Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 11: Không thân



Sau mười phút, thời gian như bị phù phép, lần lượt từng người chân trước chân sau bước vào phòng học.

Đầu tiên là lớp trưởng Tả Nhuệ: "Ui chu chao má ơi, có quỷ nè, ngươi là ai? Sao dám giả dạng Chiêu Chiêu của ta?"

Tiếp theo là Hà Sùng Sơn: "Móa, hốt cả hền, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à."

Thực mau, Khương Lâm đi tới, mặt sốc không thể tin được: "Chiêu ca, hồi hôm qua chơi khuya như vậy, hôm nay còn có thể tới sớm sao? Lão Chu quả là cầu được ước thấy nha."

Hạ Chiêu ngồi không yên: "Khoan khoan, đến mức này luôn à, bình thường tao đi trễ không lẽ làm cho tụi mày kinh ngạc tới vậy ư?"

Khương Lâm chân thành nói: "Không tin được, không tin được, cái gì mà đến mức này cơ chứ, sốc muốn chết luôn."

Hạ Chiêu: "......"

Một lát sau, Hạ Chiêu cúi đâu chơi điện thoại: "Sao mày biết tao chơi cả đêm?"

Khương Lâm đáp: "Hồi tối hôm qua trước khi đi ngủ thấy mày còn online, theo hiểu biết của tao, mày không thể nào chỉ đánh một ván là ngủ"

Hạ Chiêu hai tay linh hoạt chuyển động trên màn hình, đánh xong ván liền đem điện thoại cất vào ngăn bàn: "Mày hiểu tao ghê ha."

Khương Lâm ra vẻ si oán nhìn cậu: "Vậy tao hiểu mày hơn hay Mập đệ hiểu mày hơn?"

Hạ Chiêu: "À thì...chắc là Mập đệ đi."

Khương Lâm lã chã chực khóc: "Cuối cùng người ta vẫn chọn trúc mã."

Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền.

"Chiêu Chiêu, sao hôm nay tới sớm vậy? Hôm qua mất ngủ à? Có chuyện cần tâm sự phải không? Nói tao nghe, tao khai sáng cho mày." La Hạo kéo ghế ngồi xuống.

Hạ Chiêu không nhịn được nữa: "Tụi mày như vầy, mai mốt tao không dám đi học bình thường nữa đâu."

La Hạo: "Mày không dám á hả? Mày không muốn thì có."

Hạ Chiêu lạnh lùng liếc xéo cậu, sau đó sửng sốt: "Mập đệ, mặt mày bị sao vậy?"

Má La Hạo bị trầy một mảng, lưu lại vết hồng hồng.

La Hạo ậm ừ hạ giọng: "Không cẩn thận lỡ bị té."

Hạ Chiêu duỗi tay nắm cằm La Hạo, nghiêm mặt nhìn cậu: "Không giống bị té, nhìn giống bị đánh hơn, không lẽ mẹ mày không nhịn được bạo hành gia đình mày rồi hả? Nhưng mẹ mày nhìn đâu có dữ tới mức đó."

La Hạo quay đầu, tránh né ánh mắt cậu: "Bị té thật mà, mẹ tao...mẹ tao dữ lắm nhưng mà sẽ không bao giờ đánh tao đâu."

Khương Lâm phản bác: "Hứm, lần trước họp phụ huynh xong, không phải bả véo mày à?"

"Véo là véo, mẹ sẽ không đánh tao." La Hạo nói.

Hạ Chiêu móc sandwich và sữa bò ở trong cặp ra, trịnh trọng đặt lên bàn La Hạo: "Bồi bổ đi."

La Hạo ngẩn người, nhìn chằm chằm miếng bánh sandwich phong phú bắt mắt kia: "Chiêu ca, mày phát tài à?"

Hạ Chiêu gật đầu: "Ừm, đúng là phát tài, buổi tối mở tiệc không? Ca mời mi."

Khương Lâm tích cực hưởng ứng: "Được đó được đó, tối nay mấy giáo viên có họp, tiết tự học buổi tối chỉ tới 8 giờ, tụi mình dư thời gian ăn uống thả ga."

