Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 12: Không thân



Đỗ Sĩ Kiệt giơ giơ cái điện thoại: "Tớ mới hỏi nhưng cậu ta không có rep, chắc là không rảnh thiệt rồi."

Phục vụ bưng dĩa thịt xiên que lên, Hạ Chiêu vừa định duỗi tay ra lấy, Đỗ Sĩ Kiệt liền đem cái dĩa đẩy đến trước mặt bọn con gái: "Sao cậu không ong độ gì hết vậy, phải ưu tiên nữ giới."

Hạ Chiêu: "......"

Từ Mộng Phàm đẩy lại: "Không sao không sao không cần khách khí, cậu cứ ăn đi tụi tớ tự lấy được, đúng rồi Hạ Chiêu, sao La Hạo không tới vậy?"

Đỗ Sĩ Kiệt liền nói: "Đúng ha, sao Mập đệ không tới, ngày thường không phải cậu ta như cái đuôi của cậu à?"

Ý gì đây? Sao nghe xong muốn đấm nó quá vậy cà?

Hạ Chiêu lãnh đạm nói: "Cậu ấy không rảnh."

Một bàn mười mấy người cùng nhau nướng BBQ vừa nói chuyện rôm rả, gì mà trong lớp đứa nào yêu sớm, gì mà cái cô bác sĩ trong phòng y tế xinh ơi là xinh, gì mà thầy Mỹ Thuật hình như đang theo đuổi cô Âm Nhạc...Chỉ chốc lát, cả chuyện con mèo sau trường sáng trưa chiều ăn gì cũng nói ra hết, nhưng Hạ Chiêu lại chỉ ngồi im lặng, hết sức chuyên tâm mà gắp thịt bỏ vào bụng, đừng tưởng cậu không nghe nhá, cậu nghe hết đấy.

Bỗng nhiên, Khương Lâm chậc một tiếng: "Anh, quả nhiên là mày lừa tụi này mà, sao mày dám nói mày và Dịch ca không thân."

Hạ Chiêu đang ăn thịt nướng kiểu: "???"

Khương Lâm chìa điện thoại cho cậu xem tin nhắn.

[Dịch ca, anh bảo tớ gọi cậu đi ăn BBQ.]

[Hạ Chiêu?]

[Đúng đúng đúng nó bảo cậu nhanh nhanh tới.]

[Các cậu đang ở đâu?]

[Quán BBQ đằng sau trường học á, cậu muốn tới hả?]

[Ừ.]

Hạ Chiêu không vui vô cùng không vui, mắng: "Mày bị điên à? Sao mày gọi cậu ta tới rồi đổ thừa là tao bảo?"

Khương Lâm: "Tao chỉ lỡ miệng nói thôi, ai ngờ cậu ta tới thiệt đâu."

Trương Tiểu Mạn hưng phấn: "Cho nên là cái cậu Dịch Thời kia sẽ tới đúng không?"

Hà Sùng Sơn búng tay: "Được đó quá tốt luôn, Chiêu ca, lát nữa mày nhớ giới thiệu tụi này tốt tốt với cậu ta đó nha, bạn bè cả mà biết mặt nhau sẽ tốt hơn."

Hạ Chiêu khinh bỉ xí một tiếng: "Hờ, mày tưởng tao không biết mày muốn gì à, mày là muốn kéo cậu ta vào đội bóng rổ thì có."

Hà Sùng Sơn cười cười.

Đỗ Sĩ Kiệt nhìn cái điện thoại đang yên lặng, sắc mặt trầm xuống, nhưng thực mau liền bình thường trở lại, nhấc tay gọi phục vụ: "Phục vụ, thêm 1 suất nạc dâm heo sốt tỏi và 1 suất ba chỉ bò Mỹ tươi..."

Hạ Chiêu nói thêm: "Đừng bỏ ớt, Dịch Thời không ăn cay được."

Đỗ Sĩ Kiệt sửng sốt, sắc mặt càng trầm xuống: "Vẫn là cậu cẩn thận."

Hơn mười phút, Khương Lâm bỗng đứng lên: "Dịch ca, chỗ này."

