Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 17: Phiền Phức.



Bà nội rất vui vẻ nhưng khi quay qua nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Duy Nam thì bà nội liền nhíu mày rồi nói:

"Duy Nam, con có mắt không hả? Con có thấy Ngọc Ái đang ngồi ở đây không? Đã lâu không gặp, Ngọc Ái vẫn luôn nhớ con đấy, con mau hỏi hang con bé vài câu đi chứ."

Duy Nam thở dài chán nản nhưng bà nội đã nói như thế anh ta không thể cãi lại được, liếc mắt nhìn Ngọc Ái, anh ta cười như không cười rồi nói:

"Ờ, xin chào nhé!"

Nét mặt của cô ta có chút không vui nhưng ngay lập tức đã cười tươi rồi gật đầu chào anh ta, cô ta nói:

"Lâu rồi không có cơ hội được gặp anh Duy Nam, em rất nhớ anh đấy, anh có nhớ em không vậy?"

"Không."

Câu trả lời của anh ta như hệt một gáo nước lạnh đang tạt thẳng vào mặt của Ngọc Ái, bà nội lúc này mới lườm Duy Nam rồi nhíu mày nói:

"Nè, Duy Nam, con ăn nói gì kỳ thế? Con làm thế Ngọc Ái sẽ buồn đấy!"

"Cô ta buồn thì sao chứ, miễn con không buồn và cảm thấy thoải mái khi được là chính mình là được rồi, giờ con đang bận lắm, bà nội về đi, con muốn được một mình.

"Con,... con đang đuổi bà sao?"

"Con không có ý đó, con đang rất mệt và muốn được nghỉ ngơi, có gì về nhà nói, đây là phòng làm việc con không muốn đem chuyện riêng tư nói ở đây đâu."

Ngọc Ái sợ mọi chuyện sẽ căng thẳng nên vội nói vào:

"Bà nội ơi, cháu thấy anh Duy Nam nói rất đúng ạ, đây là nơi làm việc, mình không nên nói chuyện này ở đây đâu, giờ cháu đưa bà đi ăn, đi shopping rồi về nhà nhé bà."



Bà nội nhìn thấy sắc mặt của anh ta thì mới phát hiện trên khuôn mặt hiện rõ ra sự mệt mỏi, bà nội đành đứng dậy cùng Ngọc Ái rồi nói:

"Thôi được rồi, bà đi đây nhưng trước khi đi bà cũng muốn nói cho con biết luôn, đầu tuần sau là đúng ngày mà con đã hứa với bà nên bà đã sắp xếp một buổi gặp mặt riêng cho hai gia đình chúng ta ăn uống cùng nhau rồi bàn chuyện hôn lễ. Buổi tiệc diễn ra lúc bảy giờ tối, bà đã báo trước cho con biết rồi đấy! Duy Nam, bà không muốn ngày đó không có sự xuất hiện của con, càng không muốn con sẽ diện bất cứ lý do nào để tránh mặt, con có nghe bà nói gì không Duy Nam?"

Lời bà nội nói thế sao Duy Nam có thể cãi lại được, dù không muốn nhưng anh ta không thể làm trái ý của bà nội, nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra sớm thế này thì Duy Nam đã hứa ra bốn năm tháng cho rồi. Tự nhiên đi khùng đi hứa hai tháng mười ngày làm gì không biết, hai tháng nhanh như cái chớp mắt, trong khi đầu tuần sau phải gặp bên gia đình của Ngọc Ái, một tuần này nó còn nhanh hơn cái thời gian hai tháng gấp mấy lần, anh ta ngước mặt lên nhìn bà nội sau đó gật đầu nói:

"Con biết rồi, con không quên lời hứa của mình đâu, bà và Ngọc Ái về đi, hai người đi cẩn thận!"

