Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

Chương 148: “Cha Con” Tương Tàn



Thái Cẩn Ngôn đáp lại giống như lơ đãng, nhưng tay hắn lại gắt gao giữ chặt Ha Ha đang nhảy nhót không ngừng. Chú chó nhỏ nào đó từ khi Triệu Chân Tâm bước tới vẫn luông một lòng muốn nhào vào người “vợ của cha”. Thế nhưng cậu chàng rõ thật là không biết, “cha” của mình không hề thích sự vồ vập ấy của mình.

Triệu Chân Tâm hoàn toàn không biết việc một người một chó đang âm thầm phân cao thấp, cậu đi đến bên một người một chó, đưa tay xoa xoa cái đầu xù xù của Ha Ha đáng yêu, vui vẻ nói:

- Em đi lên thay quần áo khác, anh ăn cơm trước đi.

- Ừm.

Thái Cẩn Ngôn vẫn chỉ gật đầu rồi đáp ngắn gọn. Chờ Triệu Chân Tâm đi lên lầu, Thái Cẩn Ngôn mới ai oán nhìn Ha Ha, lầu bầu:

- Tại sao em lấy lại không sờ sờ đầu của mình vậy? Mình không đáng yêu bằng Ha Ha hay sao?

Nếu Ha Ha mà nghe hiểu tiếng người, hẳn là chú ta sẽ vô cùng khinh bỉ “cha chó điên” của mình. Lúc dùng hai từ “đáng yêu” để so sánh bản thân mình với một con chó, tảng băng ngốc nào đó thật sự không hề cảm thấy cách dùng từ của mình có vấn đề gì luôn ấy. Không chỉ vậy, Thái Cẩn Ngôn còn thò tay vào túm lấy hai chân trước của Ha Ha, túm “con trai” nâng lên trước mặt, gầm gừ đe dọa:

- Sau này còn không được đến gần vợ của cha đâu đấy! Trước khi em ấy sờ sờ cha thì con không được quanh quẩn bên vợ củ cha để dụ dỗ em ấy sờ con!

Hiển nhiên là một chú chó nhỏ xinh đẹp như Ha Ha không thèm sợ một chút nào trước lời đe dọa “dánh dấu chủ quyền” của một gã “chó điên” vẫn luôn chơi đùa và yêu thương chú ta. Chẳng những thế, Ha Ha còn hí hửng sủa lên gâu gâu hai tiếng. Chú ta còn tưởng là “cha” đang chơi đùa với mình mà thôi. Thái Cẩn Ngôn nhìn gương mặt tí tởn của “con trai” nhà mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại. Dù sao hắn cũng đang là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, sao lại lưu lạc tới nỗi mà đi đe dọa một chú chó con đến như thế này? Đáng ghét nhất là chú chó con kia chẳng những không thèm sợ mà còn hớn hở ra mặt đến như vậy. Nhóc con chắc chắn là hiểu rõ “cha chó điên” của mình vốn miệng cứng lòng mềm, từ trước tới nay chưa từng dám mắng, càng không nỡ đánh cậu chàng.

Ha Ha sủa xong thì lại thè lưỡi ra, liếm tay của Thái Cẩn Ngôn, cái đuôi vẫy lia lịa bày tỏ tình cảm với “cha”. Trước sự nồng nhiệt ấy, Thái Cẩn Ngôn ngoài cảm thấy bản thân thất bại thì cũng chỉ có thể tiếp tục cảm thấy bản thân càng thêm thất bại. Bởi vì hắn thật sự không có cách nào để tiếp tục “uy hiếp” một con chó con hiểu rõ hắn và yêu thương hắn như thế. Dù vậy, Thái Cẩn Ngôn vẫn không thể cam lòng chịu thua. Hắn vô cùng ấu trĩ mà trừng mắt với Ha Ha, tiếp tục gầm gừ tỏ ra bản thân “hữu dụng” hơn nhiều so với “con trai”:

- Hừ, đừng có đắc ý. Con đáng yêu hơn cha thì đã sao chứ? Dù sao thì con cũng không thể chăm sóc vợ của cha tốt bằng cha đâu. Xem đi, cha sắp được cùng ngồi ăn cơm với em ấy đây này. Đúng rồi, cha còn có thể giúp xới cơm và gắp thức ăn cho em ấy. Con chó ngốc như con có muốn làm như thế cũng làm không được đâu! Hừ!

Sau khi “hừ” xong mấy tiếng đầy kiêu ngạo, gã “chó điên” nào đó thả “con trai” xuống và lại tiếp tục kiêu ngạo như một con khổng tước xòe đuôi đi về phía nhà bếp, rửa tay sạch sẽ và lấy chen ra, kiêu hãnh đứng xới cơm cho “vợ”. Ha Ha lại sủa thêm hai tiếng nữa, chỉ nhận lấy ánh mắt ba phần cao ngạo bảy phần đắc ý của “cha chó điên”. Cậu chàng sủa thêm vài tiếng nữa thì gã “chó điên” nào đó vừa như bực bội lại vừa như chột dạ, bước tới túm cổ “con trai” xách đến ném vào ổ chó của nhóc con. Ha Ha nằm trong ổ chó, phe phẩy đuôi. Dù sao thì một lát nữa cũng sẽ có người mang thức ăn đến cho chú ta mà thôi.

Triệu Chân Tâm lên lầu thì nhanh chóng thay quần áo. Sau đó, cậu vội vã bước xuống lầu đi thẳng đến phòng ăn. Vừa bước tới cửa, Triệu Chân Tâm đã trông thấy dáng cao to của tảng băng ngốc nghếch nào đó đang giúp cậu xới cơm. Triệu Chân Tâm nhịn không được mà hỏi:

- Thím Hai đâu?

- Trong nhà thím ấy có việc, cho nên anh để thím ấy về sớm rồi.

Thái Cẩn Ngôn để bát cơm trước mặt Triệu Chân Tâm.

Thím Hai vừa về đến nhà thì bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì hơi một cái. Bà không khỏi cảm thán một chút, ban nãy cậu chủ đã nói rằng hôm nay trời lạnh, cho phép bà về sớm bà con không tin tưởng lắm. Thế nhưng rõ ràng là trời đang nắng thế này mà bà lại hắt hơi, có lẽ là trời đã thật sự lạnh rồi.

Trong biệt thự thì không hề lạnh một chút nào. Không chỉ vì máy điều hòa vẫn đang chạy tốt, mà còn vì khung cảnh trong gian bếp vô cùng ấm áp và hài hòa. Triệu Chân Tâm đón lấy bát cơm mà Thái Cẩn Ngôn đã xới xong, thuận miệng nói cảm ơn một câu rồi ngồi xuống. Thái Cẩn Ngôn lại tự xới cho mình một chén cơm và ngồi xuống đối diện với Triệu Chân Tâm, ánh mắt len lén nhìn trộm cậu một cái.