Đột nhiên, Hạ Chiêu cảm thấy hình như có một bóng người cao lớn đang đến gần, sau đó dừng lại ngay sau lưng mình. Khương Lâm vốn đang ngồi bên cạnh Hạ Chiêu đột nhiên dịch qua một bên, chừa chỗ cho người kia, Dịch Thời nhân lúc bên cạnh cậu không có người liền ngồi xuống.

Cả bàn ngừng hết động tác để nhìn Dịch Thời, không khí chợt trầm xuống, Hà Sùng Sơn nhướng mày nhìn Hạ Chiêu.

Hạ Chiêu thầm thở dài, đang định mở miệng nói thì Đỗ Sĩ Kiệt đã giành trước: "Dịch ca, bọn này đều là người của lớp mình hết đó, đây là lớp trưởng Tả Nhuệ, đây là thành viên đội thể dục Hà Sùng Sơn..."

Đỗ Sĩ Kiệt lần lượt giới thiệu từng người, sau đó chỉ vào Từ Mộng Phàm và Trương Tiểu Mạn nói: "Hai người này đều là đại học bá ban A đó nh cậu taa, Từ Mộng Phàm hay còn gọi là Tiểu Hồ Điệp, còn đây là Trương Tiểu Mạn, họ đều là bạn của tớ. Hai tên ngồi kế cậu thì khỏi nói rồi, là Đại Chùy và Chiêu ca."

Hạ Chiêu giật giật khóe môi, cút ai thèm làm ca của mi, thằng này đúng là không biết ngại, nghe nó gọi xong tự dưng hết muốn ăn.

Dịch Thời lãnh đạm lễ phép trả lời: "Xin chào, tôi là Dịch Thời."

Mọi người trên bàn sôi nổi: "Xin chào xin chào..."

Trong phút chốc, không khí lại lâm vào cảnh trầm mặc quỷ dị, tựa như xung quanh Dịch Thời nhiệt độ giảm xuống âm mấy độ, ngay cả Trương Tiểu Mạn lắm lời hằng ngày cũng chỉ trộm ngắm cậu ta mấy lần

Đúng là Dịch Thời cậu ta có chút cao lãnh, nhưng cũng đâu tới mức giống thầy chủ nhiệm đại giá quang lâm đâu, cái cảm giác tôn kính thờ phụng này là thế nào đây?

Hạ Chiêu theo bản năng nhìn qua Dịch Thời, không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, hình như Dịch Thời cũng biết mình là nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên gượng gạo thì phải. Một bên vai cậu ta còn đang đeo balo, bàn tay kia nãy giờ vẫn nắm lấy không buông cái quai cặp, thậm chí còn không thả cặp xuống, còn lạnh lùng hơn so với ngày thường.

Không hiểu sao...tự nhiên Hạ Chiêu thấy hơi mềm lòng.

Hạ Chiêu ăn cũng không nhiều lắm, lấy khăn ướt lau từng ngón tay đến kĩ càng bóng nhẫy, rồi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Mạn, giễu cợt nói: "Khoan khoan, tôi cũng là một đại soái ca mà, sao mỗi lần cậu nhìn tôi không thấy tôn thờ như vầy?"

Hạ Chiêu tuy tự xưng là "Đại soái ca", nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, giống những người bạn đùa chơi với nhau vậy, chứ không khiến người khác phản cảm.

Trương Tiểu Mạn trợn mắt trắng: "Tôn kính cái đầu cậu á, sao sao tui tôn kính thế nào?"

Hạ Chiêu giương cằm nhìn Dịch Thời: "Thẹn thùng tôn kính."

Trương Tiểu Mạn cười nói: "Lần đầu tiên tui gặp cậu cũng rất thẹn thùng đỏ mặt mà, đúng không Phàm Phàm?"

Từ Mộng Phàm: "Ủa? Có hả?"

Trương Tiểu Mạn: "Có nha! Từ Mộng Phàm, cậu đừng có mà làm bộ không nhớ."

Hà Sùng Sơn gia nhập, nghiêm túc phân tích: " Soái ca cũng có this có that, loại của Hạ Chiêu là cái thứ hình tượng khiến người ta nhìn vào liền không ngại ngùng muốn hét lên 'Hạ Chiêu! Con đẹp trai quá, mẹ yêu con', mà Dịch Thời lại là cái ngược lại, cậu ấy có thể khiến người đứng trước mặt mình phải dè chừng không dám lỗ mãng."

