Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 76



Hôm nay có một kí giả từ đài truyền hình qua. Ông ấy cũng nhận được nhiều lời gọi các đoàn đội, hy vọng có thể chụp cho bọn họ một tấm.

Hùng Âm nhanh tay bắt người tới chỗ đại đội mình đầu tiên, để ông ấy chụp cho một bức hình hai chồng chồng trước, rồi chụp cả đại đội. Những người khác không kém phần háo hức hy vọng có thể chụp một tấm riêng cho bản thân, nhưng kí giả chỉ ở lại nửa tiếng.

Nhìn bức hình in màu vừa mới chạy ra từ máy ảnh của kí giả, Tinh không khỏi dè bỉu. Nhìn còn xấu hơn cả khi chụp điện thoại nữa.

“Gửi thêm tấm này về cho mẹ đi. Còn có đây nữa.”

Bọn họ viết thư vào sau ảnh, như thế sẽ tiết kiệm giấy hơn. Dù sao vật tư cũng không thể lãng phí.

Lúc mẹ Hùng nhận được thư, thì đang là ngày kí kết hiệp định hoà bình. Trong thư có ba tấm ảnh, một tấm của hai chồng chồng, một tấm của Hùng Tráng, một tấm chụp toàn bộ đoàn đội bọn họ.

Đằng sau ảnh cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm quen thuộc, lại hứa hẹn, đợi hoà bình sẽ trở về. Còn có cùng gia đình đi nước ngoài chơi một chuyến.

Lúc Hùng Âm viết những thư này, cũng không nghĩ tới, lúc bản thân thực hiện được lời trong thư thì hai đứa nhóc cũng đã vào lớp một.

*************************



Tinh cùng mấy quân y ngồi ở phòng cứu thương mới xây lại bàn về cách chữa trị cho nhanh. Tuy cậu là xen ngang làm quân y, nhưng mẹ Hùng lúc cho cậu tới đây cũng đã nói, có thể dựa vào đề bạt và công lao trong chiến tranh mà trở thành một quân y trong quân. Như vậy thì cậu không còn vô công rồi nghề nữa.

Từ xa có tiếng súng nổ. Mỗi ngày đều sẽ có tiếng động lớn từ đủ loại vũ khí, bọn họ dần đã tập thành quen. Dù sao đồ chuẩn bị sơ cứu đã sẵn sàng, chỉ cần có người chạy vào là có thể lôi ra dùng ngay.

Hiệp định hoà bình được kí kết, nhưng biên giới vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Ít cũng phải dăm ba vụ ẩu đả biên giới cố đấm ăn xôi.

Mấy hồi sau thì có tiếng ồn ào bên ngoài. Còn có người luôn miệng gọi tên Tinh. Cậu đặt cốc nước ấm xuống, nói với những quân y khác.

“Để em ra xem sao.”

Những người bên ngoài đều không phải người xa lạ gì, là người trong đại đội của bọn họ. Nhưng mà mấy lớp người đều vây quanh ai đó, cậu còn chưa nhìn thấy mặt.

Hùng Tráng mặt mày tái mét, bản thân cao to lại nhiều sức nhất, vác người gục mặt trên vai mình chạy tới. “Chú hai bị bom nổ trúng rồi. Chú Tinh, cứu chú hai. Cứu chú hai.”

Người Hùng Âm đều đen thui vì bom nổ, loáng thoáng thấy mấy vết bỏng chiếm cả một cánh tay. Có lẽ lúc bom nổ, anh vẫn kịp phản ứng mà lấy tay che đầu, nên chỉ bị thương từ phần cổ trở xuống.

Người lần này bị nặng nhất, cũng chỉ có Hùng Âm.

“Cứu đại tá các bác sĩ ơi, cứu đại tá.”

Đám người đứng xúm đông xúm đỏ quanh chỗ phòng quân y, nhao nhao mà cầu xin các quân y khác. Có lẽ bọn họ cũng sợ đại tá của bọn họ qua không khỏi.

Tinh sớm đã mất hết hồn phách, cậu thậm chí còn không biết phải xử lý như nào.



Cũng may quân y trưởng nhanh nhạy chạy ra. “Đem người vào phòng khử trùng, nhanh lên. Bỏng nặng lắm, lấy thuốc đỏ ra đây. Còn có thuốc mê, phải cắt thịt cháy ra đã. Mấy cậu đứng đây tru tréo cái gì? Cút!”

Tinh chẳng biết để tay để chân vào đâu, thậm chí bản thân nên khóc hay nên đứng đó nhìn cũng không biết.

Hùng Tráng làm người ngoài cuộc, lại biết rõ nhất. “Chú Tinh, có các bác sĩ chữa rồi. Chú ngồi trước bình tĩnh đã.” Đợi Tinh hoàn hồn, mới nghe được lý do.