Hạ Chiêu: "Đừng nói đến lúc 9 giờ mày lại bảo mày không đi đó."

Khương Lâm hi hi ha ha cười.

La Hạo do dự: "Buổi tối tao có hẹn."

Khương Lâm hứng thú: "Có hẹn? Nam hay nữa vậy? Ghê nha ghê nha Mập đệ."

La Hạo cười cười: "Không phải như mày nghĩ đâu."

Khương Lâm làm mặt quỷ: "Tao nghĩ gì?"

Cái thằng điên vô tâm này, Hạ Chiêu nhịn không được giơ chân đá ghê hắn một cái, quay đầu nhìn La Hạo: "Muốn tao đi với mày không?"

La Hạo siết chặt bình sữa bò trong tay, nhẹ lắc lắc đầu.

Mập đệ sẽ không có chuyện gì đi?

Lúc vào học, Hạ Chiêu viết bài vẫn còn nghĩ về vấn đề này, không lẽ đánh nhau với người ta, chắc không đến mức đó đâu nhỉ? La Hạo tính tình ôn nhu, hiếm khi có mâu thuẫn với người khác.

Nhưng mà, nhìn cậu ấy quả thật có chút khác thường.

Một bàn tay đẹp đẹp khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi tới, gõ nhẹ bàn cậu.

Hạ Chiêu không nhúc nhích, nhíu mày liếc chủ nhân cái tay, tức giận nói: "Cái gì?"

Dịch Thời khựng lại, rút tay về, ý bảo nhìn lên bảng.

Hạ Chiêu theo ánh mắt cậu ta nhìn lên bảng, suýt chút nữa rớt luôn cây bút, bao gồm cô giáo trên bảng, cả lớp như mấy cái đèn huỳnh quang cực sáng chiếu lên người cậu.

"Cậu nói 'cái gì' á hả? Hạ Chiêu, cậu còn mạnh miệng ghê ha, gọi cậu nửa ngày rồi mà còn chưa hồi hồn, tôi kêu bạn cùng bàn gọi cậu còn dám hỏi cái gì? Vào học nửa tiếng rồi mà sách giáo khoa còn chưa mở, nghĩ cái gì mà hồn bay lên tận 9 tầng mây luôn vậy? Có phải học giỏi rồi nên không cần nghe giảng nữa không? Đây, cậu nói cho tôi, phương trình hóa học này làm cách nào để cân bằng? Chỗ này thêm nhiều hay ít?"

Cô Hóa cũng đã 40 tuổi, bình thường nhìn trông hòa ai dễ gần, đương nhiên, chỉ là nhìn trông thôi. Thực ra, cô là trưởng ban tự nhiên, quyết đoán, có năng lực và tỉ mỉ, là Đại Ma Hậu mà cả 3 ban chỉ cần nghe danh thôi là đã tim đập chân run, thậm chí có học sinh trong tiết cô còn không dám thở mạnh nữa cơ.

Trong sự chú ý của mọi người, Hạ Chiêu đứng lên, ngây ngốc nhìn mà chằm chằm cái bảng đen.

Dịch Thời hạ giọng: "Sách giáo khoa trang 142"

Giọng Dịch Thời vốn dĩ đã trầm, sau khi hạ giọng nghe càng khàn khàn quyến rũ, rung rung phảng phất tựa như đàn cello.

Hạ Chiêu vẫn đứng yên.

Phòng học yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh tới mức Hạ Chiêu có thể nghe thấy tiếng lật sách rất nhỏ, Dịch Thời đẩy đẩy quyển sách giáo khoa qua.

Chính cậu cũng không biết mình đang ngoan cố cái gì, không cúi đầu nhìn: "Thực xin lỗi cô, con thất thần không nghe giảng."

Giọng cô Hóa từ từ hòa hoãn lại, rất chi là hòa ái dễ gần: "Con rất thành thật, nhưng Hạ Chiêu à, con nói sai rồi, con không cần xin lỗi cô, người con cần xin lỗi đó chính là bản thân con và ba mẹ ngậm đắng nuốt cay của con. Vậy đi, không thể lãng phí thời gian được, khi nào rảnh chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự, cũng lâu rồi cô chưa đến tiệm của mẹ con. Con đừng đứng, ngồi xuống đi, Dịch Thời, nói cho cậu ấy biết chúng ta học tới chỗ nào rồi."