Hạ Chiêu không ngờ nó sẽ nói vậy, quay đầu nhìn: "Quao, không ngờ nha, Hà Đại Tiên không chỉ đoán mệnh mà còn đi nghiên cứu ba cái này."

Hà Sùng Sơn là chủ lực của đội bóng rổ, thường xuyên phân tích chiến thuật đội đối thủ, lần nào cũng y như rằng chuẩn không cần chỉnh, sau này trước trận đấu đồng đội hay đùa "Hà Đại Tiên mau tính một quẻ", dần dà mọi người gặp hắn đều gọi "Hà Đại Tiên".

Hà Sùng Sơn: "Cái này đương nhiên không phải tao nói rồi, là Lưu Hiểu Vân nói đó. Nhỏ còn bảo, mấy loại như hai người mà đi chơi bóng chắc chắn sẽ đẹp đến thần hồn điên đảo, đốn ngã hết mấy gái nhà người ta, nếu Chiêu ca đi ngang qua bọn họ nhất định sẽ hét lớn gầm trời, mà Dịch Thời liếc mắt một cái mấy nhỏ nhất định quỳ luôn."

"Không nhất định, lần đầu tiên gặp cậu ấy tớ cũng lúng túng lắm chứ, khi đó tớ nghĩ, quao cậu này lớn lên có đôi mắt thật đẹp, có điều mỗi lần đứng cạnh thì thấy tự ti về nhan sắc vô cùng." Tả Nhuệ nói.

Hạ Chiêu: "Khoan khoan, có mỗi mắt là đẹp à?"

Tả Nhuệ lập tức sửa miệng: "Đẹp, đẹp, chỗ nào cũng đẹp cả, mỗi lần đứng kế cậu là thấy ngại muốn chết."

Từ Mộng Phàm như nhớ tới việc gì: "Hồi năm nhất Hạ Chiêu chưa có body, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, lúc đó giáo viên đi tìm diễn viên thế vai nữ chính đóng kịch nói tiếng Anh thế là bị chọn trúng, cuối cùng, khục khục, sau đó liền có mấy người ban khác tới hỏi thăm, cái nữ sinh xinh đẹp đóng vai chính kia tên gì."

Hạ Chiêu không tin được trợn mắt: "Không không, Từ Mộng Phàm, bộ cậu uống nước dừa say rồi hả, tự nhiên nói cái này ra làm chi?"

Khương Lâm vui vẻ, giơ tay xin nói: "Đúng rồi nè, tao làm chứng, hồi Hạ Chiêu mới chuyển tới thành phố của chúng ta thật sự là vô cùng lùn luôn há há, lúc đó tao còn nghĩ chắc nó nhỏ hơn tao vài tuổi đó chứ, nhưng cười chưa kịp mỏi miệng, đột nhiên nó bắt đầu nghiền áp tao...hic thật tưởng niệm Chiêu Chiêu ngày xưa."

"Hồi nhỏ tao cũng rất lùn, mỗi ngày đều bị bà chị tao đè trên đất đánh, sau đó mới đột nhiên cao lên..." Hà Sùng Sơn nói.

Khương Lâm lập tức tiếp lời: "Nhưng mỗi ngày vẫn bị đè trên đất đánh."

Mọi người cười vang, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Phục vụ bưng dĩa thịt mới lên.

Hạ Chiêu đẩy dĩa thịt trước mặt Dịch Thời đi: "Phục vụ, chỗ này đừng để cay."

Thấy Dịch Thời nghe vậy liền nhìn mình, cậu giải thích nói: "Lớp phó đặc biệt vì cậu mà bảo đừng bỏ ớt đó."

Dịch Thời nhìn Đỗ Sĩ Kiệt một cái, nhưng thực mau liền dời tầm mắt lên người Hạ Chiêu: "Cảm ơn."

Đỗ Sĩ Kiệt xua xua tay: "Cảm ơn cái gì, bạn bè với nhau cả."