Hùng Âm vẫn như mọi ngày, theo lịch mà đi tuần. Cũng không biết có phải vía hay gì không, cứ ca anh trực y như rằng sẽ có ẩu đả, giao chiến. Chỉ là không biết ít hay nhiều, nặng hay nhẹ.

“Ban đầu chúng ta thắng thế, đuổi bọn chúng ngược lại vào sâu cơ.” Một người xen ngang, nói rồi còn chảy nước mắt nghẹn ngào. “Em đứng lêu lêu bọn nó, nó, nó ném bom lại chỗ em. Em không kịp né, là đại tá kéo em ra. Anh Tinh, em xin lỗi. Là tại em. Tại em nên đại tá mới bị thương.”

Nói rồi không chỉ người đó, mà vài người khác đứng chờ ở bên ngoài cũng như con nít mà oà theo. Bọn họ cũng ở đó, cùng trêu tức quân địch. Nhưng mà đại tá lại bị thương nặng nhất, còn bọn họ không sao. Là lỗi của bọn họ.

Tinh đau khổ chưa hết, còn nghe nguyên nhân liền bùng nổ.

“Một lũ não lợn, lại còn đứng lêu lêu. Lêu lêu cái mả bố mày. Khóc lóc cái ***. Hùng Âm mà làm sao, tao đào cả mồ mả tổ tiên nhà chúng mày lên. Đi ra kia mà dập đầu tạ tội với anh ấy. Anh ấy đối xử với chúng mày thế nào, mà bọn mày lại dồn anh ấy vào chỗ chết? Hả? Anh ấy mắc nợ bọn mày chắc? Cút! Cút hết cho tao! Tao không cần chúng mày ở đây khóc! Hùng Âm mà làm sao, tao thề, tao giết từng thằng một! CÚT!”

Cậu không phải người tức lên sẽ suy xét đầu đuôi. Cậu chỉ là một người bình thường, người mình thương nguy hiểm tính mạng, biết kẻ đầu xỏ cùng liên quan, không đấm sẽ đá, không đá được, thì sẽ chửi. Chỉ cần có thể tự bản thân khiến cho mình được phát tiết. Ít nhất cảm giác đau khổ sẽ dịu đi chốc lát.

Chuyện này đánh động lên cả chỉ huy. Ông bỏ công việc chạy tới chỗ của quân y để hỏi han. Nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Vết bỏng quá lớn, nội tạng bị tổn thương, xương sườn gãy một nửa. Có thể sống tới khi đưa vào phòng khử trùng phẫu thuật đã là quá mức với con người rồi.

“Phải chuyển viện về tuyến thành phố. Ở đó may ra sẽ có đủ trang thiết bị.”

Chỉ huy không đợi nói hai lời, ký giấy cho bọn họ. Sau đó đưa xe ô tô ưu tiên đoàn, dùng cờ hoả tốc chạy xuyên đêm về thành phố tỉnh lân cận để tiến hành phẫu thuật.



Tinh ngồi ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt đẫn đờ nhìn đèn phẫu thuật đã sáng từ tối qua đến bảy giờ sáng nay. Quân y trưởng ngồi bên cạnh chỉ có thể dùng hết sức động viên cậu.

Gì mà gen gấu của Hùng Âm rất mạnh, có thể sống tới tận lúc này, nhất định là có thể trụ thêm. Còn có bác sĩ ở đây rất giỏi, đợi phẫu thuật xong, sẽ tiếp tục chuyển về tuyến trên nữa, để nâng cao cơ hội sống.

Nhưng Tinh biết, chỉ sợ lúc cậu chợp mắt một chốc dậy, sẽ thấy Hùng Âm trên giường bệnh và đắp khăn trắng.

***********************

Lời tác giả: Lâu lắm mới có tình huống cho bé nhà unlock skill mỏ hỗn.

Mấy câu chửi của Tinh, thực ra thì mấy người kia cũng không đáng bị cho lắm. Nhưng mà theo cảm xúc của con người, thì lại không khó để hiểu.

Giống như chỉ cần khi bạn bị thương ở tay thì bạn sẽ ghét lây cái áo dài tay trùm lên miệng vết thương vậy. Ai ở gần, mà có liên quan, đều sẽ bị cho là xứng đáng bị chửi, bị đánh. Nặng hơn thì tao đau khổ, tại sao mày lại có thể vui vẻ?

Mấy cái truyện mà nam chính, nữ chính bạch liên hoa, rồi cao cả cuộc đời. Dù bị thương cũng sẽ bỏ qua, người mình thương vì người khác, cũng sẽ đi tìm thủ phạm thật sự gây ra vết thương chứ không bùng nổ tại thời điểm đó.

Tôi say no. Tao đã khổ, đứa khác cũng không được sướng. Chửi hết đã. Sau đó rồi xin lỗi, ăn năn hối cải gì đó phía sau mới đúng là con người.