỉ bạn cùng bàn của mình: "Chiến thần nhà ai lại chúc mừng bằng việc học hành sau khi thắng lợi chứ?"

Hạ Tây Dương: "..."

Tôn Xuyến: "Theo như tôi quan sát, tình trạng tranh thủ từng giây từng phút để ôn bài này của cậu ấy kéo dài được một tuần rồi đấy."

Mẹ nó, hình như không bình thường cho lắm thật!

Lý Hàng đang ăn bánh cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện: "Cũng có thể là bang chủ muốn văn võ song toàn đó."

Trong đầu của Tôn Xuyến nảy ra một dấu hỏi: Cậu ấy giác ngộ được sao?

Lý Hàng giải đáp nghi vấn: "Các cậu nghĩ xem, Thanh Vân bang của chúng tôi ngọa hổ tàng long, không nói đâu xa, chỉ nói về quân sư thôi, là người đứng đầu khối, thành tích vô cùng ưu tú, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tạo áp lực cho bang chủ sao?" Cậu ấy lại hạ thấp giọng xuống: "Tôi nói cho cậu chuyện bí mật trong bang, tối hôm qua, quân sư Lương đã bị tước đi quyền thăng chức trọn đời rồi."

Tôn Xuyến trợn trừng hai mắt: "Vì sao thế?"

Lý Hàng ăn không nói có: "Bởi cây to đón gió đó."

Hạ Tây Dương bổ sung thêm: "Dù sao cũng đứng đầu khối mà, quá sức ưu tú."

Nghe đến đó, Lục Vân Đàn không nhịn được nữa mà quay người, nhìn chằm chằm tả hữu hộ pháp.

Hữu hộ pháp Lý Hàng vô cùng thành khẩn: "Ngộ nhỡ cậu ấy có dã tâm thì sao?"

Tả hộ pháp Hạ Tây Dương thêm mắm dặm muối: "Không đề phòng một chút, nhỡ bị soán vị thì phải làm sao bây giờ?"

Ý định ban đầu của tả hữu hộ pháp không hề thay đổi, lúc nào cũng không quên hãm hại quân sư, gièm pha về hình tượng và địa vị của anh trong lòng bang chủ, phòng ngừa anh thăng chức.

Bang chủ Lục rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Tôn Xuyến là một người ngoài cuộc nên rất sáng suốt: "Thanh Vân bang các cậu, tổng cộng mới có năm người thôi mà đấu tranh chính trị nghiêm trọng như vậy sao?"

Tả hộ pháp Hạ lập tức tỏ thái độ: "Tôi tuyệt đối không hài lòng với bang chủ!"

Hữu hộ pháp Lý Hàng: "Tôi cũng trung thành tận tâm, quyết một lòng không thay đổi!"

Hạ Tây Dương liếc nhìn bang chủ Đàn, thở dài: "Còn những người khác như thế nào, tôi cũng không biết."

Trong giọng nói của Lý Hàng cũng vô cùng lo lắng: "Phó bang chủ hẳn là còn tàm tạm, dẫu sao thì cũng cùng lớp, về phần quân sư..."

Cậu ấy không nói hết lời, thế nhưng tiếng thở dài cuối cùng này, lại hết sức khéo léo.

Lục Vân Đàn nhấc mí mắt nhìn chằm chằm hữu hộ pháp: "Ý của cậu là, quân sư hai lòng sao?"

Lý Hàng: "Tôi cũng đâu nói như vậy!"

Lục Vân Đàn hơi híp mắt lại: "Vậy lời cậu mới vừa nói là có ý gì?"

Lý Hàng: "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, là vì muốn tốt cho bang chủ!"

Lục Vân Đàn tức giận: "Nhắc nhở tôi cái gì?"

Lý Hàng: "Sao cậu có thể khẳng định được trong lòng quân sư chỉ có cậu chứ?"

Lục Vân Đàn: "..."

Hạ Tây Dương: "Ngộ nhỡ cậu ấy thực sự thay lòng đổi dạ, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo phản thì sao!"

Lục Vân Đàn yên lặng chốc lát, ánh mắt nghiêm lại, chân mày nhíu chặt: "Tần Vận?"

Hai tay Lý Hàng bày ra, bắt đầu chối bỏ: "Tôi không biết."

Hạ Tây Dương cất giọng nhàn nhã: "Chuyện trong lòng quân sư, sao mà nói với đám người chúng ta được chứ?"

Lý Hàng: "Đúng vậy, chúng ta là người ngoài."

Người ngoài?

Anh còn có người trong nữa à?

Lục Vân Đàn cắn răng, mặt đầy sát khí: "Nếu như cậu ấy dám phản bội, tôi sẽ phế cậu ấy!"

Tả hữu hộ pháp âm thầm liếc nhìn nhau, ánh mắt lại nổi lên vẻ đắc ý của kẻ nhỏ mọn gian nịnh.

7 giờ 30 phút là hết tiết tự học, tiếng chuông tan học vang lên, Lục Vân Đàn lập tức cầm bình nước chạy vọt ra khỏi phòng học, nhưng lại không đến phòng lấy nước ở tầng một, mà đi tới cầu thang góc đông bắc lên tầng bốn.

Tầng bốn là địa bàn của ban Xã Hội, từ lớp 12/12 đến lớp 12/16.

Phòng lấy nước vào buổi sáng sớm còn chen chúc hơn cả trạm xe lửa trong trung tâm thành phố, nhìn qua không khác gì một đám dân chạy nạn ở khu thiếu nước chen lấn nhau để múc nước ở cái giếng duy nhất trong thôn.

Thế nhưng, thứ Lục Vân Đàn để ý không phải là nước, mà là Tần Vận.