Hà Sùng Sơn liếc mắt ám chỉ với Hạ Chiêu, liếc đến lé luôn vẫn còn liếc, cuối cùng Hạ Chiêu hoàn thành tâm nguyện của hắn, hắng giọng: "Dịch ca, có một vị thành viên đội thể dục đã phiền tớ rất lâu một chuyện, nó vẫn luôn muốn hỏi cậu..."

Dịch Thời không ngờ Hạ Chiêu sẽ gọi mình là Dịch ca, khóe miệng nhếch lên nhỏ đến khó phát hiện.

Hạ Chiêu nghĩ thầm, phắc, ý gì đây? Ta không phải là vì mong muốn mi mau chóng hòa nhập với tập thể cả lớp nên mới ra sức tới vậy à.

Hạ Chiêu trừng mắt liếc anh một cái, nói tiếp: "Cậu có muốn vì cả lớp mà cùng đội bóng rổ ở "Cúp Trường" bỏ ra một phần sức lực?

Sợ Dịch Thời nghe không hiểu, Hà Sùng Sơn lập tức giải thích: "Ban chúng ta đã có một đội bóng rổ rồi, năm thành viên chủ lực thực lực cũng rất tốt, chỉ là chúng ta so với mấy ban khác vấn đề lớn nhất đó chính là chiều cao, nếu có thể có một cái vóc dáng cao lớn áp trận thì còn gì bằng."

"Dịch ca, trong đội đều là người quen cả, có Hà Đại Tiên, tớ, Chiêu ca, còn có vài người khác." Khương Lâm nói thêm.

Hạ Chiêu nhấn mạnh: "Tớ chỉ là thành viên dự bị thôi."

Hạ Chiêu đánh bóng rổ phải gọi là rất cừ, nhưng mà quan trọng ở chỗ là cậu lười, RẤT LƯỜI, với lại cậu cũng ghét cái cảm giác đổ mồ hôi nữa, dù sao ban tự nhiên cũng đâu thiếu nam sinh chơi bóng rổ. Chỉ là khi thi đấu, dáng cao chiếm ưu thế hơn, Hạ Chiêu kiểu gì cũng bị Hà Sùng Sơn an bài vào vị trí.

Hà Sùng Sơn nghiêm túc nói: "Cậu chính là vũ khí bí mật của tụi này, đặc biệt khắc chế cái tên điên cuồng bóng rổ Trương Giang Dương kia."

Dừng một chút, bổ sung: "Nếu chúng ta có thể chống đỡ gặp được ban 11."

Hạ Chiêu thở dài: "Mày thiệt là thiện lương, thế mà dám tin Trương Giang Dương lên sân bóng rồi còn nhớ tao là anh nó?"

Trương Giang Dương kia một khi chơi bóng rổ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ thôi "Điên", hắn thật sự chính là con ngựa hoang xổng chuồng, ai cũng không kéo hắn dừng lại được.

Hà Sùng Sơn cười to: "Điên hay gì tao không biết, nhưng tao biết chắc nó không dám trực tiếp đâm bay mày đâu, nếu không về nhà, chú Khương nhất định sẽ...."

Nó làm động tác cắt cổ.

"Nếu khi nó lên sân mà còn nghĩ nhiều vậy, thì nó không còn là Trương Giang Dương rồi." Hạ Chiêu nhắc nhở.

Thấy Dịch Thời rũ mắt vẫn còn đang cân nhắc, Khương Lâm đùa: "Cậu mà không tới, anh tớ sẽ khổ dài dài rồi."

Nếu Dịch Thời không tới, Hà Đại Tiên chắc chắn sẽ sai Hạ Chiêu đi đoạt bóng đến mệt chết.

Dịch Thời ngừng lại, nhìn qua Hạ Chiêu, cũng không biết vì cái gì, cậu chỉ là cảm thấy giây tiếp theo mình hẳn là phải gật đầu, nhưng lại theo bản năng lên tiếng giải thích: "Không vội không vội, cậu ngẫm lại cho chắc cái đã rồi hẵng báo cho Hà Đại Tiên, ăn đi ăn đi."