Hạ Chiêu không cho Dịch Thời cơ hội, ngay khi ngồi xuống cậu lật ngay đến trang 142, thấy ngay phương trình hóa học mà cô Hóa đã hỏi.

Hạ Chiêu nhìn chằm chằm công thức hóa học kia mà nghĩ thầm, hôm nay quả là một ngày đen đủi, hồi nãy khi bước vào phòng học là đã thấy xui rồi.

Không nghĩ tới việc này còn tiếp tục, sau tiết hóa là tiết lý, thầy Lý vừa vào liền bắt đầu trêu ghẹo: "Hồi nãy ai dám chọc cô Hóa tức giận vậy? Tiết Hóa vừa xong cổ đã tới tìm lão Chu của mấy đứa, lá gan không nhỏ nha."

Thầy Lý không phải kiểu người nghiêm khắc, hay cùng các học sinh đùa giỡn với nhau, các bạn học đã sớm quen mấy lời nói dạo đầu tùy ý của ông rồi.

Bỗng nhiên, hàng phía trước có người nghiêm túc trả lời ông vấn đề này: "Là Hạ Chiêu."

Ha Chiêu nhìn qua, á đìu, lại là thằng Đỗ Sĩ Kiệt này nữa hả? Mi rảnh ghê ha? Bộ mi là học sinh tiểu học hay gì? Bây giờ mà còn đi mách lẻo?

Thành tích môn Lý của Hạ Chiêu phải gọi là cực nát, nhưng chẳng hiểu sao thầy Lý lại rất thích cậu, cũng thích trêu cậu, nghe vậy ông lập tức cười: "Hạ Chiêu, gần đây trò tích cực ghê nha, xem ra tối qua lão Chu không tâm sự kĩ càng với trò rồi, hồi nãy tôi thấy lão Chu mang theo bịch trà mới đến, hoan nghênh các trò tới uống trà nha."

Hạ Chiêu buồn bực: "Thầy ơi, thầy đừng nói nữa, con xấu hổ muốn chết luôn, tiết hồi nãy con còn không dám ngẩng đầu lên nữa đó."

Thầy Lý kinh ngạc: "Nghiêm trọng tới vậy luôn hả? Cái này không phải là điêu ngoa sao?"

Hạ Chiêu: "......"

Các bạn học cười trộm, bầu không khí trông lớp cũng sôi nổi hẳn lên, nhưng mà Hạ Chiêu chú ý thấy, La Hạo không cười.

Ngày thường cậu ta thích nhất là lúc cậu bị giáo viên điểm tên, nhưng mà hôm nay...thật kì lạ.

Nhưng mà, người không bình thường nhất không phải La Hạo mà là cái tên Đỗ Sĩ Kiệt kia, buổi sáng nói xấu sau lưng bị chính chủ bắt được, hồi nãy còn đi mách lẽo cậu, bây giờ lại mời cậu cùng ăn cơm tối. Nói gì mà mấy hôm nữa là sinh nhật của gã, mời mọi người cùng đi ăn cơm, Hạ Chiêu không ngờ "mọi người" này còn có cậu.

Khi Hà Sùng Sơn tới chuyển lời, Hạ Chiêu lạnh lùng trực tiếp từ chối: "Không rảnh."

Ai ngờ, vào tiết tự học buổi tối, Đỗ Sĩ Kiệt tự vác mặt tới mời, nhưng mà có lẽ gã xấu hổ không dám gặp mặt, gián tiếp truyền giấy tới.

"Hồi sáng là tớ không đúng, tớ trịnh trọng xin lỗi cậu, hy vọng lát nữa chúng ta có thể cùng đi ăn cơm."

Hạ Chiêu không do dự, vung bút lên "Không rảnh."

"Sao cậu bụng dạ hẹp hòi vậy, đã xin lỗi rồi còn muốn sao nữa?"

Bụng dạ hẹp hòi? Đã xin lỗi rồi còn muốn sao nữa?

Ăn nói hàm hồ.

Hạ Chiêu trực tiếp vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác.