Khéo một cái, cô vừa mới đi vào phòng lấy nước ở tầng bốn thì đã trông thấy Tần Vận đứng ở phía dưới cùng của đội ngũ xếp hàng, thế là cô quả quyết tiến lên, xếp hàng phía sau Tần Vận, quan sát với khoảng cách gần.

Tần Vận rất cao, Lục Vân Đàn cao một mét sáu mươi tám, sau khi đi giày thể thao thì chắc cao lên được một mét bảy, thế nhưng Tần Vận vẫn cao hơn cô một chút, chiều cao tuyệt đối phải tầm một mét bảy... Kết luận này, khiến cho bang chủ Lục có chút thất vọng.

Tóc của Tần Vận cũng rất dày, tự nhiên mềm mại xõa trên đầu vai, phần đuôi tóc dường như đã được uốn qua, cong cong thành những lọn xoăn bồng bềnh, nhìn qua trông khá tây.

Khi Lục Vân Đàn đang âm thầm so sánh tóc của mình và tóc của cô ấy xem tóc ai tốt hơn, đột nhiên có một học sinh nam đi vào phòng lấy nước, đi đến bên cạnh Tần Vận, còn đưa cho cô ấy một túi đường đỏ rồi nhỏ giọng, dịu dàng hỏi Tần Vận: "Bụng còn đau không?"

Lục Vân Đàn nheo mắt lại, khiếp sợ phát hiện, cậu ta này là người tóc xoăn bị cô tháo khớp tay, tên là gì nhỉ? Giả Khôn Dương?

Thế nhưng Giả Khôn Dương lại không hề chú ý đến Lục Vân Đàn, trong mắt chỉ có Tần Vận.

Trong mắt của Tần Vận cũng chỉ có cậu ta, giọng nói có hơi yếu ớt: "Vẫn hơi đau."

Giả Khôn Dương: "Hôm nay đừng chạy thể dục nữa, xin nghỉ đi."

Quan hệ giữa hai người này như thế nào, đã quá rõ ràng.

Lục Vân Đàn đột nhiên thấy Giả Khôn Dương thuận mắt hơn, lại còn chủ động lên tiếng chào người ta: "Này!"

Giả Khôn Dương ngẩn ra, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn Lục Vân Đàn.

Càng nhìn Lục Vân Đàn càng thấy cậu ta thuận mắt, thậm chí còn cảm thấy hẳn là mình nên tạ lỗi với người ta: "Không có ý gì đâu, chỉ là tôi xin lỗi cậu thôi, ngày hôm đó là do tôi sai, cậu đừng để trong lòng nhé."

Giả Khôn Dương đần người ra.

Tần Vận hết nhìn Lục Vân Đàn, rồi lại nhìn bạn trai mình, trong sự hoài nghi còn mang theo chút suy đoán: "Giữa hai người các cậu có chuyện gì thế?"

Lục Vân Đàn chỉ sợ cô ấy hiểu lầm gì đó: "Giữa hai chúng tớ không có chuyện gì cả! Là chuyện của tớ và Vương Trạch, tớ lỡ tay làm cậu ta bị thương, vậy nên tớ đến xin lỗi cậu ta."

Tần Vận mở to hai mắt nhìn: "Cậu chính là Lục Vân Đàn?"

Lục Vân Đàn gật đầu: "Đúng vậy!"

Tần Vận: "Sao cậu lại lỡ tay làm cậu ấy bị thương?"

Lục Vân Đàn nhất định phải giữ mặt mũi cho Giả Khôn Dương, bằng không thì ngộ nhỡ Tần Vận chê cậu ta thì phải làm sao bây giờ? Thế là cô tỉnh bơ nói: "Tớ mắng cậu ta một câu."

Tần Vận: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Lục Vân Đàn: "Đúng rồi, cậu ta còn rất rộng lượng, không so đo với tớ, thế nhưng tớ vẫn áy náy trong lòng lắm."

Giả Khôn Dương: "..."

Lục Vân Đàn không nói gì thêm nữa, vui vẻ rời đi, khi xuống đến tầng ba còn nhìn thấy Lương Vân Tiên, thế nhưng Lương Vân Tiên không nhìn thấy cô, bởi vì anh đưa lưng về phía cô, đang đi trên hành lang về phía lớp 12/9.

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Lương Vân Tiên, Lục Vân Đàn thở dài, vẻ mặt thương hại đồng tình: Thật là một người đáng thương, chàng có ý nhưng thiếp vô tình!

Nhưng thật ra trong lòng cô lại hả hê vô cùng, khi xuống cầu thang còn vừa chạy vừa nhảy, cực kỳ giống một con thỏ trắng đang vui vẻ, bình nước trống không trong tay vang lên leng keng như một chiếc chuông. Sau khi quay về lớp thấy bảng đen vẫn chưa được lau sạch, cô còn tự giác chủ động lau bảng đen.

Bởi vì tâm trạng khá tốt, đến cả chuyện học hành cũng trở nên tuyệt vời, tiết đầu tiên là môn Toán Học, cô nghe giảng vô cùng chăm chú, còn chủ động trả lời vấn đề, giáo viên dạy Toán cũng phải khen cô.

Thế nhưng niềm vui này chỉ kéo dài được một tiết, sau khi tan tiết học đầu tiên, cô đã bị gọi lên văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, lại còn không phải lớp trưởng gọi cô, mà là lão Kim đích thân gọi, hơn nữa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Niềm vui thoáng ngừng lại, cô lo lắng thấp thỏm đi theo sau lão Kim vào văn phòng.

Lão Kim ngồi xuống sau bàn làm việc, mặt tái mét hỏi: "Hôm qua em đánh nhau với Vương Trạch đúng không?"