Hà Sùng Sơn giơ lon bia trong tay: "Không sai, cậu chọn cái gì để sau đi, bây giờ tôi kính cậu một ly trước."

Dịch Thời không uống, chỉ thuận tay cầm ly nước dừa trước mặt Hạ Chcu, sau đó chạm vào Hạ Chiêu một cái, rồi mới trả lại cho cậu.

Hạ Chiêu: "?"

Không am hiểu bóng rổ vóc dáng cũng không cao, Đỗ Sĩ Kiệt vẫn luôn không có cơ hội để mở miệng, thấy bọn họ cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, gã nhanh chóng giành lời: "Này lão Hà, đừng nói cái vụ này nữa, ở đây toàn con gái, nghe mấy người nói chuyện chán muốn chết."

"Không chán đâu, sẵn đây thay ban tụi tui tìm hiểu tình địch." Trương Tiểu Mạn nói.

Từ Mộng Phàm thở dài: "Mấy cậu sướng ghê, chủ nhiệm lớp mình căn bản không thèm để tâm đến trận bóng rổ này luôn, mặc dù không nói thẳng ra nhưng ai không mù cũng thấy được ổng mong tụi này thua nhanh nhanh để hồi tâm học tập."

Trương Tiểu Mạn cũng thở dài: "Đúng rồi, hồi sáng nay trưởng khối cũng phê bình ban tụi này bảo chúng ta quá lười biếng."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Ban A các cậu á hả? Tại giáo viên nghiêm khắc thôi. Nói là phải nói Hạ Chiêu hôm nay này, nó cũng bị trưởng khối phê bình đấy, kể ra thì nó cũng thật dũng cảm, ai biểu ngay tiết trưởng khối mà lại phát ngốc làm chi, gọi cũng không nghe, thế là bả lập tức nổi điên."

Hạ Chiêu cạn lời, sao nghe thoảng thoảng đâu đây tiếng chó sủa ấy nhở? Có mồm mà không nói lời hay ý đẹp, suốt ngày đi bới móc xỉa xói người khác.

Từ Mộng Phàm ở ban 1 cũng học cái cô Hóa kia, cho nên cũng biết độ lợi hại của người này.

Từ Mộng Phàm lập tức lo lắng nhìn về phía Hạ Chiêu: "Hả? Vậy cuối cùng thì sao?"

Hạ Chiêu nhún vai: "Bả nói muốn vào tiệm mẹ tớ ngồi."

"Hầy, mẹ mày đâu phải mẹ tao, dì cũng sẽ không chửi mày, nếu bà Hóa thật sự muốn đi cáo trạng, nói mày đi học ngơ ngơ ngác ngác, không chừng dì sẽ nói 'Bảo bối, không lẽ gần đây con gặp chuyện phiền lòng? Á, thì ra chỉ là thơ thẩđithôi à, thế mẹ an tâm rồi?'_Khương Lâm học theo mẹ Hạ Chiêu, thậm chí có vài phần giống y như đúc.

Hạ Chiêu cầm khăn ướt lau tay xong ném qua, Khương Lâm à không phải gọi là cái đồ lố lăng mới đúng, nó khoa trương Aaaa một tiếng.

Hà Sùng Sơn cảm thán: "Why? Sao mẹ Chiêu nhi gọi nó là bảo bối mà mẹ tao toàn gọi tao là tiểu tử thúi thằng nhóc chết tiệt."

Tả Nhuệ: "Cậu đàn ông con trai không nói, tớ thân là một đứa con gái, thế mà ba mẹ từ nhỏ tới lớn chưa từng gọi một tiếng bảo bối."

Hạ Chiêu giải thích: "Mẹ tớ bây giờ cũng hết gọi tớ là bảo bối rồi."

Khương Lâm lập tức phản bác: "No, no, no! Tụi mày không biết đâu, hồi hôm bữa nó xin nghỉ bệnh mấy ngày, tao đây, tao đây không phải đi thăm nó sao, dì về đến nhà liền lo lắng 'Bảo bối, hôm nay mẹ bận việc, mỗi lần nghĩ tới con đang ở nhà bị bệnh là mẹ chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm con một cái, chăm sóc con'."