Lại thêm mấy giây nữa, một tờ giấy mới lại tới.

"Rốt cuộc cậu muốn sao mới chịu đi?"

Thằng điên, không hiểu nổi não nó nghĩ gì luôn á trời.

Hạ Chiêu không thèm liếc mắt một cái, một lát sau, lại thêm một tờ giấy truyền tới.

"Xin lỗi mà, hồi nãy là tớ không tốt, tớ thật lòng muốn mời cậu đi ăn cơm, cậu nói xem, cậu muốn tớ làm gì mới chịu đi?"

Khác gì đâu.

Hạ Chiêu trả lời: "Ăn gì?"

Đỗ Sĩ Kiệt thực mau lại truyền giấy tới: "Đồ Nhật."

Hạ Chiêu: "Tôi muốn ăn lẩu."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Mười mấy hai mươi người không lẽ phải chiều theo ý cậu?"

Hạ Chiêu: "Một là ăn lẩu hai là BBQ, nếu không tôi không đi."

Hạ Chiêu thấy Đỗ Sĩ Kiệt nhìn chằm chằm tờ giấy hồi nãy mình trả lời chừng năm phút, sau đó hạ quyết tâm, lại truyền thêm một tờ giấy mới tới.

"Vậy ăn BBQ, nhớ giữ lời, lát nữa phải tới."

Hạ Chiêu giơ số ba "ok" với Đỗ Sĩ Kiệt đang lo lắng.

[Cẩu: Giơ ngón cái chạm ngón trỏ tạo thành hình tròn, rồi nâng ba ngón còn lại lên thành số ba, bình thường mình giơ "ok" giống vậy á]

Nhìn mấy tờ giấy bay tới bay lui, Khương Lâm tò mò dựa sát vào bàn hạ Chiêu, hỏi: "Ca, mày với Đỗ Sĩ Kiệt xưng huynh gọi đệ với nhau từ khi nào vậy?"

Hạ Chiêu hừ một tiếng: "Huynh đệ cái rắm, không biết nó lại dở chứng gì nữa, dù sao hồi nữa tụi mình cũng phải liên thủ ăn cạn túi nó."

Khương Lâm sảng khoái đáp: "Chuẩn!"

Khi gặp Từ Mộng Phàm, Hạ Chiêu mới biết tại sao tên Đỗ Sĩ Kiệt kia khác thường.

Nhỏ dặn dò nói: "Hạ Chiêu, lát nữa nhớ chờ mình đi chung đó."

Hạ Chiêu nghi hoặc: "Đi đâu?"

Từ Mộng Phàm: "Không phải Đỗ Sĩ Kiệt mời đi ăn cơm sao, cậu ta nói cậu cũng đi mà. Mình không có quen ai trong lớp cậu hết á nên mình nói mình không đi, nhưng mà cậu ta lại bảo rằng cậu cũng sẽ tới nên mình đồng ý rồi."

À há, thì ra là vậy, bảo sao.

Từ Mộng Phàm, diện mạo thanh tú, gia cảnh cũng tốt, quan trọng nhất nhỏ còn là đại học bá của ban A, năm nào nhỏ cũng là gương mặt quen thuộc nằm trong top 3 toàn trường, sau khi biết được gu của Đỗ Sĩ Kiệt, cậu nhếch môi khinh thường, vịt mà đòi làm thiên nga.

Hạ Chiêu nhớ tới câu "Xin lỗi" kia, không lẽ đây được gọi là "Vì yêu cúi đầu" trong truyền thuyết?

Hạ Chiêu cười nói: "Được chứ, hình như cậu thân với Đỗ Sĩ Kiệt lắm hả?"

Từ Mộng Phàm thở phào: "Cũng không thân lắm, hồi trước cậu ấy từng vào ban A, nhưng mà thật ra mình quen cậu ấy ở lớp học thêm cơ, cậu ấy nói với mình hai người là bạn tốt, nên tụi mình nói với nhau được vài câu."

Hạ Chiêu cười cười không nói, trong lòng khinh thường hừ lạnh, ai thèm làm bạn tốt của cậu ta chứ.