Cô ta sướng run người khi nghe Duy Nam nhắc đến tên, cô ta là Ngọc Ái, năm nay cũng vừa tròn hai mươi lăm tuổi, ba của cô ta là bạn thân của ông Thành nên lúc nhỏ cô ta hay được đến nhà của ông Thành chơi. Cô ta đã thích Duy Nam từ nhỏ, sau này lớn rồi cô ấy rất ít được đến nhà chơi, hồi lúc cô ta vào học cấp ba, sau khi tìm hiểu kỹ thì biết Duy Nam đang học trường cấp ba quốc tế, cô ta đã cố gắng hết mình và năn nỉ ba của cô ta cho vào học chung trường đó để có thể gặp được Duy Nam.

Khoảng thời gian học chung trường, cô ta không dám tiếp cận Duy Nam vì xung quanh của anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, lúc đó Ngọc Ái chỉ mới học lớp mười còn Duy Nam thì học lớp mười hai. Ngày nào cô ta cũng tận mắt chứng kiến có rất nhiều cô gái đã đến tặng quà và cả hoa cho Duy Nam nhưng anh ta không thèm để ý đến, sau một năm thì Duy Nam cũng đã ra trường, khi biết được anh ta học kinh doanh thì ngay lập tức cô ta đã học theo vào ngành đó, với mong muốn sau này sẽ làm việc cùng Duy Nam.

Cô ta suốt bao nhiêu năm qua chỉ biết lén nhìn Duy Nam từ phía sau lưng, chưa bao giờ dám đứng trước mặt mà nói với anh ta rằng suốt bao nhiêu năm qua cô ta không chọn bất kỳ chàng trai nào hết mà chỉ đợi mỗi mình Duy Nam thôi. Cái ngày được ra sân bay đón anh ta về nước, cô ta đã háo hức và vui sướng vô cùng khi sắp được gặp mặt anh ta chứ không còn nhìn qua hình ảnh nữa, nhưng cái ngày đó cô ta thất vọng tràn trề khi đứng đợi mãi mà không thấy anh ta đâu hết. Sau một tuần nhận được cuộc gọi của bà nội, bà nội nói anh ta đã chấp nhận và hứa hai tháng mười ngày nữa sẽ bàn tính đến chuyện kết hôn, cô ta đã rất vui và thông báo cho ba và mẹ của cô ta biết.

Ba và mẹ của cô ta thì rất thích Duy Nam nên luôn ủng hộ cho Ngọc Ái chờ Duy Nam về nước, hai gia đình kết thông gia được với nhau thì công chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn nữa. Bậc làm ba làm mẹ, ai mà không suy nghĩ cho con của họ, để con của họ được về làm dâu một gia đình giàu có và sống hiền lành như ông Thành và bà nội là phước ba đời của nhà cô ta, vì thế gia đình của cô ta không thể để mất chuyện tốt đẹp này được.

Suốt hai tháng nay cô ta cứ thấp thỏm chờ đợi đến ngày được gặp Duy Nam, hôm nay cô ta cứ nghĩ lại thất vọng khi không được gặp anh ta rồi nhưng lại không ngờ hơn sự mong đợi của cô ta, ngay lúc này đây cô ta cười rất tươi rồi nhìn Duy Nam với ánh mắt suy mê, cô ta nói:

"Anh Duy Nam cứ yên tâm nhé, em sẽ đưa bà nội về tận nhà."

"Ừ, cảm ơn cô, mau đi đi."

Khi cô ta đã đưa bà nội đi ra khỏi phòng làm việc rồi thì Duy Nam liền đứng dậy đi lấy chai rượu và hai cái ly đến bên bàn, rót hai ly rượu ra anh ta bảo Minh Hiếu hãy uống với anh ta vài ly. Minh Hiếu thấy vẻ mặt của anh ta trông rất mệt mỏi nên đã vội hỏi:

"Anh Nam, anh đang mệt mỏi chuyện gì sao? Hay anh đang suy nghĩ đến chuyện mà bà nội vừa nói khi nãy."