Không biết hâm mộ hay khiếp sợ mà mọi người thổn thức một tiếng, Hạ Chiêu cũng có chút, hơi hơi ngại, theo kế hoạch mà định lấy ly nước dừa uống một ngụm.

Đỗ Sĩ Kiệt liếc mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Dì đúng là quá dung túng Hạ Chiêu, con trai không thể quá chiều chuộng, mẹ hiền hư con, dạo này đang thịnh hành cái từ gì đó, à đúng rồi con hư tại mẹ."

Khương Lâm lớn lên cùng Trương Giang Dương, sau đó lại cùng Hạ Chiêu làm bạn tốt, ngày thường sở thích duy nhất đó chính là tới nhà bọn họ chơi, cũng vô cùng thích Lâm Bội Linh ôn ôn nhu nhu, lập tức xí một cái: " Hứm, mày là ghen tị với Chiêu ca của tao thì có, tại sao con trai thì không thể chiều chuộng? Quao giờ tao mới biết đó nha, hóa ra con trai thì mỗi ngày phải bưng nước bưng bánh hầu hạ à."

Hai chữ Đỗ Sĩ Kiệt không muốn nghe nhất là "Ghen tị", không biết là đang say hay là bị nói trúng tim đen, tâm tư giấu kín bấy lâu nay đã bùng nổ, buột miệng nói: "Ghen tị? Tao ghen tị với Hạ Chiêu? Nó có gì để tao phải ghen tị? Ghen tị nó học hành ngu dốt, ghen tị nó nhà nghèo rớt mồng tơi hay là ghen tị mẹ nó tái giá?"

Khương Lâm không ngờ gã dám nói lời này, sửng sốt một hồi, quát: "** má, Đỗ Sĩ Kiệt mày bị điên à?"

Nói xong, theo bản năng quay đầu nhìn sắc mặt Hạ Chiêu.

Sắc mặt Hạ Chiêu khẽ đổi nhưng rất nhanh đã quay lại bình thường, chỉ là trên mặt không còn ý cười, cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào Đỗ Sĩ Kiệt, nơi luôn mang niềm vui nay lại phá lệ lạnh nhạt.

Dịch Thời ngồi bên cạnh cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt ngày thường vốn đã lạnh lùng nay càng thâm trầm hơn.

Hà Sùng Sơn lên tiếng hòa giải: "Đỗ Sĩ Kiệt cậu uống nhiều rồi, mau xin lỗi Hạ Chiêu đi."

Nam sinh đứng bên cạnh hắn cũng nói: "Hồi nãy lớp phó uống hơi nhiều, chắc là say rồi, Chiêu ca cậu đừng chấp kẻ say nha. Lớp phó? Lớp phó? Xin lỗi Chiêu ca đi."

Đỗ Sĩ Kiệt im lặng, không biết dũng khí đâu ra mà khẽ ngẩng đầu, gã nhìn bạn học đang kinh ngạc bên cạnh mình, bọn họ mang biểu tình trách cứ lại thêm chút xấu hổ. Họ đều cùng một phe với Hạ Chiêu, nháy mắt trong người Đỗ Sĩ Kiệt dâng lên một cỗ không cam lòng cùng tức giận.

Vì cái gì Hạ Chiêu luôn có người đứng về phía nó? Vì cái gì luôn có người ra mặt thay nó? Vì cái gì chỉ cần Hạ Chiêu vui thì có thể hô bằng gọi hữu, ai cũng muốn làm bạn với nó? Nó rốt cuộc có cái gì tốt? Dựa vào đâu mà Hạ Chiêu chắc chắn sẽ là bảo bối, không cần nỗ lực cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, khiến tất cả mọi người vây quanh nó? Mà gã...gã hao tâm tổn sức lấy cái cớ là tổ chức sinh nhật mới có thể mời mọi người đến đây, thế mà lại bị Hạ Chiêu hủy hoại cả rồi.

Sao Hạ Chiêu lại làm người khác chán ghét như vậy cơ chứ? Đỗ Sĩ Kiệt nhìn chằm chằm Hạ Chiêu, thậm chí còn sinh ra cái cảm giác oán giận "Đã sinh Hạ Chiêu, mắc gì sinh gã", không tự chủ siết nắm tay lại.