Khi Hạ Chiêu về phòng học, nghe thấy "bạn tốt" Đỗ Sĩ Kiệt của mình đang khoát lác với Hà Sùng Sơn và những người khác: "Từ Mộng Phàm và bạn của nhỏ cũng tới nữa đó."

Không biết là ai hỏi: "Thật á? Sao mày quen được Từ Mộng Phàm vậy? Nhỏ là đại học bá đó."

Giọng Đỗ Sĩ Kiệt không kiềm được sự đắc ý: "Cũng không có gì, tao và Tiểu Hồ Điệp là bạn thân chí cốt quen nhau lâu lắm rồi, tại tụi mày không biết đó thôi."

Hạ Chiêu: "......"

Sau tiết tự học buổi tối, bọn Đỗ Sĩ Kiệt đi trước giành chỗ trong tiệm, đám Hạ Chiêu và Từ Mộng Phạm chậm rì rì đi theo sau.

Từ Mộng Phàm: "Thời gian trôi nhanh thật, mới lần trước chúng ta đi ăn chung tụi mình mới lên cao trung thôi, ấy thế mà bây giờ đã học cao nhị rồi, sắp tới đây còn thi đại học nữa cơ."

Cao nhất--lớp 10, cao nhị--lớp 11, cao tam--lớp 12

Hạ Chiêu: "Đúng đó, tụi mình lên cao nhị rồi, cảm giác lớn già đầu thế này thích thật."

Từ Mộng Phàm đánh nhẹ cậu một cái.

Từ Mộng Phàm đi cùng một cô bạn tên Trương Tiểu Mạn, tính tình cổ hoạt bát hơn nhỏ nhiều: "Tui rất tò mò vụ này nha, không hiểu sao Phàm Phàm tính tình hướng nội thế kia mà lại quen được một cậu bạn hoạt bát như Hạ Chiêu vậy?''

Khương Lâm phụ họa: "Đúng đúng, tui cũng tò mò nữa."

Hạ Chiêu cười hi hi ha ha, Từ Mộng Phàm lập tức cảnh báo: "Không cho nói, cậu không được nói đó nghe chưa."

Hạ Chiêu giơ ba ngón xin thề: "Được được được, tớ không nói đâu mà."

Với lại...cậu muốn nói cũng khó đó nha.

Đại khái là hồi sơ trung lúc cậu còn học sơ nhị, vào tiết thể dục, một bạn học đứng bên cạnh Hạ Chiêu đột nhiên nói: "Sao quần Từ Mộng Phàm dơ vậy?"

Hạ Chiêu nhìn qua, đúng thật đằng sau đít quần của Từ Mộng Phàm bị dơ một mảng. Lúc đầu cậu cho rằng chắc là nhỏ lỡ không cẩn thận quẹt qua chỗ nào đó rồi bị dơ thôi, định đi qua nhắc nhỏ một tiếng. Ai ngờ, bạn học bên cạnh hình như biết được cái gì đó, đi ra sau nhìn, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng mà thì thầm với nhỏ: "Cậu..cậu tới cái ấy rồi í..."

Mặt Từ Mộng Phàm đỏ bừng, lập tức ngồi xổm xuống, sốt ruột hỏi cô bạn của mình: "Giờ sao đây?"

Hạ Chiêu sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây là chuyện gì. Lúc đó tuy là mùa hè, nhưng Hạ Chiêu đang bị cảm nên mặc thêm một lớp áo khoác bên ngoài, cậu lập tức cởi xuống, đưa cho nhỏ.

Trương Tiểu Mạn: "Nói đi nói đi mà, mấy người không nói tui càng tò mò đó."

Khương Lâm lần lại phụ họa theo: "Đúng đó, nói đi."

Trương Tiểu Mạn: "Nói cho tui biết đi, tui lạy hai người một cái."

Khương Lâm: "Đúng đúng, nói đi tui lạy hai cái luôn."

Từ Mộng Phàm ghé tai Trương Tiểu Mạn nói gì đó, rồi cổ "À" một tiếng đã hiểu, sau đó quay sang Hạ Chiêu giơ ngón cái lên.

Khương Lâm buồn bực: "Sao chỉ có mình tui không biết? Đồng chí Trương, chúng ta vừa mới cách mạng hữu nghị đó, nói cho tui nữa đi mà."

Trương Tiểu Mạn lắc đầu: "Nô nô nô, tui không nói cho ông nghe đâu."

Khương Lâm đau thương ôm tim: "Huhu mấy người bắt nạt tui!!!"

Tiệm đồ nướng khá gần, ở phố ẩm thực sau trường, mọi người vừa đi vừa tán gẫu, thực mau đã đến.

Trương Tiểu Mạn nhìn lướt qua những người đang ngồi, hỏi: "Ủa? Đại soái ca lớp mấy ông không tới hả?"

Khương Lâm quay đầu hỏi Hạ Chiêu: "Đúng rồi ha, ca, hay là kêu Dịch Thời tới cùng đi?"

Hạ Chiêu: "Mày muốn thì mày tự đi mà kêu, tao với cậu ta không thân."

Nghe xong đoạn đối thoại của hai người, chủ nhân bữa tiệc tối nay--người đang tiếp đón mọi người, nụ cười trên mặt Đỗ Sĩ Kiệt cứng đờ trong chốc lát, thực mau, gã liền nói: "Đại Chùy nhắc mới nhớ, tớ đã sớm hỏi Dịch Thời rồi, cậu ấy nói bận nên không tới."

Khương Lâm mỉa mai trả lời: "Mày mới đại chùy, cả dòng họ nhà mày đều đại chùy."

Đỗ Sĩ Kiệt: "Cậu tức giận cái gì? Bọn Hạ Chiêu không phải mỗi ngày đều gọi cậu là Đại Chùy à, lúc đó sao không thấy cậu kích động như vầy.

Khương Lâm mắt trợn trắng: "Mày nghĩ sao mà đi so mày với Chiêu ca của tao?"

Hạ Chiêu nghĩ thầm, đương nhiên không giống nhau rồi, cái biệt danh "Đại Chùy" này đã có lịch sử từ lâu đời, theo như Trương Giang Dương--người cùng lớn lên Khương Lâm nói, bởi vì từ nhỏ Khương Lâm đã đặc biệt thích nói chuyện khoa trương, khoác lác nên mọi người mới gọi là "Đại Chùy". Hạ Chiêu gọi theo Trương Giang Dương, La Hạo gọi theo cậu. Ngày thường Khương Lâm cũng không ghét cái biệt danh này, nhưng khi có nhiều hơn năm người, tuyệt đối không được gọi, nhất là khi ở đó có con gái.

Đỗ Sĩ Kiệt người này cũng thật ngộ, gã yêu sĩ diện như vậy, không lẽ gã nghĩ rằng chỉ mình gã yêu à, nghĩ mình muốn sỉ nhục ai cũng được?

Tả Nhuệ bước tới hòa giải, nhanh chóng chuyển đề tài: "Dịch Thời không tới thật à? Hồi nãy cậu mới hỏi cậu ấy thêm lần nữa mà đúng không?"

Đỗ Sĩ Kiệt: "Hỏi rồi, không tới."

Cả lớp trưởng Tả Nhuệ và mấy nữ sinh khác đều thất vọng "À" một tiếng, Hà Sùng Sơn cũng đi theo thở dài: "Chiêu Chiêu, sao mày không đem cậu ấy đến đây? Vừa lúc giới thiệu mọi người với cậu ấy."

Tả Nhuệ cũng nói: "Đúng đó, cậu ấy mới tới đây hơn hai tuần nửa tháng, vẫn còn xa lạ với mọi người, không chừng lớp học có những ai cậu ấy cũng không biết."

Từ Mộng Phàm tò mò hỏi: "Là cái cậu học sinh mới, thi được 142 điểm đó hả?"

Tả Nhuệ: "Đúng đúng đúng, là cậu ta đó, chuyện này mà cậu cũng biết à."

Từ Mộng Phàm nhìn Đỗ Sĩ Kiệt, cười cười: "Tớ nghe người ta nói."