Hạ Chiêu cũng nhìn chằm chằm Đỗ Sĩ Kiệt, so với gã nghiến răng cắn lợi thì cậu lại thập phần bình tĩnh.

Không rõ là vì giáo dục từ nhỏ đã khắc sâu vào xương cốt, hay vốn là cá tính của mình, Hạ Chiêu không thích làm người khác tức giận, cũng không thích nhìn người ta khó xử, càng không thích tùy tiện phát tiết cảm xúc, kiểu người như vậy quá ngu xuẩn. Thế nhưng cậu cũng không phải người hiền lành gì, cậu không phải thánh mẫu từ bi, rất nhiều lúc chỉ muốn xé rách cái lớp mặt nạ của chính mình, chỉ có điều duy trì vẻ mặt bình thản lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Hạ Chiêu cho Đỗ Sĩ Kiệt khoảng 30 giây, sau đó mới gằn từng chữ nói: "Đỗ Sĩ Kiệt, mày nói tao ngu dốt cũng được, nghèo nàn cũng được, chỉ duy nhất chuyện mẹ tao tái giá thì tao cấm mày lấy ra bàn. Buổi sáng nay tao có thể không so đo với mày, nhưng không có nghĩa là mày có thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tao no rồi, đi trước."

Nói xong, Hạ Chiêu không nán lại mà dứt khoát xách cặp lên, nghĩ nghĩ, lại nhìn Khương Lâm và Hà Sùng Sơn nói: "Tụi mày lát nữa nhớ đưa con gái người ta lên xe trước rồi mới về đó nghe chưa?"

Khương Lâm liên tục gật đầu: "Nhớ nhớ nhớ."

Hạ Chiêu khoanh tay tiêu sái rời đi.

Yên vài giây, Dịch Thời đứng lên: "Tôi cũng đi trước."

Cặp giò dài thoăn thoắt đi theo hướng Hạ Chiêu vừa mới rời khỏi.

Tới khi hai người đi vài chục bước, Khương Lâm mới phản ứng kịp: "Buổi sáng hôm nay? Buổi sáng hôm nay làm sao?"

Người duy nhất biết chuyện ở đây - Đỗ Sĩ Kiệt cắn răng, im lặng.

Hà Sùng Sơn nhìn qua Đỗ Sĩ Kiệt, nhàn nhã nói: "Lớp phó, hồi nãy cậu quá đáng rồi, may mà Hạ Chiêu tính tình tốt, nếu mà gặp Trương Giang Dương là bị đấm cho một phát vào mặt rồi. Ngày mai cậu tìm thời gian xin lỗi Hạ Chiêu đi."

Đỗ Sĩ Kiệt cứng rắn mở miệng: "Đánh đi, chắc tao sợ."

Hà Sùng Sơn dừng lại, nhìn gương mặt hào hoa phong nhã của gã rồi lại nhìn cái thân hình gầy yếu kia, im lặng không nói gì.

Ủy viên sinh hoạt bình thường quan hệ với Đỗ Sĩ Kiệt cũng không tệ lắm, chỉ vỗ vỗ vai gã: "Lớp phó chắc là uống nhiều nên say rồi, Hà Đại Tiên cậu khuyên nhủ Hạ Chiêu, bạn học cả không thiết phải làm lớn chuyện lên. Mà Hạ Chiêu cũng thật là, nói đi liền đi một chút mặt mũi không cho người ta."

Khương Lâm thẳng tính, trợn mắt: "Khuyên anh tao? Anh tao làm gì sai mà khuyên? Còn thằng cờ hó này thì sao? Uống say thì nói gì cũng được à? Uống say thì có thể đi cướp ngân hàng à?"

Tả Nhuệ gõ bàn: "Được rồi bớt tranh cãi đi, giờ cũng không còn sớm mọi người mau về đi."

Vì thế, mọi người im lặng.

Cả quán đều vô cùng náo nhiệt, tựa như ai cũng đang nói chuyện, bàn cách vách cũng là học sinh Tam Trung, không biết là nói gì mà truyền đến một trận cười vang, chỉ có mình bọn họ là trầm mặc đột ngột.

___________