Không biết sao khi nhắc tới "người ta" Đỗ Sĩ Kiệt đột nhiên hưng phấn, thần thần bí bí nói: "Dịch ca hơi bị đỉnh, tớ thấy mấy bài tập môn Toán Lý dường như ngày nào cậu ấy cũng làm đúng hết á, hồi hôm bữa lúc đến trường, tớ còn thấy cậu ấy bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce nữa cơ."

Còn Rolls-Royce nữa cơ à.

Giọng Đỗ Sĩ Kiệt không kìm được tản ra ít kiêu ngạo, làm như Dịch Thời người ta là họ hàng thân thích gì của gã vậy á. Trong một khắc, Hạ Chiêu cảm thấy mình không phải đang ăn BBQ mà là đang ngồi cùng ba cậu và nhóm tinh anh, hết bồi rượu rồi lại thổi phồng nhau, nghe xong thật buồn nôn làm sao.

Trương Tiểu Mạn: "Thật luôn đó hả? Nhưng mà cậu ta sự...'oa', đẹp kinh hồn luôn á, vừa đẹp vừa cao. Hạ Chiêu, không phải hai người ngồi cùng bàn à, sao không mang cậu ta tới làm quen với mọi người?"

Hạ Chiêu thong thả ung dung mà nói: "Đây đâu phải sinh nhật tôi, với lại chúng tôi cũng không thân nữa."

Trương Tiểu Mạn: "Không thể nào, cậu với cậu ta mà không thân á hả?"

Hạ Chiêu buồn bực, không hiểu sao mọi người lại thấy cậu và Dịch Thời thân nhau, nhất quyết nghĩ hai người xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà cậu cũng không phải cái loại thẹn thẹn thùng thùng, không quá để tâm đến chuyện này, chỉ là có nhiều lúc, cậu thực sự không biết phải nói gì với cậu ta, cậu không nói thì cái cậu Dịch Thời kia cũng sẽ không nói.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật này--tự nhận rất thân với Dịch Thời, Đỗ Sĩ Kiệt lập tức nói: "Nếu không tớ nhắn Wechat cho cậu ấy lần nữa xem, hỏi cậu ấy có tới không?"

Khương Lâm nhìn qua: "Đậu mom, sao mày có được nick Wechat của cậu ta vậy? Gửi gửi gửi, gửi liền cho tao, tao muốn hỏi bài."

Đỗ Sĩ Kiệt ngữ khí bình tĩnh: "Không có gì, hồi sáng nay cậu ấy có việc vội cần tớ giúp cái sau đó add Wechat tớ, các cậu ai cần Wechat của cậu ta thì nói, tớ gửi qua cho."

[Cẩu: Trên đời này, ghét nhất là bị người khác lấy nick mình ra add tùm lum:((]

Hạ Chiêu: "......"

Ủa? Vậy chắc cậu mù rồi á ha, thế con khỉ chóa hồi sáng này ngồi chỗ cậu lì lợm la liếm nói chuyện với Dịch Thời là ai vậy cà? Dịch Thời kia chết cũng không muốn phiền người khác, thế mà chủ động tìm mi nhờ giúp, còn thêm Wechat? Thôi thôi thôi, cho tôi xin, mi nói thằng mù thấy đường, thằng què đi được, thằng điếc nghe nhạc, thằng câm nói chuyện không chừng tôi còn tin á ( ̄︶ ̄)

Còn nữa, mi không nói một lời đã đưa Wechat của cậu ta cho tùm lum người, thế Dịch Thời người ta đã đồng ý chưa?

Khoan khoan, nếu Dịch Thời đột nhiên thấy một đống người add Wechat, chắc sẽ không nghĩ là cậu đưa đâu ha?

Nghĩ như vậy, cậu lập tức muốn trình báo cho Dịch Thời thanh minh tội trạng.

_________________________

Editor có lời muốn nói:

À xin lỗi mọi người, có lẽ sẽ có bạn thấy lạ tên Hà Sùng Sơn, thật ra bạn editor cũ bạn í bị nhầm tên của Khương Lâm và Hà Sùng Sơn, tại bản QT nó viết tên của Hà Sùng Sơn là gì núi non, bạn ấy tưởng núi là Lâm (rừng) nên viết nhầm tên, Cẩu sẽ từ từ sửa lại lỗi này, thành thật xin lỗi!!!